Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 13: Bị Thương

Đây là một con mèo sữa

02/08/2022

Không để cho Tạ Tranh chờ lâu, Lăng Triệt rất nhanh xuất hiện trong bộ đồ đua ngựa màu xanh navy hoàng gia.

Người nài ngựa đã dắt chiến mã chờ từ trước, đang cung kính cúi đầu đứng bên cạnh hỗ trợ hắn leo lên.

Lăng Triệt liếc nhìn Tạ Tranh đang cưỡi ngựa chậm rãi đi đến vạch xuất phát, cười một tiếng, tiêu sái nhảy lên lưng ngựa rồi nắm cương hướng chỗ cô phi đến.

“Anh nghĩ xem, trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào?” Hạ Vỹ Quang hào hứng hỏi hai người kia.

“Nếu là tôi thì tất nhiên phải nhường phụ nữ rồi.” Bạch Doanh Trần cười: “Nhưng người này lại là Lăng Triệt, khó nói lắm.”

“Nghĩ thử xem, lí do gì mà cô gái này khiến cho Lăng nhị thiếu chú ý chứ, cho nên hắn sẽ không vì sự hứng thú của bản thân mà bỏ qua cho người ta đâu.” Vương Khâm lắc đầu.

“Vậy thì thật tội nghiệp cho Tạ Tranh.” Hạ Vỹ Quang vuốt cằm

“Chưa biết được.” Vương Khâm và Bạch Doanh Trần đồng thanh lên tiếng.

“Nhìn tư thái của cô ấy, không phải dạng vừa đâu.” Vương Khâm tinh mắt nhất trong bọn.

“Ai da, nếu không phải cô ấy là người của Lăng Triệt, tôi thật sự rất muốn thu vào đôi cánh của mình. Đáng tiếc, quá đáng tiếc.” Bạch Doanh Trần trước giờ phong lưu thành tính ngậm ngùi một câu.

“Anh cẩn thận một chút, đừng để lão đại nghe được, nếu không thì không yên thân đâu.” Hạ Vỹ Quang nổi tiếng là cái đuôi trung thành của Lăng Triệt ngay lập tức lên tiếng cảnh cáo.

Đồ của Lăng Triệt, không ai có gan đụng vào, cho dù có bị hắn chơi chán ném đi, bọn họ cũng không dám đi nhặt lại.

Vương Khâm vỗ vai Bạch Doanh Trần, hiểu rõ hắn ta chỉ tiện miệng nói chơi một câu, không hề có ý gì khác, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở: “Cỡ như cô gái đó, cậu cầm cương không nổi đâu, nhìn Lăng thiếu là biết rồi.”

Bạch Doanh Trần sầu khổ, hắn ta chỉ nhất thời thưởng thức người đẹp thôi mà, đâu cần hai người kia công kích mình đến vậy.

Tiếng súng trên sân vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện phiếm của ba người họ.

Hai con ngựa nhanh như xé gió lao lên trên sân cỏ.

Tạ Tranh háo thắng ngay lập tức vươn lên dẫn trước. Lăng Triệt theo sát nút sau lưng.

Ngay khi đến gần khúc cua, con ngựa của Tạ Tranh giảm tốc một chút lùi lại, để cho hãn huyết bảo mã của Lăng Triệt vượt lên trên.

Hai con ngựa nhanh chóng đi vào khúc cua gắt nhất trên đường chạy.

Tạ Tranh nhếch môi, tròng mắt đảo một cái, sau đó đột nhiên áp sát lại gần con ngựa của Lăng Triệt, ép hắn rời khỏi đường chạy lao ra phần ngoài rìa.

Lăng Triệt nhìn thấy hành động bất ngờ của Tạ Tranh, cũng không hề nao núng, giữ chắc cương ngựa nhanh chóng thoát khỏi đoạn cua tử thần này.

Tạ Tranh thấy Lăng Triệt muốn né, càng tiến đến áp sát hơn nữa, hai con ngựa cơ hồ chạy sát bên nhau, kèn cựa trên cùng một làn đua.

Tình huống nguy hiểm như thế này không thể nào tránh khỏi sự cố, con hãn huyết bảo mã của Lăng Triệt lồng lên dữ dội, hai chân trước nhảy dựng, muốn thoát khỏi sự chèn ép của con bạch tuyết mà Tạ Tranh đang cưỡi.

Lăng Triệt ngay lập tức buông lỏng dây cương, một tay giơ ra ôm lấy Tạ Tranh sát bên cạnh.

Tạ Tranh bất ngờ bị người lôi kéo, buộc phải giữ vững trọng tâm, neo theo sức lực của đối phương mà đỡ lấy hắn, nếu không muốn cả mình cũng bị hắn lôi ngã xuống từ trên lưng ngựa.

Đã có nhiều kinh nghiệm ở thế giới kia, Tạ Tranh vận dụng thân thủ và sức lực kinh người, ôm lấy Lăng Triệt búng mình nhảy sang hố cát lớn bên cạnh song song với mặt sân cỏ, thoát khỏi sự lồng lộn của chiến mã đang phi nước đại.

Hai người ôm nhau lăn lộn mấy vòng trong sự kinh hô của mọi người.

Huấn luyện viên sợ hãi ngay lập tức chạy đến, run rẩy lo lắng nhìn Lăng Triệt, nếu vị đại tôn thần này có mệnh hệ gì, ông ta lấy cả gia tài mấy kiếp cũng không đền bù nổi thân thể cao quý như ngọc của hắn.

“Anh Triệt, anh có sao không?” Hạ Vỹ Quang nhanh chóng chạy lại hỏi thăm.

Lăng Triệt giờ này nằm trên người Tạ Tranh không muốn đứng dậy, lại nghe thấy giọng của Hạ Vỹ Quang gọi đến, dứt khoát giả ngơ im lìm.



“Này, ngươi không sao đó chứ?” Tạ Tranh thấy đối phương không có động tĩnh gì, nhúc nhích cơ thể một chút muốn thoát khỏi.

“Tay đau.” Lăng Triệt ngẩng đầu chống lên cái trán của Tạ Tranh, nhăn mày khẽ than một tiếng.

Thấy Lăng Triệt hô đau, mọi người vội vàng xúm lại đỡ hắn lên xe điện, chẳng ai buồn hỏi thăm Tạ Tranh một tiếng.

Chỉ có Vương Khâm chu đáo, tiến tới kéo cô đứng dậy: “Cô vẫn ổn đấy chứ.”

Tạ Tranh bĩu môi làu bàu: “Cái tên yếu nhớt thế kia, tôi làm đệm thịt cho hắn còn không sao, hắn thì có thể bị gì cơ chứ.”

“Lại đây, Tranh Tranh.” Tiếng Lăng Triệt xuyên qua đám người rơi vào tai cô.

Lăng Triệt nhàn hạ ngồi trên xe điện, ngón tay ngoắc ngoắc về phía Tạ Tranh, ánh mắt như muốn đâm thủng chỗ bàn tay Vương Khâm đang chạm vào cô.

Vương Khâm biết ý nhanh nhẹn buông ra, đẩy đẩy Tạ Tranh lên xe điện: “Lên xe đi, trở về nghỉ ngơi, tôi gọi cho bác sĩ tư nhân đến xem qua cho hai người.”

Tạ Tranh đầu gỗ, hùng dũng bước đến ngồi lên xe điện, quét mắt nhìn Lăng Triệt một cái, vẫn là tốt bụng thả xuống một câu: “Ngoài tay ra, còn có chỗ nào không khỏe không?”

Lăng Triệt giả bộ ngả người sang một bên dựa vào Tạ Tranh, nói không ra hơi: “Chỗ nào cũng đau cả. Đau nhất là trong lòng.”

“Đau chết luôn đi, tiếc thật, cơ hội tốt lại bị vuột mất, nếu không giờ này ngươi không có khả năng ngồi đây than thở đâu, mà trực tiếp xuống gặp Diêm Vương luôn rồi.” Tạ Tranh liếc xéo hắn một cái, không ngại nói thẳng.

Lăng Triệt làm sao mà không biết ý đồ của cô cho được, nhưng hắn không lấy làm tức giận, cười rõ tươi ngả đầu lên vai Tạ Tranh nói: “Tranh Tranh ngày càng thông minh, còn biết tận dụng cơ hội để hãm hại tôi đấy, nhưng biết làm sao được, cuối cùng không phải em vẫn ngồi bên cạnh tôi đây sao, còn phải nhọc sức cứu tôi một phen nữa.”

Tạ Tranh nghiến răng ken két, không thể phản bác lại lời nói của Lăng Triệt.

Vì sự kiện vừa rồi, bữa tiệc lớn tạm thời bị hoãn lại, bộ phận y tế nhanh chóng được điều đến kiểm tra tình hình sức khỏe của hai người Lăng Triệt và Tạ Tranh.

Tạ Tranh từ đầu đến cuối đều một bộ vô cùng khỏe mạnh, không hề có chuyện gì.

Ngược lại Lăng Triệt lại tỏ ra vô cùng suy yếu.

Bác sĩ nhìn người đàn ông cao to thân dài 1m87 đang nằm trên giường ho lấy ho để, lắc đầu, mồ hôi rịn hết ra trán. Ông tay đã kiểm tra kỹ càng, Lăng nhị thiếu thân thể khỏe mạnh có thể vật chết được tám con trâu nước, sao biểu hiện lại như người bị ốm nặng thế này.

“Anh Triệt thế nào rồi? Có gì bất thường không?” Hạ Vỹ Quang nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Triệt, nôn nóng hỏi.

“Ừm…ừm…Lăng thiếu…ừm…” Ông biết trả lời thế nào đây.

Nghé bác sĩ ậm ừ không nói nên lời, nhóm người Hạ Vỹ Quang và Bạch Doanh Trần càng lo lắng tợn: “Có chuyện gì, nói nhanh lên, ấp úng gì chứ?”

Bác sĩ không dám chủ trương, len lén xin một ánh mắt từ phía Lăng Triệt.

“Ừm…tuy không có gì nguy hiểm…nhưng nội thương và ngoại thương đều có ít nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên trong thời gian này phải điều dưỡng thật tốt, chú ý chăm sóc mới có thể hồi phục nhanh chóng.”

Thấy Lăng Triệt ngầm gật đầu, bác sĩ lúc này mới thở phào một hơi, ông hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không?

Nếu Lăng Triệt đã không khỏe, buổi tụ họp hôm nay coi như phải hủy bỏ rồi, ba người Hạ Vỹ Quang, Vương Khâm và Bạch Doanh Trần phân phó tống tiễn mấy cô gái kia trở về. Còn lại thì liên hệ tài xế gia đình chuẩn bị đưa Lăng nhị thiếu trở về Lăng trạch.

Lúc này Lăng Triệt lại lên tiếng gọi: “Tranh Tranh à.”

Tạ Tranh đang ngồi một góc, tranh thủ nhét mấy cái bánh mochi vào miệng, bị người điểm danh vội vàng ngẩng đầu lên: “Gì thế?”

Nhìn hai má phúng phí vì đồ ăn của Tạ Tranh, Lăng Triệt ra vẻ ủ rũ: “Tranh Tranh à, tôi bị thương rồi mà em còn có lòng dạ để ăn sao?”

“Có thực mới vực được đạo.” Tạ Tranh sao có thể ngược đãi bao tử của mình, lanh lẹ phản bác.

“Dù gì tôi thành ra thế này cũng một phần do em cơ mà, có phải Tranh Tranh nên thể hiện một chút thành ý không?” Lăng Triệt mím môi nói khẽ.

Những lời nói của Lăng Triệt lúc nào cũng hợp tình hợp lý đến đáng ngờ, nhưng Tạ Tranh lại không nghĩ ra lý do gì để biện minh, đành phải xuống nước: “Thế ngươi muốn như thế nào, nói trước ta không có tiền để bồi thường cho ngươi đâu.”



“Tiền của Tranh Tranh, tôi có cầm cũng không yên tâm, thế này đi, trong thời gian này, em đến chăm sóc cho tôi là được, như vậy càng thể hiện được tấm lòng.” Lăng Triệt mỉm cười, tranh thủ cơ hội.

Ba người kia đang đứng bên cạnh hóng hớt, nghe Lăng Triệt cất tiếng đều giật mình quay đầu sang nhìn.

Lăng trạch rộng lớn, bao nhiêu người giúp việc, biệt thự nhà họ Lăng cũng là cấm địa ở Nam Thành, trước nay rất ít khi mở cửa đón tiếp người lạ, lại còn là một cô gái lai lịch bất minh.

“Ta không giỏi chăm sóc người khác.” Tạ Tranh đứng ở bên kia vẫn không thèm để tâm.

“Không giỏi từ từ sẽ giỏi, tôi tin tưởng khả năng của Tranh Tranh mà.” Lăng Triệt vẫn tiếp tục dụ dỗ.

Tạ Tranh nhìn Lăng Triệt một thân suy yếu nằm ở trên giường, đầu óc bắt đầu loạn chuyển. Đây cũng là một cơ hội tốt để tiếp cận hắn. Với thể trạng hiện nay của Lăng Triệt, có khi nào tà thuật của hắn cũng không còn hiệu nghiệm không? Vả lại, hắn đang ốm yếu thế này, chỉ cần tính toán một chút, khả năng ra tay thành công có vẻ cao hơn lúc bình thường. Tạo dựng tình huống một chút, đưa hắn vào thế bí, còn không thể hạ gục được tên này sao?

Bộ dáng tính kế của Tạ Tranh làm sao qua được con mắt tinh tường của Lăng Triệt, hắn cố nén cười, càng diễn ra vẻ mặt bị bệnh nặng như người sắp chết.

“Được, nếu ngươi đã có lòng tin như vậy, ta cũng không thể nào cô phụ được nữa. Đi, trở về Lăng trạch thôi.” Tạ Tranh phấn khích dẫn đầu đoàn người leo lên xe.

***

Lăng trạch

Nghe tin báo Lăng nhị thiếu sẽ dắt một cô gái về, toàn bộ trên dưới biệt thự Lăng gia xôn xao hết cả lên. Nghiêm Thục Tâm, mẹ của Lăng Triệt, chính là Lăng phu nhân không kiềm nén được tâm tình, vội vàng bỏ cả buổi thưởng trà chiều nay mà ở nhà, muốn tận mắt nhìn thấy cô gái đầu tiên được Lăng Triệt mang về.

“Ông xã, Tiểu Triệt, cuối cùng cũng dắt bạn gái về nhà rồi.” Nghiêm Thục Tâm nghẹn ngào trong điện thoại: “Chiều nay về sớm đấy nhé, tôi đã chuẩn bị bàn tiệc đãi khách rồi.”

“Tiểu Dực à, lịch trình tối nay hủy bỏ hết nhé, về nhà ăn cơm, nhìn xem bạn gái của Tiểu Triệt thế nào.” Lại tiếp tục nhắn tin cho con trai cả đang ở tổng bộ của tập đoàn Lăng thị.

Lăng Triệt là đứa con khiến Nghiêm Thục Tâm lo lắng nhất từ trước đến nay. Lúc mang thai bà bị suy nhược, Lăng thị đang trên đà phát triển nhanh chóng nên ông Lăng thường xuyên vắng nhà. Sau đó khi sản nghiệp gia tăng đến hàng tỷ, lại xảy ra sự kiện bảo mẫu lừa dối, thêm vụ bắt cóc của Lăng Triệt, những chuyện này đều may mắn được người trong nhà phát hiện kịp thời, tuy nhiên cho dù chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, con trai nhỏ cũng chưa bị tổn hại nhưng đã ảnh hưởng không ít đến tâm tính của Lăng Triệt sau này, vì vậy Nghiêm Thục Tâm và mọi người trong nhà lại càng ra sức cưng chìu bảo hộ hắn, cuối cùng đổi lại là một Lăng Triệt với tính cách quái dị âm u, hỉ nộ bất thường, không gần người lạ.

May mắn trời sinh hắn có một ngoại hình diễm lệ đến trai gái cũng phát cuồng, cùng một bộ óc thiên tài, IQ cao ngất, mới kéo lại được sự ngưỡng mộ của mọi người, chứ nếu không Nghiêm Thục Tâm e là hắn sẽ cô độc cả đời.

Cho nên tin tức này với Nghiêm Thục Tâm là vô cùng chấn động, lại thêm phần kinh hỉ.

Tạ Tranh cứ thế lên xe theo Lăng Triệt đến Lăng trạch, trên người hoàn toàn không mang theo bất kỳ hành lý nào.

Chiếc xe Roll royces sang trọng men theo đường núi uốn lượn đi sâu vào trong, cuối cùng dừng lại trước một cảnh cổng sắt với hoa văn và phù điêu kiểu Châu u cổ điển.

“Lăng nhị thiếu đã trở về.”

Một hàng người giúp việc cùng quản gia vội vàng chạy ra ngoài sân.

Nghiêm Thục Tâm ở trong phòng khách đã được thông báo, vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc, bày ra một vẻ hiền hậu ngồi trên ghế sofa lớn chờ đợi.

Cửa ghế sau xe mở ra, một đôi giày vải bình dân thò xuống đất, sau đó một gương mặt sạch sẽ trắng trẻo chồm ra ngoài.

Tạ Tranh nhảy một bước lên bậc thềm, cảm thán: “Nhà của ngươi to thật, có thể so sánh với U Minh điện của ta đấy.”

Nói xong lại vội vàng quay người lại, cúi người vào trong xe lần nữa, đỡ lấy thân hình cao to của Lăng Triệt ra ngoài.

Lăng Triệt tựa hẳn nửa cơ thể của hắn lên Tạ Tranh, yếu ớt đi vào trong.

Quản gia nhìn thấy vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng chạy đến muốn đỡ lấy thân thể ngọc ngà quý giá của Lăng Triệt, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn đánh lui trở về.

“Đây là gì vậy, trợ lý Lâm, vì sao Lăng nhị thiếu lại ra nông nỗi này?” Quản gia Từ run rẩy hỏi.

“Ông không cần phải lo lắng, Lăng thiếu không sao cả, từ giờ trở đi chỉ cần chú ý làm theo phân phó của ngài ấy là được.” Lâm Thiên mỉm cười, thái độ đúng mực mà trả lời quản gia Từ.

Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng Lăng phu nhân thảng thốt bên trong.

“Tiểu Triệt à, con bị gì thế này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook