Nụ Hôn Bị Đánh Cắp

Chương 9

mưa_buồn

27/05/2013

bình tĩnh, đã bảo ko lên thườn xuyên dc muh

Một chàng trai ôm chầm lấy Hồng từ phía sau một cách rất thân mật. Hồng giật mình , đẩy ra ,rồi quay lại...

Gương mặt trẻ , mái tóc nhuộm màu đỏ chói , một bên tai đeo khuyên , miệng cười toe toét !!

Hồng tròn mắt nhìn hắn - " THẾ ANH !!!!!"

Nghe Hồng gọi đích danh mình , thằng kon trai đưa tay quẹt ngang mũi - " Pà chị !!! "

Hồng giật cả mình....ko ngờ lại gặp Thế Anh ở đây.

Thế Anh cúi sát mặt Hồng -" Pà chị còn nhớ tới thằng em này sao?"..cười....

Hồng lùi về sau..

Phong ngạc nhiên. Thằng kon trai kia là ai mà ôm Hồng thân mật thế ! Hồng lại chả phản đối gì cả.

Thế Anh cười cười bước đến trước mặt Phi - " Ô là la ! "

Nó đi một vòng quanh Phi , vừa đi vừa nhìn

- Mày vừa đua với chị tao đó hả Phi? - Thế Anh cất tiếng

Phi gật đầu.

Thế Anh dừng chân , đứng trước mặt Phi...đưa tay chỉnh lại cổ áo của Phi , cười - " Ô là la ! thế thì mày thua là cái chắc rồi ! tao nói đúng ko? Cỡ mày sao thắng nổi chị nuôi của tao !!!!"

Phi giật mình....cả đám lố nhố phía sau cũng giật mình - " Chị....nó là chị nuôi của mày?"

Thế Anh cười cười....đám người phía sau nhìn chằm chằm vào Hồng.

Phong cũng ngạc nhiên.

- Chị nuôi của mày.....nếu đây là chị nuôi của mày thì đây chắc chắn là.... - một người lên tiếng .

Ai mà ko biết chị nưôi của T.Anh....hắn đc nhìu người biết dến cũng nhờ có bà chị nổi tiếng thế...

Hồng ko muốn ở đây lân , nó nói Phong - " Về !"

T.Anh kéo Hồng - " pà chị phải đi với thằng em này một chút chứ !"

Hồng nhìn T.Anh , thở dài - " Cậu buông tay ra đi rồi chị đi với cậu !"

Bỗng....

Cô gái ban nãy lúng túng vội chạy về phía Hồng - " chị Hồng !"

Hồng giật mình....quay qua nhìn cô gái....Hồng thấy cô gái quen quen , nó cố nhớ lại........- " Quỳnh !"

cô gái mỉm cười...........

.................................................. ................

Trong quán nước ,

bàn 4 người : Hồng , Phong , Thế Anh , Quỳnh .

T.Anh lên tiếng - " Pà chị ! ko chịu gọi điện cho thằng em này gì cả , chán ghê !"

nói đoạn nó quay sang Quỳnh - " Còn cô ! đi theo tui chi zậy?"

Quỳnh nhăn mặt - "Tui đi theo chị mà !"

" Hai người đừng cãi nhau nữa !!!" - Hồng gắt

Im re....

Hồng nhìn Phong , giới thiệu - " Quên nói trước , đây là Thế Anh - em nuôi của tôi...còn kia là Quỳnh...là người quen !"

Phong gật gù....mừng thầm " chỉ là em nuôi !"

Phong ngạc nhiên - " Sao ban nãy khi tụi thằng Phi nghe Hồng là chị nuôi của cậu thì bọn chúng lại sững sờ thế?"

Hồng lặng thinh

Quỳnh chả nói

Thế Anh đành trả lời..

................................................

Khoảng 3 năm trước....ở thành phố này tụi dân chơi xe có tổ chức đua xe để giành giải thưởng.

Cuộc đua toàn dành cho những tay nhà nghề lâu năm.

Lúc cuộc đua diễn ra , mọi người đều xuất phát , đám đông reo hò cổ vũ cực kì náo nhiệt.

Các chiếc tranh giành vị trí độc tôn rất khốc liệt , cuối cùng chỉ còn một chiếc lao về phía dải băng chiến thắng. Mọi người xem như người thắng cuộc đã rõ mặt ! nào ngờ..

Một chiếc xe khác lao lên và vượt lên.....giành giải trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt...

Người chiến thắng đó...khi cởi mũ ra mới biết...đó là một cô gái !!!!

Cô gái khiến mọi người phải ngạc nhiên....cô gái có mái tóc dài ngang thắt lưng , chỉ 2 lọn tóc 2 bên nhuộm màu trắng bạc , phần tóc còn lại đều nhuộm màu hạt dẻ... nổi bật !

Sau cuộc đua , cô gái đó trở nên nổi tiếng trong giới , câu chuyện trong cuộc đua này đã lưu truyền qua nhiều miệng người lắm rồi.....nhưng hơn 1 năm trước đột nhiên cô gái đó biến khỏi những trận đua xe....rút khỏi những cuộc đua thâu đêm..mặc dù vậy cũng còn rất nhiều người nhắc đến cô...

.................................................. ............

Hồng cầm chiếc thìa khoáy ly nước , ko chú tâm vào câu chuyện mà T.Anh vừa kể....

Mồ hôi Phong chảy dà trên mặt , Phong hơi nghi ngờ...câu chuyện mà T.Anh vừa kể nó đã nghe nhắc lại nhìu lân nhưng....có lẽ nào....cô gái đó là...



Thế Anh nhìn chăm chăm vào Hồng.....Hồng khác trước nhiều quá....mái tóc dài ngang thắt lưng giờ chỉ ngắn ngang vai......2 lọn tóc màu trắng bạc với phần tóc màu hạt dẻ giờ tất cả đã trở lại màu đen vốn có của nó.......

Hồng như thấu suy nghĩ của T.Anh...Hồng nhìn Quỳnh...lúc trước...khi Hồng còn đua xe...Quỳnh chỉ là một cô nhóc lò tò theo đàn chị học đua đòi....vậy mà bây giờ....lớn rồi , xinh xinh , tóc uốn xoăn , nhuộm vàng nhạt, áo quần thời trang gớm....

T.Anh cầm nhẹ tay Hồng - " Tay pà chị sao thế này?"

Hồng nhìn xuống tay mình....một vài vết sẽo lưu lại do phỏng...do lần trước nó đút tay vào lửa tìm sợi dây chuyền ấy mà...

Hồng rút tay lại - "Ko sao !"

.................................................. .................................................. ............

T.Anh nhìn đồng hồ - " Ô là la ! trễ rồi ! thằng em đi trước ! pà chị cứ từ từ mà về nhé !!!!" - T.Anh cười cười châm chọc

Hồng quay sang - " T. Anh ! cậu chở nhỏ này về giùm chị !" - Hồng chỉ tay sang Quỳnh

T. Anh nhăn mặt - " Trời !"

Quỳnh lắc đầu - " Thôi khỏi ! em tự về !!!!"

T.Anh ko thík Quỳnh lắm...2 người biết nhau do cùng quen Hồng nhưng chả bao giờ T.Anh nói chuyện với Quỳnh....

.................................................. ...........

Phong dắt xe ra......nó nhớ tới cảnh ban nãy Hồng đua xe...nó lắc đầu....

" Gì mà tự nhiên lắc đầu vậy nè?" - Hồng hỏi Phong

Phong giật mình - " Có gì đâu ! " - Phong nhìn Hồng....đâu ngờ Hồng là cô gái mà bấy lâu đã nghe tên....Phong hỏi - " Bây giờ Hồng lái hay Phong lái?''

Hồng lùi bước - " Phong lái đi !"

.................................................. ........................

Hồng thơ thẩn , thả người lên giường , Hồng lăn qua lăn lại.....

Đã lâu rồi nó chẳng gặp T.Anh - thằng em nuôi duy nhất .....

Con bé Quỳnh sao mà thay đổi nhìu thế...

Nhớ ngày xưa....nó rời xa tất cả....chỉ vì Nguyên........

nhớ tới anh....Hồng lại cảm thấy buồn....nó vẫn còn yêu anh...yêu rất nhiều...đó là một sự thật....

Phong cũng chả ngủ nổi , bây giờ nó mới thấy nó biết wá ít về Hồng.....nó chỉ biết đơn thuần là nó đã yêu Hồng....đơn giản là nó đã yêu....

Huy lúi cúi bấm bấm...gửi tin nhắn cho Phong - " Ngày mai tao sẽ bày tỏ với Y Vân ! mày nghĩ sao?"

...............................................

Nhạc chuông reo lên....Hồng bắt máy - " A lô !"

Y Vân mừng....- " Hồng hả? tớ đây !"

Y Vân kể lại ban chiều chuyện Huy đã nắm tay dắt nó đi dưới cơn mưa.....nó cảm thấy lòng nó rộn ràng lắm....nó muốn chia sẻ với Hồng.....nó đâu để ý là chính nó đã khiến Hồng ko thể quên tình yêu đối với Nguyên !!!!

" Hồi chiều...tớ đua xe !"- Hồng nói vào điện thoại

Y vân giật thót cả người - " Sao ?Cậu.....cậu lại....chả phải cậu đã bỏ lâu rồi sao?"

Hồng ko trả lời - " Tớ còn gặp cả Thế Anh nữa !"

" Thế Anh? LÀ nhóc mà mấy năm trước cứ tò tò theo cậu nhận làm chị nuôi ấy hả?"

Hồng ậm ừ.....nó còn nhắc cả chuyện nhỏ Quỳnh....

Y Vân ngập ngừng - " Ngày mai ! tớ quyết định sẽ nói rõ với Huy !"

Huy lúi cúi bấm bấm...gửi tin nhắn cho Phong - " Ngày mai tao sẽ bày tỏ với Y Vân ! mày nghĩ sao?"

.................................................. ..............................................

Y Vân hồi hộp.....chỉ vài phút nữa thôi..... sắp đến chỗ hẹn rồi.........Y Vân quyết định hôm nay sẽ nói rõ với anh là nó yêu anh....

Huy đã đứng chờ sẵn tự khi nào.....2 người bắt chuyện.....cười cười nói nói....

" Thật ra !" - 2 ngươì đồng thanh

Huy ngạc nhiên....Y Vân đỏ mặt...

- Em nói trước đi !- Huy cười

- Uhm....thật ra...thật ra là.......

Y Vân nghe tim nó đập mạnh ko thể tưởng....- "Em...em muốn hỏi ý của anh !"

Huy ngạc nhiên - "?"

Y Vân lúng túng - " Thật ra.....thật ra...em đã yêu một người.....em muốn hỏi anh....có nên nói rõ với người đó hay ko?"

Huy nghe đau nhói cả tim.....như thể sắp chết đến nơi....- " em yêu người đó nhiều lắm sao?"

Huy đâu biết người mà Y Vân nói lại là anh.....

Y Vân gật đầu....nó ước gì anh bảo nó đừng nói......như vậy chứng tỏ là anh yêu nó....nó sẽ vui biết chừng nào....nhưng....

Huy lại nghĩ khác....anh yêu cô nhiều lắm nhưng bây giờ cô đã nói cô đang yêu người khác...nếu anh bày tỏ....có khi mất luôn cả tình bạn này......Huy suy nghĩ...anh chỉ cần cô hạnh phúc...

Huy cười - " Vậy em phải nói cho rõ với người ta....đừng giấu trong lòng như vậy !!! "

Y Vân thấy anh cười mà như cứa dao vào tim nó....nó nói yêu người ta mà anh cười...chả lẽ anh ko yêu nó ư.........

Y Vân đâu biết sau nụ cười kia là trài ti đang dần rỉ máu của anh !



Y Vân vội đứng dậy..cố quay mặt đi...dấu giọt nước mắt đang lăn dài trên má......

Cô chạy thật nhanh.....đến một nơi vắng người....- " Alô ! Hồng...Hồng ơi !"

Hồng nghe giọng Y Vân trong điện thoại xen lẫn tiếng nấc thì lo lắng....

Huy ko hiểu.....nhưng anh ko đuổi theo...anh buồn........đột nhiên....điện thoại của Huy reo...anh bắt máy...

" Anh làm sao vậy hả?" - Hồng hỏi

" Sao em có số của anh?" - Huy ngạc nhiên

" Chuyện đó ko quan trọng ! tôi chỉ muốn hỏi sao anh lại có thể làm Y Vân khóc cơ chứ?"

" Sao kia? tại sao Y Vân lại khóc?"

" anh ko quan tâm đến chuyện nó yêu người khác?"

" Y vân đã nói với anh chuyện này rồi....cô ấy yêu 1 người nào đó !"

" NÓ YÊU ANH !!!! NÓ YÊU ANH ĐẤY !!!!NGỐC Ạ !!NGƯỜI MÀ NÓ NÓI LÀ ANH ĐÓ !"- tiếng Hồng vang lên

Huy sững người - " Em...em nói sao?"

" thật ra......."

.................................................. ......................

Y Vân lau nước mắt.....đứng dậy....bước đi....." có lẽ anh ấy ko yêu mình !bỏ cuộc thôi !"

Suy nghĩ của cô cũng ko ngăn nổi dòng nước mắt....

" Y Vân !"

cô giật mình ngước lên...anh đang đứng trước mặt cô...

"ANH XIN LỖI ! ANH KO BIẾT NGƯỜI EM NÓI ĐẾN LẠI LÀ ANH ! ANH XIN LỖI !! "

cô thấy mắt mình cay xè.....

" ANH YÊU EM ! Y VÂN !"

Y Vân nhìn anh như thể sợ mình nghe nhầm.....anh nhìn cô....anh dang rộng đôi tay.....

cô chạy vội về phía anh.......chạy về phía anh.....

.................................................. ..................................

Thế Anh vẫn thường điện gọi Hồng rủ Hồng uống nước ...gọi là uống nước chứ thật ra....

Phong lại cố tìm cách đi theo cho chắc ăn !!

Hồng cứ lầm lì....Phong lại nhìn đăm đăm.....T.Anh gặp đc Hồng thì cứ cười toe toét - "Ô là la ! gặp thằng em mà sao pà chị cứ lạnh như tiền thế?"

Hồng ko đáp....

Đột nhiên....Quỳnh bước vào..ngồi xuống....khiếm mọi người ngạc nhiên.

- Em thấy chị trong này nên vội rẽ vào - Quỳnh mỉm cười...lộ hai lún đồng tiền..

T.Anh lẩm bẩm - " Ma ám !!!!"

một lát sau....Hồng đứng dậy bước ra ngoài trước .....Quỳnh thấy thế cũng ra theo....chỉ còn Phong với T.Anh

.........................

Trước cửa quán....Hồng quay lại - " Quỳnh ! em theo chị ra đây làm gì?"

Quỳnh cười - " chị đi đâu thì em theo đó !"

Quỳnh cười buồn - " Nhớ hồi trước ! khi em mới lò tò theo mọi người...ai cũng chê em phiền phức...hay bắt nạn em....chỉ có chị là lúc nào cũng bênh vực em ! lo lắng cho em ! Em quý chị nhất !!!!"

Hồng chợt thấy lòng ấm ấm...thì ra cũng còn người yêu quý nó....

.......................................

T.Anh uống cạn li cà phê....quay ra -" Anh gì ơi ! tính tiền !"

Phong ngạc nhiên - " Ơ ! Hồng chưa uống xong mà?"

T.Anh nhìn Phong , cười cười - " Ô là la ! ông anh ko biết rồi ! pà chị tui uống như vậy là xong rồi đó ! thằng em này biết mà !"

Phong cảm thấy khó chịu.....

T.Anh hỏi thẳng - " Ông anh yêu pà chị tôi à?"

Phong gầm gừ - " Vậy thì sao?"

T.Anh cười cười...ánh mắt nó sắc lạnh, chỉ tay vào mình - " Nhắm giành lại thằng này ko?"

Phong thấy nghẹn đắng trong cổ - " Cậu chỉ là em nuôi thôi mà !!!!"

T.Anh cười cười...vỗ vai Phong - "Từ tình chị em lên tới tình yêu là con đường rất ngắn đấy ! Ông anh ạ !!!!"

Người phục vụ cầm hoá đơn ra....

T.Anh rút tiền - " Tôi trả luôn phần của chị Hồng ! còn anh tự lo lấy đi !"

Phong giật hoá đơn - " Phần của Hồng ! tôi tự trả !"

T.Anh cười khầy trả tiền rồi bước ra ngoài.....

Phong nắm chặt tờ hoá đơn trong tay muốn vò nát....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Bị Đánh Cắp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook