Nữ Nhân Lạnh Lùng! Bổn Thiếu Gia Thích Cô Rồi Đấy!

Chương 5

Hạ Thiên Băng Lạc Gia Hy

07/06/2019

Bộp! Làm loạn thế đủ rồi, An Vy!

___________________________

' Chết tiệt!' trong đầu cô chỉ kịp nghĩ như vậy. Đúng lúc đó, ai đó đó đã giữ lại tay của An Vy làm cô ta không thể không trừng đôi mắt to hơi ngấn nước nhìn sang, là ai dám dừng hành động của cô ta? Ngay sau đó cô ta như gặp quỷ, đôi mắt xinh đẹp lúc này đã trở nên yếu mềm hơi bao giờ hết. Tay cô ta run run, kinh ngạc nhìn anh.

Dương Tử, em... sao anh lại ở đây?... là nó gây chuyện trước, anh nhìn nó làm gì em này...

An Vy chỉ tay vào chỗ má ửng hồng hơi sưng của cô ta. Dương Tử là ai chứ, cô ta lại dám đụng vào anh sao?

Dương Tử chả thèm để ý đến con nhóc bên cạnh đang ấm ức vô cùng, giọng điệu bình thường quay sang hỏi Băng Tịch:

- Này! Cô không sao chứ?

Băng Tịch vốn không thích người khác giải cứu cho mình. Ngay từ bé đã vậy rồi, cô không cần sự giúp đỡ từ người khác, càng không thích với những người không quen biết. Cô không muốn mắc nợ!

Vốn không muốn mở miệng nói, nhưng cũng phải mở miệng. Anh ta cứu cô rồi, cô cất giọng lạnh lùng:

- Không sao.

Dương tử nghe thấy thế thì mắt thoáng ý cười không sao thì tốt rồi!. An Vy ngay lập tức phản ứng lại:

Dương Tử, anh nói vậy là ý gì, tốt rồi? Anh là đang quan tâm tới cô ta ư? Dương Tử ngay cả một lần thốt ra từ ngữ quan tâm cô cũng chưa từng có, vậy mà bây giờ anh lại làm thế với đứa con gái không quen biết, tiếp xúc chưa được bao lâu, nhiều nhất là đến 10 phút. Trong mắt Dương Tử, chẳng lẽ cô không bẳng cô ta?



Tôi làm gì cần cô quản? thích thì cô cứ gào thét thoải mái, tôi cũng chẳng quan tâm! Dương Tử cất giọng lạnh lùng, nhìn An Vy đang ngấn lệ. Điều đấy không quan trọng với anh. Cô ta đối với anh, đơn giản chỉ là vật cản mắt. Lúc nào cũng bám theo anh, công khai với tất cả học sinh trong trường là cô ta thích anh, nhất định sẽ là người khiến anh rung động , sẽ là người cuối cùng và duy nhất! đúng là đồ mặt dày! Anh không hề thích cô ta, một chút cũng không! Dương Tử anh ghét nhất là loại con gái bám theo mình, thật sự là ghét luôn những loại con gái đấy. Cho nên mọi cảm xúc hay cử chỉ hoặc hành động của An Vy anh đều không để tâm. Thế nhưng sự xuất hiện của cô gái nhỏ này làm anh rất bất ngờ. Có chút hứng thú. Khuôn mặt lạnh băng của cô rất xinh đẹp, ngay cả cách ném đống tiền vào mặt An Vy cũng rất đẹp mắt. Lúc An Vy định tát cô, ngay lập tức anh đã chặn tay cô ta lại, đến cả bản thân anh cũng không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại làm như vậy. Chỉ cảm thấy nếu An Vy tát cô thật thì bỗng dugw anh cảm thấy tim mình nhói đau, như bị dao cứa vào tim. Cảm thấy.. như là anh đã thích cô.

An Vy nghe Dương Tử nói vậy liền không chịu nổi, nước mắt ướt đẫm, nhanh chóng chạy đi, mấy cô bạn thấy thế cũng nhìn nhau một lượt rồi chạy theo An Vy.

Mấy đứa học sinh khác cũng rủ nhau đi luôn, kịch hay hết rồi, họ còn ở lại làm gì. Thế là từng tốp từng tốp một lũ lượt kéo nhau đi về. Đến khi không còn một ai nữa, chỉ còn lại Băng Tịch và Dương Tử, cô mới lên tiếng:

Lúc nãy... cảm ơn anh. Giọng nói cô nghe rất lạnh lùng, nhưng nghe lọt vào tai Dương Tử thì lại rất dịu dàng, êm tai. Anh cười cười:

không có gì, việc nên làm thôi mà! Cô gái nhỏ này, thật sự anh rất thích! Anh muốn người con gái này, nhất định phải có!

Cô im lặng không nói gì. Cảm ơn người ta rồi thì cũng không cần phải ở lại đây làm gì. Không nên níu lại chỗ này quá lâu, dù sao cũng không phải Hoàng Bảo Điện. Thế rồi cô quay sang nói với Dương Tử:

Không còn gì nữa, tôi đi đây, cáo từ!

Phụt! Ha ha ha ha! Kiểu nói chuyện gì đây, cáo từ? Nghe cứ như đang ở thời xa xưa lắm ấy! Dương Tử không chịu được bèn bật cười....

______________________________________________

hết rồi mấy chế :)) ta phải đi ngủ nên không viết tiếp được >.<

dù sao thì nó cũng cứ bị dài

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Nhân Lạnh Lùng! Bổn Thiếu Gia Thích Cô Rồi Đấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook