Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Chương 4: Phim Trường

Đây là một con mèo sữa

30/07/2022

Trong nhà hàng nức tiếng Nam Thành, Tạ Tranh lần đầu được ăn lẩu, háo hức vô cùng.

“Đây là cái gì thế?”

“Ngon thế, ngon thật sự luôn.”

“Ngươi có thể chỉ cho ta công thức làm món này được không, để ta nói thuộc hạ làm cho mình sau khi trở về.” Tạ Tranh nhồm nhoàm vừa nhét một đống thịt vào miệng vừa nói.

Lâm Thiên đã xác định chắc chắn cô gái này đầu óc không giống người bình thường rồi. Lúc này vô cùng bình thản ngồi tán gẫu.

“Cô chưa ăn lẩu bao giờ à?”

“Chưa, đây là lần đầu tiên đó, chỗ này của các ngươi khác xa với U Minh giới của bọn ta, hôm qua ta phải mất cả ngày để có thể trở về căn phòng bé tí hin kia.”

Lâm Thiên sờ cằm, nghe cô nhắc đến U Minh giới gì đó, không nhịn được hỏi: “U Minh giới là chỗ nào?”

“U Minh giới chính là U Minh giới thôi, chính là nơi ở của ta đó, nơi đó ta có cả một tòa cung điện, rộng gấp mấy lần chỗ này.”

Lâm Thiên nghe Tạ Tranh huyên thuyên cũng không vội vạch trần, chỉ nhíu mày: “Vậy cô là ai?”

“Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Tạ Tranh vang danh Tam giới. Nữ vương của U Minh giới, người đời còn gọi là nữ đại ma đầu khát máu.” Tạ Tranh vô cùng tự hào vỗ ngực giới thiệu về bản thân mình.

Lâm Thiên không nhịn được phì ra một tiếng: “Vậy là Tạ Tranh không phải người nơi đây, thế cô đến Nam Thành này để làm gì?”

Tạ Tranh chống đũa lên, quệt miệng làu bàu: “Ta là bị dụ, bị hai cái tên hệ thống chết tiệt mưu mô xảo quyệt lửa phỉnh, chúng nó bảo bổn thần giúp chúng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới đưa ta đến nơi này.”

“Nhiệm vụ gì?” Lâm Thiên tò mò.

“Phá hủy thế giới này cùng nam nữ chính, ừm…chính là cái người tên Lăng Triệt.” Tạ Tranh liếc nhìn Lâm Thiên một cái.

“Vì sao?”

“Không vì sao cả, ta cũng không cần thiết phải biết.” Tạ Tranh vô tâm trả lời, lại vùi đầu vào cái núi nhỏ trước mặt.

Lâm Thiến miết cằm nhìn Tạ Tranh cười ngốc nghếch bên một bàn đầy thịt, cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu nữa: “Thế thì cô cũng phải có lý do để nhận lời chứ nhỉ?”

“Bọn họ nói Lăng Triệt rất khó đối phó, chỉ có ta mới có thể giải quyết được hắn. Ta nghe vậy mới rủ lòng thương xót, ai dè…bây giờ ta rơi vào tình trạng này, không có cách nào khác phải giết chết hắn mới có thể trở về được, nếu không ta sẽ kẹt ở thế giới này mãi mãi.” Tạ Tranh tặc lưỡi lắc đầu.

“Vậy cô có thể nói cho tôi nghe ai là người giao nhiệm vụ này cho cô không?”

“Không thể, bởi vì ta cũng không biết bọn họ là ai cả.” Tạ Tranh lắc đầu.

Lâm Thiên đại khái đã nắm được sơ lược câu chuyện.

Một là Tạ Tranh bị điên

Hai là Tạ Tranh bị hoang tưởng

Ba là Tạ Tranh vừa bị điên vừa bị hoang tưởng.

Nhưng Lâm Thiên vẫn không nhịn được mà nhìn cô thêm lần nữa.

Đoạn Video và ghi âm vừa rồi nhanh chóng nhảy lên giao diện chat của màn hình Ipad. Lăng Triệt đang nằm hưởng thụ ánh mặt trời trong trạch viện khổng lồ của Lăng thị, lúc này lười biếng bấm nút mở ra.

“Vậy khi nào thì ngươi đưa ta đi gặp Lăng Triệt.” Tạ Tranh vuốt cái bụng tròn vo hỏi.

Lâm Thiên mỉm cười gian xảo, đưa tay nói: “Có cần gói thêm mang về không? Tôi thấy cô có vẻ thích món ăn ở đây.”

Tạ Tranh ngay lập tức quên ngay câu hỏi vừa rồi, gật đầu như trống bỏi: “Có chứ, nếu được thì gói hết mang về.”

Sau buổi ăn, Lâm Thiên cũng rất lịch sự mà đưa Tạ Tranh trở về khu chung cư. Trước khi rời đi, Tạ Tranh tranh thủ thêm tí lợi ích cho bản thân, nháy mắt với Lâm Thiên một cái: “Này, sau này ngươi có thể tiếp tục dắt ta đi ăn như hôm nay không?”

Lâm Thiên buồn cười nhìn Tạ Tranh nói: “Tất nhiên là được.”



Tạ Tranh hí hửng, chuẩn bị nói lời cảm ơn, lại nghe Lâm Thiên tiếp tục lên tiếng: “Nếu cô không làm hại Lăng thiếu, phần đồ ăn kia lúc nào muốn cũng có thể được.”

Tạ Tranh rối rắm nhìn Lâm Thiên bỏ lại một câu như vậy rồi quay đi. Vậy là được hay không được đây?

Nhìn tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, Tạ Tranh có phần yên tâm, lúc này điện thoại lại nhảy ra tin nhắn: “Tạ Tranh à, ngày mai nhớ đến đúng giờ đấy nhé.”

Cô vỗ trán, sực nhớ ngày mai mình phải “đi làm” rồi.

***

Lăng trạch,

Lâm Thiên đứng trong căn phòng rộng rãi xa hoa, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, hứng thú ấn replay video liên tục.

“Không nghĩ lại có người có thể đánh bại được trợ lý Lâm đấy.” Ngữ điệu bình thản vô cùng.

Lâm Thiên cúi đầu nhận lỗi: “Xin lỗi Lăng thiếu!”

“Không phải lỗi của anh, thân thủ cô ta quả thật không thể coi thường.” Lăng Triệt chống tay lên má, trong mắt hiện ra tia hứng thú.

Biết rõ tính cách của chủ nhân, Lâm Thiên ngay lập tức rút ra một tập hồ sơ đưa qua: “Tôi đã cho người điều tra lai lịch của Tạ Tranh, phát hiện toàn bộ thông tin từ lúc sinh ra đến năm 18 tuổi đều không thể tìm thấy, giống như đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, cho nên không rõ là…”

“Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.” Lăng Triệt mân môi, ánh sáng từ ngọn đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu hắt xuống khiến nửa gương mặt của hắn chìm trong bóng tối, trông vô cùng tà mị.

Lâm Thiên hiểu được ý trong lời nói của Lăng Triệt, chứng kiến những chuyện kỳ lạ xung quanh hắn từ bé đến lớn, nội tâm của anh ta giờ đây còn vững hơn núi Thái Sơn.

~

Tạ Tranh theo chỉ dẫn trong điện thoại, bắt đầu mua vé xe bus đi đến phim trường ngoại tỉnh.

Trước cổng phim trường đang tập trung một nhóm đông người, không làm sao chen vào bên trong được, cho nên cô mới mở điện thoại lên gọi cho người giới thiệu: “Alo, tôi đến rồi, anh đang ở đâu thế?”

Sau lưng thò ra bàn tay vỗ vai cô làm Tạ Tranh giật mình.

“Đến rồi à, đi theo tôi, để tôi dẫn cô đến chỗ thay phục trang nào.”

Tạ Tranh gật gà gật gù đi theo Hắc Minh vào trong, chứng kiến một đoàn người đang xúng xính váy áo cổ trang trong phim trường rộng lớn như tìm về được cảm giác ngày xưa.

“Ơ…đây là…!!!”

“Tôi chưa nói rõ cho cô phải không, dự án này là một đại IP thể loại tiên hiệp. Khó khăn lắm mới được lựa chọn vào đoàn phim này đấy, cho dù là diễn viên quần chúng đi nữa thì cũng lựa chọn vô cùng khắt khe đó.”

Tạ Tranh mắt sáng rỡ nhìn diễn viên đang lượn qua lượn lại, đánh giá: “Không tệ, hầu như rất giống với thế giới của mình.”

“Nhanh đi thay trang phục đi.” Hắc Minh là một thanh niên cao to khỏe mạnh, lý do vì sao quen thân với Tạ Tranh thì anh ta không nhớ rõ lắm, nhưng tỏ ra vô cùng thân thiết với cô.

Qua nửa tiếng đồng hồ, Tạ Tranh xụ mặt đi ra ngoài nhìn Hắc Minh bất mãn nói: “Tại sao lại cho ta mặc bộ đồ xấu xí rách rưới thế này?”

Hắc Minh nhìn Tạ Tranh trong một bộ vải thô lùng nhùng, khuôn mặt dù không trang điểm nhiều những vẫn rất sáng sủa xinh xắn, cười ha ha mấy tiếng khen ngợi: “Chúng ta chỉ là diễn viên quần chúng thôi, trang phục sao sánh được với dàn diễn viên lớn chứ, nhưng dù mặc cái gì đi nữa thì Tranh Tranh vẫn rất đẹp.”

Tạ Tranh liếc hắn một cái, thầm nghĩ vì câu cuối cùng cho nên mới đồng ý bỏ qua cho hắn ta đấy.

Phân đoạn chuẩn bị quay của nhóm Tạ Tranh là một đại cảnh, khi ma tộc tràn xuống nhân giới giết chóc vô tội.

Nghe trợ lý đạo diễn trình bày về nội dung sắp diễn ra, Tạ Tranh bĩu môi nói nhỏ: “Xì, toàn là bịa đặt, trước nay ta chưa từng cho thuộc hạ đi phá hoại nhân giới cả, đó là hành vi vô đạo đức.”

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đạo diễn bắt đầu hiệu lệnh: “3…2…1…action (diễn)!!!”

Nhóm diễn viên quần chúng bắt đầu vào vai, bỏ chạy tứ tán, gương mặt hiển thị nét hoảng sợ.

Một diễn viên hóa trang với cặp sừng trên đầu, tai dài nhọn hoắt, vành mắt thâm đen được treo trên cao bằng dây cáp sà xuống gầm lên một tiếng.

Một vài người chen nhau vấp té, lúc này có hai đứa trẻ va vào Tạ Tranh đang đứng gần đó, theo phản xạ, cô nhẹ nhàng búng mình lên, lộn một vòng đỡ lấy bé gái rồi dùng tư thế đẹp mắt đáp xuống đất.



“Cắt!!!” Trợ lý đạo diễn vội vàng chạy đi chỉ thẳng vào mặt Tạ Tranh quát lên: “Cô kia làm gì thế hả? Phá hết cả cảnh diễn của người ta rồi.”

Tạ Tranh thả đứa bé xuống đất, gãi đầu nói: “Ta có làm gì đâu, thấy đứa nhỏ này bị té nên mới muốn đỡ nó thôi mà.”

“Đỡ cái gì mà đỡ, đây là đang đóng phim, cảnh này đương nhiên mọi người té ngã là đúng rồi.”

Hắc Minh chạy lại gần lên tiếng xin lỗi, sau đó quay lại nhỏ giọng dặn dò Tạ Tranh: “Trợ lý đạo diễn muốn mình diễn sao thì cứ diễn vậy thôi, đừng để ý người xung quanh.”

Tạ Tranh xụ mặt, trở lại vị trí, đột nhiên lại nghe tiếng đạo diễn vang lên: “Cô gái, cô có thể thực hiện lại động tác vừa rồi không?”

Tạ Tranh ngẩn ra, chỉ vào mặt mình: “Ngươi đang nói ta à?”

Thấy đạo diễn gật gật đầu, Tạ Tranh cũng ko nghĩ nhiều, đứng tại chỗ làm lại động tác búng mình lên không trung rồi lộn 1 vòng 180 độ đẹp mắt.

“Thế này à?”

“Hay là thích kiểu này?”. Nói xong lại nhảy lên lần nữa, cuộn tròn rồi thủ thế đáp xuống đất.

Một loạt hành động của Tạ Tranh khiến đạo diễn và chỉ đạo võ thuật đang ngồi đấy há hốc miệng.

“Đây chính là người mà tôi muốn tìm.” Giọng Đạo diễn Chu run run vang lên.

Mấy ngày nay ông và chỉ đạo võ thuật vô cùng đau đầu. Đây là một dự án đại chế tác được trông đợi trong năm nay, dàn diễn viên chính đã casting từ lâu, ông cũng khá hài lòng trừ một vài vai phụ. Để huy động vốn đầu tư, không thể không nhả ra vài vị trí cho lính nhảy dù đi cửa sau. Trong đó có một vai diễn cần thân thủ vô cùng linh hoạt và đẹp mắt.

Nhân vật này đã được giám đốc kinh doanh của Gia Ý Thế Kỷ đích thân nhét vào, là một tiểu hoa đang lên có tên Lý San San.

Lý San San trước nay nổi tiếng trên mạng nhờ vẻ đẹp yêu diễm cùng những clip make up biến hóa như tiên tử. Nhưng cô ta cũng chỉ được có thế, khả năng diễn xuất bằng không. Người trong giới ai cũng biết điều này, nhưng lại ngại chống lưng đằng sau của cô ta là Gia Ý Thế Kỷ cho nên dù rất ngao ngán diễn xuất dở tệ và thái độ hách dịch của Lý San San nhưng tài nguyên vẫn gửi đến đều đặn.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Lịch trình quay của Lý San San mấy ngày trước đã bị trôi rất nhiều do NG liên tục, đến nỗi đạo diễn Chu phải cho ngừng lại để cô ta trở về đọc kỹ kịch bản lấy lại cảm xúc. Vai diễn của cô ta là nữ ma đầu tiền nhiệm, mẫu thân của nữ chính, chỉ vì ma tịch mà bị người đời ruồng rẫy, bị chính tình lang lừa dối, cùng tiên tộc bày ra Tàng Kỳ trận nhốt bà ta trong tiên tháp dưới chân Phục Ma Sơn.

Ấy thế mà Lý San San từ đầu đến cuối chỉ có thể bày ra một bộ họa quốc yêu cơ, hoàn toàn không có khí chất ngạo nghễ, vì yêu sinh hận của nhân vật này.

Đấy là còn chưa nói đến, vai diễn này theo nguyên tác có một thân võ công tuyệt đỉnh, tu vi ngàn năm, ngay cả đến các vị Tinh Quân cũng khó lòng đánh bại, cho nên cần diễn viên phải có thân thủ linh hoạt mềm dẻo để thực hiện những động tác võ thuật đẹp mắt.

Mà Lý San San càng không thể đáp ứng được.

May thay hôm nay đạo diễn Chu đã gặp được Tạ Tranh rồi!!!

Tuy nhiên, ý định của đạo diễn Chu vấp phải sự phản đối của nhà sản xuất.

“Không thể được, ông phải nhớ kỹ đằng sau Lý San San là ai, chính là Gia Ý Thế Kỷ đấy.”

“Nhưng cô ta quả thật ko diễn được, nếu cứ cố đấm ăn xôi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tác phẩm.” Đạo diễn Chu cố gắng thuyết phục.

Nhà sản xuất không phải không hiểu được điều này, nhưng thế lực của Gia Ý Thế Kỷ quá lớn, bọn họ sợ đắc tội người ta, cho nên nhất quyết không đồng ý.

Thế là đoàn phim được cho nghỉ giải lao vì mâu thuẫn giữa đạo diễn và nhà sản xuất.

Cuối cùng, đạo diễn Chu lớn tiếng nói: “Được rồi, tôi sẽ xin ý kiến của cao tầng bên Gia Ý Thế Kỷ, nếu bọn họ đồng ý, thì các người ko thể ngăn cản tôi thay đổi diễn viên.”

Nói là làm, đạo diễn Chu nhấc điện thoại lên nhấn số gọi.

Người đầu dây bên kia chính là Lâm Thiên.

Không ai biết, đạo diễn Chu nổi tiếng có mối quan hệ không tồi với trợ lý Lâm, chính Lăng Triệt là người phát hiện ra tài năng của ông cách đây 5 năm và đổ tiền đầu tư cho bộ phim điện ảnh đầu tay của ông. Nhờ vậy mà đạo diễn Chu đã gặt hái được 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất ngay từ lần đầu tiên xuất đạo.

“Alo, trợ lý Lâm, tôi có chuyện này muốn xin ý kiến của Lăng thiếu một chút.”

“Đạo diễn Chu cứ nói.” Lâm Thiên lịch sự trả lời.

“Tôi muốn thay đổi một diễn viên trong dự án [Tang Tử].” Đạo diễn Chu không muốn làm mất thời gian ngay lập tức đi vào nội dung chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Ma Đầu Muốn Hủy Hoại Thế Giới Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook