Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 23

Rose Killer

22/07/2016

Bây giờ là 8h tối thứ bảy, một khoảng thời gian lí tưởng cho những việc thư giản vui chơi lành mạnh sau một tuần mệt mỏi nên thành phố trở nên đông vui hơn hẳn. Thế nên ở trung tâm mua sắm lớn nhất nhì thành phố với 50 tầng lại càng náo nhiệt hơn, những tín đồ mua sắm không ngừng ra vào để thỏa mãn sở thích của họ. Khiến thành phố như bừng bừng sức sống.

Và đó cũng là một thời điểm lí tưởng cho một cuộc lẫn trốn thú vị.

Cách tòa nhà trung tâm mua sắm không quá xa, có một tòa nhà màu trắng trang nghiêm, nó không hề náo nhiệt và dường như chẳng mấy ai vào, bởi đó chính là ủy ban thành phố, nơi kiểm soát toàn bộ các hoạt động chính trị và an ninh của thành phố. Và từ ở cổng chính nơi đó, một toán người vừa mới thực hiện cuộc họp khẩn cấp bước ra, xung quanh họ là một nhóm cảnh sát trẻ đứng thành hàng lối vây quanh như để bảo vệ.

Trên sân thượng tòa nhà trung tâm mua sắm, một cô gái vận một bộ đồ đen bó sát người được làm từ chất liệu dễ cử động, cô đeo kính đen, mặc chiếc áo khoác dài thân màu đỏ và mái tóc đen được buộc lại gọn gẽ. Đem tầm mắt nhìn xuống những người mặc áo vest đang đi ra đó, cô buông ra một câu khinh miệt: “Đông như vậy có lẽ vui hơn”.

Nói rồi cô quay lưng lại, tiến đến chiếc vali màu đen nhỏ đang nằm dưới đất. Mở nó ra, bên trong chứa toàn những bộ phận của một khẩu súng trường bắn tỉa. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bàn tay nhanh thoăn thoắt như một kẻ đã quá chuyên nghiệp, chỉ trong tíc tắc, cô đã nhanh chóng lắp ráp bộ phận ấy lại thành một khẩu súng hoàn hảo.

Cạch!

Hộp tiếp đạn chứa khoảng 40 viên đạn được tra vào thân súng. Xong xui, Tần Quyên Phong đứng lên, tay phải cầm súng, đem nó vác lên vai, đi lại ban công, kê sát súng vào thành ban công và tì sát đuôi súng vào vai mình để giảm độ giật lùi khi bắn, rồi hướng họng súng vào đám người mới từ tòa nhà ủy ban thành phố đi ra.

Bằng !!!!

Bằng!!!

Choảng!!

Chẳng ai có thể đếm được rốt cục đã có bao nhiêu phát súng vang lên, họ chỉ biết đó là một tràng xả liên tục không ngừng. Người bên dưới bắt đầu la thét rồi chạy toáng loạn, cảnh sát bắt đầu hành động, nhưng vì tình cảnh quá hỗn loạn và chẳng ai có thể đoán được những viên đạn đó bay đi đâu, nên gần như họ chẳng dám chạy loạn được.

Dưới chân Tần Quyên Phong, vỏ đạn rơi xuống phát ra âm thanh “cách cách” rồi mang theo hơi nóng lăn vài vòng. Cô đó thể sử dụng ống giảm thanh cao cấp nhất đủ để khiến người bên dưới chẳng biết từ đâu bắn ra, nhưng cô không thích. Từ khi Long Thần đi, cuộc sống của cô khá nhàm chán, chẳng còn những lần cùng anh em vào sinh ra tử, chẳng còn những cuộc rượt đuổi với tử thần. Ngước lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, môi cô có chút nhếch lên. Đúng là trăng đẹp khiến tâm trạng người ta cũng tốt hẳn.

Sau khi đã liên tiếp xả hết đạn trong hộp tiếp đạn, Tần Quyên Phong buông khẩu súng ra, khiến nó rơi chổng choảng xuống đất rồi nằm im đó. Nhìn vào mặt đồng hồ hình vuông trên tay, màn hình tối đen không có lấy một điểm nhỏ màu đỏ di chuyển,chứng tỏ gần đây không có khẩu súng bắn tỉa nào, cô khẽ cười rồi bỏ đi, quả thật đúng như cô dự đoán.

Đồng hồ đó chính là một radar có tác dụng thăm dò vũ khí được các chuyên gia trong hắc bang chế tạo, có thể dò tìm vũ khí trong phạm vi vòng tròn 2km, và hạn chế của nó là chỉ thăm dó được súng bắn tầm xa như súng bắn tỉa và giá thành khá đắt nên số lượng sản xuất vô cùng hạn chế. Dĩ nhiên, chỉ cần đeo nó, Tần Quyên Phong không cần lo ngại việc bị ai đó dùng súng bắn tỉa ám sát từ xa.

2km nghe có vẻ quá thường so với một khẩu súng bắn tỉa hàng khủng. Nhưng mà ở trong thành phố này, dù có mang một khẩu có tầm bắn 5km hay có tầm ngắm kinh hoàng như Thanh Long đi chăng nữa thì cũng vô ích. Với mật độ dân số cao nhất nước, thành phố này như một đám rừng, mà trong đám rừng đó, những ngôi nhà cao tầng chính là những cái cây cổ thụ to lớn. Dù một xạ thủ cừ khôi đi chẳng nữa thì cũng chẳng thể tự do trong rừng, bởi viên đạn … không thể bay theo đường ziczac.

Để lại những tiếng la thét bên dưới, cây súng và chiếc vali đen Tần Quyên Phong quay lưng đi vào cánh cửa dẫn xuống những lầu bên dưới. Việc cô cần làm bây giờ là bỏ thời gian chơi đùa một chút với phía cảnh sát để thuộc hạ của cô đủ thời gian tóm lấy những tên cô cần trong đám người đó.

Phải, mục đích của cô chỉ đơn thuần gây ra một trận loạn lạc để tóm lấy những kẻ mà cô muốn một cách công khai mà thôi nên 40 viên đạn đó chỉ trúng những tấm kính, bảo đảm không lấy mạng được ai. Công việc nguy hiểm nhất trong việc này cô đã gánh, những việc cỏn con còn lại chẳng là gì với Tần gia, dù là những lính mới. Trong hình huống thế này, chắc chắn số lượng cảnh sát ở lại bảo vệ là rất ít, bởi những người ở đó bất quá chỉ có quyền lực cao ở thành phố này, nếu có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ảnh hưởng đến đất nước, nên chẳng ai có thể ngờ được sẽ có người giết họ làm gì.

Buông từng bước chân xuống bậc thang cho người đi bộ vì thang máy đã bị cắt, Tần Quyên Phong khẽ nhắm mắt sắp xếp lại kế hoạch. Xong xui, cô bắt đầu chen vào dòng người đang hỗn loạn bước đi nhanh chóng. Có lẽ bên cảnh sát phần nào đã nhận dạng được kẻ xả súng là một phụ nữ mặc áo khoác màu đỏ. Nhưng bấy nhiêu cũng chẳng thể làm gì, bởi toàn bộ camera của tòa nhà đều đã bị vô hiệu hóa, dù cho chuyên gia có ra tay cũng phải mất hơn 5 phút, dĩ nhiên là tính chuyên gia hàng đầu đất nước rồi, chứ nghiệp dư thì e là nửa tiếng.



Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, Quyên Phong nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đỏ và bao tay đen vứt bừa vào một gian hàng nào đó bởi cô biết một lát nữa sẽ có người đến thủ tiêu nó giúp cô, rồi lấy một chiếc áo khoác đen từ cửa hàng áo khoác mặc vào.

“Này, cô làm gì ở đây? Ở đâu xuất hiện vậy? Cô có biết nguy hiểm lắm không?” Nghe được giọng nói đó từ xa, Tần Quyên Phong quả thật có chút nghèn nghẹn ở cổ họng. Có lẽ trong cuộc đời sát thủ 18 năm của cô, ngoài trừ Long Thần là thù hận chồng chất nên đi đâu cũng dính liếu đến hắn thì Nam Cung Thần là kẻ thứ hai mà cô lại có nhiều “duyên tái ngộ” đến vậy. Chẵng lẽ hắn theo dõi cô sao? Không đúng? Bởi chẳng mấy ai có đủ trình độ theo dõi cô, huống hồ người của Tần gia cũng thỉnh thoảng để mắt đến cô. Theo dõi cô là điều không thể. Thế chẳng lẽ là số phận thật.

Và cứ y như rằng, mỗi lần gặp Nam Cung Thần, không 9 thì 10, cô cũng sẽ gặp rắc rối. Qủa nhiên, câu hỏi “ở đâu xuất hiện vậy?” của hắn phát ra rất lớn đã làm những tên cảnh sát gần đó chú ý, và dĩ nhiên, một người không có chứng minh thư hay bất cứ giấy tờ trên người, lại có hai khẩu súng lục và hai con dao găm vắt sau lưng được che lại bởi chiếc áo khoác dài thân mà để cảnh sát tiến tới gần thì quả thật không biết cô làm lão đại kiểu gì nữa.

Nam Cung Thần đứng quay lưng về phía cảnh sát, hắn vận áo thun trắng cùng áo khoác ngoài màu đen, có lẽ mới vừa tới nên vẫn chưa tháo cặp kính đen to đùng ra. May cho hắn đấy, vì hắn vừa tới nên chắc chắn camera đã được vô hiệu hóa 15phut trước sẽ không có hình hắn, nếu không với tốc độ mặt dày bám không thôi của hắn, cô sẽ cho hắn một súng nếu hắn dám làm ảnh hưởng đến trò chơi rượt đuổi của cô.

Nam Cung Thần đã trò chuyện với cô, nếu để cảnh sát bắt được hắn, chắc chắn cô sẽ ít nhiều gặp nguy hiểm, bởi vậy cô không thể bỏ hắn lại. Không còn cách nào khác, cô nhanh chóng ôm chầm lấy Nam Cung Thần, nói to: “Tôi sợ lắm”. Có lẽ trong giây phút đó, cô đã quên mất mình rất ghét đụng chạm vào người của nam giới.

Do Nam Cung Thần cao hơn cô một cái đầu, nên việc ôm lấy hắn khiến cô che được hoàn toàn khuôn mặt. Nam Cung Thần ngớ người, nhất thời bối rối đỏ mặt không biết làm sao, đang tính tỏ ra một chút gallant thì người phía dưới mở miệng: “Cậu có biết nhảy điệu Rumba không?”.

“Hả? Có một chút” Dĩ nhiên Nam Cung Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao hắn thấy tin tưởng cô gái ấy, lập tức anh thả lỏng người, một tay ôm chặt lấy eo cô, tay kia siết chặt lấy tay cô.

Ngay sau khi Nam Cung Thần trả lời, lập tức Quyên Phong lấy chiếc nón rộng vành trên đầu cô đội lên đầu hắn, mở miệng nói: “Đừng nhìn ai khác, cứ cuối xuống nhìn ta”.

Dù đôi mắt đẹp đã được ẩn sau cặp kính đen, nhưng chỉ một giọng nói thôi đã khiến Nam Cung Thần tim đập dữ dội, anh làm theo như bị thôi miên. Đó chính là điều mà cô đã tính toán trước, nếu như bây giờ cô kêu hắn cùng cô bỏ chạy đột ngột, hắn chắc chắn sẽ túm tay cô lại mà hỏi tại sao, và nếu việc đó xảy ra, rất có khả năng cảnh sát sẽ nhìn thấy mặt hắn, hơn nữa cảnh sát vì thế sẽ tăng tốc chạy lại tiếp cận cô. Bởi thế cô cần phải vào lại cửa hàng thời trang mà cô vừa bước ra lúc nãy, nhưng nếu kéo tay hắn đi thì quả thật không hợp với tình cảnh một cô gái yếu đuối, hơn nữa với khoảng cách này, nếu Nam Cung Thần xoay người để đi đến cửa hàng thời trang nằm phía tay trái thì cảnh sát cũng sẽ thấy mặt hắn, nên cách tốt nhất là làm vậy.

Đúng là có chút rắc rối, nhưng có vẻ quá đơn giản với Quyên Phong, hơn nữa, cô phần nào cũng thích những trò test não đơn giản không gây chết người như thế này.

Thời gian Quyên Phong canh rất chuẩn xác khoảng cách cảnh sát đi tới, ngay khi còn cách vài mét, một vũ khúc đã thực hiện. Tần Quyên Phong áp sát người vào Nam Cung Thần nên hoàn toàn không thấy mặt, mà anh dưới chiếc nón rộng vành cùng với việc cuối đầu khiến chẳng ai có thể thấy mặt anh.

Hai người cùng nhau xoay vài vòng về bên trái, với tốc độ đó dĩ nhiên nhanh hơn đi bộ lại, nên chỉ trong phút chốc, hai người đã lọt vào được cửa hàng thời trang với 3 vách tường là kính đó.

Trong giây phút đó, Nam Cung Thần cảm nhận được từ cô toát ra một mùi hương vô cùng quen thuộc mà hắn không thể nào nhớ nổi. Về sau, hắn mới biết đó chính là mùi …. thuốc súng, cái mùi quen thuộc mà hắn đã sống chung hơn 20 năm trời.

Sau vũ điệu xoay vòng cùng nhau, Tần Quyên Phong một tay nắm lấy tay Long Thần làm điểm tựa, đẩy thân ra khỏi người anh, một mình xoay vài vòng rồi tay kia lướt qua đống quần áo trên giá treo, bao gồm khẩu trang, nón và bao tay.

Theo đúng vũ điệu, Nam Cung Thần siết tay cô, dùng lực kéo cô về, cô lại lao về lòng hắn, đôi tay nhanh thoăn thoắt trong chớp mắt đã đeo khẩu trang cho hắn và nón cho mình, môi khẽ nói: “Tin ta không?”.

Bây giờ chắc chắn không ai có thể nhìn thấy mặt Nam Cung Thần, cô nhếch mép làm một điệu khác, tay phải đang nằm trên lòng ngực Nam Cung Thần nhẹ nhàng lướt xuống dưới eo mình, mang ra … một khẩu súng.

Bằng!!!

Căn phòng trưng bày này được làm hoàn toàn bằng bốn mặt kính, chỉ có mặt thứ nhất – nơi ra vào là được khoét một cánh cửa để làm nơi ra vào. Viên đạn của Quyên Phong bay xéo vào tấm kính thứ nhất đó, khiến đường đạn chệch với phương ngang mặt đất một góc khoảng 45 độ, viên đạn xuyên qua kính ở gần nóc rồi cắm thẳng vào trần nhà phía xa xa.



Choảng!!!

Kính vỡ tanh bành khiến cảnh sát theo phản xạ ôm đầu lùi ra phía sau, nhân cơ hội đó, cùng một đường bắn hoàn hảo không sát hại đến ai nữa, tấm kính cạnh đó vỡ tanh bành, nắm chặt tay Nam Cung Thần, cô quả quyết: “Đi”.

Dĩ nhiên nếu không đi, viên đạn thứ ba sẽ gym thẳng vào đầu hắn để tránh những rắc rối không cần thiết cho cô.

May cho hắn là đã bước đi.

Mọi người lại càng la thét dữ dội hơn, ai nấy đều chạy loạn khiến cảnh sát không tài nào dám nổ súng, chỉ dám rút súng điện và thiết bị chích điện loại nhẹ rồi đuổi theo. Tất cả đều nằm trong dự tính của cô, không sai một bước.

Hết nhìn đôi bàn tay đang siết chặt lại nhìn thân người nhỏ bé phía trước, Nam Cung Thần không hiểu cô đang làm gì, nhưng … hắn tin cô, và hắn … muốn bảo vệ cô, bằng bất cứ giá nào.

Siết chặt tay Quyen Phong, Nam Cung Thần vượt lên phía trước, kéo cô chạy theo sau. Tốc độ ấy nhanh đến mức Quyên Phong cũng ngạc nhiên, quả thật đến cả phụ nữ trong lĩnh vực thể thao cũng chưa chắc đã theo kịp.

Nhưng mà, bàn tay đang nắm chặt lấy cô khiến cô có cảm giác như mình đã từng được nắm nó, tấm lưng cùng vòm ngực đó khiến người ta cảm thấy như được bảo vệ, như thể cô đã từng thấy nó qua ở đâu đó.

Không có thời gian suy nghĩ vớ vẫn, cô nhanh chóng tập trung: “Rẻ trái”.

Trên đường đi, cô thỉnh thoảng bắn rôi một cái gì đó như đèn, tủ kính, để làm cảnh sát chậm lại, nên dĩ nhiên sẽ dư thời gian cho hai người trốn thoát.

Nam Cung Thần lập tức nghe theo cô, hai người rẽ trái, đến một bức tường kính khác, Nam Cung Thần hơi cau mày nhìn vào vách tường kính trước mặt, lại nhìn vào cái dốc bằng kính nghiêng khoảng hơn 50 độ so với phương thẳng đứng áp sát vào tòa nhà, hắn nói: “Đừng có nói với tôi là cô tính trượt xuống đó nhé!”.

Quyên Phong gật đầu: “Bên dưới đã bị bao vậy, không có đường thoát đâu, chỉ còn khoảng 1 phút nữa camera sẽ khởi động lại”.

Nam Cung Thần siết chặt tay cô, đưa mắt đánh giá một vòng như những sát thủ lão luyện, quay lại nhìn cô cau mày, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy, chẵng lẽ đang sợ sao? Mà, nhìn hắn không giống đang sợ, bởi cái biểu cảm này cô đã quá quen thuộc ở Hắc Long, đó chính là hết sức lo lắng. Thật bình tĩnh, hắn nói: “Tôi cần một lời giải thích sau chuyện này. Bây giờ thì sử dụng súng ở đây sẽ gây chú ý cho bên dưới, nên dẹp khẩu súng đi”.

Bàn tay cô lại càng được siết chặt, Nam Cung Thần kéo cô lại gần bức tường kính, đưa chân tung một cước khiến tấm kính cường lực đó vỡ tanh bành. Từ lỗ hỏng đó, hắn và cô chuôi ra, chỉ cần bước ra ngoài, hai người sẽ trượt từ đầu dốc ở tầng 30 xuống.

Nhưng bỗng trong giây phút đó, Nam Cung Thần lại đưa tay siết eo cô, dùng lực bế cô đặt lên người hắn, vòng tay ôm chặt lấy cô.

Cả hai cùng trượt xuống cái dốc bằng kính với bề ngang chỉ khoảng 1m, nếu chẳng ai lạc hướng, sẽ rơi từng tầng 30 xuống đất.

Do mặt kính khá láng và hôm nay trời hơi lạnh nên bề mặt vừa đủ ẩm ướt để không gây ra ma sát trượt quá lớn. Hắn và cô trượt thẳng xuống mà không gặp khó khăn gì.

Như thể nghỉ rằng Quyên Phong sợ, Nam Cung Thần một tay siết chặt eo cô, một tay dùng lực úp mặt cô vào ngực mình, toàn diện che chở cô. Nam Cung Thần không hiểu sao mình lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi gì như thể chuyện này hắn đã trải qua hàng ngàn lần rồi vậy, hắn chỉ biết, người con gái trong vòng tay … tuyệt đối hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook