Nụ Hôn Định Mệnh

Chương 5: Bữa tối khó nuốt

Tử Bình

20/11/2013

Rất lâu sau bữa ăn họp mặt mới được dọn ra. Cũng đến lúc này tôi mới được gặp hết các thành viên trong nhà họ Trịnh. Ba Trịnh Duy ngồi đầu bàn, đúng vị trí như ba tôi. Ngồi kế bên là một người phụ nữ trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, nhìn Trịnh Duy cười hiền. Bên cạnh bà là một cô nhóc 7,8 tuổi, tôi đoán là em út của Trịnh Duy. Bên này thì còn hai người con trai, có lẽ là anh cả và anh hai, ngồi kế bên là hai người chị dâu.

Bọn họ có vẻ rất muốn nhìn “tôi” nhưng đều không dám trực tiếp quay qua nhìn. Có lẽ là vì ánh mắt của ba Trịnh Duy.

Không hiểu sao tôi có cảm giác ông ta rất đáng sợ, mặc dù ông ta không nói gì. Nhưng ánh mắt lãnh đạm có vẻ gì lạnh lùng và khó đoán. Ông ngồi trên xe lăn được người giúp việc đưa đến bàn.

Tôi để ý thấy những người trong nhà đều có vẻ sợ sệt ông. Làm gì cũng rất cẩn thận, chú ý. Sau khi ông cầm bát lên thì mọi người mới bắt đầu ăn.

Nhưng tất nhiên ăn theo kiểu áp chế này thì không thoải mái chút nào. Không được ăn quá nhanh, không được để phát ra tiếng động, lại không được nói chuyện, không được nhìn người khác.

Tôi ngồi ăn mà giống như có cảm giác bị cầm tù, cho dù đói nhưng cũng không dám ăn nhiều.

Nhưng tên Trịnh Duy bên cạnh thì hoàn toàn không biết điều. Ăn cắm đầu không còn biết ai nữa. Khiến cho mọi người đang yên lặng ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn “tôi”

Tên Trịnh Duy đó rõ ràng là muốn phá hỏng hình tượng của tôi đây mà!

Tôi mím môi đạp vào chân hắn một cái ra hiệu.

Trịnh Duy vẫn ăn không ngừng, chẳng thèm đếm xỉa đến tín hiệu của tôi. Tôi liền dùng sức, đạp thật mạnh vào chân hắn.

Nhưng cú đá lần này đã vượt quá tác dụng mong muốn. Trịnh Duy đang húp canh thì bị sặc mạnh, liền lúc mang theo số thức ăn còn chưa kịp nhai bay theo ra ngoài.

Không gian trong phút chốc trở nên im ắn đến đáng sợ. Còn tôi thì suýt ngừng thở khi thấy một hạt cơm trắng xinh đang ngự trên mặt ba Trịnh Duy.

Bữa ăn sau đó liền kết thúc trong im lặng, khi ba Trịnh Duy lầm lì bỏ lên phòng. Những người khác đều không nói gì, lén lút quan sát biểu hiện của hai chúng tôi, rồi cũng lẳng lặng rời bàn. Người phụ nữ bên cạnh ba Trịnh Duy thì không cười được nữa, bà kéo đứa nhỏ bên cạnh, ái ngại nhìn tôi sau đó cũng về phòng.

Còn tôi thì không thể diễn tả nổi cảm giác của mình. Khi mà hình tượng tôi xây dựng hai mươi năm qua, rốt cuộc đã bị đạp đổ chỉ trong vỏn vẹn có hai phút!

……….

Về phòng rồi, tôi rất muốn đạp cho tên Trịnh Duy đó một trận, chỉ tiếc là không thể “xuống tay” với chính mình. Hơn nữa đây là nhà họ Trịnh, tôi tự biết thân phận mình không thể làm gì nổi hắn, chỉ còn biết nuốt mối hận vào trong. Âm thầm, chịu đựng chờ ngày trả thù.

Tối đó tôi lại ôm chăn gối trải một chỗ trên sàn rồi ngủ. Mà không chỉ tói nay, những tháng ngày sau này của tôi, chắc cũng dính chặt với cái sàn nhà.

Than không được, tôi lại đành dùng đến điệp khúc cũ “dù sao cơ thể của ta cũng được đối xử tốt!”. Sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

*****

Sáng

Tôi bị mấy người giúp việc đánh thức từ sớm. Hồi ở nhà tôi cũng có thói quen này. Nên không lấy làm phiền lắm. Chỉ có Trịnh Duy vẫn trùm chăn kín đầu ngủ ngon lành. Tôi bắt đầu có suy nghĩ, hắn không chỉ muốn phá hỏng hình tượng của tôi, mà còn rắp tâm biến tôi thành….heo!

Nghĩ vậy, tôi bèn kêu người giúp việc đánh thức hắn dậy, còn mình thì ra ngoài đánh răng rửa mặt.

Khi tôi đang đi thì bắt gặp Thiên Ái- cô bé ngồi cùng bàn hôm qua, cũng là em út của Trịnh Duy. Cô bé khá xinh xắn, lại còn rất dễ thương, vừa lay lay tay tôi, giọng líu lo



- chị dâu chưa dậy hả anh?

Tôi gật gật

- sao vậy? Em muốn tìm chị dâu à?

Con bé ngúc ngoắc mái đầu

- không! Chị dâu xấu lắm, em không thích chơi với chị dâu

Tôi cười méo xệch, không biết nên phân tích chữ “xấu” của Thiên Ái theo nghĩa nào.

Con bé tiếp tục nói:

- hôm qua chị dâu làm ba giận, làm dì bắt em về phòng, đói ơi là đói. Em không thích chị dâu đâu. Anh à, anh lấy chị dâu khác cho em chơi đi.

Nói xong Thiên Ái liền kéo áo tôi nũng nịu. Đúng là trẻ con, kết hôn chứ có phải trò chơi đâu mà thích thì lấy, không thích thì bỏ. chỉ là khi nghĩ xong điều này, tôi mới nhớ ra, không phải tôi và Trịnh Duy chính là kiểu định nghĩa đó sao. Bị lấy vì ép buộc, nếu không bị đổi xác, không biết chừng hắn cũng bỏ quách tôi mà lấy một cô thiên kim tiểu thư khác rồi.

Đang miên man thì giọng nói của người phụ nữ tối qua làm tôi bừng tỉnh.

- Ái Ái, không được ăn nói lung tung!

- Dì! – con bé vừa thấy người phụ nữ thì liền chạy đến ôm. Nũng nịu với bà, điệu bộ đáng yêu hết sức. Người phụ nữ thấy vậy không thể giận, chỉ cười vuốt mũi Thiên Ái

- Để anh con ăn sáng rồi còn đi làm! - Đoạn quay qua tôi còn đứng trước cửa – con mau chuẩn bị xuống ăn cơm đi!

Tôi gật đầu dạ một tiếng.

Dì liền dẫn Thiên Ái xuống lầu, còn tôi tiếp tục đánh răng.

Một llucs nhớ ra tên Trịnh Duy không biết đã dậy chưa, tôi lại lục tục trở về phòng.

Vừa mở cửa, tôi đã bị một phen đỏ mặt, vội vàng đóng sập cửa lại. Nhưng cũng chỉ ba giây sau đó, tôi lại bật tung cửa ra. thiếu điều hét lên thật to.

Tên Trịnh Duy đó…hắn…hắn đang thay đồ! Đó là lí do khiến tôi phải đóng cửa lại. Nhưng khi tôi nhớ ra hắn hiện giờ đang là tôi, thì tôi lại phải bật tung cửa ra.

- tên biến thái, dê xồm, bỉ ổi, anh làm cái gì vậy hả????

Tôi vừa gào vừa lao đến chỗ Trịnh Duy, cùng lúc đưa bàn tay nải chuối của hắn, đặt lên gò má mình một vệt đỏ lừ.

Tôi thật hối hận khi đã không làm như vậy sớm. Mặt tôi thì đã sao, anh đối xử ác với bản thân, tôi cũng có thể “đánh phấn” cho khuôn mặt tôi. Một cái tát cũng chẳng thể trẹo quai hàm hay hủy dung nhan được.

Trịnh Duy quay ra nhìn tôi, hai mắt long lên đầy vẻ tức giận, bỗng chốc làm bao nhiêu dũng khí của tôi bay biến hết, trở lại ngoan ngoãn như chú thỏ con

- Cô…



- Ai kêu anh dám tự tiện thay đồ cho tôi! – tôi lao vào chặn họng Trịnh Duy hòng giữ thế thượng phong. Vớt vát lại chút dũng khí, đanh thép nhìn hắn

- Không thay đồ thì biết làm gì? Cô nghĩ là mẫu con gái thân hình quả chuối như cô hấp dẫn đàn ông lắm hả? – Trịnh Duy mỉa móc nhìn tôi

Tôi không bận tâm, đáp gọn

- từ bây giờ đồ tôi sẽ tự thay, không phiền anh.

Vừa nói tôi vừa đóng cửa lại rồi tiến về phía Trịnh Duy.

- mau nhắm mắt lại!

Tôi ra lệnh, sau đó từ từ thay đồ cho mình. Trịnh Duy tỏ ý hờ hững, hồi lâu mới nhắm mắt lại, nhưng miệng thì vẫn hoạt động.

- cô thay đồ cho mình, vậy không phải tôi cũng nên thay đồ cho mình sao?

- đừng có mơ!- tôi ngượng ngùng

- vậy không phải không công bằng sao. Hay vì cô là kẻ biến thái, thích nhìn trộm cơ thể tôi.

- !!!!

Tôi tức muốn nổ mắt, chỉ muốn dùng kẹp kẹp miệng hắn lại. Tại sao nhìn cơ thể của chính mình mà lại thấy ghét bỏ như vậy. Tôi bèn không nhân nhượng, đúng lúc mặc áo ngực, liền thít cho hắn một cái thật đau.

Quả nhiên Trịnh Duy ré lên

- cô đúng là đồ độc phụ, muốn ám sát cả bản thân mình!

Tôi cười khẩy

- Anh tốt nhất nên yên phận đi!

Từ sau lúc đó, Trịnh Duy mới yên lặng hơn một chút. Nhưng thực ra là tôi đã nhầm. Tôi chỉ vừa mặc áo ngực xong, hắn lại bắt đầu:

- Cô có thấy người không có chân đi giầy bao giờ chưa?

- ý anh là sao? – tôi ngớ ngẩn không hiểu nhìn Trịnh Duy.

Hắn mở mắt

- Vậy cô còn cố mặc áo ngực làm gì?

- “….”

Trịnh Duy! Anh tốt nhất nên chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook