Nữ Nhân Lạnh Lùng! Bổn Thiếu Gia Thích Cô Rồi Đấy!

Chương 6

Hạ Thiên Băng Lạc Gia Hy

07/06/2019

~Quách Nguyệt Dương Vũ Tử~

Vai trò: Nam chính

Gia thế: Cục vàng của họ Quách (?) tương lai sẽ có nguy cơ trở thành tổng giám đốc Vũ thị

Tên hay được bạn thân, Chủ tịch Phu nhân Quách gọi: Tiểu Tử (?)

Chiều cao: 1m78

Diện mạo: Tóc đen, mắt nâu to, sâu cmn thẳm, ờ.. vốn từ của ta cứ bị cạn kiệt. Thôi thì cứ vào truyện rồi về sau ta tả cho >..<

Sở thích: Hay nhếch môi cười, thi thoảng mới cười thành tiếng ( nữ chính làm nam chính cười nhiều), bực cái gì là lên cơn đập đồ ( sở thích?), buồn chán thì vào Bar quẩy (?)...

Anh này yêu Tiểu Tịch nhà ta thật lòng.

----------------------

Ừm... ta cảm thấy mấy chương trước ta tả nam chính có những hành động khá là... hiền dịu. Ta sẽ thay đổi nam chính một tí ~ cho Tiểu Tử có phần đanh đá ~ Vậy thôi, tạm biệt các người đẹp ~

____________________________________



.... Anh bỗng chốc bật cười thành tiếng. Kiểu ăn nói của cô nghe thật là hài hước! Cứ như những người ở thời xa xưa nói chuyện với nhau, nghĩ như thế lại làm anh không thể không bụm miệng cười được.

Thấy biểu hiện khác thường của anh, mặt đỏ như ăn phải ớt, tay thì che miệng lại, thi thoảng lại khẽ run lên nhè nhẹ. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh:

Anh sao thế? Không khỏe ở đâu à?

Nghe cô hỏi vậy, Dương Tử cố nén cười: tôi không sao, đừng lo cho tôi rồi anh lại run nhẹ người lên. Băng Tịch chỉ ừm một tiếng, xong cũng nói lời tạm biệt với Dương Tử lần nữa, cô lại làm anh cảm thấy buồn cười. Lần này cô không quay lại nữa, dù sao thì cô cũng không muốn ở lại đây. Mới đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng của anh gọi lại Này! Cô theo quán tính quay đầu lại nhìn anh.

Cô định đi đâu với bộ váy đó?

Cô cúi xuống nhìn chiếc váy dài nhiều lớp, hình như những người mà cô nhìn thấy ở đây là chưa ai mặc như này cả. Họ ăn mặc những bộ quần áo thật kỳ lạ, thật.. mát mẻ. Đúng là nó cũng gây rất nhiều bất tiện cho việc di chuyển từ lúc nãy của cô. Thế nhưng... cô có đồ giống họ để mặc ngoài cái váy này đâu.

Tôi mặc thế này... có làm sao à? Băng tịch ngẩn ngơ hỏi một câu

Cô thật sự không có đồ khác?

... Băng Tịch không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu

... Theo tôi! Tôi đưa cô mấy cái này! Dương Tử nắm lấy tay Băng Tịch kéo đi đâu đó. Nhưng.. cô chưa nói gì mà.

Cô bị kéo lê từ nơi quỷ quái kia đến một nơi toàn những bộ quần áo giống người trên đường hay mặc mà cô nhìn thấy. Đang ngẩn ngơ một hồi lâu, tự nhiên Dương Tử hét bên tai cô một cái giật cả mình.

Nhanh lên vào trong này đi! Đứng ngoài đấy làm cái gì thế hả? Bực cả mình, kéo cô đến đây là có ý tốt, thế mà cứ ngơ ra, bảo xem anh có tức không chứ.



Vào đây... mau vào đây! Ơ kìa, cô không định vào à? Đừng làm tôi bực, nhanh chóng vào đây! Cô gái đáng ghét, sao chỉ bảo đi vào trong thôi cũng khiến cô ta kinh sợ ? Đã thế anh còn gọi vào mấy lần mà không vào. Ban nãy rõ ràng đáng yêu như thế cơ mà... bây giờ thật đáng ghét!

ồ.. Thật xin lỗi anh Băng Tịch hơi xấu hổ, nhưng khuôn mặt vẫm lạnh tanh. Lúc nãy thật sự cô không nghe được những gì anh nói, cô đang chăm chú ngắm những bộ đồ bên ngoài cưa kính. Chúng thu hút cô. Một lần nữa, Băng Tịch lại bị Dương Tử kéo đi. Vừa kéo tay cô vào trong anh vừa lầm bầm: Đồ đáng ghét, đối xử với người khác như thế này tôi đây là lần đầu tiên đấy, đồ đáng ghét, thật đáng ghét mà!

Băng Tịch đi vào trong, có bao nhiêu là đồ đẹp. Không phủ nhận điều gì cả, cô thật sự rất thích mấy đồ này. Băng Tịch quay đầu liên tục, cô muốn xem hết mấy thứ đồ ở đây. Băng Tịch tuy lạnh lùng nhưng cô cũng chỉ là cô gái bình thường ( Bình thường?). Băng Tịch thấy tên kia đang nói gì đó với mấy người nào đó, họ còn nhìn cô một lát rồi cười, ngay sau đó họ liền đi chỗ khác. Dù sao cô cũng không quan tâm đến việc của người khác cho lắm nên cũng chỉ nhìn họ một lát rồi ngoảnh mặt đi

Ê, lại đây! Dương Tử gọi với cô lại

Băng Tịch giương đôi mắt không chút xúc cảm về phía Dương Tử, tay cô chỉ vào người mình, như muốn hỏi Anh gọi tôi? Dương Tử hết nói nổi với cô gái ngốc nghếch này, chán nản đập tay lên trán, Đúng, tôi gọi cô đấy. Sao lại có con người chập mạch như cô gái này nhỉ, anh đúng là dở hơi khi ngắm trúng con người này mà. Phi lao thì phải theo lao, Băng Tịch lại gần chỗ Dương Tử, Dương Tử dù bực cô gái nhỏ này đến mấy cũng cố mà kiềm chế, Lấy mấy thứ đồ trên tay nhân viên, dúi vào tay cô một bộ, Đẩn người cô về phía thay đồ: Vào trong đấy, cởi bộ đồ kia ra, mặc cái này vào... còn các cô nữa, mau vào giúp cô ấy! Nhân viên phục vụ nhanh chóng vào phòng thay đồ. Dương Tử đúng ngoài cầm đống đò trên tay, ngồi phịch xuống ghế, đợi Băng Tịch thay đồ.

Một lúc sau Băng Tịch ra ngoài, mấy cô nhân viên thì mặt cứ đỏ ửng lên, còn cô thì cứ mặt lạnh như tiền, thầm đánh giá bộ đồ trên người thật kỳ lạ.

Dương Tử nghe tiếng mở cửa, liền ngước mắt theo chỗ thay đồ. Trong giây lát, trái tim anh như ngừng đập...

----------------------------------

1089 từ đấy a~ kỉ lục của ta :)))

______________________________

hết C6

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Nhân Lạnh Lùng! Bổn Thiếu Gia Thích Cô Rồi Đấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook