Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 116

Phong Vũ

25/07/2021

Binh khí chạm vào nhau phát ra tiếng "keng", Yên Như Mị cười rũ mị: "Công phu không tệ nha! Không ngờ còn có thể cản được đòn đánh toàn lực của ta."

"Hừ, ngươi dùng toàn lực rồi sao? Haha, thật chẳng ra làm sao!" Hàn Như Băng nhìn thoáng sắc mặt ngày càng lạnh của muội muội, kinh thường nói.

"Phải không? Vậy không biết chiêu này các ngươi còn có thể cản không?" Yên Như Mị nói rồi, biến đổi chiêu thức, thân thể vừa xoay, roi dài và kiếm lần nữa chứa đầy nội lực đánh thẳng vào tỷ muội Hàn Như Băng.

Nhìn thấy Yên Như Mị lại ra chiêu, hai tỷ muội lập tức ngưng thần, truyền chân khí vào kiếm đỡ lấy đòn đánh của Yên Như Mị.

Khi hai bên đang đánh nhau, Yên Như Mị đột nhiên giương tay phải, roi dài rời khỏi tay, không biết từ đâu lấy ra kim châm bắn nhanh về phía tỷ muội Hàn Như Băng. Hai người không ngờ đến Yên Như Mị sẽ dùng ám khí lập tức trúng chiêu ngã xuống đất.

"Đê tiện." Hàn Như Sương rút châm trên vai phải ra, sắc mặt lạnh băng phẫn hận trừng Yên Như Mị.

"Hahaha, ta vốn là người của Ma giáo, ngươi nói vậy là đang khen ta sao?" Yên Như Mị nhìn tỷ muội Hàn Như Băng từ từ đứng lên, cười nói, sau đó đi về trước hai bước, nhặt lấy roi mềm quấn quanh người mình, động tác thong thả, ưu nhã cực kỳ mê người. Nàng không lo lắng hai tỷ muội Hàn Như Băng sẽ đột nhiên phản công vì kim châm vừa rồi chứa độc dược của Tu La điện phối. Hiện tại các nàng có thể đứng đã không tệ, Yên Như Mị nàng không tin hai người vẫn còn sức phản công.

Bên này Yên Như Mị thu lại binh khí của mình, sau đó điểm huyệt Nam Cung Vân Hạm đang muốn bắt mạch giải độc cho tỷ muội Hàn Như Băng rồi nhìn về phía Dạ Vô Song và Linh Ngọc Nhi.

Lúc này Linh Ngọc Nhi đã ăn vài cước của Dạ Vô Song nhưng vẫn không chịu từ bỏ muốn cướp lại Mạnh Hiểu Dư. Nhìn thấy Dạ Vô Song lại đá Linh Ngọc Nhi ngã xuống, Yên Như Mị không khỏi tấm tắc: "Đã bị thương thành vậy mà vẫn còn chưa từ bỏ ý định? Quả thật si tình mà!" Dù sao công phu của Dạ Vô Song lợi hại hơn Yên Như Mị nàng nhiều, là điện chủ của Tu La điện, nương của Dạ Vô Song trước khi thoát vị đã truyền gần 50 năm công lực cho Dạ Vô Song. Thoạt nhìn nàng chỉ vừa 23-24 tuổi nhưng công lực của nàng hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Tuy hiện tại nàng không dùng toàn lực nhưng vẫn mạnh hơn người chỉ giỏi về khinh công như Linh Ngọc Nhi.

Dạ Vô Song ôm lấy Mạnh Hiểu Dư, nhìn khóe môi dính máu của Linh Ngọc Nhi, ánh mắt lạnh xuống: "Tránh ra." Người này thật không biết tốt xấu, mình đã nhiều lần lưu tình không lấy mạng nàng, nàng lại còn không từ bỏ ý định ngăn cản mình.

"Trả tức phụ cho ta, ta cho ngươi đi." Linh Ngọc Nhi lau máu trên môi, không để tâm cười nói với Dạ Vô Song.



"Ngươi muốn chết vậy ta giúp ngươi." Nghe thấy Linh Ngọc Nhi khiêu khích, Dạ Vô Song tức giận, chân dùng lực đá vào Linh Ngọc Nhi, Linh Ngọc Nhi đã sớm chuẩn bị tránh né. Nhưng tốc độ của Dạ Vô Song quỷ dị, ngăn cản Linh Ngọc Nhi tránh né, khi chuẩn bị đá vào huyệt Thái Dương bên trái của Linh Ngọc Nhi, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nàng kinh ngạc cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng.

Lúc này đầu của Mạnh Hiểu Dư rất loạn, nàng chỉ vừa tỉnh ngủ đã phát hiện mình bị ôm vào lòng, hơn nữa chân người ôm mình còn sắp đá vào đầu Linh Ngọc Nhi. Mạnh Hiểu Dư thấy thế không nghĩ nhiều, tay vận khí vỗ lên ngực người đang ôm mình. Sau đó thấy người nọ khó tin nhìn mình.

Mạnh Hiểu Dư giật thân mình, giãy giụa nhảy xuống. Đi đến cạnh Linh Ngọc Nhi, quan tâm nhìn khóe môi dính máu của nàng hỏi: "Ngọc Nhi, sao ngươi bị thương vậy?"

Linh Ngọc Nhi vốn tưởng rằng mình sẽ không toàn mạng nhưng tất cả mọi chuyện khiến nàng bất ngờ không thôi. Nghiêng đầu nhìn Mạnh Hiểu Dư quan tâm mình, Linh Ngọc Nhi ngơ ngác nói: "À, ta không sao." Nàng kéo tay Mạnh Hiểu Dư hỏi: "Tức phụ à, ngươi không sao chứ?"

"Ta? Ta không sao? Sao ngươi lại hỏi vậy?" Mạnh Hiểu Dư khó hiểu đáp, rõ ràng người đổ máu là nàng, nàng lại hỏi mình có sao không? Khi Mạnh Hiểu Dư đang khó hiểu thì lơ đãng ngẩng đầu, hô to: "A! Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ, sao hai người cũng hộc máu vậy?" Mạnh Hiểu Dư nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hai tỷ muội Hàn Như Băng sắp ngã xuống. Sau đó nàng phát hiện Nam Cung Vân Hạm đang giữ tư thế ngồi xổm kỳ lạ, vội hỏi: "Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?"

"Haha, nàng bị ta điểm huyệt! Còn hai người còn lại thì trúng "Phệ Gân Đoạn Cốt Tán" của ta!" Yên Như Mị nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư thắc mắc, cười nói.

"Các ngươi là ai? Vì sao lại muốn đả thương các nàng?" Nghe Yên Như Mị nói, lúc này Mạnh Hiểu Dư mới nhớ đến ở đây còn có người khác, vì thế mày nhăn lại, là các nàng đả thương Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ cùng Linh Ngọc Nhi.

"Haha, bé con, ngươi không nhớ ta sao?" Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Mạnh Hiểu Dư lộ ra vẻ phòng bị, Yên Như Mị lập tức cười duyên đáp.

Nhìn nụ cười yêu mị của nàng, Mạnh Hiểu Dư lập tức bật thốt: "À! Ngươi chính là tú bà hồ ly tình của Vũ Xuân Các." Nói xong, mặt nháy mắt đen lại: "Sao ngươi lại ở đây? Hơn nữa vì sao ngươi muốn đả thương các nàng?"

"Tiểu Vũ." Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư chỉ lo nói chuyện với Yên Như Mị, Dạ Vô Song bất mãn gọi. Lúc này ngực của nàng hơi đau, vừa rồi bị Mạnh Hiểu Dư đánh, cũng may Mạnh Hiểu Dư không dùng nhiều lực nếu không nàng không chết thì cũng trọng thương.

"Ngươi là ai?" Nhìn bạch y nữ tử xinh đẹp trước mặt mình, Mạnh Hiểu Dư thắc mắc, người này biết mình sao?



"Tiểu Vũ, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Dạ! Sao ngươi có thể không nhớ ta?" Câu "ngươi là ai" của Mạnh Hiểu Dư đả kích Dạ Vô Song không nhẹ. Còn nghiêm trọng hơn một chưởng đánh vào ngực nàng! Dạ Vô Song bi thương nhìn Mạnh Hiểu Dư, biểu cảm ai oán như thê tử nhìn thấy trượng phu mình yêu sâu đậm ngoại tình.

"Đại tỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta không thiếu tiền của ngươi! Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta không chịu nổi đâu!" Mạnh Hiểu Dư bị Dạ Vô Song nhìn, nhanh chóng nói.

"Haha, ngươi không thiếu tiền nàng nhưng ngươi thiếu tình nàng! Chẳng lẽ ngươi đã quên việc lúc ở Vũ Xuân Các rồi?" Yên Như Mị nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Mạnh Hiểu Dư, không nhịn được trêu.

Nghe thấy lời này, Mạnh Hiểu Dư suy nghĩ chút, bừng tỉnh, chỉ vào Dạ Vô Song: "À! Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái tên nhận sai người!" Sau đó Mạnh Hiểu Dư bất đắc dĩ thở dài: "Đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta không phải Tiểu Vũ kia của ngươi, ngươi nhận sai người rồi, sao ngươi lại mãi không tin! Hơn nữa....."

Không đợi nàng nói tiếp, bên tai đã vang lên tiếng ho khan, sau đó Mạnh Hiểu Dư nhìn thấy hai tỷ muội Hàn Như Băng phun ra máu đen. Hai người như xương cốt đứt đoạn ngã xuống đất làm Mạnh Hiểu Dư không đỡ được.

"Như Sương tỷ tỷ, Như Băng tỷ tỷ, hai tỷ làm sao vậy? Đừng làm ta sợ mà!" Nhìn thấy tình huống bất ngờ, Mạnh Hiểu Dư nức nở nói.

Yên Như Mị đứng từ xa nhìn thấy cười nói: "Phát tác rồi sao? Có thể chống lâu như vậy cũng không tệ!"

"Ngươi đã hạ độc gì vào Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ?" Mạnh Hiểu Dư đi đến trước mặt Yên Như Mị, kéo vạt áo nàng, lớn tiếng hỏi, giọng không có chút đe dọa mà chỉ toàn nức nở.

"Tiểu Dư nhi, ngươi lại đây." Không đợi Yên Như Mị đáp, Nam Cung Vân Hạm được Linh Ngọc Nhi giải huyệt, chạy đến cạnh hai tỷ muội Hàn Như Băng, bắt mạch, nôn nóng gọi Mạnh Hiểu Dư.

Mạnh Hiểu Dư nghe thấy nàng gọi, lập tức thả vạt áo của Yên Như Mị, chạy đến cạnh Nam Cung Vân Hạm, gấp gáp hỏi: "Vân Hạm tỷ tỷ, Như Băng tỷ tỷ và Như Sương tỷ tỷ thế nào rồi?"

Nam Cung Vân Hạm không đáp mà lấy dao nhỏ bên hông, kéo tay Mạnh Hiểu Dư cắt lấy, tay nắm cằm Hàn Như Băng để nàng mở miệng, đổ máu tươi của Mạnh Hiểu Dư vào miệng nàng. Sau đó cũng làm với Hàn Như Sương. Sau khi xong việc, Nam Cung Vân Hạm mới buông tay Mạnh Hiểu Dư xuống, lấy túi kim châm ra, không nhìn, lấy ra ba kim châm dài nhất đâm vào đỉnh đầu và hai huyệt Thái Dương của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook