Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 5: Đổi Diễn Viên

Đây là một con mèo sữa

30/07/2022

Hôm nay Lăng Triệt không đi đến công ty mà nhàn nhã nằm ở hồ bơi tại gia tắm nắng hít thở khí trời.

Lâm Thiên thấy hắn liếc mắt qua, vội vàng bật loa ngoài lên, nhỏ giọng báo cáo: “Đạo diễn Chu gọi đến muốn thay một diễn viên trong dự án đang quay.”

“Chuyện này mà cũng phải làm phiền đến tôi sao?” Lăng Triệt lười biếng tháo kính râm, ngả người ra ghế dài nhìn xuống thung lũng xanh mướt dưới chân núi.

“Lý San San này là người được giám đốc Mạnh đưa vào đoàn phim.” Lâm Thiên giải thích.

Dù sao cũng là một tiểu hoa dưới trướng của Gia Ý Thế Kỷ, đạo diễn Chu gọi điện qua báo cáo cho Lâm Thiên chứng tỏ ông ta rất tôn kính vị Lăng nhị thiếu này, không muốn làm phật lòng đại boss.

Lý San San gần đây cũng khá nổi tiếng, là ông chủ của Gia Ý Thế Kỷ, Lăng Triệt cũng biết được ít nhiều.

“Ông ta muốn thay người nào vào?” Không hỏi lý do, trực tiếp muốn nghe kết quả.

Đạo diễn Chu nhận được câu hỏi của ông chủ lớn, vội vàng gửi đoạn clip qua, không quên nhắn một tràng khen ngợi: “Đây chính là người mà tôi cảm thấy phù hợp, nhìn thân thủ nhanh nhẹn, tư thế đẹp mắt này mà xem, không có bao nhiêu người có thể thực hiện được động tác nhào lộn trên không thế này.”

Lâm Thiên đưa điện thoại đến trước mặt Lăng Triệt, ấn nút play, đoạn clip chỉ tầm mấy phút nhưng đã thu lại đầy đủ hình ảnh một cô gái búng mình lên không trung đỡ lấy đứa bé đang rơi xuống đất.

“Tạ Tranh?” Lâm Thiên nhận ra ngay lập tức.

Lăng Triệt ngoắc khóe miệng, đáy mắt nổi sóng nhìn chằm chằm vào màn hình, sau nó lên tiếng: “Nói với đạo diễn Chu, tôi sẽ đến phim trường để tuyển chọn trực tiếp.”

***

Đạo diễn Chu cúp điện thoại, báo cho trợ lý đạo diễn tạm thời hoãn lại cảnh quay này, chờ Lăng thiếu đến đây để quyết định vai diễn của Lý San San.

Mà Lý San San bên này vẫn chưa hề hay biết số phận của mình đang bị lung lay thế nào, hồn nhiên thổi bộ móng tay mới sơn đỏ, xách túi hàng hiệu, kiêu ngạo như chim hoàng tước đi vào khu vực của đoàn phim.

Vì thông báo đột xuất của đạo diễn, nhóm diễn viên quần chúng được sắp xếp nghỉ ngơi tại chỗ trong một khoảng sân rộng của phim trường.

Lùa mấy muỗng cơm vào miệng, Tạ Tranh nhồm nhoàm nói: “Vậy là phải ngồi ở đây chờ à?”

Hắc Minh nhìn hai má phồng to của Tạ Tranh, buồn cười nói: “Chuyện này cũng là bình thường mà, trong lúc quay phim sẽ có đôi lúc đạo diễn đổi ý, cần chỉnh sửa, cho nên cảnh quay sẽ bị dời lại.”

“Nếu chúng ta ngồi đợi ở đây có phải sẽ có cơm ăn miễn phí không?” Tạ Tranh nghiêng đầu hỏi.

“Phải, sao thế, dạo này khó khăn à?” Hắc Minh nhìn Tạ Tranh hỏi dò.

Cô thành thật gật đầu: “Không có tiền, không thể mua đồ ăn.”

Hắc Minh thấy vậy, vội vàng móc trong túi ra mấy tờ tiền giấy, nhét vào tay Tạ Tranh nói: “Cầm đỡ đi, tiền lương đợt này của đoàn phim cũng tốt lắm, quay xong rồi sẽ được thanh toán ngay, đừng lo lắng.”

Tạ Tranh ngơ ngẩn nhìn Hắc Minh: “Ngươi cho ta tiền?”

“Ừa, cầm lấy đi, đừng ngại, có khó khăn gì cứ nói với tôi. Một mình cô thân gái dặm trường từ tỉnh lẻ lên thành phố, hẳn là vô cùng vất vả.” Hắc Minh cười hiền.

Tạ Tranh đột nhiên cảm thấy xúc động, trước nay chưa có ai quan tâm đối xử tốt với cô như vậy. Lúc còn bé thì bị đánh đuổi, sau này lớn lên trở nên cường đại nắm quyền của U Minh giới thì bọn họ chỉ còn mỗi sự sợ hãi, chán ghét, oán hận với cô.

Chưa từng có ai xem cô là một nữ tử bình thường để che chở bảo hộ.

Vậy mà hôm nay lại có Hắc Minh, một người đàn ông xa lạ an ủi sẻ chia.

À còn có Lâm Thiên hôm qua dắt cô đi ăn ngon nữa chứ.

Giải quyết xong bữa trưa, mọi người đang nửa nằm nửa ngồi nghỉ ngơi, lại nghe tiếng trợ lý đạo diễn chạy ra, đến chỗ Tạ Tranh đang nằm ngáy khò khò lay lay cô dậy.



“Tạ Tranh phải không? Đạo diễn Chu muốn gặp cô?”

Tạ Tranh mơ màng mở mắt, líu lưỡi nói: “Gì cơ?”

Hắc Minh ngồi kế bên đỡ cô dậy, thay Tạ Tranh hỏi: “Đạo diễn tìm Tạ Tranh có chuyện gì không ạ?”

“Đi vô đó rồi biết, tôi cũng ko rõ ràng lắm.” Trợ lý đạo diễn lắc đầu, nhanh chóng thúc giục Tạ Tranh đi theo mình.

Tạ Tranh dụi dụi mắt, cứ thế một đường đi vào phòng họp của ê kíp, nhìn thấy một đoàn người đang chờ sẵn, bên trong vang lên tiếng trách cứ của phụ nữ.

“Tại sao lại yêu cầu tôi phải đối diễn lại chứ? Tôi đã nhập đoàn được mấy ngày rồi, cũng đã quay được mấy phân đoạn, bây giờ lại muốn xem lại khả năng nhập vai của tôi là ý làm sao?”

Tạ Tranh ngoài nhiệm vụ giao phó ra thì ko quan tâm đến bất kỳ thứ gì, khuỵu một chân đi vào góc phòng đứng ngủ gục, sáng nay dậy sớm quá mà.

“Lại còn đưa một người vô danh đến đây để cùng tôi thử kính lại, cái này có khác gì là sỉ nhục tôi chứ.” Lý San San tức tối đưa ngón tay đỏ chót chỉ thẳng hướng Tạ Tranh đang đứng mà chửi mắng.

Nhà sản xuất e ngại thế lực đằng sau Lý San San nên ra sức vuốt ve: “San San đừng nóng, đây chỉ là muốn xem lại nhân vật của cô một chút thôi, cô nói thế có vẻ hơi nặng lời rồi.”

Lý San San làm sao chịu để yên, ngay lập tức lấn lướt: “Tôi không đồng ý, các người đừng có ép người quá đáng, bằng không tôi sẽ nói với giám đốc Mạnh về chuyện này, để xem Gia Ý Thế Kỷ xử lý mấy người thế nào.”

Lúc này đạo diễn Chu từ đâu đi vào, lên tiếng: “Chính tôi là người yêu cầu cô San San đây tham gia buổi thử kính nội bộ hôm nay.”

Lý San San tức tối quay lại muốn phát tác cơn giận thì nhận ra bóng dáng đằng sau đạo diễn Chu.

“Lăng…Lăng thiếu!!!” Cơn giận đang bốc lên đầu lập tức xẹp xuống, bộ dạng giương nanh múa vuốt nhanh chóng được thay thế bởi giọng điệu ngọt ngào có phần ủy khuất của Lý San San.

Thân hình thon dài thẳng tắp của Lăng Triệt lướt qua người cô ta như một cơn gió, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí chủ trì đã được sắp xếp sẵn trong phòng họp, ngữ khí tùy tiện: “Đạo diễn Chu đã thỉnh tôi đến đây rồi, tôi cũng không ngại nghe một chút chuyện của mọi người.”

Lý San San chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần với vị Lăng nhị thiếu nổi danh Nam Thành này, trước đây chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ, hôm nay được diện kiến trực tiếp thế này, trái tim vui mừng đập rộn rã trong lồng ngực, cố gắng bày ra tư thái đẹp nhất, nhẹ nhàng cất tiếng: “Lăng thiếu, em là Lý San San của Gia Ý Thế Kỷ. Không ngờ lại có thể gặp Lăng thiếu ở đây.”

“Chuyện là như vầy, tôi cảm thấy vai diễn lần này của Lý San San không phù hợp với cô ấy lắm, cho nên muốn thay đổi người.” Đạo diễn chán ghét bộ dáng nịnh nọt, thượng đội hạ đạp của Lý San San, rất không nể mặt mà nói thẳng ra.

Lý San San uất nghẹn nhưng ko dám bạo phát, chỉ lấy bộ dạng yếu đuối như vừa bị người chà đạp, lã chã chực khóc: “San San đã vô cùng cố gắng để làm hài lòng đạo diễn Chu, nhưng không biết vì sao lại nên cớ sự như hôm nay, đạo diễn à, ông không ưng ý điểm nào, San San sẽ sửa đổi.”

Chu Nham nổi tiếng là đạo diễn chí công vô tư, chỉ quan tâm tác phẩm, không nhìn đến người quen, hôm nay thấy Lý San San trước mặt Lăng Triệt giả vờ giả vịt thì khó chịu ra mặt, nhưng không tiện vạch trần, chỉ quay đầu tìm kiếm.

“Tạ Tranh đâu rồi? Đã đưa vào đây chưa?”

Trợ lý đạo diễn vội vàng nhận lệnh, lôi cô đang ngủ gục trong góc tường ra đứng trước mặt mọi người.

Nhìn vẻ mặt còn đang say ke của Tạ Tranh, Lăng Triệt không khỏi buồn cười.

“Đây là người mà đạo diễn Chu muốn tiến cử?” Hắn hắng giọng một tiếng.

Trợ lý đạo diễn đứng kế bên vội vàng nhéo vào cánh tay Tạ Tranh một cái để cho cô tỉnh táo lại.

“Uầy, chuyện gì thế?” Tạ Tranh lúc này mới chịu mở mắt ra.

“Tạ Tranh mau chào Lăng thiếu đi.” Trợ lý nhắc nhở.

Câu nói này thành công kéo sự chú ý của Tạ Tranh đến người đang ngồi trước mặt.

Gương mặt quen thuộc này, chính là Lâm Thiên đây mà. Tạ Tranh hồ hởi giơ tay vẫy vây: “A, lại gặp nhau rồi!”



Sau đó ánh mắt không nhịn được nhìn đến người bên cạnh, cười tàn ác: “Hiệu suất làm việc nhanh thật, chưa gì đã dẫn người tới đây cho ta rồi.”

Trước khi mọi người nhận ra chuyện gì, Tạ Tranh đã nhanh như cắt lao đến vị trí của Lăng Triệt đang ngồi, tiếng cười lanh lảnh vang lên, hiện nguyên hình là một nữ đại ma đầu khét tiếng của Ma giới: “Lăng Triệt, chịu chết đi!!!”

Lăng Triệt bình thản ngồi im nhìn cô tấn công về phía mình, giọng nói vô cùng chân thành: “Coi chừng dưới chân.”

“Rầm!!!” Cái ghế từ đâu xuất hiện, chặn ngang thế công của Tạ Tranh khiến cô bất ngờ ngã nhào ra đất.

Tạ Tranh nghiến răng ken két, rủa thầm trong lòng: “Tà thuật, đây chính là tà thuật.”

Lại không chịu bó tay, đá bay chiếc ghế sang một bên, xoay cổ chân tạt một cú ngang mày như xé gió.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” Tiếng kêu la thảm thiết của Tạ Tranh vang vọng cả căn phòng.

Chẳng hiểu sao đột nhiên cổ chân của Tạ Tranh tê rần một cái rồi khuỵu xuống, cú đá đáng lẽ sẽ đáp lên một bên mặt của Lăng Triệt cuối cùng là trúng ngay cạnh bàn khiến Tạ Tranh đau điếng.

Cô nhăn mặt, ôm lấy mu bàn chân đang dần dần sưng tím lên, hơi nước đã dâng lên hốc mắt, cố gắng không phát ra thêm tiếng nào nữa để tránh bị mất mặt.

Tạ Tranh cô đây sao có thể khóc trước mặt kẻ thù được chứ.

Lăng Triệt vẻ mặt vô tội, nhún vai tỏ vẻ mình là người không liên quan.

Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, là đạo diễn Chu. Vẻ mặt ông vô cùng phấn khởi vui mừng, miệng liên tục nói: “Đúng, đúng, đây mới là khí chất ngạo mạn của nữ ma đầu coi trời bằng vung.”

Sau đó lại quay sang Lý San San: “Cô có thể diễn được như thế không? Nếu có thể, tôi sẽ giữ lại vai diễn này cho cô, còn nếu không thì mời cô San San vui lòng nhường lại vai diễn này cho cô ấy, có được không?”

Lý San San nãy giờ chỉ biết trố mắt đứng nhìn, đừng nói là diễn, ngay cả việc đứng trước mặt Lăng thiếu cô ta còn đã cảm thấy hồi hộp, tay chân run lẩy bẩy, làm gì có thể uy phong ngạo nghễ lớn tiếng vung chân múa tay như người kia.

Nhưng Lý San San không phục, nhất là hôm nay có mặt của Lăng Triệt ở đây, cô ta càng không muốn chịu thua, khó khăn lắm mới có cơ hội ra mắt người đàn ông hoàng kim này, giá nào cô ta cũng phải giữ được thể diện đến phút chót, nếu may mắn còn có thể ghi điểm trong mắt hắn, thành công kéo lấy một tầng quan hệ, lúc đó còn phải hạ mình nịnh nọt tên giám đốc Mạnh béo mập kia sao?

Nghĩ vậy, Lý San San vội vàng bày ra dáng vẻ nhu nhược động lòng người, ánh mắt lấp lánh như nước hồ thu bắn về phía Lăng Triệt, giọng kiều nhuyễn: “San San biết, đạo diễn Chu ngay từ đầu đã không ưng ý mình, nhưng San San nghĩ sự cố gắng của bản thân sẽ giúp đạo diễn Chu có cái nhìn khác, cuối cùng vẫn là không thể thay đổi được. Hôm nay đã có Lăng thiếu đến đây chủ trì đại cuộc, vậy thì San San sẽ nghe theo quyết định của Lăng thiếu, là người của Gia Ý Thế Kỷ, San San tin tưởng sự an bài của ngài ấy. Dù có chịu ủy khuất đến mấy cũng cam lòng.”

Cô ta đã tính toán rồi, hiện nay mình đang là tiểu hoa mới nổi của Gia Ý Thế Kỷ, lại có lượng fan đông đảo, dự án này do chính công ty đầu tư và sản xuất, xét về tất cả khía cạnh, Lăng Triệt hẳn phải bênh vực gà nhà. Huống chi lời của cô ta ám chỉ rất rõ ràng, là đạo diễn Chu có thành kiến với cô ta trước, không phải cô ta không có khả năng diễn xuất.

Lăng Triệt quét ánh mắt một vòng quanh căn phòng, dừng lại trên thân ảnh của Tạ Tranh đang ngồi sụp xuống dưới đất xoa xoa bàn chân mấy giây mới trở về, sau đó ung dung phun ra một câu: “Vậy thì cứ theo như quyết định của đạo diễn Chu đi.”

Lý San San không thể tin được vào tai mình, vội vàng thét lên: “Cái gì?”

“Sao thế? Cô Lý đây không đồng ý với quyết định của Lăng thiếu? Không phải trước đó vừa nói đồng ý toàn bộ sự an bài của chủ nhân sao?” Lâm Thiên quét mắt qua nhìn.

Biết mình thất thố, Lý San San run rẩy cúi đầu vén tóc, giọng nghẹn ngào: “Không, San San không có ý đó, San San chỉ là quá bất ngờ…”

“Có gì đâu mà bất ngờ, không diễn được thì phải chấp nhận rút lui, đó là chuyện thường tình.” Lâm Thiên lạnh nhạt đáp trả khiến Lý San San đỏ mặt nghẹn khuất, cuối cùng chỉ có thể cười gượng gạo, siết chặt nắm tay nói mấy lời thừa thãi: “Trợ lý Lâm nói phải, San San sẽ trở về trau dồi thêm kỹ năng diễn, không để Lăng thiếu thất vọng.”

“Thất vọng thì chắc không có đâu, nếu không có tài, tự nhiên sẽ không được công ty giữ lại.” Lăng Triệt nhẹ nhàng bồi thêm một câu khiến Lý San San muốn ứa máu.

Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, cô ta vội vàng xách túi lên chạy ra ngoài.

Mọi việc đã giải quyết xong xuôi, đạo diễn Chu thở phào nhẹ nhõm, lịch sự cúi đầu xin phép Lăng Triệt ra ngoài để sắp xếp lại phân cảnh và vai diễn.

Đoàn người lục tục kéo nhau đi, Lăng Triệt nhìn cái núi nhỏ đang làm ổ trong góc phòng, lặng lẽ giả bộ lướt qua.

Đột nhiên gấu quần bị kéo lại, nhìn xuống dưới là móng heo nhỏ của Tạ Tranh đang nắm lấy.

Cô như nhận ra điều gì đó, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Triệt thốt ra tiếng: “Ơ, sao mình lại chạm được vào hắn rồi nè!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook