Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 29: Kế Hoạch Được “Ăn Cắp” Trong Tiểu Thuyết (P3)

Minerva Nguyễn

21/07/2016

Hiệp 2 nhanh chóng được bắt đầu. Mọi người tiếp tục háo hức đón chờ. Trận đấu này đâu phải lúc nào cũng có thể xem, toàn những nhân vật nổi tiếng của trường, coi vẻ còn hay hơn cả chung kết bòng chuyền Quốc tế.

Vì mọi người đã thống nhất chỉ thi 3 trận thắng 2 cho nhanh, không thi theo thể lệ của bóng chuyền trong nhà (Bóng chuyền trong nhà thi 5 trận – Nguồn: Google ) . Vậy nên trận thứ 2 này cũng cực kì quan trọng.

Đối với Jee, trận đấu này bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng, anh không đủ kiên nhẫn nữa, bỏ thi thì không thể nào, còn 2 trận đấu đợi anh trước mặt, hơn nữa còn có người mà anh … đang đợi cả đời. 2 trận tiếp theo này, anh nhất định phải thắng.

Vẻ kiên quyết đó hiện ra rõ nét trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc, khiến nữ nhân nơi này xuýt xoa hò reo. Liếc mắt sang chỗ Ken, 2 ánh mắt giao nhau, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để 2 người hiểu ý của nhau.

Bóng vẫn như cũ chỉ hướng về Jenny mà bay tới, Jenny nghe theo Jee thấy bóng tới thì lùi về sau, anh sẽ tiếp bóng. Như trong hiệp đầu anh sẽ trực tiếp phản công nhưng lần này anh lại chuyền cho Ken, bóng nhanh chóng rơi vào khoảng trống trên sân kia mà không có ai kịp cứu bóng. Kin đang chăm chú vào trận đấu cũng phải quay lại nhìn Ken với ánh mắt hình trái tim:

– Bạn trai ta giỏi nhất!!!!

Đội nhỏ Shee thực sự bất ngờ, thì ra bọn họ (Đội Jenny) chưa thể hiện hết khả năng của mình, đây mới là khả năng của họ: phối hợp với đồng đội cực kì chuẩn xác. Cứ như vậy, ngoại trừ Jenny ra thì ngay cả Gun cũng đã ăn nhập với cách đánh của mọi người, điểm số nhanh chóng tăng lên. Đội Jenny lần này chắc chắn thắng.

Không ngoài dự đoán của mọi người, hiệp 2 đội Jenny thắng. Chỉ còn hiệp 3 này quyết định mọi chuyện. Mọi người lại có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Jenny cũng ngồi nghỉ, nói là nghỉ nhưng quả thực cô chẳng tốn chút sức nào, mọi người mới vất cả còn cô lại đứng như bù nhìn rơm, lần đầu trong đời cô thấy mình vô dụng như vậy.

Lúc này Gun đang rửa tay ở nhà vệ sinh, lâu lâu mới đánh 1 trận như vậy cũng khiến cô thấy mệt mỏi, còn một trận nữa thôi. Cố lên!!!!!!

Bước ra khỏi nhà vệ sinh định quay lại chỗ thi đấu thì Gun bất ngờ gặp phải tình cảnh trước mặt: 1 cậu học sinh khác đang ôm một cái hộp chạy lại cô cô. Cô nhanh chóng tránh ra nhưng cậu ta cứ như nhằm thằng cô mà chạy tới rồi bất ngờ đâm vào cô. Gun cảm thấy cổ chân mình bị ai đó va mạnh vào khiến nó đau nhức, cả 2 ngã xuống sàn, chiếc hộp cũng hoàn hảo rơi vào cổ chân cô. Cậu học sinh đó nhanh chóng đứng lên, ôm chiếc hộp trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi. Gun bực mình nhìn kẻ trước mắt, cô mới là người phải trừng hắn đấy, tự dưng đâm vào cô, lại còn cái hộp kia rơi vào chân càng khiến nó đau thêm, hộp gì mà nặng vậy, hơn nữa ở trong trường đeo khẩu trang làm cái gì chứ????? Gun cố lê cái chân bám vào tường để đứng lên thì 1 đám nam sinh chạy đến.

– Đuổi theo nó. Nó chạy chưa xa đâu.

– Đuổi theo cậu ta sao???? – Gun nghĩ thầm rồi lắc đầu bỏ qua, coi như cô xui xẻo đi. Gun bước chậm vì cái cảm giác đau từ chân truyền đến. Đám nam sinh kia cũng cùng lúc chạy đến, mà không biết vô tình hay cố tình mà bả vai của 1 tên nam sinh lúc chạy qua va mạnh vào bả vai cô khiến cô ngã về sau.

– Hắn ta có thù oán với mình hay sao vậy. – Gun tức giận quay đầu lại nhìn kẻ vừa rồi, hắn thậm chí còn không quay lại nhìn cô lấy 1 cái. Thời gian nghỉ cũng không còn nhiều nữa, cô đành cắn răng chịu đựng mà bỏ qua cho họ.

Lúc này, Jenny đang rất lo lắng, không biết tại sao Gun lại đi lâu như vậy, có chuyện gì xảy ra hay không?

– Cô định đi đâu? – Jenny đứng dậy quyết định đi tìm Gun thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên – Là Jee.

– Không.... – Jenny chưa nói hết câu thì đã thấy Gun từ xa đi đến, cô liền chạy đến chỗ Gun bỏ mặc Jee với câu hỏi của anh ở lại. (Anh bị thất sủng rồi Jee :V )

– Không sao chứ? – Jenny nhìn Gun lo lắng hỏi.

– Không...không sao. – Gun gượng cười nhìn cô bạn. – Mà là rất nhiều sao. ( Câu này Gun chỉ dám nói trong lòng vì sợ Jenny lại lo lắng.)

– Hiệp 3 bắt đầu. – Tiếng thầy giáo bất ngờ vang lên.

– Chúng ta đi thôi.

– Ừ.

Ở đội nhỏ Shee, các thành viên lần lượt ra sân, cô ta nhìn theo Gun và Jenny đang bước ra sân trong lòng đã sớm mở hội ăn mừng.

– Có trách thì trách cô đối đầu với tôi. Lần này xem mấy người thắng kiểu gì?

Hiệp 3 nhanh chóng được bắt đầu, vẫn giữ nguyên lối chơi như hiệp 2, đội Jenny nhanh chóng giành được điểm. Tiếng reo hò không ngớt vang lên. Mọi người tập trung hết sức vào quả bóng nhỏ vẫn đang bay lượn theo quỹ đạo hình Parabol hết sức đẹp mắt. Nhưng có 1 ngoại lệ – đó là Jenny. Cô không hề chú ý vào quả bóng mà lại chú ý vào một người khác – là Gun. Dù sao mọi người trong đội đều tập trung hết vào trận đấu chỉ có mình cô là không làm gì chỉ đứng quan sát mọi người. Chính vì vậy, cô mới phát hiện ra: chân Gun có vấn đề. Cô để ý từ lúc bắt đầu hiệp 3, lúc Gun bật lên để chắn bóng gượng gạo hơn 2 hiệp đầu, lúc di chuyển cũng cảm thấy khó khắn. Lúc Gun đi vệ sinh quay trở lại cô đã thấy có gì bất thường rồi. Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra với Gun chứ?

Jenny hoang mang di chuyển về phía sau Gun. Nhân lúc bóng không đến chỗ Gun, Jenny lo lắng hỏi:

– Gun, chân cậu có vấn đề ?

Gun giật mình trước câu hỏi của Jenny, đúng là không gì có thể giấu cậu ấy, dù mình đã cố gắng chịu đau nhưng Jenny vẫn nhận ra được. Hiệp đấu sắp kết thúc được rồi, bỏ thi là không thể nào, chỉ một chút nữa thôi, chắc chắn mình chịu được.

– Không sao đâu, đừng lo. Tập trung vào trận đấu đi.

Thấy Gun nói vậy, Jenny cũng không nói thêm gì, đang thi đấu nói chuyện cũng không tiện, hơn nữa tính cách Gun vốn như vậy, cô cũng không thay đổi được gì. Nhưng nhất định cô sẽ hỏi rõ Gun chuyện này.

– Cẩn thận.

Gun mỉm cười nhìn cô bạn của mình, bọn họ sẽ mãi mãi như vậy, những người bạn tốt của nhau. Tình bạn rất dễ có, nhưng có thể lâu dài và tồn tại như tình thân thì có khi cả 1 đời người chờ đợi cũng không gặp được. Chính vì vậy, cô càng phải trân trọng tình bạn này.

Nói đến nhỏ Shee, cô ta không ngờ Gun có thể chịu đừng được đến như vậy. Cô ta nghĩ rằng, Gun phải sớm bỏ cuộc chứ? Điều này cũng đúng thôi, cô ta không hề biết rằng, Gun đã từng học võ. Bản thân người học võ đã trải qua quá trình tập luyện rất vất vả, họ đã có sức chịu đựng hơn người bình thường.Đây là điều cô ta không lường trước được, nếu cô ta mạnh tay hơn nữa thì sẽ không có chuyện này xảy ra, nhưng tiếc rằng… đã quá muộn rồi.

Điểm số ngày càng sát nút nhau, đội nhỏ Shee không chỉ tập chung vào Jenny mà Gun cũng trở thành điểm ngắm của bọn họ. Vì cái chân, Gun đã bỏ lỡ mất mấy điểm của đội, vì vậy đội kia mới có cơ hội rút ngắn khoảng cách. Xem ra, thủ đoạn của Shee cũng không phải là không có tác dụng.

Tỉ số càng sát nút thì mồ hôi trên mặt, áo của Gun ngày càng nhiều, mặt cô đã vì đau mà không ít lần nhăn nhó, môi đã sớm bị răng cắn đến sắp chảy máu.

Jee giao bóng chuẩn xác vào điểm mù trên sân nhưng không ngờ vẫn bị 1 tên đội kia đỡ được. Hắn không ngần ngại đập quả bóng khiến nó bay về phía Jenny. Cách biệt đã 2 điểm rồi, chỉ cần lấy được điểm này, đội Jenny sẽ thắng. Thế nhưng Ken, Kin, Gin,Jee, Han đều không ngờ rằng hắn lại nhằm vào Jenny mà không phải Gun. Lần này là họ tính sai hoàn toàn. Nhưng cũng không thể trách mọi người được, “người tính không bằng trời tính” mà. Jee lúc giao bóng đã cách xa Jenny 1 khoảng thế nên Gun hiện tại ở gần Jenny nhất, bởi lẽ cô đứng ngang hàng với Jenny, còn mọi người lại đứng sau cô. Gun liền chạy lại chỗ Jenny nhưng chỉ được 2 bước thì cô ngã khuỵu xuống sàn thi đấu, cơn đau lúc này khiến cô không thể chịu được nữa.

Mọi người đều nghĩ lần này mất điểm rồi, cũng không sao vì điểm họ vẫn hơn, họ có thể gỡ lại nên cũng không quá lo lắng, chỉ cần Jenny tránh không để bóng va vào người là ổn rồi. Thế nhưng, Jenny không nghĩ như họ. Cô muốn nhanh chóng kết thúc vì cái chân của Gun, và còn vì... những gì trong tờ giấy đó. Dùng hết sức mà bản thân mình có, thêm vào đó là những câu nói Jee đã bảo cô, và sự quan sát của một người từng học võ, quả bóng bay trở lại với tất cả sức lực mà cô có.

7 người đội nhỏ Shee chỉ biết nhìn quả bóng đang xoay tròn trên không với vận tốc cực nhanh hoàn hảo rơi xuống sân họ mà không dám làm gì. Với vận tốc nhanh , mạnh như vậy, kẻ nào dám đỡ, kẻ đó chắc sợ mình chưa bị thương bao giờ. Nhưng không chỉ riêng họ, mà tất cả mọi người đều không ngờ được. Không lẽ cô ấy che dấu tài năng không cho mọi người biết??????



Trước những cái nhìn của mọi người, Jenny vẫn lạnh lùng giữ im lặng. Thật ra, tay cô lúc này đã tê đến không còn cảm giác nữa rồi. Bước đến bên cạnh Gun vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cô nhìn vào chân Gun mà lắc đầu.

– Cái chân sao rồi?

– Ơ.... hả... à không sao. – Lúc này, Gun mới hoàn hồn nhìn cô bạn, sao Jenny vẫn bình tĩnh được đến như vậy???????

– Trận đấu kết thúc. Tỉ số 2 – 1. Đội bên này thắng (đội Jenny). Kết thúc buổi học, các em có thể đi thay đồ để ăn trưa. -- Thầy giáo vui vẻ lên tiếng, trận đấu hôm nay rất hay, ông cũng mừng vì trường mình có những tài năng như vậy.

Mọi người nhanh chóng tản đi, nhóm nhỏ Shee cũng bực tức bỏ đi.

– Giữ lời hứa. – Lúc đội nhỏ đi qua chỗ Gun thì Jenny bất ngờ lên tiếng nhắc nhở.

– Không phải nhắc. – Nhỏ Shee tức giận trả lời rồi bỏ đi. – Cứ đợi đi, không đời nào tôi bỏ qua cho cô, lời hứa ư ? Đối với loại bẩn thỉu như cô, tiểu thư đây không cần phải giữ. – Đây chính là những suy nghĩ trong lòng nhỏ lúc này, sự cưng chiều đến tận trời của bố mẹ khiến con người cô ta quá kiêu căng rồi. Bố mẹ nào cũng luôn muốn con mình sung sướng, đáp ứng được những gì con yêu cầu. Thế nhưng, những ông bố, bà mẹ cũng nên cho con biết, những thứ chúng yêu cầu có đúng, thật sự cần thiết hay là không. Còn nếu không biết điều chỉnh hành vi của con, sẽ gây phản tác dụng cực kì lớn. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, thế mới biết, làm cha làm mẹ vất vả đến thế nào.

Liếc nhìn đồng hồ ở trên tường, Jenny khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống xem cái chân cô bạn. Jee đã đi đâu đó, chỉ còn lại Gin, Kin, Ken, Han đứng nhìn. Kin liền lấy khuỷu tay huých nhẹ vào tay Han và Gin đứng bên cạnh. Nhưng chỉ huých được tay Han, còn tay kia thì huých phải… không khí. Thấy mình chỉ với được không khí, Kin quay sang định lườm Gin thì thấy anh đã không còn ở đó. Thấy tình cảnh ngơ ngác của bạn gái mình, Ken mỉm cười kéo tay áo cô chỉ chỉ về phía Jenny. Thì ra Gin đã đến chỗ Jenny và Gun rồi, mất công cô tưởng mình phải huy động cứu viện.

– Để tôi. – Gin ngồi xuống cạnh Gun và Jenny, mắt anh chăm chú vào vết thương trên chân Gun mà không nhìn Jenny. Anh biết Gun có muốn anh giúp hay không thì phải xem cô bạn này của cô.

Jenny không ngại ngùng nhìn chằm chằm Gin xuy xét, sau đó lại nhìn về phía Kin. Có vẻ như giữa những con người này, Kin đã lặng lẽ xây dựng trong cô 2 chữ “tin tưởng”.

Thấy Jenny nhìn mình, Kin rất ngạc nhiên, cô ấy đang hỏi mình sao? Cô chắc chắn nên vui mừng rồi, cô gái lạnh lẽo này cô rất muốn làm bạn. Mỉm cười khẽ gật đầu, Gin là người đáng được tin tưởng mà, cô cũng lên xây dựng trong mắt cô gái kia vài chữ “tin tưởng” nữa mới được.

Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Kin, Jenny khẽ ôm cô bạn nói nhỏ:

– Tớ có việc phải đi, rất quan trọng, gọi cho Halee bằng mọi cách đến trường đón cậu.

Jenny khẽ buông cô bạn, rồi liền đứng dậy. Gin nhìn thấy thế liền bế Gun lên đi đến phòng y tế hay nói cách khác là bệnh viện nhỏ của trường.

– Nhờ cô.

– Chắc chắn.

2 người con gái, 2 câu nói, ngắn gọn, đơn giản nhưng đủ để thể hiện những gì muốn nói. Giữa họ, có lẽ sớm hay muộn sẽ có một tình bạn đẹp. (Dĩ nhiên sớm hay muộn là do ta :V :V :V ).

Nhận được đáp án mình mong muốn, Jenny liền chạy nhanh đến phòng thay đồ. 2 tay cô lúc này vẫn đau rát, lúc thay đồ, chiếc áo vô tình ma sát vào vết thương khiến cô khẽ nhíu mày. Chạy thật nhanh ra cổng, chiếc xe màu đỏ bình thường như trong giấy viết vẫn đang ở đó. Mở cửa xe ra, cô không thấy bất kì ai cả, chìa khóa xe cắm sẵn ở ổ khóa. Trên xe gắn sẵn thiết bị chỉ đường GPS, địa điểm đã được chọn sẵn. Xem ra, “ người đó” muốn cô tự lái xe đến, và rõ ràng là hắn biết cô biết lái xe. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, nắm thật chặt vô lăng, gương mặt cô nghiêm túc hẳn lên, chiếc xe được khởi động rồi dần dần chuyển bánh ................

_______________________ Quay trở lại trường The World___________________

Sau khi Jenny rời khỏi, Gin bế Gun vào thẳng phòng y tế. Trên đường đi, không ít người nhìn chằm chằm họ với ánh mắt tò mò cùng nhiều lời bàn tán. Để tránh những ánh mắt đó, Gun chỉ còn cách chôn mặt mình vào ngực anh để giấu đi khuôn mặt đã sớm vì ngại mà đỏ ứng sau lớp trang điểm đó. Thế nhưng, cô không hề biết rằng chính vì hành động này của cô mà những ánh mắt đó ngày càng nhiều hơn. Kin, Ken, Han đã đi thay đồ trước, họ sẽ quay lại phòng y tế tìm 2 người sau. Chính vì thế, những ánh mắt đó chỉ biết lấy họ làm tâm điểm chú ý. Còn nam nhân vật của chúng ta vẫn bình thản như cũ, nam thần mà, mặt dày là phải :3. Anh đẹp, anh có quyền. :3

Những cái nhìn của mọi người dần bớt đi khi họ vào đến phòng y tế. Y tá đứng sẵn ở cửa đã nhanh chóng gọi bác sĩ.

– Xem cái chân của cô ấy giúp tôi. – Gin nói với ông bác sĩ vừa mới chạy đến, vẫn còn đang thở hổn hển. Ông biết cậu ta, nhân vật này không dễ đùa, cái mạng già này lại phải vì cậu ta mà sắp rơi khỏi tay ông rồi.

– Cậu đưa cô ấy cho chúng tôi. – Ông bác sĩ già đẩy gọng kính vì chạy mà lệch lạc rồi ra hiệu với cậu bác sĩ trẻ đứng sau tiến lên đón lấy Gun.

– Tôi tự làm được. – Chân cậu bác sĩ trẻ mới bước được 1 bước thì đã dừng lại trước câu nói của Gin. Cậu ta lúng túng nhìn ông bác sĩ kia hỏi ý kiến, cuối cùng nhận được cái gật đầu của ông.

Không đợi ông bác sĩ nói gì, anh nhanh chân bế cô gái vẫn còn đang chôn mặt trong ngực mình vào phòng bệnh. Anh cũng từng cứu cô rồi đưa vào đây, thế nên cái phòng khám này đối với anh cũng không quá lạ lẫm. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, anh ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa nhường chỗ cho bác sĩ.

Từ lúc được Gin đặt xuống giường, Gun mới dám mở mắt ra. Đây là lần thứ 2 cô cùng con trai ở gần như vậy, hơn nữa lại là cũng một người. Lần trước được cứu, trong chút ý thức còn xót lại, cô nhìn thấy mặt anh. Nhiều lần muốn cảm ơn, nhưng vì xa lạ, nhiều chuyện lại xảy ra nên cô vẫn giữ nó lại trong lòng. Không ngờ lần này, anh lại tiếp tục giúp cô.

Ông bác sĩ cùng y tá đang xem cái chân cô. Cái chân lúc này đã tím xanh một mảng lớn nên đối nghịch với làn da trắng nõn ban đầu, hơn nữa nó càng lúc càng xưng. Cô được đưa đi chụp X quang để xem xương bên trong, còn anh ...vẫn không rời khỏi cô, trực tiếp bế cô đi theo bác sĩ. Anh thủy chung vẫn không nói gì, còn cô cũng vì ngại ngùng mà im lặng theo anh. Cô khám anh chờ, cô khám xong anh lại đưa cô quay lại giường bệnh. Các y bác sĩ không khỏi trợn mắt nhìn.

Để cô lại giường bệnh, y tá liền đến tiêm thuốc cho cô, chỉ đến lúc này anh mới rời cô để quay lại phòng bác sĩ nghe kết quả.

– Chân cô ấy có lẽ bị va đập mạnh, lại không nghỉ mà tiếp tục vận động nên vết thương càng nặng hơn. Cậu có thể thấy 1 vài mẩu xương vụn ở đây. Cũng may là không gẫy xương. Chúng tôi sẽ cố định cổ chân của cô ấy lại, hạn chế việc đi lại. Tôi sẽ kêu y tá lấy thuốc, cậu nhớ cho cô ấy uống.

Ông bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào tấm chụp X-quang giảng giải, Gin cũng chăm chú ngồi nghe.

– Cảm ơn.

Cầm túi thuốc y tá đưa cho trở về phòng bệnh của Gun. Nhìn cô gái nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, chân đã được băng bó lại anh tự hỏi IQ của cô là bao nhiêu? Không ai biết rõ cơ thể mình bằng chính bản thân mình, đã biết chân có vấn đề vậy tại sao còn cố chơi? Đặt túi thuốc lên cái bàn gần đấy, anh ngồi xuống tiếp tục nhìn người con gái ngốc nghếch kia.

Đúng lúc đó y tá cầm chiếc khăn ấm đi vào, cô giật mình khi thấy anh đã trở lại. Cô mới vào làm ở đây ngày hôm nay vậy mà đã thấy được 1 couple dễ thương thế này, tâm hồn thiếu nữ mê ngôn tình của cô lại trỗi dậy. Nam chính ôn nhu, dịu dàng chăm sóc nữ chính, tuyệt quá còn gì. Bản thân là fan ngôn tình, cô phải tạo cơ hội cho những bạn trẻ mới được.

– Chào cậu. Cô ấy mới được tiêm thuốc giảm đau nên mới ngủ. Nếu cậu chưa đi thì có thể lau mặt cho cô ấy giùm tôi không? -- Nhìn vẻ mặt của Gin cô y tá nói tiếp. -- Tôi nghĩ cô ấy mới chơi thể thao xong đến đây luôn chưa kịp lau mặt gì cả, tôi đi lấy đồ cho cô ấy rồi quay lại.

Nếu như cô biết anh là ai, chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng cô mới vào làm không biết cũng phải. Gin nhìn chằm chằm cô nàng y tá khiến cô ta mặt đỏ như tôm luộc, thực chất anh đang phân vân: nên làm hay không. Đối với cô, anh cũng không được tính là thân thiết với cô lắm nhưng anh đã hứa với mọi người chăm sóc cô. Vậy thì... được rồi anh làm.

Khẽ gật đầu với cô y tá, anh cầm lấy chiếc khăn ấm sắp nguội đứng dậy. Nói đi nói lại, lần ày thì IQ của anh đã sụt giảm thật. Anh quên mất 1 điều là : mọi người đều hứa chăm sóc cho Gun chứ không chỉ riêng anh. Người ta nói con trai ngốc nhất khi nào? Khi nào, khi nào ?



– Con trai ngốc nhất khi yêu. – Đó là những gì nảy sinh trong đầu Kin lúc này. Cô, Ken, Han vừa mới đến đã chứng kiến cảnh này. Cô y tá kia đã có lòng họ làm sao phụ lòng tốt đó được. Thay đồ không mất bao nhiêu thời gian nhưng Kin cũng đã kéo 2 anh chàng này ra ngoài trường ăn mục đích chỉ để tạo không gian riêng cho 2 người thôi. E rằng bây giờ họ lại phải tiếp tục đi rồi.

– Gin, nếu cậu dám chọn lựa những gì trước mặt, tớ đảm bảo cậu sẽ không bao giờ hối hận. – Kin mỉm cười nhìn cậu bạn của mình. Cô không biết Gin có thực sự chọn lựa như vậy hay không, hay đó chỉ là ý nghĩ của riêng bản thân cô. Cô lo sợ cái vẻ bề ngoài của Gun sẽ đánh lừa anh, nhưng nhìn những hành động của Gin lúc này, cô tin nếu anh tỉnh táo sẽ nhận ra. Cô quay đi kéo theo 2 người con trai bên cạnh. Ken vẫn chung thủy nhìn cô, dù cô làm gì anh cũng mãi mãi tin. Trước mắt, anh có 3 người phụ nữ quan trọng nhất trong đời, còn tương lai là bao nhiêu người phụ nữ thì... phải xem Kin rồi …..

Đứng trước cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên giường, anh vẫn không biết nên bắt đầu thế nào cho phải. Bàn tay nắm chặt cái khăn mặt đã sớm nguội ngắt, Gin chậm rãi đưa tay đến gần khuôn mặt cô, thế nhưng chiếc khăn tưởng trừng sắp chạm đến thì anh đột ngột rút tay lại như bị điện giật. Gin ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường, tay anh không tự chủ đặt lên ngực trái. Từ khi sinh ra đến bây giờ, cuộc đời anh gặp, tiếp xúc với không biết bao nhiêu phụ nữ vậy mà lúc này chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại khiến anh đủ trật vật. Nhanh chóng ổn định lại trái tim đã sớm bị anh làm cho nhảy tưng tưng, anh để chiếc khăn trong chậu nước nóng mà cô y tá để trên bàn rồi vắt nước một lần nữa tiến hành công việc anh cho rằng “khó khăn” hơn cả học quản lí tập đoàn của gia đình.

Cánh tay anh lại lần nữa chậm chạp, dần dần hạ xuống khuôn mặt của Gun... 1...2...3...4...5 cuối cùng cũng tới, anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu Han ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ cười anh như điên mất. Nhẹ nhàng lau dọc khuôn mặt Gun, nhẹ nhàng hết mức tưởng chừng như thứ dưới tay anh cực kì mong manh dễ vỡ vậy. Lau được nửa khuôn mặt của Gun, anh dừng tay vì cái khăn đã nguội ngắt bởi những động tác chậm hơn sên bò của mình. Lúc chiếc khăn sắp bị anh thả vào chậu nước thì anh giật mình nhìn thứ kì lạ nổi bật trên chiếc khăn trắng. Gin cầm lên chăm chú nghiên cứu, cái này hình như anh thấy ở đâu thì phải. Gin nhìn chằm chằm nó như sinh vật lạ, não anh không ngừng hoạt động tìm lại những gì tương tự thứ này mà anh đã từng nhìn qua. Sau 1 phút 30 giây suy nghĩ, bóng đèn của nhà khoa học vĩ đại Êđison cuối cùng cũng xuất hiện nhảy tung tăng trên đầu anh. Cái này anh đã từng thấy trong phòng mẹ anh, thay vì tẩy lớp phấn trang điểm bằng dung dịch tẩy trang như mọi người, bà hay tẩy trang bằng nước ấm. Có lần anh vào phòng mẹ lúc bà tẩy trang sau khi dự tiệc, thấy lạ nên anh mới hỏi. Vậy thì cái này... dường như nghĩ ra gì đó, anh bật dậy khỏi ghế nhìn Gun. Anh tin rằng nếu ai nhìn thấy những gì trước mặt anh chắc chắn họ sẽ có phản ứng như anh mà thôi. 2 bên gương mặt... khác hoàn toàn nhau. Anh lém chiếc khăn mặt vào chậu nước rồi nhanh chóng vò, lại một lần nữa nhẹ nhàng lau mặt Gun. Anh hồi hộp chờ đợi... chờ đợi xem những gì dưới lớp phấn trang điểm đó.

Sau khi ném trả cái khăn mặt đáng thương vào chậu nước, anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt của người con gái trước mặt. Khuôn mặt trái soan, nàn da trắng nõn vì mới được lau bằng nước nóng lên ửng đỏ, đôi môi nhỏ xinh yêu kiều như đóa anh đào rực rỡ, mũi dọc dừa cao thẳng đúng chuẩn của người con gái đẹp phương Đông, lông mi dài cong vút lúc này đang khép chặt. Tất cả những gì anh thấy được là một khuôn mặt đẹp hoàn hảo. Vẻ đẹp của cô không mang vẻ kiêu sa, quyến rũ như Kin, cũng không phải ngây thơ, hồn nhiên như em gái của anh (Halee) mà đó là cái gì đó rất bướng bỉnh, tinh nghịch nhưng có chút nội tâm. Cô bây giờ vẫn ngủ, anh muốn nhìn thấy đôi mắt của cô với khuôn mặt này. Anh không biết cô làm như vậy có mục đích gì, thân phận cô thế nào, nhưng anh sẽ chờ một ngày cô đường đường chính chính trước mặt mọi người với khuôn mặt thật đứng trước mặt anh.

Trong đầu anh lúc này, từng hình ảnh của anh với cô trước đây như thước phim quay chậm dần dần xuất hiện. Lúc anh và cô tranh cãi trước nhà WC nam, cô không cho anh gặp em của mình, ra sức ngăn cản, lúc anh và cô lôi kéo nhau rồi ngã trên sân trường, lúc cô ngã đè lên anh, bàn tay anh ôm chọn cô trong lòng, lúc anh ngồi ăn ngẩn ngơ nghĩ về khoảnh khắc đó, lúc anh ngồi trong lớp không tự chủ mà nhìn về phía cô. Những lúc như vậy, trong mắt anh cô không xinh đẹp như những người con gái trong trường, nhưng cô lại có thứ gì đó gây ấn tượng với anh. Anh cũng không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài. Bố đã từng nói với anh:

– Sau này con lấy vợ, không cần đẹp, không cần gia thế cũng được, chỉ cần nó yêu con, con yêu nó thật lòng thế là đủ. Phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Nhưng bố là người can đảm thế nên mới lấy được 1 người đẹp như mẹ con. Sau này còn phải xem con thế nào.

Bố nói vậy rồi cười thật tươi xoa đầu anh. Anh biết, bố mẹ đã cố gắng xây dựng sự nghiệp thật vững trãi, 2 người không muốn như những gia đình khác mang hôn nhân của con cái mình ra để tạo lập mối liên kết giữa các tập đoàn, bố mẹ không muốn cuộc sống cả đời còn lại của con cái mình với người nó yêu. Anh tin rằng, nếu anh và cô còn có yêu nhau, chắc chắn sẽ không ai ngăn cản.

Lôi điện thoại trong túi ra, anh nhanh chóng chụp hình cô lại như sợ cô bất chợt tỉnh dậy nhìn thấy hành động của anh. Nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn bức ảnh vừa mới chụp, anh mỉm cười hạnh phúc rồi cất điện thoại đi. Có lẽ anh nên ra ngoài để y tá lo cho cô, nếu không đợi cô tỉnh lại biết anh nhìn thấy khuôn mặt thật của cô thì không hay. Nhìn cô một lần nữa anh quay người bước đến cánh cửa, thế nhưng chỉ bước được vài bước anh lại dừng lại quay đầu nhìn cô gái trên giường. Đôi chân không tự chủ lại bước về phía cô, nhẹ nhàng chống tay lên giường bệnh, anh từ từ cúi xuống nhẹ nhàng hôn nên trán cô. Khuôn mặt Gin lúc này đã sớm nóng bừng, anh lại lợi dụng lúc người ta ngủ mà làm việc xấu, đưa tay gãi đầu ngượng ngùng, anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng, rặn rò y tá rồi gọi điện cho Kin, có lẽ là con gái cô ấy sẽ nói chuyện với Gun dễ dàng hơn.

********************** Chuyển địa điểm nào ***********************

Tại một căn nhà hoang ở ngoại thành của thành phố Seoul xinh đẹp, Jee đang chăm chú nhìn xung quanh tìm hiểu căn nhà này. Anh đã theo lời của “người đó” mà đến đây. Anh biết việc này có thể có nguy hiểm, nhưng anh nhất quyết dấn thân vào, chỉ cần có 1 chút hi vọng về Han Mi anh bất chấp mọi giá phải có được.

Lúc mới bước vào, anh chỉ cảm thấy sự âm u của cả căn nhà, toàn bộ chỉ là những thứ vứt đi, thùng cac-tông ngổn ngang, cửa sổ căn nhà đóng chặt lại không có tầng 2, cửa ra vào vì gió mà đập ra lại đập vào. Có lẽ vì lâu ngày không có người vào, thiếu đi hơi người, ánh sáng chỉ có cách theo chiếc cửa chính mà đi vào thế nên căn nhà này mới âm u như vậy. Lúc này, việc duy nhất anh có thể làm đó chính là chờ đợi.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ ô tô ngày càng gần, chắc chắn có người đang đến. Anh nhanh chóng tìm nơi nào đó ẩn thân rồi quan sát trước sau đó tính sau. Cánh cửa đang tự nhiên chơi đùa cùng gió bị một bàn tay thon thả giữ chặt rồi mở ra, ánh sáng nhanh chóng chui vào căn nhà. Jenny bước từng bước thận trọng vào bên trong, nhìn xuống sàn nhà, dấu chân ở nhiều nơi in lên sàn nhà bám bụi, dấu chân tuy nhiều nhưng không loạn, như vậy chỉ có 1, 2 người. Nhìn những dấu chân cuối cùng, cô dường như đoán được chủ nhân nó ở đâu.

Về phía Jee, anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô. Anh đã ở ngôi trường này hơn 1 năm mà hoàn toàn không biết thứ gì, còn cô mới vào học được vài tháng mà đã tra ra Hội Trưởng thần bí kia. Nghi vấn trong đầu anh lúc này đó chính là: cô ấy là ai?

-- Ra đây đi. -- Đang mải mê suy nghĩ, Jee nghe thấy được câu nói lạnh lùng từ người con gái trước mặt. Anh quyết định ra gặp cô, mặt đối mặt.

Nhìn người con trai bước ra từ trong góc tối, Jenny thoáng giật mình. Là anh ta sao? 2 con người đứng trước mặt nhau im lặng không nói gì. Mắt nhìn vào mắt đối phương chăm chú tìm hiểu, mọi thứ xung quanh như chỉ làm nền cho 2 người họ. Cả 2 đều không có ý định mở miệng cho đến khi họ nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, cả 2 đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng trái với những gì họ mong muốn, cánh cửa không mở ra mà thay vào đó là nhanh chóng đóng sầm lại. Cả Jee và Jenny nhanh chóng chạy đến cánh cửa cố gắng ẩn ra nhưng vô tác dụng, tiếng cài then, khóa cửa từ bên ngoài đã đủ cho 2 người biết: Họ bị lừa

Biết trước mọi cố gắng của mình để mở cánh cửa này sẽ vô dụng, Jenny và Jee cũng không ngu ngốc phí công vào cánh cửa nữa, thay vào đó cả 2 mỗi người 1 hướng tìm thử xem có cách nào thoát ra ngoài không. Thế nhưng, những kẻ này không ngu ngốc như cả 2 tưởng, ngoài cánh cửa chính và vài ô cửa sổ nhỏ sát trần nhà với những song sắt như trong nhà tù đã được đóng kín từ bên ngoài ra thì không còn bất cứ chỗ nào có thể chốn ra được. Jenny và Jee chán nản quay về chỗ họ đứng ban đầu. Vô tình 2 ánh mắt lại gặp nhau thế nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi. Jenny lại quay mặt đi chỗ khác quan sát mọi thứ xung quanh. Còn Jee, anh vẫn gửi cho cô những ánh mắt tò mò. Là 1 cô gái bình thường mà ở trong hoàn cảnh như vậy lại không hoảng loạn, khóc lóc, thay vào đó anh thấy ở cô một sự bình tĩnh đến kì lạ. Thấy người trước mặt nhanh chóng cho tay vào túi rồi lấy ra điện thoại, anh mới nhớ ra mình mang theo điện thoại. Thế nhưng, cả 2 lại phải 1 lần nữa thất vọng: Điện thoại không còn sim.

* Cùng lúc đó, ở trong chiếc xe dưới ngọn đồi, 1 nam thanh niên chăm chú vào chiếc máy tính ngay trước mặt. Nhìn hành động của người trong màn hình, nụ cười chế dễu ngày càng nhiều.

– Muốn gọi điện tìm người cứu sao? Không có cơ hội đâu. Chỉ vì 2 cái điện thoại đó, ta mất công tổ chức học thể dục cho các ngươi, làm giáo viên không dạy học được cũng tốn kém lắm. Nếu lần này không thành công ta sẽ “buồn” lắm đấy. – Buổi học thể dục hôm nay là do hắn làm ra, vì chỉ khi học thể dục, 2 người họ mới rời khỏi điện thoại, lúc đó bọn hắn mới ra tay được. Nhưng có trách cũng phải trách Jenny và Jee bất cẩn, vội vàng đi mà không kiểm tra điện thoại.

Chán nản ngồi xuống mấy cái ghế vẫn còn bám bụi trong căn nhà, Jee và Jenny trầm ngâm nghĩ cách thoát ra đồng thời cũng nghĩ lí do mà đối phương lại xuất hiện ở chỗ này. Không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, thỉnh thoảng có tiếng chuột chạy, gián bò lung tung. Jenny cũng không sợ chúng, nhiều lúc cô còn nhìn xem chúng chạy đến đâu, làm gì. Im lặng mãi không phải là cách, nếu cứ im lặng thì cũng không biết được gì. Jenny chấp nhận mở miệng ra hỏi.

– Anh/cô tại sao lại xuất hiện ở đây. – Thật ngạc nhiên, không chỉ có Jenny mà ngay cả Jee cùng nói 1 lúc. Trước sự trùng hợp này, cả 2 không hẹn mà đều quay mặt đi chỗ khác, im lặng lại tiếp tục im lặng.

– Cô là người muốn tôi đến đây? – Không chấp nhận được sự im lặng của cả 2 Jee nên tiếng hỏi. Anh muốn nhanh chóng biết thông tin của Hội trưởng. Chỉ cần tiếp cận được cô ta, sẽ tiếp cận được với lão già đó.

– Có người gọi tôi đến đây. – Jenny thành thật trả lời. Vậy là anh ta cũng không biết thân phận của cô. Nếu anh ta biết thật, cô cũng không biết trong hoàn cảnh này nên “đối xử” với anh ta thế nào. Cảnh giác của cô với anh ta cũng dần hạ xuống.

– Người đó có ý định gì chứ? – Jee nhìn vào bức tường đối diện lơ đãng hỏi. Câu hỏi này, anh muốn hỏi cô cũng như muốn hỏi chính mình. Trước câu hỏi của Jee, Jenny cũng không biết nói cái gì, chính cô cũng thắc mắc. Rõ ràng biết thân phận của cô, vậy sự xuất hiện của anh ở đây là sao?

Ánh sáng trong phòng ngày càng yếu đi, qua ô thoáng nhỏ được che kín bằng cửa kính, từ bên trong có thể thấy dễ dàng trời đang tối dần. Jee đã thử mọi cách có thể mà không được. Ngay cả việc thử phá cánh cửa anh cũng đã thử nhưng vô dụng, cửa sắt chắc chắn cứng hơn cái chân anh. Mồ hôi đã sớm làm ướt đẫm áo sơ mi đồng phục, chiếc áo cứ như vậy bám sát vào từng đường nét trên cơ thể, chiếc canavat cũng sớm bị anh ném đi, khuy áo trước ngực cũng đã được cởi bỏ mất 3 cái để lộ da thịt bên trong khiến ai đó đỏ mặt không giám nhìn. Jenny cũng tự hỏi mình, cái này cô từng xem qua rồi trên TV, trên tạp chí... đâu chẳng có, vì cớ gì mà nhìn anh ta lại đỏ mặt chứ?

Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, trời đã hoàn toàn tối hẳn, trong căn phòng tối tăm chỉ le lói ánh đèn từ 2 chiếc điện thoại đủ để thấy mặt nhau. 2 con người ấy vẫn im lặng, dường như đối với họ sự im lặng đã dần thành thói quen. Sự im lặng đó khiến kẻ nào đó không khỏi bực mình.

– Ngồi cả 1 buổi không nói với nhau câu nào, chẳng lẽ bị câm hết rồi à.

Tức giận quẳng chiếc máy tính sang 1 bên, anh ta cầm chiếc điện thoại nên bắt đầu gọi cho ai đó.

– Tiếp tục kế hoạch đi. – Không đợi bên kia trả lời, anh ta đã tắt luôn điện thoại ném không thương tiếc lên ghế sô pha.

Quay trở lại căn nhà tối tắm với Jee và Jenny, cả 2 vẫn sẽ đắm chìm vào thế giới riêng của mình nếu không có tiếng động cơ của máy móc bất ngờ hoạt động. Jenny và Jee lập tức đứng dậy, cảnh giác tìm nguồn gốc của tiếng động đó. Thế nhưng, ngay sau đó, họ biết rằng không cần tìm kiếm nữa. Bởi lẽ nhiệt độ của cả căn nhà lúc này đã cho họ biết nguồn gốc của chúng. Nhiệt độ căn phòng giảm xuống đột ngột . Trong bóng tối của căn phòng, cả hai đều có thể nhìn thấy hơi thở trắng xóa từ phía đối phương. Trong mắt cả hai không có chút hoảng sợ, chỉ là một chút hoang mang khi không biết làm gì lúc này. Có lẽ lúc này Jee có thể hi vọng những người bạn của mình có thể cứu anh, họ sống cùng anh, có thể nhận thấy sự biến mất của anh; nhưng còn Jenny, cô không hi vọng gì nhiều, cô chẳng có ai hết. Bạn bè dù có, nhưng họ không sống cùng cô; còn gia đình thì cô càng không muốn nghĩ đến. Trong căn nhà đó từ trước đến nay, cô luôn một mình.

Cái giá lạnh dường như càng lúc càng ngấm vào cơ thể mỗi người. Jenny lúc này ngồi ôm gối trong góc tối. Cô cố gắng ôm thật chặt để cố lưu giữ lại chút hơi ấm từ cơ thể. Mặc dù hai tay vì chiến thắng từ trận đấu cuối đã sớm đau nhức. Đối với người mới tập chơi bóng chuyền như cô thì đây là điều dễ hiểu. Nhiệt độ tuy không còn giảm nữa nhưng nó đã dừng ở nhiệt độ mà một bộ đồng phục mùa hè không đủ giữ ấm cho cơ thể. Đã vậy, cô còn mặc váy ngắn càng khiến bản thân càng lạnh hơn. Jenny chỉ biết nhắm mắt lại chỉ mong khi cô mở mắt ra thì tất cả sẽ kết thúc như 1 giấc mơ mà thôi.

Là con trai tuy có sức chịu đựng hơn con gái, nhưng tình trạng của Jee cũng không khá hơn mấy. Đã quen với giá lạnh vốn có của Hàn Quốc nhưng với tình cảnh này giới hạn của con người cũng không phải là không có. Anh lại đưa mắt tìm hình ảnh bé nhỏ kia, thấy cô vẫn cầm điện thoại trong tay, ngồi co ro trong góc, cũng không mở lời nói với anh câu nào. Anh thật sự tò mò về con người cô, rốt cuộc cô là người như thế nào?

Đột nhiên 1 tiếng “cạch” vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, hình như có vật nào rơi xuống đất. Jee đưa mắt nhìn xong quanh nhưng không thấy gì, quay lại nhìn về phía Jenny ánh sáng của chiếc điện thoại không còn, cố dùng đèn từ chiếc điện thoại của mình tìm lí do anh thấy điện thoại của cô rơi xuống đất rồi. Nhưng kì lạ là cô không hề nhặt lên, là cô không muốn nhặt hay là..........

Không muốn suy nghĩ trong đầu mình là sự thật, anh liền cố gắng đứng dậy tiến về chỗ cô. Ngồi lâu lại trong giá lạnh chân tay anh không tránh khỏi trở lên khó cử động. Jee nhẹ nhàng nhất có thể tiến về phía Jenny. Ngồi đối diện trước mặt cô anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn còn thở, anh không muốn trước khi ra khỏi đây bất cứ ai phải ra đi kiểu này. Tuy nhiên, Jee cảm thấy hơi thở của cô có phần yếu hơn nhiều. Khẽ lay người trước mặt nhưng cô cũng không hề phản ứng. Cầm tay cô lên xem thử, anh giật mình tưởng cầm thịt đông lạnh trong tay. Tay Jenny lạnh toát. Xem ra cô bị hạ thân nhiệt rồi. Nhưng nếu không phải trời tối, ánh sáng không đủ, và Jee chú ý hơn, anh sẽ để ý thấy gương mặt của cô không hề thay đổi, trắng bệch nên có, nó vẫn như vậy... vì lớp phấn trang điểm.

Đối với cô, anh coi như là người không quen, không thân, cũng coi là trong sự nghi ngờ của đối phương. Nhưng cùng trong cảnh ngộ này, anh thật sự không muốn cô chết. Cân nhắc suy nghĩ kĩ trong đầu, anh liền ngồi xuống ngay cạnh cô, 2 tay nhẹ nhàng nhấc cô đặt trong lòng mình. Chỉnh cho cô có tư thế thoải mái nhất, anh đem 2 tay cô lại đặt trong lòng cô rồi lấy đôi bàn tay to lớn của mình bao chùm lên đôi bàn tay nhỏ bé lạnh toát kia. 2 cánh tay to lớn ôm thật chặt người trong lòng. Hi vọng cách này có thể giúp cả 2 giữ ấm được đến đâu hay đến đó, cũng hi vọng họ sớm sẽ ra khỏi chỗ này. Cứ như vậy, anh một lần nữa nhìn cô gái trong lòng, đôi mắt hút hồn người cũng từ từ khép lại.........

P/s: 01:00: Mih mới viết xong, chưa kịp chỉnh sửa, sai sót chỗ nào thông cảm nha, ngày mới vui vẻ.

21/7/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook