Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 3: Làm Loạn

Đây là một con mèo sữa

30/07/2022

Tạ Tranh chạy như bay biến mất khỏi tòa nhà Gia Ý Thế Kỷ, lại bắt đầu lang thang trở về nhà của mình.

Có lẽ hệ thống đã lường trước được việc Tạ Tranh không nhớ đường về nhà trong ngày đầu tiên nên có đính kèm địa chỉ và khu chung cư ngay trên màn hình điện thoại.

“Tớ có cảm giác không ổn lắm, nam chính lần này quá mạnh, hào quang quá lớn, đúng chuẩn con cưng của tác giả rồi.” Hệ thống nữ lên tiếng.

“Tạ Tranh cường đại là hy vọng cuối cùng của chúng ta để chiến đấu chống lại nguyên tác rồi, chỉ có thể đặt niềm tin vào cô ấy mà thôi.” Hệ thống nam còn lại trấn an.

Nói thì nói như vậy nhưng khi nhìn thấy một màn vừa xảy ra với Tạ Tranh, bọn nó cũng lo lắng không thôi. Tác giả này quá ưu ái cho nam chính rồi.

Tạ Tranh trở về nhà được đã là đêm khuya.

Mệt mỏi lê thân nằm lên giường, cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì cả, lại lật đật đi lục khắp ngõ ngách trong nhà, lôi ra được mấy thứ có thể cho vào miệng.

Những thông tin mà hệ thống tải lên đã bắt đầu dung nhập từ từ vào não bộ của Tạ Tranh, khiến cô cũng cảm thấy bớt bỡ ngỡ khi ở thế giới này. Chỉ cần nghĩ đến điều gì, bộ nhớ sẽ tự động bật ra tin tức cho Tạ Tranh biết, rất là vi diệu.

Nhưng điều này vẫn không làm cho Tạ Tranh phấn khích hơn.

Bởi vì Tạ Tranh đã thất bại ở ngày đầu tiên làm nhiệm vụ rồi.

Cô vắt tay lên trán suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy tức, có vẻ như mình bị hai cái tên hệ thống kia lừa bịp rồi. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng chút nào, tên Lăng Triệt kia như có tà thuật vậy, không thể nào đối đầu chính diện với hắn được.

Như vậy thì khoảng thời gian ở đây để hoàn thành nhiệm vụ không thể một sớm một chiều được rồi. Cần phải có kế hoạch lâu dài khi trụ lại nơi đây và tìm cách tiếp cận Lăng Triệt nhất kích nhất sát. Ấy mới có thể chiến thắng!!!

Không muốn nghĩ nữa, tắt đèn đi ngủ thôi!

Tạ Tranh trùm mền ngủ say sưa lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Trời đã sáng bảnh từ lúc nào, ánh nắng xiên qua ban công tràn cả vào một góc phòng.

Tạ Tranh lơ mơ ấn nút nghe, bên trong vang lên âm thanh hào sảng: “Tạ Tranh phải không? Còn nhớ tôi không thế? Bên đoàn phim tôi đang làm còn thiếu mấy vai quần chúng. Cô muốn tham gia không?”

“Quần chúng gì cơ?”

“Đang ngủ à?” Người đàn ông cười ha hả: “Vậy tôi nhắn tin cho cô địa chỉ ngày giờ nhé, xem xong rồi thì trả lời cho tôi biết.”

Nói xong thì cúp máy, còn Tạ Tranh vẫn ngơ ngác ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại. Lúc này mới nhớ ta hình như nhân vật của mình có làm một cái nghề gọi là diễn viên thì phải.

Tạ Tranh nhớ đến nắm tiền nhăn nhúm trên tay đến mức bị tài xế taxi ghét bỏ, lại thêm cái tủ lạnh trống rỗng không còn gì bỏ bụng, rốt cục cũng tỉnh ngộ ra.

Thế giới này tay làm hàm nhai, Tạ Tranh cũng không còn là nữ đại ma đầu đi đến đâu là có người hầu kẻ hạ đến đó.

Tạ Tranh chậm chạp cầm điện thoại lên trả lại một tin nhắn cho đối phương: “Tôi đồng ý.”

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tạ Tranh vơ hết tiền bạc còn sót lại, quyết định đi dạo một vòng nơi đây giải khuây thuận tiện tìm hiểu thông tin về thế giới này một chút. Dù gì cũng đã định rồi, cô phải ở lại chỗ này một thời gian, chi bằng tận hưởng cuộc sống ở đây một phen cho bõ.

Trước đó đã xem qua, nơi đông đúc nhất, nhộn nhịp nhất chính là khu trung tâm thương mại Golden Plaza gần quảng trường thành phố.

Nhìn không gian rộng lớn lấp lánh với đủ loại gian hàng và những món đồ kỳ lạ, Tạ Tranh há hốc miệng.

Hôm nay lại là ngày cuối tuần, để kích cầu mua sắm, các cửa hàng ở đây đều có chương trình sale và phát hàng dùng thử miễn phí. Tạ Tranh lần đầu được đến đây, phấn khích vô cùng, mỗi quầy đều dừng lại bốc một miếng lên cho vào miệng, bộ dáng như con khỉ con từ trên núi xuống đồng bằng.

“Ai, cái này cay quá đi!!!”

“Ngọt, ngon, ngon quá, ta muốn lấy thêm nữa!!!” Tạ Tranh thích thú với thêm mấy cây kẹo que nhét vào túi trước ánh mắt sửng sốt của cô gái tiếp thị.

“Cái này cũng ngon quá xá!” Lại tiếp tục tập kích thêm 1 quầy phát bánh sữa chua.

Cho đến lúc Tạ Tranh ôm một ly mì gói ngồi bệt xuống đất húp sì sụp, những nhân viên bán hàng đã không chịu đựng được phải gọi bảo vệ đến.

“Cô này, không được ngồi ở đây, cô chắn hết lối đi của mọi người rồi!!!” Bảo vệ nhăn mặt phất phất tay với Tạ Tranh.

“Ơ? Chỗ này là nhà của ngươi à?” Tạ Tranh ngẩng đầu lên, vì vừa cay vừa nóng mà mặt rịn đầy mồ hôi.



Bảo vệ nghe cô hỏi thì ngẩn ra, trả lời theo bản năng: “Đây là sản nghiệp của Lăng thị.”

“Thế ngươi có phải là Lăng thị hay không?” Tạ Tranh chu môi lên hỏi

“Không phải.” Bảo vệ quèn như anh ta sao có thể là người Lăng thị được chứ.

“Vậy sao ngươi có quyền đuổi ta đi được chứ? Đây đâu phải là nhà của ngươi.” Tạ Tranh liếc xéo, lại tiếp tục húp mì rột rột.

“Đây là trung tâm thương mại, là nơi mua sắm của mọi người, khu vực này là khu vực đi lại công cộng, cô không thể ngồi ở đây được.” Bảo vệ bị cô hỏi mấy câu không đâu vào đâu bắt đầu muốn nổi đóa.

“Ta không ngồi đây thì phải ngồi đâu?” Tạ Tranh đã ăn hết mì, đứng lên phủi quần áo.

“Có một khu vực ngồi nghỉ cho khách hàng ở cuối đường.” Bảo vệ kìm nén, lịch sử chỉ tay sang một góc.

“Được, ta ra đó ngồi!!!”

Nói rồi Tạ Tranh đi đến mấy quầy phát đồ ăn trước mặt, thò tay vào khoắng đi một đống lớn nhét vào áo trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Này cô, cô làm cái gì vậy?” Mấy cô gái bán hàng đồng loạt lên tiếng phẫn nộ.

“Ta lấy đồ ăn để ra chỗ kia ngồi, không phải người này vừa mới nói như vậy sao?” Tạ Tranh ngây thơ đáp.

“Nhưng cô không thể lấy hết toàn bộ mẫu thử được, cái này mỗi người chỉ được một hai cái thôi, nãy giờ cô đã gom ba khay hàng tất cả rồi.” Một cô gái không nhịn được vung vẩy cái khay bánh chỉ còn rơi rớt lại vài cái hùng hổ đi tới chất vấn.

Tạ Tranh khó hiểu, cô đây vẫn là làm theo mọi người, tại sao đến lượt mình thì lại bị chỉ trích chứ.

“Ở đây đâu có thông báo chỉ được lấy một hai cái đâu…” Tạ Tranh ấm ức nhỏ giọng lầm bầm.

“Cái này là phép lịch sự tối thiểu ai cũng biết cả, cô là người rừng mới vào thành phố hay sao thế?” Một vị khách hàng nữ đứng đó khoanh tay, nét mặt đầy vẻ khinh bỉ.

Tạ Tranh trước nay nổi tiếng là nữ đại ma đầu lừng danh một cõi, đi đến đâu là có người tiền hô hậu ủng đến đó, mấy ngàn năm nay ngoại trừ Chiến thần Viêm Đế đối thủ một mất một còn với mình, có ai mà dám chỉ mặt mình buông lời giễu nhại như thế chứ.

Tạ Tranh tức tối, gói lại toàn bộ đồ ăn vặt để xuống dưới đất, sau đó quay sáng quắc mắt nhìn cô gái kia: “Ta trước nay không bao giờ ra tay với nữ nhân, cho ngươi một cơ hội dập đầu xin lỗi.”

Hứa Á nhìn quần áo rách nát trên người Tạ Tranh, liền biết cô chỉ là tầng lớp bình dân, lại bày đặt lớn lối ở đây, đúng là không biết phép tắc, càng kiêu căng phách lối hơn nữa: “Đúng là đồ rác rưởi mà, mày dám đụng vào tao dù chỉ là một sợi tóc thử xem, chết mất xác lúc nào không hay. Mày biết Lăng thị chứ, nếu còn biết suy nghĩ thì nhanh mà cuốn gói cút khỏi nơi này, đừng để tao phải cho người xách cổ mày quăng ra đường.”

Nghe đến Lăng thị, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Cô gái này một thân hàng hiệu giới hạn, theo sau còn vệ sĩ và người quản lý tầng của Golden Plaza, lại còn thêm hai chữ Lăng thị xuất phát từ miệng của cô ta, chắc hẳn là có quen biết dây mơ rễ má, thậm chí có thể là người trong dòng tộc họ hàng của nhà họ Lăng.

Nhắc đến Lăng thị ở Nam Thành này không ai là không biết, đệ nhất hào môn thế gia, truyền kỳ thương giới, một tay che trời.

Mọi người lại đồng loạt liếc qua nhìn Tạ Tranh, đột nhiên nổi lòng thương xót. Cô gái này có vẻ không phải người thành phố, dân quê tỉnh lẻ không biết phép tắc cũng là điều bình thường, xui xẻo lại đụng ngay phải người của Lăng thị, tính ra vẫn có phần tội nghiệp.

Tạ Tranh trước giờ coi trời bằng vung, ngay cả Thiên Hậu nương nương còn dám vỗ mặt, Lăng thị ở đây tính là cái gì chứ.

Cô quệt mũi, cười ha ha hai tiếng rồi nhảy phốc đến, ngón tay kéo một lọn tóc của Hứa Á hất qua một bên: “Ta đụng rồi đây, làm gì được nhau?”

Hứa Nhã bị giỡn mặt trước mọi người, tức giận hét lên với bảo vệ đằng sau lưng: “Bắt con nhỏ dân quê đó lại cho tôi.”

Tạ Tranh rảnh rỗi vô cùng, rất sẵn lòng mà chơi trò mèo vờn chuột với bọn họ một phe, thi thoảng còn nhảy đến trước mặt cô ta làm mặt quỷ khiến nữ khách hàng tức xì khói.

“Mấy người làm cái gì vậy? Một con nhãi con mà ko bắt được nó, chẳng lẽ muốn tôi gọi trực tiếp cho Lăng nhị thiếu thì các người mới chịu làm việc nghiêm chỉnh hả?”

Bảo vệ sợ hãi lau mồ hôi trán, không phải bọn họ không chịu làm việc mà cô gái trước mặt này thân thủ quá nhanh nhẹn, căn bản là bọn họ không theo kịp.

Một số người nhìn thấy sự tình hỗn loạn tại đây đã giơ điện thoại lên quay. Ngay lập tức mạng xã hội bùng nổ: “Cô gái dân quê thân thủ phi phàm”, bài viết được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

[Wow, còn hơn xem phim kiếm hiệp nữa đó!]

[Ai đó có thể quay cận mặt cô gái đó được không ta?]

[Cô gái này não có vấn đề nên mới làm loạn ở Golden Plaza…]

Ở trên mạng, netizen bàn tán xôn xao, ở đây, Hứa Nhã và nhóm bảo vệ đã bị giỡn mặt đến nộ khí xung thiên, đã điều động bảo an ở khắc các tòa nhà tề tựu lại đây, gây kinh động đến cả ban giám đốc trên tầng đỉnh.

“Chỉ một cô gái trẻ mà lại có thể gây náo loạn đến mức như vậy, Lăng thị nuôi không mấy người bao lâu nay có phải không?” Giám đốc Vương phẫn nộ đập bàn quát lớn.



Sở dĩ ông ấy phát giận như vậy cũng một phần vì sự tình hôm nay lại xảy ra ngay lúc trợ lý Lâm Thiên của Lăng nhị thiếu đi giám sát định kỳ.

Lâm Thiên ngồi trên ghế xoay, nhíu mắt nhìn vào màn hình, thân thủ này vô cùng quen mắt.

Anh ta nhận ra rồi, là cô gái mình đã đụng độ hôm qua.

Lâm Thiên bóp tay, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Anh ta muốn tìm hiểu một chút về cô gái này.

Tạ Tranh cảm thấy đùa bỡn với mấy người này đủ rồi, cuối cùng dừng lại, nhón một cái bánh sữa chua trên tay cô gái tiếp thị gần đó, xé vỏ bỏ vào miệng, sau đó quay sao giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Bánh rất ngon.”

[Thật là tiêu sái!!!]

[Tôi đã từng ăn cái bánh đó rồi, thấy cũng bình thường, sao hôm nay nhìn thấy cô ấy ăn lại cảm giác vô cùng ngon là sao vậy ta?]

[Nhìn vô là thấy tương quan lực lượng vô cùng chênh lệch, một bên thì nằm dài ra sàn thở hồng hộc, một bên nhẹ nhàng bóc bánh ăn. Đây chính là thần lực bẩm sinh.]

Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi, lại bắt gặp một thân ảnh cao lớn đi vào khung hình camera.

Màn hình phấn khích tột độ, mọi người đồng loạt spam biểu tượng “soái ca” trên màn hình.

Tạ Tranh ung dung mút mấy đầu ngón tay, ánh mắt không hề đặt lên nhân vật mới xuất hiện: “Mấy người quá yếu đuối, chơi không vui chút nào.”

Lâm Thiên nhìn một đám người mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang lồm cồm bò dậy, chủ động đi lên trước mặt.

Hứa Á nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, không kịp chuẩn bị mà bật ra tiếng: “Trợ…trợ lý Lâm!!!”

Lâm Thiên sống ở Lăng gia từ nhỏ, trong gia tộc cũng có một địa vị ko nhỏ, tương đương với chấp chưởng hộ pháp, những nhân vật râu ria chỉ như nhánh tầm gửi sống nhờ vào danh tiếng của Lăng thị hoàn toàn không lọt vào mắt anh ta.

Lâm Thiên không thèm đáp lời của Hứa Nhã, ánh mắt tập vào Tạ Tranh đang cà lơ phất phơ đứng trước mặt, nở nụ cười thân sĩ: “Xin chào, chúng ta lại gặp lại nhau rồi!”

Tạ Tranh nghe có người nói chuyện với mình, ngẩng đầu lên tròn xoe đôi mắt nhìn Lâm Thiên: “Ơ, người là…?”

Lâm Thiên mỉm cười tiêu chuẩn, chờ Tạ Tranh nói hết câu.

“Ngươi là ai ấy nhỉ?” Cô nhướng mày.

Lâm Thiên thấy Tạ Tranh không nhớ mình, cuối cùng cũng không giữ được sự điềm tĩnh mà giật giật khóe miệng: “Hôm qua vừa làm loạn ở Gia Ý Thế Kỷ, thế mà đã quên rồi à?”

Nhắc đến chuyện hôm qua thì Tạ Tranh nhớ ra ngay, vội vàng nhảy chân sáo đến bên cạnh Lâm Thiên, cái đầu lúc lắc ngó nghiêng bốn phía: “Ngươi ở đây rồi, vậy tên kia đâu?”

Lâm Thiên nhìn dáng vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra của Tạ Tranh, thật sự không hiểu nổi cô gái này cấu tạo từ cái gì, nhẫn nhịn trả lời: “Lăng thiếu hôm nay không có ở đây.”

“Thế cơ à? Vậy làm sao để gặp được hắn?” Tạ Tranh đôi mắt trông mong nhìn Lâm Thiên khiến anh ta đưa tay đỡ trán thở dài.

“Cô không thể gặp Lăng thiếu được đâu?”

“Không được đâu, ta nhất định phải tìm được hắn.” Tạ Tranh bĩu môi.

Nghe Tạ Tranh kiên quyết như thế, lại không giống kiểu điên cuồng theo đuổi vì yêu sinh hận như những cô gái khác khiến Lâm Thiên càng thêm tò mò muốn tìm hiểu một chút.

Lại trông đến dáng vẻ xuề xòa của Tạ Tranh, cách nói chuyện ngây ngô có phần khó hiểu khác hẳn với hành động quyết đoán thân thủ nhanh nhẹn của cô, Lâm Thiên ngờ vực, cô gái trước mắt này hẳn phải có lí do gì đó cho hành vi lỗ mãng ngày hôm qua.

Nhìn một đống bánh kẹo hàng mẫu dưới chân, trên mép vẫn còn vụn bánh rơi ra ngoài, Lâm Thiên cười một tiếng, quyết định đình chỉ chiến sự, giơ tay chỉ sang một góc: “Hay là chúng ta nói chuyện một chút xem sao, vì sao cô muốn gặp Lăng thiếu, nếu tôi cảm thấy lí do hợp lý, tôi sẽ xem xét…!”

Tạ Tranh nghiêng đầu nhìn Lâm Thiên, chớp chớp mắt: “Ngươi sẽ giúp ta à?”

Lâm Thiên không trả lời câu hỏi của Tạ Tranh, nói sang chuyện khác: “Tôi mời cô ăn.”

“Được, đi thôi!!!” Tạ Tranh không có tiền, cũng không biết làm sao để có tiền, bụng đã rỗng tuếch từ sáng giờ, nghe được ăn thì hăm hở đồng ý ngay lập tức.

Hai người kéo nhau đi, bỏ lại một đám người ngơ ngác cùng Hứa Á tím mặt tức giận mà không thể nào phát tác.

Đấy là trợ lý Lâm đó, cô ta còn có thể làm gì được chứ hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook