Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 30: Bạn gái cũ của anh à?

Vô Danh

20/01/2021

Kết quả là tôi vừa vào nhà vệ sinh thì sau đó một bóng người cũng xuất hiện phía sau, khi tôi nhìn rõ người ấy là ai cũng bị dọa cho giật nảy mình.

Tôi không thể ngờ là Lý Tĩnh cũng theo tới đây.

“Em... em... thế này thì....”

Hay lắm, tôi còn chưa nói xong đã bị đôi môi đỏ mọng của cô chặn lại mất rồi.

Mẹ nó!

Trong hoàn cảnh thế này tôi cũng đành làm liều, con gái đã không sợ thì đàn ông như tôi ngại gì chứ?

Chỉ có hai chữ, làm thôi!

Ôm Lý Tĩnh đi vào phòng vệ sinh ngăn riêng, hoàn cảnh lẫn bầy không khí khiến cả hai đều vô cùng kích thích.

Một ngày với toàn chuyện đi rồ, ngay cả cường tráng như tôi cũng cảm giác thấy có chút mệt mỏi ủ rũ.

Bước chân mơ hồ như dẫm lên mây, lén lút ra khỏi phòng vệ sinh, không nhìn thấy người khác tôi mới nhanh chóng gọi Lý Tĩnh cùng ra ngoài.

Cuộc yêu đương cuồng nhiệt vừa rồi xem ra cũng khiến Lý Tĩnh mệt bã người, lớp makeup của cô cũng lem luốc hẳn.

Nhìn bộ dáng của nhau, chúng tôi cười phá lên, ai nấy đều tự sửa sang một chút, tôi thì đơn giản thôi, chỉ rửa tay rửa mặt là xong, Lý Tĩnh thì phải dặm lại phấn, thế nên tốn chút thời gian.

Khi tôi vẫn bước đi như đang dẫm trên mây, lảo đảo đi về phía phòng ăn thì tầm mắt vô ý đảo qua, sau đó cả người run lên như thể bị một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Tôi đờ ra như kẻ ngốc, trố mắt nhìn một cô gái với khuôn mặt như búp bê ngồi đối diện với mình cách đó không xa!

Uống rượu chẳng ngại ngõ nhỏ sâu, bên đó cũng chạy tới nhà hàng này để bồi bổ sao?

Nghĩ tới đây tầm mắt tôi cũng dừng trên người đang quay lưng về phía tôi, người đàn ông với điểm đặc thù rất dễ nhận là hói!

Chỉ cần liên tưởng một chút với câu nói vừa bật ra trong đầu tôi, xong lại nhìn hai người họ, dù đã lâu chúng tôi không gặp nhau, vốn tưởng không còn để tâm nữa, thế nhưng không biết sao trong lòng tôi vẫn rất khó chịu?

Thôi, thôi, ai thích làm gì thì làm, có liên quan gì tới tôi đâu? Quan tâm làm gì chứ!



Dù sao cũng là chuyện quá khứ, cứ để vậy qua đi.

“Sao thế? Bạn gái cũ của anh à?

Khi tôi vẫn còn đang ngẩn ra thì bên tai đột nhiên vang lên giọng của Lý Tĩnh.

“À, một người bạn cũ của anh thôi.”

Không cần nghĩ nhiều thì tôi cũng biết mặt mình hiện giờ khó coi tới mức nào, lại thêm lời tôi vừa nói xong, chỉ có ngốc mới tin thôi.

Thế nhưng Lý Tĩnh lại không giống những cô gái bình thường, chỉ cần không vui là thái độ ra mặt, cô chỉ cười xòa rồi giơ tay kéo tôi đi về phía bàn ăn.

Lần này, tôi càng thấy mất tự nhiên hơn, nhất là khi tôi trông thấy vẻ mặt của Lan Lan thì sắc mặt cũng đổi theo, trong lòng lại càng buồn bã.

Chỉ có điều cảm giác này chỉ xảy ra trong chớp mắt, sau đó lại bị tôi hất mạnh ra khỏi đầu.

Đầu năm nay không có ai có lỗi với ai hết!

Vả lại, về chuyện trước đây thì tôi cũng không hề có lỗi với em ấy.

Ngoài ra, giờ tôi tận mắt thấy cảnh này, chẳng lẽ vẫn không thể chứng minh điều gì sao?!

Theo lý thuyết thì bữa cơm này lẽ ra tôi phải “ăn như rồng cuốn” mới đúng, dù sao tôi đã mất không ít sức rồi, đúng là rất mệt nhọc, nhưng tình cảnh máu chó gặp phải người cũ này khiến tôi không thấy đói bụng nữa.

Ngược lại thì Lý Tĩnh không bận tâm, cô liên tục gắp đồ cho tôi, rồi còn khuyên tôi ăn nhiều một chút.

Tâm tư căn bản không đặt ở đây, tuy đã nói sẽ không nghĩ nhiều nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác đứng ngồi không yên.

Loại cảm giác này khiến tôi rất buồn phiền, thậm chí còn muốn nhanh chóng rời khỏi đây cho xong.

Vốn tưởng ăn nhanh rồi ra khỏi đây là hết chuyện, thế nhưng ăn hết cũng chưa xong nữa, chỉ một lát sau tôi đã thấy một người phục vụ bê một mâm đựng trái cây đi tới, mà còn lễ phép nói đây là do hai vị khách bàn bên kia mời.

Chuyện thế này khiến cả tôi lẫn Lý Tĩnh đều hết sức bất ngờ.

Nhất là khi nhìn cả một đĩa kiwi xanh mướt thì suýt nữa đã nổi điên lên, đây là có ý gì chứ?

Ám chỉ đầu ông đây cũng xanh như đống trái cây này sao?



Trong cơn tức giận, tôi chuẩn bị mang đĩa trái cây này qua đó rồi đập vào mặt lão hói kia!

Lý Tĩnh hình như cũng đoán ra, mà còn biết lý do khiến tôi bực bội, cô vội đưa tay kéo chặt lấy tôi.

Tôi vừa nghi hoặc vừa cáu kỉnh nhìn lại cô, Lý Tĩnh vẫn tỏ ra thản nhiên, chỉ nắm chắc tay tôi, đứng lên, sau đó nháy mắt ra hiệu.

Hành động của cô khiến tôi thấy rất khó hiểu, nhưng nghĩ một chút rồi cũng chiều theo ý cô, đồng thời tôi rất muốn biết rốt cuộc Lý Tĩnh định làm gì đây?

Cứ thế, Lý Tĩnh giơ tay khoác tay tôi, cả hai sóng vai đi tới chỗ bàn ăn đối diện, lúc này Lan Lan ngồi đối diện với tôi đã phát hiện bên chúng tôi có hành động, em luống cuống đứng lên, trong đáy mắt em tôi rõ ràng còn nhận thấy được cảm xúc cô đơn.

Đi tới trước bàn ăn của Lan Lan và lão hói, đầu tiên Lý Tĩnh khẽ gật đầu chào hai người đang ngồi, sau đó nói chuyện vừa phóng khoáng tự nhiên lại không vô phép:

“Không ngờ lại tình cờ được gặp ở đây, cảm ơn hai vị đã tặng trái cây.”

Thái đội tự nhiên phóng khoáng mà vẫn rất đúng mực của Lý tĩnh khiến tôi hết sức nở mày nở mặt, đồng thời cũng thấy lão hói kia ngẩn ra trong giây lát.

Cảnh này càng khiến tôi vui vẻ, tìm được một người bạn gái “vừa lên được phòng khách vừa xuống được phòng bếp” lại còn biết quan tâm chăm sóc mình quả thực là quá hạnh phúc!

Lý Tĩnh và Lan Lan, nếu để tôi nói về hai người phụ nữ này thì thật sự tôi đã quá quen thuộc với họ, từng ưu khuyết điểm của cả hai tôi đều rất rõ ràng.

Có câu tục ngũ nói rất đúng, người so với người chỉ có tức chết, hàng so ra tốt hơn hàng. Thật ra cũng không phải không hề có đạo lý.

Chẳng phải đây sao, khi hai người họ ở gần nhau thì không cần biết là mỗi người một vẻ hay cân sức ngang tài, vừa so một cái là lập tức đã có kết quả!

“À, không có gì, việc nên làm, nên làm thôi.”

Lan Lan vừa xấu hổ lại vừa có chút bối rối.

Dưới kinh nghiệm giao lưu “sa trường” dày dặn của Lý Tĩnh thì Lan Lan kín đáo so ra kém Lý Tĩnh phóng khoáng xa lắm.

Lúc này, lão hói kia cũng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt trộm ngắm nghía Lý Tĩnh sau khi bị tôi nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

“Gặp nhau là có duyên rồi, tôi thấy sắc mặt Lan Lan hơi lạ, sau khi hỏi thăm mới biết đôi bên là bạn cũ, tôi đã định qua đó chào hỏi nhưng Lan Lan không cho, bảo sợ quấy rầy nhã hứng của hai vị, vậy nên tôi mới tìm cách khác để thể hiện một chút tấm lòng.”

Nghe giọng thì không giống người địa phương, vẫn có chút phong vị Quảng Đông trong thứ tiếng phổ thông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook