Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 33: Cái ôm bất ngờ...

Minerva Nguyễn

23/05/2017

Sinh nhật của Kin và Han đang tới gần, mọi kế hoạch đã được những bố mẹ đại nhân sắp xếp đâu ra đó. Khách mời, địa điểm, hoạt động trong bữa tiệc..v..v đều đã được chuẩn bị chu đáo. Hôm nay, từng chiếc thiệp mời màu xanh xinh xắn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện trong ngôi trường The World – đó là thiệp mời của Kin và Han. Những chủ tập đoàn lớn khác, hay bạn đầu tư làm ăn lớn của tập đoàn HJK đều lấy danh nghĩa của ông bà Han mời đến, còn lại ông Han để hai đứa con tùy ý mời bạn bè của mình đến dự. Sinh nhật phải có bạn bè mới vui.

Tuy vậy, theo quan điểm của Han, bạn bè hiện tại của hai chị em ngoài Jee, Ken, Gin, Lap (đã ai quên anh ý chưa?) ra không còn mấy ai. Vậy nên hai người quyết định mời bạn bè cùng lớp, những người trong Hội Học sinh còn lại dựa theo danh sách khách mời của bố mẹ mà mời con cái của họ nếu học ở Trường The World. Nhưng Han không biết, với Kin, bạn bè của cô còn có Gun, Halee và cô bé bí ẩn Jenny.

Kin vẫn còn nhớ khi cô đưa thiệp mời cho Jenny, cô bé ngẩn người một lúc lâu nhìn cái thiệp rồi nhìn cô. Cô nhìn Jenny đầy vẻ mong chờ. Cuối cùng, dưới ánh mắt thiết tha cầu khẩn của Gin và Halee, bàn tay búp măng xinh đẹp nhấc lên cầm lấy chiếc thiệp mời đó. Kin tin rằng một ngày nào đó, Jenny sẽ gần gũi hơn với mọi người, thật sự cô thấy rất thích Jenny nha.

Trước sinh nhật một ngày, bố mẹ đại nhân ra lệnh cho cả nhóm đến Trung tâm Thương mại mua quà sinh nhật cho Han và Kin, đồng thời chuẩn bị lễ phục cho cả nhóm. Bản thân vốn là một nhà thiết kế, Tập đoàn của gia đình cũng làm về lĩnh vực này, quà của mọi người mua chắc chắn là đặt riêng chứ không mua ở trung tâm thương mại vậy nên Kin cũng không hứng thú đi. Nhưng nghĩ ba mẹ muốn cho cả đám nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn sau những chuyện cũ vậy nên cô cũng đi cùng mọi người cho vui, cô đi thì Ken sẽ đi, mà Ken đi sẽ kéo theo được cả nhóm đi cùng.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng xinh xắn được trang trí rất đẹp, có 2 cô công chúa vẫn còn đang mặc đồ ngủ chụm đầu vào cái điện thoại, miệng nói không ngừng nghỉ.

– Jenny, đi đi mà, đi nha, nha nha. – Cái giọng ngọt sớt như mật ong này vẫn không khiến đầu dây bên kia có chút phản ứng gì.

– Jenny, từ lúc chúng tớ về cả 3 đâu có dịp đi chơi đâu? Coi như lần này đi vì bọn tớ mà Jenny.

Và sau đó là vân vân và mây mây các câu nói, từ ngữ ngọt ngào đến tận xương tủy. Cuối cùng, đầu dây bên kia mới trả lời:

– Được rồi, chuẩn bị đi, tớ đến đón 2 người.

– Được, được, 2 chúng tớ đợi cậu, bye bye, yêu Jenny lắm cơ.

Chậm rãi tắt điện thoại, 2 cô nàng như nhận được lệnh đặc xá sung sướng nhẩy tung tăng trên giường đôi rộng lớn. Phải biết là Jenny không hứng thú với việc đi chơi thế này đâu, thành công lần này cũng coi như là chiến tích lớn nha. Sau khi một hồi nhảy nhót trên giường, Halee thều thào nói với Gun:

– Gun, cho tớ ít nước, tớ khát nước lắm rồi.(Tích Chu, cho bà ít nước, bà khát nước lắm rồi!! :v :v )

– Tớ cũng khô cả cổ rồi, kêu được Jenny đi thật là tốn nước bọt. Dậy đi chuẩn bị mau. – Gun thở không ra hơi nằm bên cạnh Halee nhanh chóng kéo cô bạn đầu tóc rối xù bên cạnh dậy chuẩn bị.

Nửa tiếng sau, 2 cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa khu biệt thự thu hút bao ánh mắt của mọi người xung quanh. Không cần trang điểm cầu kì, chỉ là chút phấn hồng nhẹ nhàng cùng một chút son, bộ quần áo với kiểu đáng đơn giản, mái tóc tùy tiện cột lên, trông cả hai vừa năng động lại dễ thương. Không lâu sau 1 chiếc xe ô tô màu trắng xuất hiện trước mặt cả hai, cửa kính chậm chạp hạ xuống để lộ khuôn mặt không chút trang điểm của Jenny. Cả hai nhanh chóng vào xe, Jenny chuẩn bị cho xe chạy thì bị Halee ngăn lại.

– Jenny, nhắm mắt lại chút đi.

Nhìn gương mặt mình trong gương chiếu hậu, Jenny biết ngay ý định của cô bạn. Cô không thích trang điểm lắm, trong các bữa tiệc của trường học cũ cô đều không tham gia, những bữa tiệc ba cô mở... ông cũng không cần cô tham gia vậy nên, càng ngày cô càng không thích trang điểm. Nhưng khi đến trường The World vì ý định của mình cô buộc phải giả trang, thế nên bù vào đó những lúc không cần thiết Jenny đều không trang điểm. Trước yêu cầu của Halee cô khẽ lắc đầu.

– Đi mà, 1 chút thôi, dù gì cũng là ra ngoài cậu không thể để cái mặt nhợt nhạt ý ra ngoài được. - Halee dùng đôi mắt cún con nhìn Jenny

– Đúng vậy Jenny, cũng không phải sau này cậu không bao giờ trang điểm chứ? – Gun ngồi ghế sau cũng phụ họa, cô biết tính Jenny, bề ngoài có vẻ khá lạnh lùng khó gần nhưng Jenny rất mềm lòng với người cô thân quen, quan tâm. Vậy nên …. Jenny trầm ngâm một lát rồi lấy thỏi son trong tay Halee. Chỉ son môi thôi là đủ nhỉ? – Cô nghĩ vậy.

2 cô nàng sung sướng khi đạt được mục đích, ngồi hát véo von trong xe cho đến khi tới trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Hai người đứng đợi ở cửa chờ Jenny đi đỗ xe dưới tầng hầm của khu thương mại thu hút bao ánh nhìn từ những người qua lại.



Chiếc xe màu trắng của Jenny vừa phóng qua cửa của bãi đỗ xe thì lướt qua một đám người: 1 nữ 4 nam từ trong đi ra. 1 trong năm người bất giác quay đầu lại nhìn chằm chằm chiếc xe mới phóng qua. Anh cảm thấy có điều gì đó quen thuộc vừa vụt qua, cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Người đó chính là Jee!!

Nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ bất chợt kia, Jee đi theo bạn bè tiến vào khu trung tâm thương mại. Tầng hầm để xe nằm ở phía bên phải so với cửa chính ra vào, vậy nên nhóm Jee không hề thấy được Halee và Gun đứng đợi ở phía bên trái sảnh, còn lí do tại sao 2 người đợi ở bên trái thay vì bên phải là vì 2 cô nàng bận chụp ảnh với đám hoa đầy mầu sắc phía bên trái cửa chính. Jenny nhanh chóng tìm ra vị trí của 2 cô nàng, cả 3 tiến vào trung tâm thương mại. Tất cả... đều hứa hẹn... một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa những người có duyên trong thế giới này.

Halee và Gun vẫn như những đứa trẻ sung sướng được ba mẹ cho đi chơi, cả hai hết vào cửa hàng này lại cửa hàng kia, dường như thứ gì cũng khiến các cô nàng thích thú. Nụ cười rực rỡ đầy sức sống của cả hai lọt vào ánh mắt của các chàng trai nơi đây, và không chỉ thế, họ còn lén lút nhìn cô gái xinh đẹp đi phía sau. Cô không nói cũng chẳng cười, thế nhưng vẫn thu hút được trái tim của các chàng trai đi ngang qua.

Ở một nơi khác của trung tâm thương mại, ánh mắt của người xung quanh cũng đều tập trung tại một chỗ. Lần này không chỉ cánh đàn ông mà đa phần là chị em phụ nữ đều phải ngoái lại nhìn. 5 con người, 4 chàng trai, 1 cô gái, bất kì tư thái, vẻ bề ngoài, đến từng lời nói cũng đều thu hút người đối diện.

4 chàng trai: 1 trầm ổn, trưởng thành, ngạo nghễ – Ken; 1 lạnh lùng, đơn độc – Jee; 1 năng động, tươi trẻ đầy sức sống – Gin; và 1 dịu dàng* lại đào hoa – Han. 4 con người nhìn vào thấy 4 tính cách khác nhau nay lại tụ hội về cùng một chỗ làm thành bức tranh hoàn mĩ. Bức tranh ấy đẹp từ khuôn mặt đến dáng người, và tính cách làm nền cho bức tranh đã làm nổi bật nên từng con người trong đó. Chỉ khổ cho cô gái xinh đẹp quyến rũ (Kin) đi ở giữa 4 chàng trai, nhận hết ánh mắt của cánh nam nhân mà còn chịu những cái nhìn ghen ghét của hội phụ nữ.

Cảm thấy từng trái tim hồng thẳng tắp từ những tên nam nhân đi qua bay đến hướng vào Kin, Ken không nói gì chỉ khoác vai bạn gái, kéo chặt cô vào người mình công bố chủ quyền khiến tất cả đám con trai ngán ngẩm. Kin cười khổ trong lòng khi bị Ken cứ thế mà vừa ôm vừa đi. “Anh ghen cái gì chứ? Anh bị cả đám người như vậy nhìn em còn chưa kịp ghen đâu, đồ bá đạo.” – Kin than thầm.

5 người đi vài cửa hàng quần áo cùng mĩ phẩm xem xét, mấy thứ đồ ở đây họ đều không thiếu, chỉ muốn đi xem thử chọn vài món đồ về làm quà cho mấy vị phụ mẫu ở nhà thôi. Nhắc đến mua sắm thì 4 anh chàng chẳng biết gì vậy nên chỉ giữ chân xách đồ để một mình Kin chọn lựa, thỉnh thoảng lại quay qua hỏi ý kiến Han, dù gì Tập đoàn nhà cô cũng chuyên về thời trang, mĩ phẩm, đá quý.

– Chị à, còn mua gì nữa sao?? – Han uể oải nhìn chị rồi nhìn từng người một, trừ Kin ra tay ai cũng sách vài cái túi rồi.

– Em mệt chưa? – Ken lo lắng hỏi Kin rồi liếc nhìn Han vẻ khinh bỉ. Từ lẫy chỉ có Kin như con sóc nhỏ đi hết chỗ này chô kia trong các cửa hàng để tìm, ngắm, thử đồ, còn bọn họ chỉ việc ngồi chờ và rút thẻ ra... quẹt, mệt cái gì? Chưa gì đã than rồi. Trước cái nhìn khinh bỉ của ông anh rể tương lai, Han ngán ngẩm than: Vừa nhìn đã biết, anh dính kiếp thê nô rồi.

– Kin, nghỉ ăn chút gì đi, mình đói rồi. Lát mua sau cũng được mà. – Gin cũng than vãn, sao phụ nữ có thể đi đôi giầy cao gót chạy tung tăng đi mua sắm mà không biết mệt nhỉ. Chân anh mỏi hơn cả lúc leo núi rèn luyện sức chịu đựng để tập võ rồi.

– Vậy lên tầng trên ăn chút gì đó vậy, nghỉ ngơi chút. – Nhìn 4 người mỗi người một vẻ mà Kin bật cười, hiếm khi thấy họ dành thời gian đi mua sắm kiểu này, đã vậy còn mệt mỏi thành 1 đoàn như vậy.

– Mọi người cứ đi đi, mình chưa muốn ăn gì, cũng muốn đi xung quanh chút. – Jee nhìn mọi người nói, không đợi câu trả lời từ bất kì ai, anh để túi đồ vào tay Han rồi quay người đi.

– Để cậu ấy đi đi, không đến trường lại chui mình trong phòng, đi như vậy lại tốt. – Ken lên tiếng. Cậu bạn này vẫn khiến anh lo lắng nhiều.

************************************************************

Sau khi rời đi, Jee cũng chỉ đi vòng quanh khu thương mại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn những người qua lại, từng khu vui chơi, các cửa hàng. Ánh mắt của anh vô tình lướt qua một cửa hàng bán trang phục phụ nữ, ngay lập tức chiếc váy màu trắng được đặt ở trung tâm cửa hàng đã thu hút được ánh mắt anh. Chiếc váy màu trắng chắc chỉ đến đầu gối của một cô gái, phần eo được chiết lại trông nhỏ nhắn, chiếc váy bó sát ngực điểm theo vài bông hoa hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, vai áo được điểm bởi những viên ngọc... Đẹp! Đó là từ duy nhất anh có thể nhận xét, nhưng anh không nói chiếc váy mà nói người anh vẫn chờ đợi bấy lâu nay. Nếu cô còn ở đây, nếu cô mặc chiếc vày này chắc chắn rất đẹp, lúc còn nhỏ anh thấy cô hay mặc màu trắng, từng ngày trôi qua, anh thấy màu trắng chỉ dành cho cô mà thôi. Anh luôn ước có một ngày anh có thể đưa cô đi khắp nơi mà cô muốn, anh muốn cô mặc những bộ đồ mà anh tặng, anh muốn.... anh muốn... nhưng.... anh vẫn chưa làm được. Mắt Jee vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc váy, bàn tay chạm vào cửa kính của cửa hàng đã bắt đầu run run.

Bỗng nhiên, một bàn tay xinh đẹp chạm vào chiếc váy, suy nghĩ của anh cũng bị gián đoạn từ lúc này. Anh nhìn nhân viên tháo chiếc váy đó ra đưa cho cô gái kia. Không thể... đó là của Han Mi... không ai có thể lấy được. Anh tức giận nhìn theo bóng dáng của người con gái kia đang đi vào thử đồ. Anh không nhìn thấy mặt cô nhưng nhìn từ đằng sau, bóng hình cô như liều thuốc tê khiến người anh như mất cảm giác.... nó giống với hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của anh, nó giống với hình ảnh mà anh tưởng tượng ra. Jee ngay lập tức chạy vào trong cửa hàng, anh giống như ông thần giữ cửa đứng trước phòng thay đồ mà cô ấy bước vào trước những ánh mắt nghi hoặc từ những người xung quanh. Jee đang chờ … chờ cô xuất hiện.

….Sau khi thay xong chiếc váy mà cô ưng ý nhất trong cửa hàng, Jenny chỉnh lại váy trước khi đi ra. Cô vốn rất thích màu trắng, nhưng tủ quần áo của cô lại chia hai màu rõ rệt: 1 nửa trắng, 1 nửa đen. Màu đen cô mặc đi đến những nơi không thích, màu trắng thì ngược lại. Tuy nhiên có những lúc, những nơi mà mặc hai màu này không thích hợp thì sẽ có người chuẩn bị đồ cho cô. Tuy vậy số lần cô cần người chuẩn bị đồ cực ít vì ngoài trường và nhà ra thì cô chẳng mấy khi đi đâu cả.

Chắc chắn là mọi thứ đã ổn, cô khẽ mở cửa bước ra ngoài. Jenny còn chưa định hình được mọi thứ xung quanh thì bắt gặp cái nhìn chằm chằm của người đối diện. Là anh ta – Jee. 2 ánh mắt bắt gặp nhau, cả 2 giữ nguyên tư thế đó nhìn nhau không rời, tưởng chừng như xung quanh không còn sự sống nào tồn tại, ở nơi này: chỉ có anh và cô. Jenny còn chưa suy nghĩ được hành động tiếp theo của mình thì cả người cô rơi vào vòng tay ấm áp của Jee, cả đầu anh đặt lên vai cô, nhưng cô cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy cô … run rẩy, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô: Han Mi – anh lặp đi lặp lại cái tên này, còn cô khi nghe thấy cái tên này như ngừng thở, bởi lẽ … cô cảm thấy nó rất quen thuộc, như mình đã từng nghe đâu đó. 1 vài hình ảnh đen trắng lẫn lộn xuất hiện qua trong đầu cô rồi biến mất nhanh chóng như sao băng vụt qua. Cái ôm của anh thật ấm nhưng cũng thật chặt khiến cô thấy khó thở, sức lực của cô hoàn toàn vô dụng trước cái ôm mạnh mẽ của anh. Jenny khẽ thở dài, cứ coi như anh bị vấn đề về thần kinh đi vậy. Bàn tay thon dài của cô khẽ quàng sau lưng anh, vỗ nhẹ như dỗ dành đứa trẻ.

Sau một lúc lâu, Jenny còn đang nghĩ mình phải chịu đựng cái cảnh vạn ánh mắt nhìn chằm chằm mình cùng với người con trai trước mặt trong bao lâu nữa thì vòng tay của anh đã bắt đầu lỏng ra, đầu vẫn cúi thấp. Đến khi hai tay anh buông thõng song song với đường chỉ quần, anh mới ngước mặt lên nhìn cô. Đôi mắt lạnh lùng mà cô thấy thường ngày bây giờ lại nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt, lại mang vẻ u buồn khiến cô không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy, gương mặt ấy.



– Tôi xin lỗi. – Câu nói của anh lôi cô trở về sau những giây thất thần, cô cũng là con gái nha, với vẻ mặt hiếm có của một chàng trai như vậy cô không bị lôi cuốn thì đành phải xem lại giới tính của mình rồi.

– Không có gì. –Ngoài câu nói này ra cô cũng không biết nói gì với anh. Những lần cô gặp anh vẫn là cái vẻ lạnh lùng, cô đơn đến sợ đó, nhưng lần này cô lại thấy được cái vẻ “yếu đuối” từ sâu trong trái tim anh.

– Cô rất đẹp, bộ đồ này rất hợp với cô. – Anh mỉm cười nhìn cô, còn cô thì đang say trong nụ cười đó. Jee rất ít cười, mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng cô cảm nhận được điều đó. Anh cũng ít nói, không phải do tính cách từ bé mà là anh không muốn nói, nhưng cô thà để anh không nói còn hơn phải nghe những câu nói làm dễ siêu lòng phụ nữ như thế này.

– Cảm … cảm ơn anh. – Jenny cười gượng trả lời.

– Tôi muốn tặng cô bộ đồ này, coi như món quà xin lỗi của tôi.

– Không …. – Jenny còn chưa kịp trả lời, anh đã quay qua chỗ nhân viên bán hàng, chỉ vào cô rồi rút thẻ từ trong ví. Sau khi nhận lại thẻ, Jee quay lại nhìn cô mỉm cười rồi quay đi để lại cô im lặng đứng đó cùng với mọi người cứ nghĩ là 2 người là 1 đôi đang cãi nhau.=.=

**** Quá khó để diễn tả “nỗi đau” bằng lời****

****Thế nên cứ “mỉm cười” thay câu trả lời cho tất cả***

******************Chuyển cảnh aaaaaaa*************************

Trước khi Jenny đi chọn đồ rồi gặp Jeee, thì Han và Halee kêu đói loạn xạ lên chuồn trước lên tầng trên ăn bỏ lại cô bạn thân Jenny đi chọn đồ 1 mình. Cả hai nhanh chóng kéo nhau vào một nhà hàng để lấp đầy cái bụng đang biểu tình.

Ngay từ khi Halee và Gun tiến vào Han ngồi đối mặt với cửa ra vào ngay lập tức nhìn thấy. Anh không ngờ lại có thể gặp lại cô ở đây. Han định đứng dậy tới chỗ hai cô nàng chào hỏi nhưng ngại mọi người ở đây nên vẫn ngồi im. Thế nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi một người – Halee. Thấy em trai mình không tiếp tục ăn mà ngồi nhìn về một phía, Kin tò mò nhìn theo: Halee, Gun? 2 cô bé đến đây ăn sao?

– Em quen hai cô gái đó à? – Kin tò mò hỏi Han.

Thấy ánh mắt tò mò muốn giết người của bà chị, Han khẽ ho khan ra vẻ lạnh lùng nói:

– Cô gái đang cầm Menu chọn món thì có gặp vài lần, còn người còn lại cũng chỉ gặp 1 lần coi như có ấn tượng.

Kin quay đầu lại nhìn một lần nữa: cầm Menu à? Vậy là Halee. Ngay lập tức một âm mưu bùng nổ trong đầu Kin. Ken nhìn bạn gái mình thấy vẻ mặt như vậy của cô chỉ cười lắc đầu. Anh biết Kin đang có âm mưu gì đây mà.

Nghe cuộc nói chuyện của Han và Kin, Gin đang ăn cũng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy hình ảnh kia, đầu của anh lập tức cúi xuống. Là Gun... là Gun nha. trong đầu Gin tái hiện lại khung cảnh ở phòng y tế hôm đó khiến anh mặt đỏ đến tận mang tai. Thấy vẻ mặt không bình thường của Gin, Ken hỏi:

– Gin, ốm sao? Mặt đỏ vậy.

– Không … không có gì. Có chút nóng thôi. – Câu trả lời của Gin khiến anh ngước mặt nhìn lên tường, điều hòa không đủ mát sao?

Sợ bạn bè phát hiện, Gin cố tỏ ra bình thường, thế nhưng cũng đã nhanh chóng lấy điện thoại ra giả vờ xem gì đó nhưng thật ra là đang chụp nén con gái nhà người ta. Chụp xong anh mới nhìn thấy 2/3 gương mặt của ai đó cũng ở trong ảnh. Lúc này Gin mới nhớ ra hình như em gái anh cũng ở bên cạnh. Ánh mắt hình viên đạn ngay lập tức bắn tới chỗ Halee anh chưa tính xong với nó đâu. Chỉ tội hai cô nàng vẫn đang hồn nhiên ăn mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook