Nụ Hôn Định Mệnh

Chương 20

Tử Bình

20/11/2013

Tôi và Trịnh Duy ở bên ngoài chờ đợi. Trước khi đi, tôi có dặn Trịnh Vân không được ra ngoài vườn. Mặc dù rất ngạc nhiên trước yêu cầu kì cục của tôi, Trịnh Vân vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà không hỏi lí do.

Tôi thấp thỏm nhìn ngang nhìn dọc, chờ đợi Hiểu Hà xuất hiện. Trịnh Duy thấy sự nôn nóng quan tâm của tôi, chỉ đứng ngáp dài một cái. Tôi không buồn để tâm, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Trong trí óc không ngừng hiện lên hai luồng suy nghĩ trái ngược: Nửa muốn Hiểu Hà xuất hiện, nửa lại không muốn.

Nếu như Hiểu Hà xuất hiện, tôi có thể biết được nguyên nhân cho những biểu hiện kì lạ của con bé song lại sợ những nguyên nhân đó giống với phỏng đoán của Trịnh Duy. Còn nếu Hiểu Hà không xuất hiện, tôi sẽ không biết lí do, nhưng lại càng lo lắng và thắc mắc.

Rốt cuộc tôi bị mắc vào một mớ ý nghĩ lộn xộn, mãi đến khi Trịnh Duy huých nhẹ vào tay tôi, tôi mới phát hiện ra Hiểu Hà đã đứng trước cửa từ khi nào.

Điệu bộ con bé ngập ngừng nhìn vào bên trong. Lại chú ý nhìn bên ngoài, sợ như có ai nhìn thấy. Trên tay còn ôm một bình hoa nhỏ, phân vân không biết có nên đặt vào hay không.

Hiểu Hà kiễng chân hướng ánh mắt về phía vườn tìm kiếm. Và quả như dự đoán, ánh mắt con bé chợt chùng xuống khi không thấy Trịnh Vân.

Tôi lúc này đã không thể ngồi yên được nữa, mặc kệ Trịnh Duy đang kéo tay mình ngăn lại, vẫn hùng hổ chạy ra khỏi chỗ nấp, lớn tiếng gọi:

- Hiểu Hà!

Hiểu Hà giật mình quay lại, thấy tôi và Trịnh Duy thì từ ngạc nhiên, sau đó bối rối, lúng túng như vừa làm chuyện khuất tất. Ấp úng nhìn hai chúng tôi

- Chị!...Anh rể!

Tôi nói

- Em đến thăm chị sao?

Hiểu Hà ánh mắt không dám nhìn tôi, khe khẽ gật đầu. Tôi thấy sự ngoan cố của con bé, tiếp tục truy hỏi

- Vậy tại sao em không vào nhà?

Hiểu Hà hoàn toàn yên lặng.

Trịnh Duy bỗng bất ngờ lên tiếng

- Trịnh Vân hôm nay bị ốm!

Tôi thấy Hiểu Hà hơi ngẩng đầu. Sau đó không biểu lộ gì thêm lại cúi xuống, nói

- Sao….sao chị lại nói như vậy?

Trịnh Duy khoanh tay lại, hướng chúng tôi về một quán café gần đó. Nói gọn

- Đến đó nói chuyện đi!

*******

Chúng tôi chọn một bàn khuất bên trong. Tôi ngồi cạnh Trịnh Duy, đối diện với Hiểu Hà. Con bé chỉ ngồi yên, ánh mắt yếu ớt nhìn hai chúng tôi, còn tôi và Trịnh Duy thì nghiêm nghị, đánh giá nhìn Hiểu Hà. Cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác giống như hai chúng tôi là hai con sói, đang ép cung một con thỏ tội nghiệp là Hiểu Hà kia.

Tôi tiếp tục truy vấn

- Em có gì muốn nói với anh chị không?

Ánh mắt Hiểu Hà có đôi chút thay đổi, những suy nghĩ dường như được khắc cả trên mặt. Phân vân nửa muốn nói, nửa lại thôi.

Cuối cùng mới chậm rãi nhìn Trịnh Duy, thành thật kể

- Thực ra…..em chỉ muốn, đến cảm ơn anh Trịnh Vân!

- Cảm ơn? Tôi không giấu nổi ngạc nhiên nhìn Hiểu Hà.



Con bé tiếp tục nói

- Là….như thế này!

Sau đó bắt đầu tường thuật lại. Thì ra hôm Hiểu Hà tới siêu thị mua đồ, bị hai tên cà chớn bắt nạt, trêu ghẹo. Hôm đó Trịnh Vân cũng đi mua đồ, thấy cảnh bất bình liền ra tay giúp đỡ. Hiểu Hà sau này biết Trịnh Vân chính là người giúp đỡ mình hôm đó nên muốn đến cảm ơn.

Hiểu Hà kể xong thành thật nhìn hai chúng tôi. Còn tôi lại bán tín bán nghi, hỏi lại

- Thật là như vậy chứ?

Hiểu Hà liền gật đầu.

Tôi thở phào, không ngờ sự việc lại chỉ có như vậy. Đang định cười Hiểu Hà chỉ có thế mà không dám nói thì Trịnh Duy xen vào, nghi ngờ hỏi

- Vậy tại sao em không đếm gặp trực tiếp Trịnh Vân, cảm ơn nó. Như vậy cũng đâu cần ngày nào cũng đến như vậy?

- Vì …. – Hiểu Hà lúng túng nhìn hai chúng tôi - …..em….em sợ anh ấy sẽ không nhận ra em. Em muốn khi nào anh ấy nhận ra thì sẽ cảm ơn!

Trịnh Duy chằm chằm nhìn Hiểu Hà như để chứng thực độ thật giả trong lời nói. Rất lâu sau mới nói

- Thôi được rồi, em cứ về đi. Nhưng lần sau đến cứ trực tiếp gặp Trịnh Vân, không cần phải làm như vậy!

Hiểu Hà thấy chúng tôi không còn nghi ngờ nữa, thở phào nói

- Dạ…em biết rồi!

Sau đó đứng dậy, chào hai chúng tôi rồi đi về.

Tôi vẫn có chút không thỏa đáng, còn chưa kịp nói ra thì Trịnh Duy đã uống café, dáng vẻ vạch tội, chậm rãi buông từng chữ

- Hiểu Hà đã nói dối!

- Hả?

Tôi ngạc nhiên nhìn Trịnh Duy, hắn dường như đoán được điều tôi định hỏi, lên tiếng trả lời

- Hiểu Hà đã thích Trịnh Vân!

- Hả?

Lúc này tôi chỉ có thể thốt lên một từ vô nghĩa duy nhất đó. Trong đầu không ngừng lặp lại một câu nói như hiệu ứng tiếng vang: Hiều Hà….thích Trịnh Vân???? Hiểu Hà …..thích Trịnh Vân????

Một lúc sau tôi mới có thể chấp nhận thông tin vừa được não bộ thu nhận, tiếp tục hỏi

- Làm sao ….anh biết?

- Thái độ của Hiểu Hà đã nói lên điều đó!

Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu, Trịnh Duy bắt đầu giảng giải

- Khi tôi nói Trịnh Vân hôm nay bị ốm, ánh mắt Hiểu Hà đã chuyển qua rất lo lắng. Nếu như chỉ là một ân nhân bình thường muốn cảm ơn, đâu cần phải lo lắng như vậy. Hơn nữa, Hiểu Hà lại nói sợ Trịnh Vân không nhận ra mình, hay chính xác là sợ sau khi cảm ơn thì sẽ không còn cơ hội gặp lại Trịnh Vân nữa. Kiểu sợ hãi này chỉ có khi một người đứng trước người mà mình thích. Muốn gặp nhưng lại sợ gặp người đó! Chính vì mâu thuẫn nên mới đứng từ xa quan sát mà không dám lại gần!

Trịnh Duy nói xong, tôi giống như được khơi thông tư tưởng. Thật không ngờ Hiểu Hà xưa nay trầm tính như vậy, cuối cùng lại thích Trịnh Vân. Sau đó cảm thấy mình là chị gái mà còn không hiểu gì về con bé. Phải để một kẻ như Trịnh Duy phải phân tích đến tận nơi.

Tôi trầm ngâm một hồi, xắp xếp những ý nghĩ trong não lại. Tôi đã biết Hiểu Hà thích Trịnh Vân, nhưng sau đó thì sao? Tôi nên làm gì tiếp theo? Là nên ngăn cản hay giúp đỡ con bé?



Cuối cùng lại tìm đến Trịnh Duy

- Vậy….anh nghĩ sao?

Trịnh Duy nhún vai

- Cứ để cho bọn họ tự nhiên!

Tự nhiên? Tức là để Hiểu Hà và Trịnh Vân tự nhiên phát triển tình cảm?

Trịnh Duy nói vậy có phải là có ý tác hợp cho bọn họ?

Tôi cứ như vậy mà đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác. Đến bữa ăn tối cũng mang theo thắc mắc đi ăn.

Dì mai thấy tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, lại tưởng tôi lo tới chuyện của công ti, lo lắng nói

- Chuyện công ti quan trọng, nhưng con cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Không nên quá suy nghĩ!

Tôi thấy Dì quan tâm liền rất cảm động, nói dạ một tiếng.

Dì liền tươi cười, ân cần gắp cho tôi một miếng cá, sau đó cũng gắp cho Trịnh Duy một miếng. Chỉ không ngờ là cá còn chưa vào tới bát, Trịnh Duy đã bịt miệng quay đi. Dáng điệu giống như buồn nôn.

Tôi và dì Mai đều lo lắng nói

- Hiểu Linh, không sao chứ?

- Không khỏe ở chỗ nào sao?

Trịnh Duy lắc lắc đầu, dáng điệu khó chịu buông đũa, nói

- Không ăn nữa!

Tôi ngạc nhiên nhìn Trịnh Duy, bình thường hẵn ăn không biết no, sao hôm nay mới ăn một chút mà đã không ăn nữa. Dì mai thì chăm chú quan sát Trịnh Duy, biểu hiện sốt sắng hỏi

- Có phải mấy hôm nay đều bị như vậy không?

Tôi quay qua nhìn Trịnh Duy, thấy hắn đang ăn hoa quả, lắc đầu nói

- Không có, hôm nay mới bị như vậy!

Tôi nghĩ Trịnh Duy chắc là do chuyện của công ti, sau đó lại ăn uống thất thường nên mới bị như vậy. Cơ thể của tôi trước nay đều được tôi chăm sóc tốt, bây giờ chuyển qua Trịnh Duy lại bị ốm, thương cho bản thân mình mà nói

- Chút nữa đi ngủ sớm đi, sức khỏe là quan trọng!

Trịnh Duy thấy tôi nói cũng chỉ gật gật đầu. Sau đó tiếp tục ăn hoa quả. Hắn tuy rằng không ăn được cơm, nhưng lại ăn rất nhiều hoa quả. Còn đều là hoa quả chua mà tôi không thích.

Dì Mai ánh mắt tò mò nhìn Trịnh Duy, lại hỏi

- Con thích ăn mấy thứ này sao?

Trịnh Duy tiếp tục gật đầu.

Dì bỗng khác thường nhìn tôi, tự nhiên trong ánh mắt có nét gì vui vẻ, suy đoán nói

- Trịnh Duy! Có phải vợ con………đã có thai rồi không?

- “…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nụ Hôn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook