Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Chương 10: Giận dữ vì người đẹp

Vô Danh

20/01/2021

Cứ thế, ánh mắt của mọi người trong phòng hát đều dồn cả về phía tôi và Lưu Dũng, anh ta bị tôi “vả mặt” trực tiếp nên cũng chẳng khách sáo, lúc này lại chĩa mùi dùi lên đầu tôi.

“Cậu nhìn cái gì hả?”

Câu “hỏi đểu” chứng tỏ địa bàn kia của Lưu Dũng khiến tôi suýt thì tức nghẹn họng.

“Tôi nhìn anh đấy được không?!”

Đáp lại câu “hỏi đểu” của Lưu Dũng, tôi cảm thấy nếu mình không vặn lại một câu thì quả thực là quá kém cỏi rồi.

Trong lúc tôi và Lưu Dũng lời qua tiếng lại “giao lưu” thì những người trong phòng hát bị tôi và Lưu Dũng thu hút, gần như tất cả cùng im lặng trong chớp mắt, sau đó tiếng cười ầm ĩ vang lên.

Rõ ràng là ngoại trừ giật mình lúc đầu thì phát triển đến mức này, gần như chẳng có ai cho rằng tôi và Lưu Dũng sẽ thật sự nảy sinh mâu thuẫn nữa cả.

Thế nên khi đó không chỉ mình Lưu Dũng đờ người ra, cảm thấy chẳng biết phải làm thế nào mà ngay cả các đồng nghiệp cùng đi chơi cũng nhỏ giọng bàn tán.

“Đùa gì mà thật thế không biết, làm tôi sợ hết cả hồn.”

“Chứ còn gì nữa, vừa rồi tôi còn tưởng sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.”

Chỉ có điều trong lúc đồng nghiệp của tôi đang bàn luận xôn xao thì Vân Vân ngồi bên cạnh cũng giơ tay kéo nhẹ tôi.

Lan Lan cách đó một khoảng cũng nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đong đầy nước mắt nhưng vẫn khẽ lắc đầu ra hiệu.

“Đều là đồng nghiệp cả mà, gây gổ gì chứ, nào, chúng ta uống rượu thôi!”

Không biết ai hô lên như thế, sau đó Lưu Dũng hừ lạnh với tôi rồi lên giọng:

“Cậu uống nhiều quá xong định kiếm chuyện đấy hả?”

Nói xong Lưu Dũng cũng không đợi tôi đáp lại mà quay sang cười mắng Lan Lan:



“Em nữa, đúng là lắm chuyện, không phải bình thường đều chơi rất thoải mái đấy à? Sao hôm nay chẳng nể mặt anh gì thế hả?”

Lưu Dũng vẫn chưa từ bỏ ý định nên nói xong lại giơ tay nắm chặt tay Lan Lan, rồi hô lên với tôi:

“Tôi không thích buông ra đấy, cậu định làm gì tôi nào?”

Có lẽ trong mắt đám đồng nghiệp thì nguyên nhân lớn nhất khiến tôi và Lưu Dũng sẽ không thể nào gây gổ là do xuất phát từ vấn đề thân phận của anh ta, dù trông anh ta có vẻ thích thể hiện thế nào thì cũng là một trưởng phòng thật.

Nhưng chuyện đã tới nước này, đối với những lời trêu chọc tự cao tự đại của Lưu Dũng, tôi không hề chịu thua mà cũng nghiêm túc hẳn lên, cất bước đi thẳng về phía anh ta trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Khi Lưu Dũng phản ứng lại được thì tôi đã đứng trước mặt anh ta, thậm chí còn bất ngờ giơ chân đá mạnh, cứ thế, không chỉ Lưu Dũng trợn tròn mắt kinh ngạc, mà tất cả mọi người đều đứng bật dậy.

Dù là ai cũng không thể ngờ tôi lại lao thẳng lên như thế, vừa tới đã đá Lưu Dũng ngã sấp mặt rồi.

“Đừng nóng, chuyện có gì đâu nào, mọi người còn là đồng nghiệp mà, có thù hận gì đâu mà phải thế?”

“Uống say rồi à? Không sao, hiểu lầm, hiểu lầm thôi, không sao hết.”

Lập tức, mọi thanh âm liên tiếp vang lên, có điều Lưu Dũng bị tôi đá ngã đầu tiên tỏ ra ngơ ngác, sau đó bò dậy thì liếc qua tôi một cái rồi quát:

“Đánh một mình hay chơi cả nhóm đây hả?!”

Tôi đã tức lâu lắm rồi, sao còn phải khách sáo với anh ta nữa, nhanh tay vớ một chai bia không, chẳng nói chẳng rằng đập vào đầu anh ta thật mạnh.

Miệng còn không quên quát trả:

“Mẹ nó chứ, đấu một mình!”

Chuyện đã tới nước này rồi còn phí lời làm gì, cứ làm tới đi!



Bộp!

Tiếng động lanh lảnh vang lên trong phòng hát, không chỉ đám gái tiếp rượu giật mình mà ngay cả các đồng nghiệp của tôi cũng đều trợn tròn mắt lên nhìn.

Lưu Dũng ngây ngẩn sờ đầu, sau đó há mồm hùng hổ chửi ầm lên:

“Mẹ nó, con mẹ nó, mày chán sống rồi phải không!”

Tôi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lại xoay người với thêm một chai bia, không nói nhiều cứ thế mà đập thẳng xuống đầu Lưu Dũng lần thứ hai!

Bộp!

“Khốn nạn, mẹ nó!”

Lần này Lưu Dũng cũng điên lên rồi, anh ta vọt tới cái bàn bên cạnh, giơ tay cầm một chai bia lên rồi vung về phía tôi.

“Con mẹ mày!”

“Con mẹ mày chứ!”

Lộp bộp một hồi, tôi và Lưu Dũng luôn mồm chửi nhau “mẹ nó” như thế, lại liên tục làm vỡ mấy chai bia liền.

Cảnh này khiến đám gái trong phòng hát và cả các đồng nghiệp vốn nghĩ tôi và Lưu Dũng sẽ không xung đột nổi đều phải bàng hoàng, cuối cùng các đồng nghiệp của tôi cũng hồi thần rồi lao lên tách hai người chúng tôi ra.

Đến tận lúc đó, Lưu Dũng vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì, anh ta ra sức chửi mắng tôi:

“Vì một con điếm mà phải thế hả, thằng nhãi con.”

Không để Lưu Dũng nói xong tôi đã ném một chai bia về phía anh ta!

“Con mẹ nó! Đừng cản tao, hôm nay nhất định tao phải đánh chết thằng nhãi con này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Hộp Đêm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook