Nữ Nhân Lạnh Lùng! Bổn Thiếu Gia Thích Cô Rồi Đấy!

Chương 8

Hạ Thiên Băng Lạc Gia Hy

07/06/2019

Dương Tử bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt đơ vài giây, trán bắt đầu toát mồ hôi. Băng Tịch lại tưởng anh có bệnh, tay giơ ra muốn lay người nhưng Dương Tử đã chộp tay cô trước, mắt thao thao nhìn về đằng sau cô : Chúng ta, mau chạy thôi! Anh đưa nửa đồ bên tay đang xách cho cô, cầm chắc cổ tay, anh kéo cô chạy thật nhanh. Xuyên qua dòng người trên đường, phía đằng sau họ là cả đàn những con người điên loạn đuổi theo. Băng Tịch chạy đến đau cả chân, đúng lúc sắp không chịu nổi được nữa, cô vô tình thấy một ngõ hẻm nhỏ và tối, liền đẩn người anh vào trong, bản thân cũng nép sát vào Dương Tử, lẩn trong bóng tối. Quả nhiên một lúc sau đám đông mất dấu hai người, chán nản bỏ về, một số cô gái vẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng thần tượng, loanh quanh luẩn quẩn chỗ gần đấy. Băng Tịch hơi hé mắt nhìn ra ngoài, xác nhận là không còn người nữa mới thở nhẹ một hơi. Dương Tử từ lúc nãy đứng im như phỗng, mặt đỏ tía tai. Người cô dán chặt vào anh, bầu ngực mềm mại vô ý dựa vào ngực anh, hai tay cô bám vào vai ( ôi trời -~-) bảo thế này thì ai mà chịu nổi? Dương Tử lần đầu bị một cô gái động chân động tay với mình, mọi khi với những người con gái khác, hầu hết tất cả đều là anh chủ động. Nhưng cô gái này, lại làm anh trong thế 'bị động', còn trong tư thế hết sức là... gợi tình. Mắt đẹp liên tục đảo qua đảo lại. không biết nhìn đi đâu. Cuối cùng dừng lại trên ngực mình. Ở đó cũng xuất hiện cả... của cô. Cảm thấy có gì đó không đúng, Dương Tử ngay lập tức quay phắt đầu sang chỗ khác, tự nhủ:' Nguy quá, tí nữa là không được rồi'. Giữ nguyên tư thế khoảng vài phút, Dương Tử thấy rằng thú tính trong mình không chịu được nữa, bèn lấy tay ra sau đầu gãi nhẹ tóc, mắt nhìn sang chỗ khác, hai má vẫn ửng hồng nói với cô:

Này... mấy người kia... đi chưa vậy?

Băng Tịch nghe thấy thế liền nhanh chóng tách khỏi người anh, lách ra ngoài, hai tay vắt ra đằng sau dáng vẻ tinh nghịch: Họ đi rồi Dương Tử thấy cô rời khỏi người mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản, nhìn cô rồi bước ra ngoài, giằng lấy túi đồ trên tay Băng Tịch, bước lên phía trước, không ngoái lại nói:

Đi thôi! Cô ngẩn người, cũng bước theo sau anh. Vừa đi anh vừa hỏi cô: Mà này, tên của cô là gì vậy? Tôi vẫn chưa biết tên cô Đúng thế, ngay cả tên cô anh cũng chưa biết, vậy làm sao mà có được cô?

Băng Tịch thả giọng nhè nhẹ:

Băng Tịch, Kiều Băng Tịch Dương Tử nghe xong nhẩm đi nhẩm lại tên cô rồi lại thêm vào tên cô từ thân mật : Băng Tịch ,Kiều Băng Tịch, Kiều Tiểu Tịch, Băng Tịch Tịch, Tiểu Tịch... Này, tôi gọi cô là Tịch Tịch được không vậy? Anh quay người lại đối diện hỏi cô. Băng Tịch im lặng một chút rồi gật đầu. Dương Tử tâm trạng bỗng vui vẻ lên khác thường, chủ động giới thiệu: Tôi là Quách Nguyệt Dương Vũ Tử, gọi tôi là Dương Tử thôi... Anh đang định nói tiếp về gia thế' vĩ đại' của mình nhưng lại thôi. Vì ở đây không ai là không biết gia đình anh cả. Ra ngoài đường ai ai cũng biết mặt anh. Không chỉ là người mẫu nổi tiếng, gia tài kếch xù mà còn là công tử đào hoa với sự lãng mạn đến tột độ, khuôn mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn của lũ trẻ con và các cô gái đến những bà lão già tuổi... đợi chút đã, có vẻ lạc đề ròi thì phải, quay lại nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Nhân Lạnh Lùng! Bổn Thiếu Gia Thích Cô Rồi Đấy!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook