Nữ Nhân Lạnh Lùng! Bổn Thiếu Gia Thích Cô Rồi Đấy!

Chương 12

Hạ Thiên Băng Lạc Gia Hy

07/06/2019

Băng Tịch ngồi bên bụi cây từ nãy giờ, chẳng hiểu Dương Tử đi đâu. Cô muốn đi ra ngoài nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cô ở lại, cô bèn ngồi lại đây thêm một chút nữa.

Sau đó một khoảng khá lâu, cô quyết định đi ra ngoài, mấy con muỗi cắn cô thật nhiều đến nỗi trên người toàn nốt đỏ, chẳng có lý do gì để ở lại. Băng Tịch đi tới đi lui. Sau một hồi phát hiện một tòa thành vô cùng đẹp mắt...

_____________________________________

Dương Tử tới nơi liền hốt hoảng phát hiện cô không còn ở đó. Đứng lại thở một chút lấy sức, sau đó lại chạy đi tìm. Trớ trêu thay, trời đột nhiên đổ mưa, Dương Tử gặp cảnh bất ngờ, bèn tấp vào lề đường đứng phủi phủi đồ: Mẹ kiếp, ông trời, người là đang trêu tôi đấy hả?

Không nán lại quá lâu, đợi trời bớt mưa một chút Dương Tử liền chạy đi tìm Băng Tịch ngay tức khắc.

____________________

Băng Tịch đang đứng bỗng đổ mưa, đúng lúc đó có một xe BMW lái vào chỗ cô đứng.

Băng Tịch khó hiểu nhìn vật trước mắt, tự giải thích cho mình rằng đây là một chiếc hộp biết đi?

Chiếc hộp dừng lại trước cổng tòa thành như đang đợi điều gì đó.

Sự tò mò làm Băng Tịch không thể ngăn mình lại gần thứ hộp kì lạ kia. Cô đưa hai mắt nhìn vào tấm kính đen của chiếc xe, rồi lại áp cả mặt vào. Và bỗng nhiên, một gương mặt xuất hiện sau lớp kính. Băng Tịch bất ngờ, hai mắt hơi mở to hơn, kì lạ nhìn vào gương mặt trẻ con đang nhìn mình lạnh lùng.

-Mẹ, có chị gì đó đứng ngoài trời mưa đang nhìn vào xe nhà mình. - Thằng bé kêu lên.



Băng Tịch nghiêng đầu sang một bên, chị gì đó ?

Sau đó một tiếng cạch chiếc cửa mở ra, Băng Tịch lại ngạc nhiên nhìn sang. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, trên tay cầm chiếc ô đang đến gần. Băng Tịch đứng thẳng, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ thấy mặt cô, liền mỉm cười rạng rỡ, chạy lại gần hơn.

-Ôi trời, vị tiểu thư quá đỗi xinh đẹp này sao lại đứng ngoài trời mưa ướt như vậy? - Vừa nói bà vừa đưa tay vuốt nước trên mặt cô xuống, tay kia che ô cho cô. Một vị khác chạy ra đỡ ô cho bà: Phu nhân, người cẩn thận bị ướt.

Người phụ nữ lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau hết nước mưa trên mặt Băng Tịch: Vị tiểu thư lại này sao lại không chăm sóc bản thân cho tốt, để mưa ướt vậy cảm thì sao... Nào lại đây, ta giúp con lau.

Băng Tịch định mở miệng nhưng lại bị chặn họng: Ôi dào, ta biết rồi, con không cần nói nữa, con có phải bạn gái của Tiểu Tử đúng không? Ài, hai đứa lại cãi nhau chứ gì? Ta biết mà, thằng bé này thật là... Khổ thân cho con, đứng ngoài trời mưa chắc lạnh lắm, hay con vào xe ta ngồi chút cho ấm nhé? Rồi chẳng đợi cô đồng ý hay từ chối, người phụ nữ ngay lập tức kéo cô vào xe ngồi. Trong chiếc hộp rộng hơn cô tưởng, cô nhìn xung quanh, vô cùng tò mò.

Người phụ nữ bật cười, : Nào, nói cho ta, con tên gì?

Băng Tịch nhìn vào người phụ nữ, trả lời gọn gàng: Kiều Băng Tịch. Người phụ nữ không mấy ngạc nhiên trước thái độ hờ hững của cô ngược lại còn vui vẻ giới thiệu : Chào con, Tiểu Tịch, ta là phu nhân Triệu, Lại Hán Hân. Sau đó không khí im lặng một chút, Triệu phu nhân kêu lên một tiếng, chút nữa thì quên: Đúng rồi Tiểu Tịch, đây là con trai cô, Triệu Kiệt. Thằng bé ngồi ghế sau nhìn cô rồi chào: Chào chị, em là Triệu Kiệt.

Lại Hán Hân gật đầu thỏa mãn. Sau đó hàn huyên đủ điều về Dương Tử trong lúc xe lái vào tòa thành, đoạn đường vào nhà dài vô cùng, đủ thời gian để nói chuyện đến phát chán.

______________________

Dương Tử đang cật lực chạy đi tìm Băng Tịch thì điện thoại kêu. Mẹ anh gọi. Dương Tử bị hối về, mẹ anh nói nhà bên kia sắp tới rồi, còn không mau về sẽ đem đập con xe của anh. Phải về thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Nhân Lạnh Lùng! Bổn Thiếu Gia Thích Cô Rồi Đấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook