Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 2: Chạm Mặt

Đây là một con mèo sữa

30/07/2022

Tạ Tranh lang thang trên các con đường, mắt vẫn ngẩng lên nhìn theo tòa nhà sừng sững trước mặt, mãi không thể nào đi đến nơi.

Dù có thể lực hơn người nhưng cứ lang thang vô định như vầy, Tạ Tranh cũng thấm mệt, cô ngồi bệt xuống bên vệ đường nhìn người xe qua lại tấp nập.

Ngồi một lúc, Tạ Tranh để ý mọi người thường đứng một lúc, giơ tay ra, sẽ có một khối sắt vuông dừng lại, mở ra cho bọn họ đi lên đó.

Tạ Tranh lờ mờ lôi ra thông tin mà hệ thống đưa vào đầu cô, nhớ ra thế giới hiện đại này có một thứ gọi là xe taxi, có thể chở người đi đến bất cứ nơi đâu.

Tạ Tranh phủi bụi đứng dậy, giơ tay lên ngoắc 1 chiếc xe lại, chui vào chỉ vô tòa nhà cao vút trước mặt nói với tài xế: “Ta muốn đi đến đó.”

Tài xế nghi hoặc hỏi lại: “Cô đây là muốn đi đến tòa nhà Gia Ý Thế Kỷ à?”

“Đúng rồi, đi đi.”

Chiếc xe rất nhanh đã đi đến nơi, vừa nhìn thấy Tạ Tranh mở cửa bước xuống xe, tài xế vội vàng kéo tay cô lại: “Cô vui lòng trả tiền xe.”

“Tiền xe ư?” Tạ Tranh nghĩ thầm, có vẻ giống như bạc lẻ mà cô có dịp dùng trước đây khi đi dạo chốn nhân gian.

Tạ Tranh lục lọi trên người, moi ra được một nắm giấy trong túi đưa cho tài xế: “Phải cái này ko?”

Tài xế liếc xéo cô rồi đưa tay cầm lấy đống tiền giấy nhăn nhúm lộn xộn này, đếm đếm: “Còn thiếu.”

Tạ Tranh méo miệng, lắc đầu: “Hết rồi, trên người không còn gì cả.” Nói xong chìa cái điện thoại đen xì ra: “Chỉ còn mỗi cái này thôi.”

Cũng không thiếu bao nhiêu, tài xế ngán ngẩm tự cho mình hôm nay xui xẻo gặp phải cô, vội vàng phóng xe đi.

Tạ Tranh đứng trước kiến trúc nguy nga sừng sững của tòa nhà Gia Ý Thế Kỷ xuýt xoa: “Cao thật đấy, còn phải gấp mấy lần Cửu U tháp chỗ mình.”

Tặc lưỡi một hồi, Tạ Tranh nghênh ngang đi vào sảnh, lại gặp phải sự ngăn chặn của bảo vệ tòa nhà.

“Đây không phải là khu vực công cộng, cô đây muốn liên hệ với bộ phận nào vui lòng đăng ký thông tin ở quầy lễ tân.”

“Ta đến đây để tìm Lăng Triệt.” Tạ Tranh hất hàm nói.

Lại là Lăng nhị thiếu, bọn họ làm việc ở đây bao lâu, một ngày phải có bao nhiêu cô gái đến đây đòi gặp ông chủ lớn nhà mình.

“Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ?” Bảo vệ vẫn giữ nét mặt lịch sự hỏi theo thông lệ.

“Ta đến đây là để giết hắn, còn phải hẹn trước sao?” Tạ Tranh khinh bỉ trả lời.

Hai người bảo vệ nhìn nhau lắc đầu, người này có bệnh thần kinh ư, hay là yêu quá hóa cuồng?

“Nếu không có hẹn trước thì không thể gặp Lăng tổng được.” Hai người bọn họ mặt lạnh đẩy Tạ Tranh ra ngoài.

Trừ lúc còn là một đứa trẻ ra, mấy ngàn năm nay có ai dám đối xử với Tạ Tranh như vầy, nghe thấy đại danh của cô là đã sợ mất mật quỳ mọp xuống xin tha mạng. Không ngờ đến thế giới này ngày đầu tiên lại bị người ta coi như rác rưởi mà quét ra ngoài, cô cảm thấy mình không phát uy thì người ta đúng là coi cô là hello kitty mà.

“Các ngươi buông tay ra.” Tạ Tranh nghiến răng đe dọa.

Hai bảo vệ liếc xéo cô, như cũ áp sát mạn sườn lôi cô ra ngoài.

“Ta nói là các người buông ta ra cơ mà, không nghe sao?” Tạ Tranh hét lớn một tiếng, trụ vững thân dưới, hai cánh tay đảo lộng một cái, kéo ngã hai bảo vệ thân cao mét tám.

Tình huống phát sinh đột ngột khiến mọi người trong đại sảnh đều trợn tròn mắt. Cô gái nhìn nhỏ nhắn gầy gò thế này mà lại có thể quật ngã được hai người đàn ông to lớn thế kia.

Tạ Tranh phủi tay, cười nhạo: “Nếu không phải ta đã mất đi pháp lực và tu vi ngàn năm, thì hai người các người đã hóa thành tro bụi từ lâu rồi, còn có cơ hội để đụng vào người của bổn thần sao?”

Nghe cô nói những lời khó hiểu điên khùng thế này, lễ tân vội vàng nhấn nút báo động, chỉ trong vòng 1 phút, đại sảnh đã quy tụ cả một đội bảo an lên đến chục người.

“Là cô gái đó, cô ta muốn làm loạn ở đây, còn đòi gặp Lăng tổng.” một nữ nhân viên lễ tân hô to khiến Tạ Tranh chú ý đến.



Nhìn thấy một chục tên đàn ông to khỏe vây quanh mình, Tạ Tranh bóp bóp tay, nét mặt không hề nao núng, ngón trỏ ngoắc ngoắc: “Tốt, lâu rồi ta cũng chưa động tay động chân.”

Hình ảnh trong đại sảnh của tòa nhà giờ đây loạn thành một đoàn, chính giữa đám người là thân ảnh một cô gái nhẹ nhàng như chim én búng mình nhảy lên tung ra một loạt cước chuẩn xác.

Vì bị hạn chế về sức mạnh, những ngón đòn tung ra của Tạ Tranh không gây nguy hiểm chết người nhưng đau đớn thì chắc chắn là có, một đám đàn ông lăn lộn dưới đất kêu la.

“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát.” Nhân viên lễ tân hét lên, một vài người trong đại sảnh núp dưới bàn đang điên cuồng bấm camera trên điện thoại quay lại.

Đánh người mà cũng đẹp mắt như thế! Còn hơn cả trong phim võ hiệp nữa.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Mọi người vội vàng lồm cồm bò dậy nhìn đoàn người mặc vest đen bước vào trong sảnh.

Lăng nhị thiếu đến rồi!!!

Người vừa mở miệng chính là trợ lý thân cận của Lăng Triệt, Lâm Thiên.

Lâm Thiên là cánh tay phải đắc lực của Lăng Triệt, thấy Lâm Thiên ở đâu thì chắc chắn Lăng Triệt cũng sẽ xuất hiện ở đó.

Những người trong sảnh đồng loạt reo lên như nhìn thấy vị cứu tinh nhân loại: “Trợ lý Lâm.”

Tạ Tranh ngừng tay, nhìn đến mấy người vừa xuất hiện, ánh mắt sắc bén lướt quà rà soát một vòng, cuối cùng dừng lại khóa chặt lấy một người đàn ông trẻ tuổi.

Gương mặt rất đẹp, làn da trắng như sứ, thân hình thon dài thẳng tắp, gần như cao nhất nhì trong đám người đang đứng, vô cùng nổi bật. So với mỹ nam bậc nhất của tiên tộc chỉ có hơn chứ không kém chút nào.

Nhưng Tạ Tranh lại không thích nét đẹp này của hắn, âm nhu mà tà mị, nhìn thì yếu đuối, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự mưu mô tính toán hiểm độc vô cùng.

Tạ Tranh đi đến gần bọn họ, hất hàm hỏi: “Ngươi là Lăng Triệt?”

Lâm Thiên nhíu mày, cảm thấy cô gái trước mặt có phần hỗn xược: “Cô gái này, cô là ai, nói chuyện có phải nên khách khí lễ độ một chút không?”

“Ta là ai? Chỉ sợ các ngươi nghe đến đại danh của bổn thần đã sợ mất mật rồi. Khôn hồn thì tránh ra cho ta.”

Lâm Thiên bên ngoài là trợ lý của Lăng Triệt, thật ra còn là tả hộ pháp của hắn từ thời còn niên thiếu, hẳn nhiên nghe những lời khinh bỉ này chắc chắn là không thể khoanh tay.

Những người còn lại âm thầm cầu nguyện cho cô gái lạ mặt này, cô ấy quả thật có thiên phú lắm mới chọc giận được trợ lý Lâm.

“Muốn đấu với ta? Được, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi và tên Lăng Triệt kia.” Tạ Tranh cười ngạo nghễ, chân trụ vững rồi đột ngột bay người lên trước.

Một quyền nhắm thẳng vào cổ họng của Lâm Thiên.

Bị tập kích đột ngột, Lâm Thiên xoay người né qua một bên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, thân thủ cô gái này thật sự không tệ chút nào.

Đám người trong đại sảnh hít một ngụm khí, nhìn trợ lý Lâm có phần chật vật tránh né sự tấn công của Tạ Tranh mà sợ hãi. Chỉ duy có người đàn ông trẻ tuổi quý khí ngất trời đứng giữa đám người tỏ ra hứng thú vô cùng.

Ai da, sao có người lại không biết sống chết mà khiêu chiến với trợ lý Lâm được chứ.

Bên này, Tạ Tranh đang phấn khích tột độ nhìn Lâm Thiên nhanh nhẹn né tránh.

“Thế mà có thể né được 3 đòn của bổn thần, ta có lời khen ngợi đó.” Tạ Tranh thu đòn, vỗ tay hai tiếng.

Nhưng cái danh nữ ma đầu ngàn năm có một của U Minh giới đâu phải là cái danh hão đâu, ngoại trừ một thân tu vi và pháp lực thượng thừa, võ nghệ của Tạ Tranh cũng gần như đứng hàng tứ đại cao thủ của tam giới, lăn lộn đã qua bao nhiêu trận huyết chiến tiên ma, Tạ Tranh thừa sức để nhìn ra thực lực của đối phương.

Lâm Thiên này giỏi thì giỏi thật đó, có thể xứng đáng đứng trong hàng ngũ chấp sự của Tạ Tranh, nhưng mà để đấu tay đôi với cô thì không có cửa đâu.

Tạ Tranh đưa chân quét thành nửa vòng tròn âm dương, cánh tay giơ lên tạo thành một thế võ kỳ lạ.

Lâm Thiên nhận ra đối thủ của anh ta không hề đơn giản, đã cởi xuống chiếc áo vest, đưa tay thủ thế.

Tạ Tranh cười nhạo một tiếng rồi nhanh như chớp búng mình lên quét một cước ngang mày, không để Lâm Thiên kịp trở tay đã xoay mình 180 độ để bồi thêm một cú lên gối, cuối cùng lộn một vòng trong thế cá chép vượt vũ môn hoàn thành 1 liên hoàn cước đẹp mắt.



Lâm Thiên trước nay chưa hề thua bao giờ, thế mà lần này lại dính 1 đòn cuối của Tạ Tranh mà lùi lại sau vài bước, máu mũi bắt đầu chảy xuống.

Nhưng quan trọng hơn cả là anh ta chưa kịp định thần, đã thấy bóng dáng nhỏ bé gầy gò của cô gái lướt qua mặt, hướng về phía người đứng phía sau mình.

Mục tiêu rất rõ ràng, là Lăng thiếu của anh ta.

“Chết đi, Lăng Triệt!!!” Tạ Tranh hét lớn, trên mặt là nụ cười đắc thắng.

Mà Lăng Triệt đứng trước mặt đang nhíu mày, tính toán lùi lại phía sau mấy bước.

Ngay khi ngón tay của Tạ Tranh đã chạm được vào mép cà vạt của Lăng Triệt thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, đối phương đang lao lên ngã sõng soài trên mặt đất.

Chẳng hiểu vì sao một bóng đèn trang trí trên trần nhà lại rơi xuống ngay vị trí của Tạ Tranh vỡ tan tành, khiến cô giật mình né qua một bên thành ra mất đà ngã chổng cẳng ra sàn nhà.

“Cái quái gì thế này?” Tạ Tranh lồm cồm bò dậy, một bên má bị cắt phải rướm máu.

Lâm Thiên nhân tình hình này đã ổn định thân hình trở lại, vội vàng quay lưng sang cung kính hỏi thăm: “Lăng thiếu, ngài có sao ko ạ?”

Lăng Triệt mân môi cười một tiếng lắc đầu.

Nhìn nụ cười nửa miệng của thiếu gia nhà mình, Lâm Thiên rùng mình một cái, da gà da vịt rơi đầy đất. Anh ta thầm than trong lòng, cô gái này quá xui xẻo rồi.

Tạ Tranh vẫn không để ý đôi chủ tớ bên kia đang trao đổi với nhau, vội vàng đứng dậy muốn lao lên túm lấy Lăng Triệt.

Dưới chân lại trượt một cái khiến Tạ Tranh chới với.

“Có quỷ à?” Tạ Tranh trợn mắt nhìn sàn nhà, lại nhìn vào Lăng Triệt đứng trước mặt: “Đây là tà thuật của ngươi phải không?”

Lăng Triệt cười vô tội, từ nhỏ hắn đã biết bản thân mình có một năng lực kỳ lạ, chỉ cần gặp chuyện đều tự dưng mà hóa giải, cứ thế một đường thành công như bây giờ, trở thành truyền kỳ trong giới. Cái này hắn từng xem qua trên mạng, dân đam mê tiểu thuyết gọi đó là bàn tay vàng, hào quang nhân vật chính.

Trước kia Lăng Triệt không quan tâm điều này, có hay không có cũng không ảnh hưởng quá nhiều, với xuất thân và gia thế của hắn, chuyện hắn bành trướng sản nghiệp và quyền lực ở cái đất Nam Thành này vô cùng đơn giản.

Hôm nay hắn lại cảm thấy rất cảm ơn ông trời đã cho hắn năng lực này, nếu không giờ này có khi hắn khó tránh được bị đè ngã dưới tay cô gái hung bạo này.

Lâm Thiên cũng ngầm biết được sự kỳ lạ này của chủ nhân nhà mình, lúc này đã bắt đầu bình tĩnh thong dong trở lại, Lăng thiếu của anh ta không có khả năng bị người ta đả thương được.

Tạ Tranh nhìn thấy Lăng Triệt vô cùng bình thản trước mặt, trong tâm nảy sinh lo lắng, chắc hẳn ở đây có mưu ma chước quỷ gì đó mà cô không nắm bắt được.

Cô di chuyển qua bên trái.

Rồi lại nhảy lò cò qua bên phải.

Mọi thứ đều bình thường, sàn nhà vẫn rất tốt.

Nhưng khi thủ thế chuẩn bị nhảy lên tấn công Lăng Triệt thì lại bị trượt chân té ngã lần nữa.

Tạ Tranh tức tối vô cùng, lúc này mới nhớ lại lời của hệ thống nói với cô, hóa ra chuyện ko hề đơn giản dễ dàng như cô nghĩ, cho nên chúng nó mới bị thất bại hết lần này đến lần khác, đến mức phải xuyên thời không thỉnh cô về đây hỗ trợ.

Lăng Triệt nhìn thấy Tạ Tranh đã nằm đo đất đến lần thứ ba, lúc này mới chậm rãi giơ tay lên ra hiệu lệnh: “Bắt lấy cô ta!”

Nhóm đàn ông cao to của đội bảo an thấy có đại boss ở đây như được tiếp thêm sức mạnh, vội vàng lao lên muốn đàn áp Tạ Tranh.

Nhìn thấy tình hình bất lợi với mình, Tạ Tranh nhanh chóng đứng dậy, giơ chân gạt đi một người trong đó rồi mở đường máu chạy trốn, trước khi biến mất còn gào lên ầm ỹ: “Lăng Triệt, ngươi chờ đó cho ta, bổn thần sẽ lấy mạng ngươi một ngày không xa.”

Lâm Thiên lập tức quay sang xin ý kiến của Lăng Triệt: “Lăng thiếu, ngài xem có cần điều tra một chút không? Người này…”

“Chẳng phải người ta nói sẽ đến tìm tôi sao? Vậy thì chúng ta chờ lần gặp mặt tiếp theo thôi, đến lúc đó sẽ biết ngay mà.” Lăng Triệt ngữ điệu ung dung xoay chiếc nhẫn ngọc Phỉ Thúy quý hiếm đắt đỏ trên ngón út, giọng nói dạt dào hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook