Nụ Hôn Bị Đánh Cắp

Chương 1

mưa_buồn

27/05/2013

Mặc cho hoàng hôn rũ xuống trên vai , Hồng ngẩn ngơ nhìn máy bay cất cánh , nó thầm nhớ lại lời dặn của cha mẹ nó trước khi 2 người lên máy bay ...

Hồng ngước nhìn bầu trời đêm , nó chẳng muốn về “nhà” chút nào , nó rẽ vào con đường nhỏ , tối , và vắng người … chính xác hơn là ko có lấy 1 người nào cả , ngọai trừ nó ở cái nơi đen tối này , bước lên cầu , nó khựng lại , đặt tay lên thành cầu , nó ngó về 1 nơi rất xa , và nó nhớ lại ….

Mới đây mà nhanh quá , đã 1 năm rồi …rồi đột nhiên nó nghe tiếng chân người , rất nhiều người , nặng nề , nó ngó qua , 1 tên kon trai .

Hắn chạy về phía nó , chính xác là chạy đến chỗ nó đứng , thấy người lạ , nó quay lưng bỏ đi , nhưng , hắn , hắn níu tay , xoay người nó lại và , ôm chặt lấy nó , rồi hắn cúi xuống , hôn nó , nhẹ nhàng , thân thiết như thể 2 người đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi ……………

Nó giật mình , cố đẩy tên kon trai lạ hoắc đó ra , nhưng càng đẩy thì hắn càng ôm chặt hơn , nó cảm thấy khó chịu , nhưng nó ko thể la lên được …. Nó nghe tiếng rất nhiều người la lên : “ nhanh lên ! tìm đi . Đừng để nó thóat , lần này mà ko bắt được thằng đó , tao thắt cổ tụi bây !!”

Ánh đèn pin trong tay đám người kia lia về phía nó , khi thấy 2 bóng người , chính xác là 2 người đang “hôn “ nhau , họ vội lia đèn đi chỗ khác …… nó bắt đầu hiểu tên kon trai này là người mà họ tìm , và nó đang là thứ giúp hắn thoát khỏi sự truy bắt của đám người kia .

Tên kon trai khẽ nghiếng răng :” cô mà la lên , tui giết cô luôn đó ! “

Hồng tức tối , hắn vẫn ko chịu kết túc nụ hôn chết tiệt đó dù đám người kia đừng như đã bỏ đi . Nó hét vào tay hắn -” đồ chết tiệt , có giỏi thì giết tui đi !” . Nói rồi nó cắn vào môi hắn , cắn mạnh đến mức bật máu , tên con trai đó phải giật mình buông nó ra mà lấy tay quẹt lên miệng lau nhẹ - “ chảy máu rồi nè , kon nhỏ này , làm cái gì vậy hả ?”

Hồng quát lên – “ ai cho phép anh hôn tôi ?”

Tên kon trai nhếch miệng cười –“ chỉ là 1 nụ hôn thôi mà , thôi được , tôi biết rồi ..“

Nói đọan , hắn đưa tay vào túi , lôi ra một sấp tiền , nhìn sơ cũng thấy ko phải là số tiền nhỏ , hắn giơ lên trước mặt nó “ Nhiêu đây đủ ko ?”

Nó nhìn thẳng vào nụ cười nham nhở của hắn , nó cầm lấy số tiền , như thể chỉ chờ nó cầm lấy , hắm cười lớn “ Dư luôn rồi chứ gì !”

Nó quơ tay, ném sấp tiền đó vào mặt hắn – “ Đừng xem thường người khác , tưởng có tiền rồi muốn làm gì cũng được á ?Đồ ngốc ! “ .

Hắn chưa kịp nói , Hồng đã quơ tay , tát 1 cái thật mạnh vào mặt hắn , tên kon trai sững sờ đưa tay lên mặt ….

Hồng quay lưng bước đi , nó tự thì thầm , tức tối - “xem như bố thí 1 nụ hôn ...”

Tên kon trai nhìn Hồng cất bước xa dần mà ko nói nên lời , nó nhìn tiền rơi lả tả dứơi chân rồi bật cười , với lòng tự trọng cao ngất trời , hắn cất bước đi mà ko thèm nhặt lại 1 tờ ....

.................................................. ...........

Hắn đứng trước cổng nhà , nhấn chuông , thỉnh thỏang lại đưa tay lên mặt xoa xoa cho bớt đau .

Cửa mở , hắn bước vào nhà, bố hắn đang ngồi đọc báo trên ghế , mẹ hắn ngồi xem tivi , , ngó trên bật thềm , thấy 1 đôi giầy lạ hoắc , hắn hỏi :

- Ai đến đây à?

Mẹ nó cười dịu dàng :

- Bạn của bố mẹ phải đi ra nước ngòai làm việc nên gửi con của họ ở nhà mình ấy mà , bây giờ là nghỉ hè , dắt con cái theo , sao mà làm việc được !”

Bố hắn gấp tờ báo lại rồi nói với vợ -“ Em gọi nó xuống đây đi !”

Bà khẽ gật đầu rồi nói vọng lên lầu :” Hồng ơi !”

.................................................. ...................................

Tên kon trai lại đưa tay xoa mặt , thầm nghĩ “kon nhỏ chết tiệt ,đánh gì mà mạnh tay thế ko biết Tiếng chân người bước nhẹ trên cầu thang , bước đến kế mẹ hắn , tiếng con gái cất lên :

- Bác kêu cháu ạ?

Mẹ hắn cười , giới thiệu :

- “Đây là Phong , con trai của bác ! “- xong , bà quay qua nói với đứa kon trai “Đây là Hồng , người mà mẹ vừa nhắc tới”

Hắn ngước mặt lên , rồi …..mắt hắn trợn trắng lên , mở to hết mức , đứa kon gái cũng ngạc nhiên ko kém , nó gương mắt lên nhìn hắn , như thể nhìn nhầm người , ngơ ngác , nó nói đứt quãng –“ Anh là …….”

Rồi tên kon trai bật cười lớn tiếng –“ Tường ai , thì ra người mà mẹ nói là ……”

Bà mẹ lẫn ông bố đều ngạc nhiên , họ đồng thanh hỏi :” hai đứa quen nhau à ?”

Hồng chưa kịp định thần thì Phong đã bước lại gần nó , quàng tay qua vai nó bật cười nham nhở - “ Tụi con thân nhau lắm , bố mẹ cứ an tâm !!!”

Hồng cúi gầm mặt xuống đất , ko dám ngước mặt lên , nó tức đến đỏ cả mặt nhưng trước mặt 2 bác , nó chẳng thốt lên câu nào , ai mà ngờ kon trai 2 bác lại là cái thèng ******** đã hôn nó cơ chứ , ngang với suy nghĩ của Hồng tên kon trai cũng cười thầm trong bụng “ thú vị thật đấy , cô chờ xem , tui ko tha cho cô đâu …”

Nói đọan , bà mẹ bảo hắn đưa nó về phòng , bà cũng an tâm khi thấy 2 đứa khá “thân thiết “.

…………………………………………..

Đóng cửa phòng , Hồng hất tay nó ra khỏi vai , liếc xéo ..

Phong nhìn Hồng , nhếch miệng -“ có duyên ghê há …”

Lúc này Phong mới để ý nhìn rõ mặt Hồng , Hồng ko đẹp mới mức “nghiêng nước nghiêng thành “ nhưng cũng có 1 nét đẹp sắc xảo , mái tóc duỗi thẳng cắt sole dài hơn vai 1 tí , trên người mặt bộ quần lửng áo thun đơn giản , nhưng nó để ý cô có đôi mắt đen láy rất đẹp ….

Hồng liếc thầm tên kon trai , hắn cao hơn Hồng gần 1 cái đầu , ra dáng công tử phong lưu , Hồng vốn ghét lọai người ăn chơi , nhìn Phong nó chẳng ưa chút nào ….

“Nhóc !” – Phong gọi

Hồng gắt lên – “Ai là nhóc , tui 20 tuổi rồi đó nha “

Phong bật cười :



- “Anh “ 22 tuổi rồi nè “em”!!!

Hồng cứng họng luôn , nó im ….

Nghe tiếng mẹ kêu dưới nhà , Phong quay lưng mở cánh cửa , bước đi , ko quên nói với Hồng câu cuối :” Bye em “

…………………………………† ?………………………………..

Hồng mở mắt , trời sáng tinh mơ , nó ngồi bật dậy , lau vội mồ hôi chảy dài trên mặt , nó thở hồng hộc như người sắp chết đến nơi , Hồng úp mặt vào gối ,………… nó lại mơ giấc mơ đó , giấc mơ đã đeo bám nó hơn 1 năm qua , nó ngó ra cửa sổ , trời sang tinh mơ , nắng của mùa hè …..

Đứng trước gương , Hồng sửa sọan lại quần áo , rồi nó thừ người , đưa tay lên tấm gương trước mặt , như thể muốn giữ lại hình ảnh , hình ảnh của nó 1 năm về trước , trời ơi ……

Hồng tựa đầu vào gương , nó thấy nắng , nó thấy mây , vẫn như 1 năm trước , sao mây ko thay đổi ? Sao nắng ko thay đổi ? Cái gì đã thay đổi ? Nó ư ?.......

Bước xuống phòng khách , 2 bác đang ngồi đó , Phong ngồi đối diện , thấy Hồng , Phong cười , nụ cười khó ưa ,Hồng ko để ý , nó không ngồi vào bàn ăn , nó xin phép 2 bác rằng nó muốn ra ngòai 1 tí , ko ăn sáng ………..

Bác gái nhìn nó :

- Thôi , cháu đi đi , trưa nay cháu có về ăn cơm ko ?

Hồng lắc đầu , nó nhòn chằm chằm vào tờ lịch treo trên tường , đôi mắt nó rũ xuống , đượm buồn ….

Nó cúi chào lần cuối , ko thèm để ý đến Phong đang ngồi đối dịên ……..

Hồng bước đi , ko nghe lời thầm của 2 bác nói với nhau – “ chắc nó lại đến bệnh viện , tội ngiệp con bé ….”

Phong nghe bố mẹ nói với nhau , nó ko hiểu gì cả , nhưng nó ko hỏi , nó vốn ko quan tâm đến chuyện của người khác ……………

Hồng nhìn cổng bệnh viện , ko biết đây là lần thứ mấy nó đến đây nữa , từ 1 năm trước ……………………

Căn phòng bệnh mang số 18

Căn phòng nhỏ , chỉ có 1 giường bệnh , xung quanh nồng mùi thuốc sát trùng ……

Mảnh rèm trắng trên cửa sổ khẽ lay động trước gió …. , Gió luồn nhẹ nhàng qua mái tóc dài của cô gái đang ngồi trên giường bệnh , cô mặc bộ đồ trắng tóat của bệnh nhân , cô gái đẹp , đẹp thật sự , với mái tóc nhung dài thả sau lưng …. Cô gái nhìn khung cảnh bên ngòai qua 1 khung cửa sổ nhỏ ……

Hồng đi nhẹ nhàng , nhẹ nhàng lướt qua số 18 gắn trên cửa phòng , bước vào căn phòng ......

Nó nhìn căn phòng , nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh , rồi đặt bó hoa lên bàn - “ Mừng cậu ra viện “ giọng nó trầm xuống –“ Nếu ko thường xuyên trốn ra ngòai , thì chắc đã được ra viện sớm hơn …”

Cô gái nhìn Hồng , nhìn từng cử chỉ , nghe từng câu nói bật ra từ miệng Hồng , rồi nước mắt lăn dài trên má , cô níu nhẹ tay áo Hồng , cô nói nghẹn ngào trong tiếng nấc – “ Cậu …cậu có còn .. hận tớ không ..?.........”

Hồng lặng thinh , nó ko nói gì cả , cô gái vẫn nấc lên , vẫn nước mắt lưng tròng , ko rời mắt khỏi Hồng , cô níu chặt tay áo Hồng như thể giữ lấy thứ gì quan trọng lắm ....

Hồng nhìn cô gái , nó cúi xuống giường bệnh , nhẹ nhàng ôm lấy cô gái … giọng nó vang vọng trong không gian tĩnh lặng ..-“ Tớ nhắc lại lần cuối cùng , tớ - không – hận – cậu “

Cô gái vội lau đôi dòng nước mắt rồi ôm chặt lấy Hồng , nói như muốn hét lên –“ Tớ xin lỗi , tớ xin lỗi , xin lỗi …..Hồng ….!!”

Hồng thì thầm vào tai cô gái , nó cố nén giọng – “ Tất cả những chuyện của 1 năm về trước tớ đã quên hết rồi , cậu còn nhớ làm gì …hả …Y Vân ?”

Y Vân - là tên của cô gái ….. cô biết chắc rằng Hồng đang khóc , có chuỵện gì Hồng qua mắt cô được đâu , 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn kia mà …

Hồng lau nước mắt , nó ko muốn Y Vân biết là nó đang khóc , Hồng ngồi bật dậy , quay mặt đi , cố dấu đôi mắt đỏ hoe …. Vớ lấy bộ quần áo để trên bàn , nó ném lên giường - “ Cậu thay đồ đi , rồi tớ đưa cậu đi… “

Y Vân nhẹ nhàng đáp :

- uhm .. Cậu đưa tớ đến mộ anh ấy nhé …

Mặt trời ngã bóng . Hơn 7h tối ..

Hồng bước vào nhà , nó cúi chào 2 bác , mẹ Phong lên tiếng :

-Cháu về trễ quá , tối thế này rồi kia mà , buổi tối con gái ra đường nguy hiểm lắm đó !

Hồng gật đầu –“ cháu biết rồi . lần sau cháu sẽ về sớm “

-Ừ ! được rồi , Cháu lên phòng thay đồ đi , rồi ghé phòng của Phong gọi nó xuống ăn cơm giùm bác luôn nhé ! – Bà mỉm cười

………………..

Hồng đóng cửa phòng , ngã người lên giường , nó đưa tay gác lên trán , mắt ngó đăm đăm vào trần nhà khẽ thì thầm –“ Y Vân ra viện rồi , anh Nguyên ơi ….”

Rồi nó ngó lên đồng hồ , chống tay ngồi dậy , vớ lấy bộ quần áo treo trên móc áo , nó mặc vội vào người …

Hồng đưa tay gõ cửa phòng – phòng của Phong ….” Vào đi !” – tiếng trong phòng vọng ra

“Cạch” ,Hồng mở cửa , trong phòng không phải chỉ có mình Phong ,

Phong ngồi bệt dưới sàn , lưng tựa vào thành giường , tay bấm lia lịa cái Ipot màu xanh thẫm

Trên giường là …. 1 thèng kon trai khác , đang ngả lưng vào gối đọc sách ….

Phong ngó Hồng – “ có chiện gì zạ , nhóc ?”

-Bác gái nhờ tôi kêu anh xuống ăn cơm …



Phong ậm ừ rồi tháo cái dây phone ra , “thảy “ Ipot lên bàn , bước vào tolet rửa tay ….( mỗi phòng đìu có WC riêng à nha , quí stộc ) , tên kon trai ngồi trên giường đưa mắt về phía Hồng , mỉm cười :

…………………………………………† ? ? ? ?.

“ Em là Hồng hả ?”- tên kon trai hỏi

Hồng gật đầu , nó tỏ vẻ ngạc nhiên …..Tên kon trai lại mỉm cười tự giới thiệu :

-Anh là Huy , bạn của thèng ngốc kia , anh có nghe nó kể về việc em được gửi ở tạm nhà nó !

Chưa nói dứt câu , Phong bước ra từ WC , hắn đưa tay quàng cổ Huy :” Mày kiu ai là thèng ngốc vậy , Huy ?”

Hai thằng kon trai bật cười , Hồng quay lưng bước xuống dưới nhà …….

Thấy Hồng đã đi , Phong hỏi – “ Mày thấy sao ?”

Huy gỡ tay Phong ra khỏi cổ mình , đáp –“ sao là sao mày ?”

- Lần trước nó “tặng” tao 1 cái tát đau điếng , chả lẽ mày kiu tao bỏ qua cho nó !Phong nhếch miệng cười …

Huy đánh nhẹ vào đầu Phong – “ Thôi đi mày ! Nó là con gái , hơn nữa , ai kiu mày hôn nó làm chi !”

– “ Mày nói cũng đúng , biết thế hôm trước tao hôn đứa khác cho rồi “ – Phong cười nham nhở - “ nhưng tao ko bỏ qua vụ này dễ vậy đâu “

…………………………………………† ? ? ? ?………………………………..

“ Renggg “

Phong đưa tay tắt cái đồng hồ , nó càu nhàu vài tiếng rồi ngồi dậy ... tối qua nó đã thức tới khuya để chong mắt lên mà vạch ra kế sách trả thù cho “1 cái tát “ ….nó **** thầm “ kon nhỏ chết tiệt , khối đứa kon gái đòi tự tử để đổi lấy 1 nụ hôn của tôi , cô đúng là có phúc mà không biết hưởng ..”

Phong ko nói quá chút nào , nó thật sự là 1 thằng kon trai hào hoa , dư tiền , và lắm của …. Có cả khối đứa kon gái sẵn nsàng làm nhiều chuyện ngốc miễn đựơc nó chú ý …. Thế mà …..

Nó quyết tìm ra điểm yếu của Hồng …

…………………………………………† ? ? ? ?……

Phong nằm bệt trên giường , Huy đẩy cửa bước vào :

- Dậy đi mày , bộ mày định ngủ bù cho ngày mai luôn hả ? – Vừa nói Huy vừa lôi Phong dậy

Phong giật lại cái gối từ tay Huy , nó gắng – “ Tao lạy mày , để tao yên coi nào “

Như chợt nhớ điều gì đóPhong ngồi dậy ngay , nó thò tay xuống dưới gối tìm ngay cái di động rồi bấm lia lịa , Huy nhướng mày – “ Gì vậy mày ?”

Phong giơ màn hình di động cho Huy xem – “ Mày xem nè , hehe , tao “đào” đc số di động của nó rồi nè …”

Huy nhìn vào màn hình , rồi nó ném chiếc di động xuống giường “ Số lạ hoắc , của ai vậy mày “

Phong vội chụp lấy điện thọai “ Còn ai vô đây nữa – kẻ thù chung nhà của tao đó “

Huy hiểu ngay là số di động của Hồng …. Chưa kịp hỏi Phong xem nó lấy số để làm gì thì Phong đã gọi di động cho thằng bạn – “ Alô ! mày đó hả ? Tao , Phong đây , hehe , tao cho mày số di động này , nhờ mày 1 chuyện thui , tối tối mày nhá máy vào số này nghen , nhá càng nhìu càng tốt , càng khuya càng hay , giúp tao nghen mày , số là ……..”

Tắt điện thọai , kết thúc cuộc gọi , Phong cười , Huy gõ đầu nó , - “ Mày con nít wá ! , tao thấy Hồng ko phải là đứa dễ bắt nạt đâu !”

Phong gục đầu xuống gối – “ Ừ ! tao kon nít vậy đó , nên chỉ có mỗi mình mày chơi thân được với tao thôi “

Huy đẩy nhẹ đầu nó –“ Ngốc!”

…………………………………………† ? ? ? ?…………………………………………⠠????????………………………….

“Hồng ! Hồng !”- Y Vân lay nhẹ tay Hồng khiến nó giật mình ….

- Gì ? - Hồng hỏi

- Cậu sao vậy

- Khồng có gì , chỉ là nhớ lại 1 vài chuyện cũ thôi – Hồng nhích cái ống hút đưa lên miệng , mắt nhìn xung quanh quán …

Y Vân biết Hồng đang nghĩ gì nhưng nó ko nói , từ ngày nó ra viện đến giờ , nó cố gắng khiến Hồng vui lên nhưng hầu như công sức của nó đều đổ ra sông ra biển , nó thừa biết Hồng là đứa kon gái như thế nào – mạnh mẽ mà ko mạnh mẽ , yếu đuối nhưng cũng chẳng yếu đuối ….

Y Vân đưa tay vào túi của Hồng , nó nhẹ nhàng rút điện thọai ra , Hồng ko ngăn cản cũng chẳng quan tâm ….

Y Vân bấm vào phần lưu số điện thọai , nó kéo thanh công cụ xuống , sau khi nhìn nhìn 1 lượt các số điện thọai , Y Vân nhìn Hồng – “ Cậu còn lưu số điện thọai của anh Nguyên làm gì ? Cậu mong chờ một ngày nhận được điện thọai từ số ấy ư ? Hồng à , cậu phải biết chấp nhận sự thật chứ , chính cậu cũng hiểu rõ nhất là ko bao giờ anh ấy có thể gọi cho cậu được cơ mà , tại sao cậu vẫn cứ nuôi cái ý nghĩ đó cơ chứ ?

Hồng lặng thinh , nó giật lấy điện thọai – “ Cậu cứ mặc kệ tớ !”

Hồng nhét điện thọai vào túi rồi nó đưa tay kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo , nhìn vào mặt dây chuyền , giọng nó trầm xuống – “ Anh ấy vẫn còn ở ngay bên cạnh tớ đây này , hệt như 1 năm về trước !”

Y Vân không dám nhìn thẳng vào mặt Hồng , nó quay mắt ra cửa sồ - “ Xin lỗi cậu !”

Hồng nói – “ Cậu xin lỗi tớ ? Tại sao ? “

Y Vân đáp – “ Vì tất cả những gì tớ đã làm của 1 năm về trước !” – nó đáp nhỏ đến mức nó hi vọng là Hồng ko hề nghe được câu trả lời của nó ……

…………………………………………† ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Bị Đánh Cắp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook