Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 17: Chuyện phong lưu của Lưu Dũng

Vô Danh

20/01/2021

Ở đây phải nói một chút về thân phận của Lưu Dũng.

Lưu Dũng là người quản lý phụ trách toàn bộ các hạng mục của phòng chúng tôi, năng lực làm việc của anh ta thật sự rất tệ, thậm chí còn không bằng Tiểu Lưu vừa ra trường.

Nhưng cái chính là sau lưng người ta có quan hệ, thế nên đôi khi có một số việc không thể chỉ dựa vào năng lực cá nhân mà nói chuyện được.

Đương nhiên đó không phải điểm quan trọng, quan trọng là Lưu Dũng từng nhập ngũ, theo chính miệng anh ta nói thì bản thân anh ta đã từng phục vụ trong một đội lính trinh sát.

Về tính chân thực của việc này thì tất cả người của phòng dự án đều không quá quan tâm, có điều một người đàn ông cao tới mét tám như Lưu Dũng mà từng có lý lịch nhập ngũ và phục vụ trong đội trính sát thì có vẻ rất đáng tin.

Có điều khiến người khác hơi khó chịu là dù có “lý lịch” thuộc dạng “hàng khủng” như vậy nhưng anh ta lại bị bốn năm người đàn ông vọt vào phòng, ấn ngã xuống giường, ngay khi chính Lưu Dũng cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào!

Nói tới đoạn này, Tiểu Lưu muộn tao không kìm được, quay sang tôi hỏi:

“Anh Trần, anh đoán thử xem, cuối cùng có chuyện gì xảy ra?”

“Đừng, tôi không đoán được, nhưng chuyện Lưu Dũng từng làm lính trinh sát thì tôi hơi nghi ngờ đấy!”

Nói tới đây tôi cũng nhớ lại chuyện đêm đó, khi cùng Lưu Dũng liên tập đập chai bia vào người nhau.

“Tôi đoán chừng tới tám chín phần mười là bị người ta lừa lại hả?”

Thật ra, nghĩ kỹ một chút thì khả năng này khá lớn, dù sao theo lời Tiểu Lưu nói nãy giờ, nghĩ một chút, dù là tảo hoàng cũng không cần tới bốn năm người đàn ông xông vào đâu.

Tiểu Lưu đẩy kính mắt, giơ một ngón tay cái với tôi rồi lại nói:

“Đúng đấy, chính là bị người ta ‘câu cá ngốc’.”

Từ những lời Tiểu Lưu nói tôi mới biết được, thì ra Lưu Dũng đúng là bị người ta ‘chơi đểu’ thật.

Mà sau khi xảy ra chuyện đó, Lưu Dũng cảm thấy chẳng vẻ vang gì, nhưng sau khi bị bốn năm tên đàn ông kia đánh cho một trận tơi bời thì anh ta lại không thể không thỏa hiệp, cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ mới gọi điện cho Tiểu Lưu.

“Lúc đấy em đang chơi LOL, nhận được cuộc gọi của anh ta em còn đơ ra ấy chứ, đã quá nửa đêm rồi mà?”



Giờ trông Tiểu Lưu cũng rất mệt mỏi, xem ra tối qua lại thức chơi Liên Minh rồi đây.

“Tiểu Lưu, cậu mau mang tiền tới đây, không thì anh Dũng của cậu tiêu đời mất.”

Nới tới đoạn này, Tiểu Lưu muộn tao ôm bụng cười vật vã.

Nói thật, nghe tới đây tôi cũng phải phì cười.

Sợ là ai cũng chẳng ngờ Lưu Dũng xuất thân từ ‘lính trinh sát’ sẽ gặp phải hoàn cảnh như vậy cả.

Hèn!

Quá hèn!

“Thật không đấy, còn có cả chuyện này cơ à?!”

“Chẳng trách tôi qua có thể gây chuyện lớn thế, đây rõ ràng là không làm không chết, tự mình tìm đường chết mà.”

“Tục ngữ đúng lắm, chịu thiệt mới nhớ lâu, haizz, không thể tin nổi mà ha ha ha.”

Nghe bên tai vang lên tiếng ồn ào tôi mới phát hiện, không biết tự bao giờ, nhóm ‘buôn dưa’ văn phòng do chị Trương cầm đầu đã vây kín quanh tôi và Tiểu Lưu.

Chuyện này, do tôi và Tiểu Lưu gây ra, đúng là hơi xấu hổ, nhất là Tiểu Lưu, vừa nghe thấy giọng mấy bà kia là đã ríu hết cả tay chân rồi.

Sau đó, chị Trương nhặt được cơ hội nên không khách khí, trực tiếp “dụ dỗ” lẫn “uy hiếp” Tiểu Lưu.

“Lưu này, em còn trẻ tuổi, có đôi khi người ta bảo ngoài miệng không mọc râu thì không làm tốt việc được ấy, chị thấy câu đó không sai đâu.”

“Chị, gần đây vai em đau lắm, không cần ai ấn hộ đâu.”

“Người còn trẻ thì phải chịu khó chút, hiểu được ý người khác mới tốt, mọi người nói đúng không?”



Mấy nữ đồng bào chỉ sợ thiên hạ không loạn hùa theo chị Trương, bắt đầu bủa vây Tiểu Lưu, nói đủ thứ chuyện tục tĩu, chiếm tiệm nghi cậu ta.

Đối với chuyện này, tôi không muốn gặp phiền phức nên bất đắc dĩ xua tay, nhìn Tiểu Lưu vẻ đồng tình, sao đó cầm cốc trà đi vào phòng nước.

Tình cờ nhất là tôi vừa mới thoát khỏi đám người ‘phiền toái’ kia, xoay người đi vào phòng nước thì lại bắt gặp Lưu Dũng mới từ bên ngoài về.

Chỉ thấy đúng là Lưu Dũng có bị thương không nhẹ, khuôn mặt bầm dập hết cả.

“Anh Dũng về rồi à.”

Dù trước kia tôi có xung đột với Lưu Dũng nhưng cũng không quen nhìn anh ta thế này, nói thế nào thì đây vẫn là lãnh đạo ở công ty của tôi mà?

Lưu Dũng sau khi gặp chuyện tối qua rõ ràng tâm trạng không tốt, anh ta chỉ gật đầu chào tôi, sau đó sải bước vào văn phòng.

Dưới tình cảnh này tôi không cần nghĩ cũng biết tiếp theo sợ là lớn chuyện rồi.

Quả nhiên, Lưu Dũng vào trước tôi một bước, vừa thấy cả văn phòng túm tụm lại một chỗ thì mặt đã đen như đáy nồi.

“Không có việc gì làm hả?!”

Lưu Dũng mặt mũi bầm dập há miệng quát ầm lên.

Sau đó, anh ta giơ tay chỉ mấy người kia, quát tháo không kiêng nể ai:

“Các người làm việc thế đấy à? Đều không cần công việc này nữa phải không!”

Vốn tưởng rằng trong tình cảnh này thì tôi có thể rũ sạch liên can, nào ngờ Lưu Dũng vừa quát mấy người đó xong đã quay đầu nạt nộ tôi:

“Hôm qua bảo cậu sữa chữa hồ sơ kia đã làm xong chưa?!”

“Đã đặt trong văn phòng anh rồi.”

Tôi nằm không cũng trúng đạn, thản nhiên đáp trả một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook