Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 7: Giỡn Mặt

Đây là một con mèo sữa

30/07/2022

Tạ Tranh hứng thú bừng bừng nhìn vào dàn cáp treo trên cao chỉ tay hỏi: “Có cái này không cần khinh công cũng bay được à?”

Một người trong nhóm diễn viên cascadeur phì cười nhìn cô giải thích: “Trên đời này làm gì có khinh công, nhờ bộ cáp treo này mà diễn viên mới diễn được mấy cảnh bay nhảy trong phim. Cô gái xem xem cử động có thoải mái dễ chịu không?”

Tạ Tranh trước nay chưa thử qua những thứ này bao giờ, cũng chỉ biết gật gật đầu nghe theo sắp xếp của mọi người.

Ở phân đoạn này Tạ Tranh sẽ diễn cảnh từ trên trời đáp xuống ngạo nghễ giữa đám người, lớn tiếng thách thức Tiên tộc.

Lăng Triệt nhìn Tạ Tranh đang hí hửng múa quay quay cuồng khi được kéo lên cao hơn 10m, khóe miệng ngoắc lên một đường cong khó thấy, ghé qua nói thầm với Lâm Thiên một tiếng.

Đạo diễn run rẩy liếc mắt nhìn qua vị đại tôn Phật đang ngồi kế bên mình, không biết người này đang có mưu đồ gì.

“Chuẩn bị, 3…2…1…action!!!”

Người dân loạn lạc ù té đè lên nhau chạy trốn, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Từ trên cao, một bóng hồng y đỏ rực lướt xuống, Tạ Tranh trong vai nữ ma đầu Thiên m nhẹ nhàng xoay một vòng trước khi chạm đất, ánh mắt khinh bạc hết thảy.

Cảm giác thân thủ vẫn còn tốt lắm.

Đạo diễn Chu siết nắm tay mừng rỡ. Cảnh quay này trước đây Lý San San mất hai ngày trời vẫn không thể lột tả, nếu hoàn thành được khúc bay xuống thì lại lỗi về biểu cảm, hoàn toàn không thể khiến ông hài lòng.

Vậy mà cô gái trẻ này chỉ đúng một lần thể hiện đã vô cùng hoàn mỹ như vậy.

Nhưng ngại có Lăng Triệt ở đây, đạo diễn Chu không dám tự ý quyết định, chỉ đành nhìn sang bên cạnh xin ý kiến, thấy Lăng Triệt chậm chạp gật đầu mới dám thở phào một hơi, phất tay cho quay cảnh này.

Đây chỉ là cảnh rộng, còn vô số phân cảnh cận đang đợi Tạ Tranh.

Nhưng việc liên tục quay một take là qua ngay của Tạ Tranh vẫn khiến mọi người bội phục. Hắc Minh vội vàng đi đến gần đưa chai nước cho cô, miệng khen nức nở: “Tôi không ngờ đó nha, Tranh Tranh vậy mà lợi hại ghê.”

“Tất nhiên rồi, anh quên rồi sao, tôi là Tạ Tranh đó!” Tạ Tranh lém lỉnh nháy mắt với Hắc Minh một cái.

Hắc Minh là thanh niên thật thà, chất phác, nghe Tạ Tranh nói thế vội vàng giơ chai nước lên, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, Tạ Tranh đúng là giỏi nhất!!!”

Cô nhìn Hắc Minh càng ngày càng thấy thuận mắt, giống y hệt với thuộc hạ thân cận Đại Trừng của cô, cho nên nhịn không được mà thân thiết hơn một chút, giơ tay ra nhón chân lên vuốt vuốt tóc của anh ta: “Tôi thích anh rồi đó nha.”

Mà bên này đã có người sa sầm mặt, sao trên đời lại có người dễ dãi như thế chứ, nói thích là thích ngay được.

Lâm Thiên đứng bên cạnh nhịn cười, muốn giải thích một chút: “Lăng thiếu, Tạ Tranh…cô ấy không giống người bình thường.”

Nghỉ ngơi một chút, trợ lý đạo diễn lại tiếp tục sắp xếp quay tiếp phân cảnh tiếp theo.

Đây có thể coi là phân đoạn chính của nhân vật Thiên m: bị tình lang lừa gạt đẩy vào Tàng Kỳ Trận, bị mười hai Tinh Quân bao vây bắt giữ.

Ngoài thể hiện ra một thân võ công siêu phàm, sự phẫn nộ, tuyệt vọng và oán hận cũng đẩy lên đến mức cao nhất.

Hắc Minh đã thay một bộ giáp của mười hai Tinh Quân vây trận, lúc này đang phấn khởi đứng bên cạnh Tạ Tranh: “Lát nữa nếu khó khăn gì cứ dựa về phía tôi, tôi da dày thịt béo, không sao đâu.”

Đạo diễn Chu nhanh chóng ra hiệu lệnh.

Nữ đại ma đầu Thiên m lúc này đã phát hiện ra sự bất ổn ở nơi đây, vận công đọc trận, Tàng Kỳ Trận cuối cùng cũng hiển thị. Mười hai Tinh Quân từ đâu xuất hiện bao vây lấy nàng.

“Hóa ra là Tàng Kỳ Trận, không nghĩ đến Tiên tộc lại dùng đế kế sách hạ đằng này với ta!” Thiên m giọng nói khinh bỉ.

“Đối phó với nữ ma đầu như ngươi, cần gì phải bày vẽ đẹp mắt!” Một vị Tinh Quân lên tiếng.



“Nếu đã như vậy, thì hôm nay để ta xử lý các ngươi một thể.” Thiên m ánh mắt long lên, ác động mở miệng.

“Cắt!!!” Đạo diễn hô lên: “Thiếu ánh mắt lưu luyến thù hận rồi, sao lại bỏ quên gã tình lang phản bội ở bên kia thế?”

Tạ Tranh hất mặt nhìn về phía người đàn ông ẽo ợt khinh thường: “Nữ ma đầu đại danh đỉnh đỉnh như ta há có thể phải lòng cái tên tiểu bạch kiểm này chứ?”

Đạo diễn Chu cười khổ, nhìn sang Lăng Triệt đang nhếch môi, xoa tay lấy lòng: “Đúng vậy đúng vậy, nhưng đây chỉ là đóng phim thôi mà, phải không? Chúng tôi cũng không thể tìm được diễn viên nam nào có ngoại hình xuất sắc như Lăng tổng đây.”

“Hắn á?” Tạ Tranh bĩu môi một cái rồi quay đầu lầm bầm: “Ta cũng phải công nhận là hắn đẹp trai thật.”

Câu nói này hiển nhiên đã khiến ông chủ lớn vui như mùa xuân về trên đất mẹ.

Mọi người trong ê kíp nhìn nhau, nghĩ bụng, hai người họ là đang kiếm chuyện để tán tỉnh công khái trên phim trường phải không?

Vì sự nhắc nhở của đạo diễn Chu mà phân cảnh này của Tạ Tranh phải quay lại.

“Tranh Tranh ơi, người đó từng là nam nhân mà cô yêu nhất, ánh mắt phải là yêu hận đan xen, cô đây là đang hăm dọa đấy.”

“Không không, phẫn nộ nhưng còn cả tình yêu nữa.”

Đạo diễn Chu vỗ trán, phát hiện ra Tạ Tranh này thế mà bị khiếm khuyết về phần biểu cảm vô cùng, đặc biệt là yêu đương.

Nhìn qua Lăng Triệt cũng là người không hiểu phong tình chút nào, một bộ xa lánh người đời, chán ghét phụ nữ, đúng là một chín một mười, vô cùng xứng đôi.

Lần lữa mãi, cuối cùng cũng cho qua phân đoạn này.

Đoạn sau đã nhẹ nhàng hơn, toàn là các cảnh thi triển võ công.

Lúc này Lăng Triệt đột nhiên tiến lại gần đạo diễn Chu, cười vô cùng nham hiểm.

Tạ Tranh đã chuẩn bị xong tư thế, nghe tiếng hô của đạo diễn là búng mình lên, lộn một vòng đẹp mắt, giơ chân hướng về Hắc Minh đứng trước mặt quét ngang một cái.

Nhưng cước bộ chưa kịp tung ra đã nghe tiếng “Cắt” nhẹ nhàng gợi cảm.

Lăng Triệt tự nhiên ở một bên hô, còn đạo diễn Chu ngồi im ko dám hó hé.

“Đạo diễn Chu xem qua cảnh này ổn không?” Lăng Triệt vô cùng lịch sự hỏi thăm

“Rất tốt!” Đạo diễn Chu gật gật đầu.

Lăng Triệt cười hài lòng, quay sang phân phó: “Quay lại.”

“Cắt!!!”

“Quay lại.”

“Cắt!!!”

“Quay lại.”

Cứ thế đến mấy mươi lần, Tạ Tranh dù có thể lực hơn người cũng đã thấm mệt khi bị xoay vòng vòng trên dây cáp đến cả chục bận.

“Lăng Triệt, cái tên tiểu nhân này, ngươi lấy việc công trả thù tư.” Tạ Tranh bị treo trên không trung, điên cuồng mắng chửi.

Mà Lăng Triệt ưu nhã ngồi trên ghế chỉ đạo diễn xuất lại không hề tỏ vẻ tức giận, chỉ cười càng lúc càng tươi. Hắn đúng là lấy việc công trả thù tư mà, ai bảo từ nãy đến giờ cô ấy không thèm nhìn mình lấy một cái chứ.



Mãi đến lúc trời sụp tối hẳn, Lăng Triệt mới nhẹ nhàng quay đầu hỏi đạo diễn Chu đang ôm gối ngồi quay mặt vào góc tường: “Đạo diễn Chu, tôi thấy phân đoạn này quay đã tốt rồi, ông xem có hài lòng không?”

Còn gì mà hài lòng với không hài lòng chứ, ông còn có thể có ý kiến gì sao?

“Lăng tổng thấy được thì chính là rất tốt rồi.”

Cảnh quay này khiến đoàn phim mất một buổi chiều để hoàn thành dưới sự áp bức của Lăng Triệt và sự tức tối của Tạ Tranh.

“Hôm nay mọi người làm việc cũng vất vả rồi, Lăng tổng muốn mời ê kíp đi ăn cơm tối.”

Câu nói này của Lâm Thiên cuối cùng đã xoa dịu được sự ấm ức của mấy mươi con người ở đây.

Tạ Tranh tay chân nhức mỏi đang được Hắc Minh xoa bóp ở chỗ kia, nhất thời không nghe thấy chuyện này, đang tính làm thế nào để anh ta mời mình ăn một bữa đây.

Đột nhiên lại nghe tiếng Hắc Minh la lên một tiếng: “Lăng tổng…”

“Cái tay này vừa mới đụng vào người tôi.” Ngữ khí của Lăng Triệt rất nhẹ nhàng, dường như còn có chút tủi thân.

Lâm Thiên đứng bên cạnh hoàn thành vai trò phụ diễn vô cùng tốt, nghiêm mặt bước lên: “Vậy có cần tôi cho người đánh gãy tay hắn ta không ạ?”

Hắc Minh nghe được run rẩy, anh ta làm gì đã đụng vào Lăng tổng chứ, chính người này đi đến rồi giơ tay ra huých nhẹ vào cùi chỏ của mình cơ mà.

“Lăng tổng…tôi không có đụng ngài!!!” Hắc Minh hoang mang sợ hãi nhìn Lâm Thiên đang tiến lại gần.

Tạ Tranh lúc này đã mở mắt, đứng lên, bộ dáng như đại tỷ lưu manh đường phố che chắn Hắc Minh ra sau lưng, hất hàm nói: “Không cho người đụng đến hắn.”

Lăng Triệt nhìn Tạ Tranh, ra vẻ kẻ ác phải cáo trạng trước giơ bàn tay trắng nõn lên, ủy khuất nói: “Tay tôi bị người ta đụng.”

“Thì sao?” Tạ Tranh chẳng muốn quan tâm đến người này.

“Nếu lỡ tôi có mệnh hệ gì, chẳng phải cô sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ sao?” Lăng Triệt chớp chớp mắt nhìn cô.

Tạ Tranh nghe xong, tròng mắt đảo một vòng, có vẻ có lý quá ta. Hệ thống cũng không nói rõ là hắn ta phải do đích thân cô phải ra tay, với tính cách khó ưa này của hắn, lỡ như kéo đến một đàn kẻ thù, khiến hắn bị thương vong gì đó thì không biết cô có được trở về nhà hay không?

Trong lúc Tạ Tranh đang trầm tư suy nghĩ, Lăng Triệt nhẹ nhàng đứng bên cạnh cô kéo góc áo, hiển nhiên đoán ra được những gì cô đang tính toán trong đầu.

Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng, cười gian nói: “Cho nên Tranh Tranh à, cô phải bảo vệ thật tốt cho tấm thân này của tôi, nếu không, khó mà nói được chuyện sau này!”

Tạ Tranh trợn mắt, lườm hắn một cái nhưng lại không cãi được câu nào. Tên này, nói câu nào là thấy hợp lý câu đó, bảo sao cô có thể phản bác đây.

“Ta biết rồi.” Tạ Tranh cắn răng nói ra lời.

Lăng Triệt hồ ly đã đạt được mục đích, giơ tay kéo cô đi với mình, bỏ Hắc Minh qua một bên: “Đi ăn tối thôi!”

“Buông tay ra, lôi kéo cái gì thế.” Tạ Tranh tức giận muốn động thủ.

“Suỵt, đừng để mình bị thương đấy, bởi vì tối nay tôi mời mọi người đi ăn lẩu.” Lăng Triệt nheo mắt nhỏ giọng bên tai Tạ Tranh.

Cánh tay bị hắn khóa chặt, lực đạo mạnh mẽ như gọng kìm sắt, Tạ Tranh muốn vùng vẫy phải dùng toàn lực, mà nếu như vậy e rằng sẽ nảy sinh sát khí, có thể gây nguy hiểm cho bản thân.

Tên này thông minh thật, chỉ vài lần gặp gỡ đã có thể phân tích rõ ràng tình huống của cả hai bên.

Tạ Tranh không dám động mạnh, tiu nghỉu để Lăng Triệt lôi đi, miệng lớn tiếng gọi ra phía sau: “Hắc Minh, chúng ta đi ăn lẩu, không tốn tiền.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook