Nữ Phụ Giả Mang Thai

Chương 4: "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật " (tiếp)​

Hòa Điền Nguyệt

07/09/2017

Giường lớn như vậy, có thể lăn lộn thoải mái nha!

Không đúng, Hàn Thịnh Hạ cô hình như đã quên mất điều gì?

"Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" !

Cô hẳn là phải có được "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" ! nhưng phải làm thế nào đây? Cô nhớ rõ tiểu thuyết có nói "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" biến ra bên ngoài chủ động liên hệ với nam chính, sao đến lượt cô lại không thấy cái gì liên hệ?

Cứ như vậy,Hàn Thịnh Hạ nằm trên giường, nho nhỏ bẩm bẩm “ có ai ở đây không?"

“có hay không người ngoài hành tinh?”

“ có vật gì ở đây không?”....

Sau đó ,Hàn Thịnh Hạ ngủ thiếp đi

Đồng hồ sinh học của thân thể này thật kì lạ, Hàn Thịnh Hạ luôn muốn ngủ đến khi mặt trời lên cao đột nhiên lại tỉnh lúc 6 giờ, cô có chút bất mãn ,chuẩn bị ngủ tiếp lại phải hiện bên mặt có thêm một quả.... cầu?

Hàn Thịnh Hạ tò mò chọc chọc, quả cầu kia cũng không có lăn đi mà là mở mắt?!

Hàn Thịnh Hạ sợ tới mức ngồi bật dậy,đầu óc cũng lập tức thanh tỉnh.

“ Ma ma , người không cần phải sợ, ta là sản phẩm công nghệ cao đến từ tháp Địch Mộc!”

Ma ma?! Hàn Thịnh Hạ nhìn sinh vật hình cầu kia đột nhiên có dự cảm không tốt lắm “ Ngươi chính là "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" trong truyền thuyết hệ thống học tập siêu cấp?”

Tiểu Cầu Cầu mượt mà bò đến trước mặt Hàn Thịnh Hạ , chậm rì rì nói chuyện ,thanh âm mềm như bông “ Ta là hệ thống gieo trồng siêu cấp”

Hàn Thịnh Hạ vô lực nằm xuống giường , nhắm mắt nói “ Đến đây đi, không cần để ý làm đi”

Tiểu Cầu Câu chớp chớp đôi mắt to , bò lên bụng Hàn Thịnh Hạ tò mò hỏi “ Tới làm gì?”

“ biu một tiếng đem tin tức truyền đạt lại cho ta đi” Hàn Thịnh Hạ nhớ rõ trong tiểu thuyết, sinh vật hình sói phi thường cao lãnh chưa cần nói cái gì liền trực tiếp biu một cái , nam chính cái gì cũng đều đã biết.

“ Ta không có công năng đó ”



“.....” Cho nên cô là cướp được hàng lậu sao? Hệ thống gieo trồng hệ thống nghe liền rất “ low” nha!

“ Ma ma người muốn biết cái gì đều có thể trực tiếp hỏi con nha!” Tiểu Cầu Cầu lại chậm rì rì bờ bò về phía trươc,lấy lòng nói.

Hàn Thịnh Hạ đột nhiên cảm thấy Tiểu Cầu Cầu này nhìn có vẻ rất ngốc nhưng so với Tiểu Lang cao lãnh trong tiểu thuyết lại thân thiện hơn nhiều.

“ Ngươi trước giới thiệu với ta ngươi là cái thứ gì vậy, như thế nào lại thành lập liên hệ với ta?”

Tiểu Cầu Cầu chậm rì rì nói một đống lớn, Hàn Thịnh Hạ cuối cùng tổng kết lại chính là "Ngoại tinh khoa học kĩ thuật" quá cao cấp cô nghe không hiểu!

“ Ngươi có công năng làm gì?”

“ là các loại cây nha”

Lần này trả lời phi thường ngắn gọn, nhưng Hàn Thịnh Hạ trong lòng lạnh thật lạnh

“ Sao ngươi không phải hệ thống học tập?”

“ Mỗi người có thể thừa nhận một loại ige khác nhau, người phù hợp với ma ma chính là con, cho ma ma hệ thống học tập ma ma sẽ không thích ứng được”

“ Hành tinh của các ngươi có phải thiếu đồ ăn hay không, sau đó công năng trồng cây của người là nhất ngưu bức * tồn tại!”

(NGƯU BỨC/牛逼: rất lợi hại; mạnh mẽ (mang ý bất nhã) – nguồn Bạch Ngọc Sách)

“ Không đâu , chỗ bọn con không thiếu nhất chính là đồ ăn. Người cả đời chỉ có thể nhập một hệ thống ở tháp Địch Mộc, hệ thống cấp bậc cũng thể hiện tiền đồ của người được nhập”

“ Thấp nhật là hệ thống cây trồng thể hiện người này tương lai cơ bản chính là thiểu năng trí tuệ , mà cao cấp nhất là hệ thống học tập , trong tháp Địch Mộc chỉ có trong sử sách mới ghi lại”

Hàn Thịnh Hạ cả người xụi lơ trên giường, không muốn cùng nó nói chuyện, vừa mới còn cảm thấy nó tốt đẹp mà tới, hiện tại cô muốn rút lại đánh giá!

“ Ma ma cũng không cần đau lòng, con chính là hệ thồng cây trồng cấp bậc cao , ngoại trừ các loại cây ,con còn trồng được các loại hoa quả”

Tiểu Cầu Cầu thấy Hàn Thịnh Hạ uể oải như cũ tiếp tục an ủi “ kỳ thật, con rất thích người”

“....” Vì cái Hàn Thịnh Hạ đột nhiên nghĩ đến một câu triết học phi thường thâm ảo “Đương một cái thiểu năng trí tuệ a bị thiểu năng trí tuệ bị thích, thiểu năng trí tuệ a là hẳn là vì thế cảm thấy vui vẻ vẫn là bi thương” ( câu này ta không hiểu)

“ Ngươi có biện pháp nào đem chính mình nhổ ra rồi trồng trên người khác không?” tâm tình của Hàn Thịnh Hạ lúc này không chỉ dùng hối hận và khóc không ra nước mắt để hình dung, quả nhiên làm chuyện xấu sẽ bị trời phạt, Hàn Thịnh Hạ hiện tại chỉ nghĩ đem hệ thộng trả lại cho nam chính.



“ sao có thể!” Cảm giác ma ma ghét bỏ nó , Tiểu Cầu Cầu lập tức giải thích “ con có thể trồng cây, ngoại trừ việc có thể ăn ra,mỗi một gốc cây đều có công năng riêng!”

Sau đó nó biu một cái liền biến ra một tấm card màu vàng , chân ngắn nhỏ điểm điểm trên mặt , tấm card phía trên liền hiện ra một gốc cây bên dưới còn có chứ viết : Cây dập lửa : nguyên liệu xx ,chất xúc tác.

Sau đó ở bên dưới có một đoạn văn tự Hàn Thịnh Hạ xem không hiểu.

Hàn Thịnh Hạ tiếp nhận tấm card , lật vài tờ, tâm mệt đến tột đỉnh. Những công năng này cơ bản ở đây đều vô dụng a!

“ ngươi còn bảo bối gì đều lấy ra hết đi!” Hàn Thịnh Hạ mặt không biểu cảm nhìn Tiểu Cầu Cầu .

Tiểu Cầu Cầu ngoan ngoãn lại biu một cái lấy ra mấy tấm card

“ Cái người cầm chính là bách thảo kinh, màu tím là bách hoa kinh, màu đỏ này là trăm quả kinh, sau đó màu xanh biếc kia chính là nông trường của chúng ta”

Hàn Thịnh Hạ câm tấm card màu xanh biếc nhìn nhìn, cái này không phải giống như trò chơi nông trường lưu hành mấy năm trước đây sao? Mấy khối vuông xếp chỉnh tề trên mặt đất còn lại để nuôi súc vật?

Hàn Thịnh Hạ trả mấy tâm card lại cho Tiểu Cầu Cầu ,chuẩn bị xuống nhà ăn cơm.

“ Ma ma , người về sau nghĩ cái gì cũng đều có thể nói với con” Tiểu Cầu Cầu ngọt ngào nói xong liền biến mất.

Hàn Thịnh Hạ cảm thấy có phần quỷ dị , nhẹ giọng hỏi “ Tiểu Cầu Cầu ? còn ở đây sao?”

“ có, con chấp hành mệnh lệnh” có thanh âm trực tiếp truyền đến từ trong đầu Hàn Thịnh Hạ .

“ chúng ta có thể tâm điện giao lưu?”Hàn Thịnh Hạ kinh ngạc hỏi.

“ Có thể, con đi tìm nguyên mã sữa chữa lại một chút”

Lúc sau ,Hàn Thịnh Hạ cũng không quản nó,coi như nuôi dưỡng một sủng vật.

Đáng ra phải là hệ thống học tập của nam chính! Cô về sau thề không bao giờ làm loại chuyện thiếu đạo đức như vậy nữa!

Hiện tại không chỉ thiếu nam chính một cái nhân tình thật lớn, mà bệnh của Hàn ba cũng không biết phải làm gì bây giờ!

Bực bội hơn so với chuyện này chính là , Hàn Thịnh Hạ nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Hàn ba Hàn mẹ ngồi bên bàn cơm ,trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Giả Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook