Nụ Hôn Định Mệnh

Chương 18

Tử Bình

20/11/2013

Trịnh Duy không biết là có nghe được tin đồn đó hay không, nhưng hắn không có phản ứng gì. Khi hai chúng tôi cùng rời công ti đi ăn trưa, không ngờ lại bắt gặp Thiên Uy ở gần đó. Anh ta ôm một bó hoa, tươi cười nhìn Trịnh Duy, chỉ là khi thấy cả tôi bên cạnh, liền hoảng sợ mà tránh xa một chút.

- Tặng cô!

Thiên Uy trao bó hoa tới trước mặt Trịnh Duy.

Hắn không buồn liếc qua bó hoa, khiến cho Thiên Uy đơ ra mất mấy giây. Hồi lâu mới ngại ngùng thu bó hoa lại.

- Anh đến đây có việc gì? – Trịnh Duy lạnh lùng hỏi

Thiên Uy hơi ngốc nghếch gãi đầu

- Tôi….tôi muốn mời cô đi ăn!

- Không thích!

Trịnh Duy buông một câu cụt ngủn. Nói rồi định kéo tôi đi.

Thiên Uy vẫn đuổi theo

- Tôi thật sự..muốn mời cô đi ăn!

Trịnh Duy vẫn không nói thêm một lời, còn Thiên Uy bị từ chối hai lần, nhưng quyết tâm không hề thuyên giảm, vẫn cố gắng năn nỉ

- Nếu hôm nay cô bận thì tôi có thể chờ hôm khác, hay là ngày mai, ngày mai được không? Nếu như ngày mai…..

- Im miệng!

Trịnh Duy gần như không chịu nổi mà quát lên. Thiên Uy bị dọa làm cho sợ hãi, len lẽn nhìn Trịnh Duy. Tôi thấy anh ta cũng đáng thương, không đếm xỉa đến chuyện anh ta bôi nhọ danh dự của mình, bao dung nói

- Anh có thể đi ăn cùng chúng tôi!

Thiên Uy nghe vậy liền sáng mắt, còn Trịnh Duy liếc tôi một cái đến cháy mặt. Tức giận bỏ lên trước.

Thiên Uy lại vội vàng gọi với theo

- Cô….cô đi đâu vậy?

- Về nhà!

Vừa nghe thấy thế Thiên Uy liền chạy theo định kéo Trịnh Duy lại. Thật không biết hậu đậu như thế nào mà vấp ngã, lập tức đổ nhào vào người Trịnh Duy.

Hắn hình như nghe thấy tiếng động lạ mà quay lại, đúng lúc thân hình Thiên Uy đổ xuống. Và….

RẦM!

Tôi ngỡ ngàng nhìn sự việc diễn ra trong phút chốc, hai mắt cứ từ từ mà trố lên.



Tôi thấy…..thấy Thiên Uy ngã đè lên người Trịnh Duy, môi cũng đồng thời…..đặt trên môi Trịnh Duy!!!

Trong một phút không gian bỗng trở nên yên lặng. Những ánh mắt cứ như vậy mà mở to hết cỡ.

Sát khí bắt đầu lan tỏa.

Thảm rồi! Thiên Uy, lần này thì tôi không cứu nổi anh rồi!!!

………………..

Tôi và Trịnh Duy hiện tại đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Chính xác là tôi đã đứng ngoài cửa được nửa tiếng, trong khi Trịnh Duy ở bên trong đang ra sức …rửa môi!

Tuy Trịnh Duy không nói tiếng nào, nhưng quanh người đều tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ, khiến cho tôi cũng cảm thấy không nên lại gần.

Rửa xong, tôi và hắn trở về nhà.

Cảnh tượng đó thi thoảng lại hiện lên trong trí óc. Nhưng khi nhìn qua Trịnh Duy ngồi bình thản, tôi bỗng có chút chột dạ mà không dám nghĩ nữa.

Bất chợt nhớ ra chúng tôi và Thiên Uy có hẹn tối nay cùng kí hợp đồng ở nhà hàng Đông Triều. Tôi hơi dè dặt lên tiếng

- Trịnh Duy…..chúng ta có đi hay không?

Trịnh Duy giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói

- Có!

Tôi hơi lạnh gáy, gật đầu

- Vậy chúng ta chuẩn bị!

Trịnh Duy im lặng, bước vào phòng thay đồ. Tôi ngồi bên ngoài chờ hắn.

Chờ hết một tiếng mà không thấy Trịnh Duy ra, tôi tranh thủ vừa đọc sách vừa uống trà.

Tách trà vừa nâng lên, tôi mới uống được một ngụm thì thấy Trịnh Duy từ bên trong bước ra. Tôi lập tức bị sặc chết. Suýt nữa không kiềm chế nổi mà phun hết đám trà trong miệng.

Trước biểu hiện kinh dị của tôi, Trịnh Duy tỏ ra rất hài lòng, mỉm cười nói

- Đi thôi! Muộn rồi!

Tôi sợ hãi đứng dậy, không dám nhìn khuôn mặt Trịnh Duy. Cùng hắn đi tới nhà hàng.

………….

Khi chúng tôi đến nơi, những vị khách ra vào cũng suýt bị dọa chết ngất. Trịnh Duy ngược lại vẫn rất thản nhiên tiến đến bàn mà Thiên Uy chọn sẵn. Tôi thấy anh ta ngồi chờ từ bao giờ, vẻ nôn nóng nhìn đồng hồ. Một tay cầm li nước xoay qua xoay lại.

Thiên Uy vừa cầm ly nước lên uống, tôi và Trịnh Duy đã tiến đến, anh ta đang uống mà ngửng lên thì..



- Phụttttttttttttttttttttttt!!!!!

Khuôn mặt đáng thương của “tôi” hứng chịu toàn bộ số nước trong cốc của Thiên Uy.

Ánh mắt anh ta trở nên kinh hãi, nhìn Trịnh Duy không nói lên lời.

Trong phút chốc tôi có cảm giác đọc được biểu cảm trong mắt Thiên Uy. Đại khái là kiểu kinh hãi khi người ta nhìn thấy quỷ hiện hình vậy. Không hiểu tại sao Trịnh Duy đoan trang, xinh xắn lại biến thành tú bà lầu xanh???

Khuôn mặt Trịnh Duy trát một lớp phấn dày cộp, son môi đỏ mọng như lạp sườn, mắt lại kẻ xếch lên. Cộng thêm số nước bị Thiên Uy “tưới” lên mặt, khiến cho tảng phấn két lại, đọng thành từng mảng trên mặt.

Thật sự…..chính bản thân tôi nhìn còn thấy hoảng sợ.

Thiên Uy bất động không nói được tiếng nào. Biểu cảm còn gần như muốn nôn, tôi phải nói

- Chúng ta bắt đầu làm việc chứ?

Anh ta mới chệnh choạng ngồi xuống.

Người phục vụ theo thực đơn mà Thiên Uy gọi sẵn mang thức ăn đến. Xếp trên bàn, tôi cũng mang những giấy tờ và hợp đồng ra, nói một mạch

- Đây là các điều khoản trong hợp đồng. Anh hãy xem cho kĩ rồi kí vào. Ở đây có 50 điều. Điều thứ nhất là…..

- Không….không cần đọc, tôi…chấp nhận!

Thiên Uy vội vã cắt ngang lời tôi, không cần biết điều khoản như thế nào. Một tay kéo xoẹt bản hợp đồng trong tay tôi.

Tôi nghi ngại nói

- Giám đốc Phạm…anh có cần xem…..

- Không …cần, tôi kí hết!

Thiên Uy không chịu nổi, lập tức lấy bút kí vào hợp đồng. Sau đó vội vã đứng dậy, lao ra khỏi quán không ngoái lại.

Tôi: “….”

Được rồi! Trịnh Duy, anh đúng là rất biết cách làm cho người ta….kinh hoàng!

Hợp đồng được kí nhanh gọn, tôi muốn trở về nhà nhưng Trịnh Duy giữ lại, hắn nói

- Đồ ăn cũng đã dọn ra rồi! Đừng bỏ phí!

Tôi thật sự cảm thấy rất đáng sợ nhìn Trịnh Duy, vẫn còn ăn được. Tôi nhìn khuôn mặt “tôi” hiện giờ đúng là chỉ có nôn ra mà không thể nuốt được. Tôi nói

- Anh…..anh có thể đi rửa mặt được không?

- “….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook