Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 6: Nữ Đại Ma Đầu

Đây là một con mèo sữa

30/07/2022

Lăng Triệt chưa hết sửng sốt, lại nghe có tiếng gió từ dưới rít lên sượt qua mặt.

Sau đó lại là tiếng hét inh ỏi của Tạ Tranh.

Vô duyên vô cớ móng tay lại bị gãy ngang thế cơ chứ.

Tạ Tranh đứng ôm bàn tay khóc chít chít, trong miệng liên tục than thở, không thèm để ý có người đang đứng sau lưng mình đã nghe hết vào tai.

“Cứ như vậy thì chưa kịp chạm vào một sợi lông của hắn thì đã thương tích đầy mình rồi!!!”

“Một nữ đại ma đầu nổi danh thiên hạ như mình đây lại có thể táng thân ở nơi xa lạ này, còn là dưới tay của cái tên tiểu bạch kiểm kia nữa!!!”

“Nếu để cho tứ đại hộ pháp và dàn trưởng lão chấp sự biết được, còn gì là mặt mũi của nữ vương U Minh giới chứ!”

Lăng Triệt nghe thấy Tạ Tranh lầm bầm trong miệng, không nhịn được mà phì cười, cái người này nói toàn những chuyện hoang đường nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thật thà, lại có chút đáng yêu.

Nghe động sau lưng, cô quay phắt người lại, trợn trừng mắt lên, giật lại gấu áo đang bị người nắm lấy: “Ai cho ngươi đụng vào người ta chứ hả?”

Ngón tay trống không của Lăng Triệt vẫn còn giơ lên trong không trung, Tạ Tranh nhìn chằm chằm vào đó, đột nhiên nở nụ cười bỉ ổi vô cùng, cánh tay nhanh như xé gió vung lên.

Lăng Triệt đột nhiên bị tập kích, hơi hoảng hốt lùi lại, miệng cũng la lên: “Coi chừng…!!!”

“Lại bị thương nữa bây giờ!!!” nhưng câu này thốt ra quá muộn, Tạ Tranh đã té dập mặt từ lúc nào.

“Tại sao vậy? Sao ta lại không thể tấn công ngươi được vậy? Bất công quá mà!!!” Tạ Tranh bất chấp hình tượng nằm chữ đại trên sàn nhà mà hu hu òa khóc.

“Rõ ràng hồi nãy đã chạm được vào ngươi rồi, tại sao vậy?”

Lăng Triệt miết cằm nghĩ nghĩ, cuối cùng cúi người xuống nhìn cô đưa ra kết luận: “Ở đây có thể có hai trường hợp. Một là tôi có thể chủ động chạm vào cô, còn cô thì không thể tấn công tôi. Hai là nếu cô muốn chạm vào tôi, thì phải bỏ sát ý của mình đi, tức là cô có thể chạm vào tôi nếu cô không có ý định làm tổn thương tôi.”

Tạ Tranh nghe thấy Lăng Triệt phân tích, tức giận đấm thùm thụp lên sàn nhà: “Bất công, nhiệm vụ này quá bất công, nếu như thế làm sao ta có thể hoàn thành để trở về nhà chứ.”

Lăng Triệt nhún vai quay người rời đi, trên môi không hề che giấu nụ cười cao hứng.

Lâu lắm rồi Lâm Thiên mới nhìn thấy thiếu gia của anh ta vui vẻ như thế.

Sau khi sắp xếp lại các phân cảnh và chỉnh sửa kịch bản, đạo diễn Chu quay trở ra tìm Tạ Tranh.

“Tạ Tranh à, đây là vai diễn dành cho cô, cô xem thử đi có nhận lời hay không?” Trợ lý đạo diễn đứng kế bên cười cười thuyết phục.

Hắc Minh cầm kịch bản xem qua một lượt, chỉ là một vai phụ nhỏ xuất hiện ở đầu phim nhằm để giải thích cho thân thế của nữ chính và mối ân oán tình thù giữa 2 tộc.

“Là vai nữ đại ma đầu Thiên m.” Hắc Minh nói với Tạ Tranh

“Nữ đại ma đầu?” Tạ Tranh bộ dáng cà lơ phất phơ lúc này lại ngẩn ra hỏi lại.

“Phải, nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ bàn về catse của cô cho vai diễn này.” Trợ lý đưa ra bản thỏa thuận đến trước mặt, nhờ Hắc Minh nói với Tạ Tranh.

“Chà, catse tốt lắm, Tạ Tranh, đây là cơ hội nghìn năm có một đó, không khéo có thể giúp cô làm bàn đạp để nổi tiếng sau này.” Hắc Minh hồ hởi.

“Tốt là tốt thế nào? Đủ để cho tôi ăn lẩu cay đào hoa không?” Tạ Tranh vẫn còn vương vấn mùi vị của nhà hàng lẩu lần trước Lâm Thiên dắt đi.



“Dư sức cho cô ăn hơn chục lần.” Hắc Minh phóng đại.

“Được, nữ ma đầu chứ gì, dễ ẹc, cứ để đó cho bổn thần.” Tạ Tranh ưỡn lưng, lấy tay vỗ bồm bộp vào bộ ngực 34C của mình.

Nhìn điệu bộ kiêu ngạo của Tạ Tranh, đạo diễn Chu lại không thấy khó chịu chút nào, còn có chút yêu thích, tính cách thẳng thắn phóng khoáng như thế này, rất hợp với nhân vật Thiên m trong nguyên tác.

“Đi, nhanh chóng đưa Tạ Tranh đi thử trang phục.” Đạo diễn Chu phất tay với trợ lý.

Tạ Tranh lần đầu tiên bước vào phòng phục trang của diễn viên chính trong đoàn, những bộ y phục lụa là thướt tha đủ màu sắc được treo đầy trong phòng, nhiều gấp mấy lần ở U Minh điện.

Stylist đưa cho Tạ Tranh 1 bộ trang phục màu tím, kêu cô thử một chút. Nhưng Tạ Tranh không thích chút nào, cô bĩu môi khoanh tay nói: “Nữ đại ma đầu như ta đây, yêu thích nhất là màu đỏ của máu, vậy mới xứng với danh hiệu Tru tiên diệt ma của ta.”

Stylist không hiểu mô tê, quay đầu hỏi ý trợ lý đạo diễn, thấy trợ lý gật gật đầu, liền chạy đi đổi một bộ trang phục màu đỏ đưa cho Tạ Tranh.

Mất thêm một tiếng đồng hồ để trang điểm và làm tóc, Tạ Tranh rực rỡ như ngọn lửa bước vào trường quay.

Khí thế cuồng ngạo, đuôi mắt màu đỏ xếch lên, tà khí bay tứ phương.

“Đây mới chính là nguyên hình của bổn thần.” Tạ Tranh hài lòng nhìn một thân y phục đỏ tươi.

Đạo diễn Chu nhìn tạo hình của Tạ Tranh cũng vô cùng hài lòng, tấm tắc khen: “Chính là hình tượng này đây.”

Liếc thấy bóng dáng Lăng Triệt đang nhàn nhã ngồi gần đấy như hoàng đế bệ hạ, Tạ Tranh đi đến gần, huơ chân múa tay kiêu căng nói: “Nhìn đi, có phải rất là oai phong lẫm liệt ko? Nếu không phải bổn thần bị hai tên hệ thống kia lừa lấy mất tu vi ngàn năm và pháp lực vô biên, ngươi chắc chắn không thể giữ nổi cái mạng mà ngồi ở đây thưởng trà.”

Lăng Triệt thổi một hơi khí nóng, sau đó ung dung ngửa đầu nhìn lên Tạ Trang đang chống tay bá khí chỉ vào mình: “Chỉ có kẻ ngốc mới bị lừa, mà nếu đã ngốc như thế thì cho dù có tu vi ngàn năm hay pháp lực vô biên cũng là tên bất tài vô dụng.”

“Ngươi đang chửi ta đó hả?” Tạ Tranh nhíu mi suy nghĩ về lời nói của Lăng Triệt.

Mà hắn nhìn bộ dáng rối rắm của cô, liếc mắt khinh thường: “Đúng là ngu ngốc thật mà.”

Tạ Tranh nghe rõ tiếng hắn lầm bầm, tức giận đỏ mắt, ngặt nỗi bây giờ không thể tấn công trực diện người này được nữa, nếu không chỉ có thể tiền mất tật mang.

Lăng Triệt nhìn cô quay lưng đi, nét mặt suy tư cắn môi im lặng, không nhịn được tiến đến gần ngắm nghía bộ dáng rối rắm của cô, ngón tay đang buông thõng nâng lên quấn lấy sợi tóc dài đang bung ra hai bên sườn mặt.

Lọn tóc của Tạ Tranh trong tay hắn thật mềm mại, còn có mùi thơm thoang thoảng.

Nhóm đạo diễn và nhà sản xuất trố mắt nhìn qua bên đây, lần đầu tiên trong đời bọn họ thấy được cảnh Lăng nhị thiếu khét tiếng xưa nay không gần nữ sắc, tính cách âm u đáng sợ, lại chủ động chạm vào một cô gái.

Mà cảnh tượng tiếp theo còn khiến bọn họ hãi hùng hơn nữa, cằm như rơi hết xuống đất.

Tạ Tranh đang suy nghĩ miên man, cảm giác được da đầu mình bị kéo nhẹ một cái, vội vàng xoay người lại, phát hiện tên kia ấy vậy mà đang nghịch tóc của mình.

“Bỏ cái tay thối của ngươi ra, ai cho ngươi chạm vào người của bổn thần chứ hả?” Tạ Tranh hóa thân thành sư tử thét gào.

Mà Lăng Triệt vẻ mặt vô tội, buông lọn tóc ra, giơ tay lên trước mặt, nhún vai thản nhiên trả lời: “Không thối đâu, cô có muốn ngửi thử ko?”

Tạ Tranh tất nhiên nào dám đụng vào Lăng Triệt, với vẻ mặt như muốn đánh người của cô bây giờ, đụng vào Lăng Triệt khác nào mang họa vào thân.

“Đừng có giở trò dụ dỗ, ngươi đây là muốn hãm hại bổn thần phải không? Tà thuật.” Tạ Tranh liếc xéo hắn, hứ một tiếng thật dài rồi quay lưng bỏ đi.



Để lại Lăng Triệt bị người ghét bỏ đứng xoa tay vào nhau mỉm cười.

“Hình như Lăng thiếu với cô gái ấy…” Nhà sản xuất khều khều người bên cạnh, lắp bắp ko nói hết câu.

Đạo diễn Chu cũng bất ngờ, nhưng ngay lập tức vội vàng xua tay: “Đừng có đoán mò linh tinh, làm cho tốt bổn phận của mình là được .”

~

E ngại Tạ Tranh không có nhiều kinh nghiệm, trợ lý đạo diễn hết sức chỉ bảo, còn lo lắng dò xét tâm trạng của cô một chút.

“Có ổn không?”

“Không vấn đề, cái này sao có thể làm khó được ta.” Tạ Tranh vung tay lên, hùng dũng đi đến giữa chính điện.

Đây là cảnh quay trước phân đoạn diễn viên quần chúng của Tạ Tranh và Hắc Minh hồi nãy, nhằm để thay cho Lý San San đã rời khỏi đoàn.

Ở đây, khi nghe Tiên tộc muốn san bằng Ma giới, nữ ma đầu Thiên m cuồng dã cười đầy thách thức.

Đạo diễn cầm loa ngồi trước bàn Monitor (màn hình theo dõi), hô lớn: “Action”

Tạ Tranh phất tà áo đỏ như máu, gác chân lên ghế quý phi trên đại điện, cười lớn ba tiếng, nhìn thuộc hạ quỳ dưới đài đầy ngạo nghễ: “Bọn họ muốn, vậy đã hỏi qua ý của ta chưa?”

“Có bổn thần ở đây, tên nào dám vọng tưởng?”

Đôi mắt sắc bén nhếch lên, đôi môi đỏ thắm kéo ra một đường cong dữ tợn lại tà ác.

“Là do các ngươi ra tay trước, đừng trách bổn thần huyết tẩy thành sông.”

Hai câu thoại này không hề có trong kịch bản, là do Tạ Tranh tự phát nói ra.

“Cắt…” Ngay sau tiếng hô của đạo diễn, cả trường quay im lặng.

Mọi người nhìn nhau, đều biết rõ Tạ Tranh diễn lố ngoài kịch bản rồi.

Trầm ngâm vài phút, đạo diễn đột nhiên đứng lên vỗ tay bôm bốp, miệng liên tục khen: “Chính là cái khí chất này đây.”

Nhìn thấy đạo diễn vô cùng hài lòng với phân cảnh hồi nãy của Tạ Trang, mọi người cũng vội vàng vỗ tay khen ngợi, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng 1 take ăn ngay khi làm việc với Chu Nham đâu.

“Có bản lĩnh.” Lăng Triệt mân môi cười nhẹ.

“Tất nhiên, ta là ai chứ hả? Nữ ma đầu đỉnh đỉnh đại danh của thế giới tu chân, ai nghe thấy cũng phải sợ mất mật.” Tạ Tranh kiêu ngạo đứng trên đài quệt mũi.

Đạo diễn Chu không để tâm đến lời nói ngông cuồng của cô, chỉ đơn thuần nghĩ Tạ Tranh đang vô cùng nhập vai vào nhân vật, thậm chí còn gật đầu phụ họa thêm: “Đúng đúng, Tạ Tranh là nữ đại ma đầu tuyệt nhất.”

Dáng vẻ càn quấy của cô hoàn toàn không phải là làm bộ làm tịch, mà xuất từ trong xương tủy, trái lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu chút nào, mà có phần dung túng.

Tạ Tranh cười vang, âm thanh như chuông bạc, háo hức muốn quay tiếp, hoàn toàn bỏ quên mục tiêu quan trọng của mình đang ngồi gần đó.

Lăng Triệt thấy Tạ Tranh không còn chú ý đến mình, chỉ chăm chăm đứng tán gẫu với đạo diễn Chu lại cảm thấy không vui cho lắm.

Đại cảnh tiếp theo đã bắt đầu chuẩn bị, đây chính là lúc cần đến thân thủ linh hoạt mềm dẻo của Tạ Tranh để ứng biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook