Nữ Phụ Giả Mang Thai

Chương 10: Thiên tính thiện lương

Hòa Điền Nguyệt

15/09/2017

Thời điểm nghe thấy tiếng đập cửa, Hàn Thịnh Hạ trong lòng nhịn không được mắng một câu:

Tên nào bệnh tâm thần, sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của người khác?

Cả người hư nhuyễn vô lực động ngón tay cũng lười, thầm hỏi trong lòng “Tiểu Cầu Cầu người có kỹ xảo đặc thù mở cửa không?”

“Không....”

Hết cách, Hàn Thịnh Hạ vô cùng gian nan đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hữu khí vô lực ngước mắt nhìn, nhìn đến gương mặt nam nhân mày kiếm mắt sáng sợ tới mức cả người đều thanh tỉnh.

Nam nhân trước mặt tuấn lãng phi phàm, môi mỏng nhẹ mím, ẩn ẩn mang theo nghiêm nghị ,chính khí không thể xâm phạm, làm cô xuýt chút nữa còn nghĩ mình phạm tội .

Mà Lâm Thanh nhìn thấy lại là cảnh tượng:

Một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp,mặc chiếc áo ngắn, quần sooc ở nhà, một đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn vô cùng hoàn mỹ, da thịt bên ngoài quần áo trắng nõn như tuyết, phía trước ngực nhấp nhô phồng lên, khuôn mặt đỏ bừng như say rượu, làm người ta mê muội , đặc biệt là đôi môi hồng khác thường ,hồng diễm như được tẩm qua nước.

Đối với giá trị nhan sắc như vậy,không khoa trương chút nào mà nói, cô dám cứ như vậy ra mở cửa, 90% nam nhân nhìn đều muốn chảy máu mũi.

Mà Lâm Thanh lại thuộc 10% còn lại,không nhịn được nhíu mày:

Vừa định mở miệng, bên tai truyền đến giọng nói hồn hậu của nam nhân:

“Lão Tam?”

Sau đó, Lâm Thanh thân thể đi trước suy nghĩ,làm một chuyện chính mình hoàn toàn không hề ý thức được.

Anh bước một bước đem Hàn Thịnh Hạ vào trong phòng, trở tay đóng luôn cửa lại.

Hàn Thịnh Hạ bởi vì Lâm Thanh tiến thêm một bước mà đâm vào lồng ngực người nào đó

Ngửi được mùi hương nhàn nhạt, hương vị làm người ta cảm thấy sạch sẽ, giống như mùi bột giặt quần áo sau đó được phơi dưới ánh nắng mà tạo ra, làm người ta cảm thấy thật thoải mái.

Hàn Thịnh Hạ mơ màng hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, tình huống gì thế này?

Sợ tới mức lùi về sau mấy bước,

“Anh anh anh.....kẻ thù tìm tới cửa ?”

Trước khi xuyên không, cô đánh nhau cũng rất lành nghề, nhưng hiện tại thân thể này quá yếu, hơn nữa bị bệnh nên một chút sức lực cũng không có,hoàn toàn không thể giúp được gì.

Hàn Thịnh Hạ nhớ rõ tiểu thuyết có nói qua, nam chính lúc ở trường quân đội đánh nhau có thể một trọi bốn,năm người, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì?

Cô đang miên man suy nghĩ, Lâm Thanh mở miệng nói câu đầu tiên lại là:

“Đi thay quần áo đi!”

Cái gì? Hàn Thịnh Hạ vẻ mặt ngốc bức.

Hàn Thịnh Hạ bởi vì tiết kiệm nên không bật điều hòa,lại đang ở nhà mình, nên mới ăn mặc tương đối mát mẻ.

Nhưng mà, tình huống hiện tại nguy cấp như vậy, sao lại nói chuyện này?

Chẳng lẽ kẻ thù của anh ta là một tên háo sắc?

Hàn Thịnh Hạ chạy nhanh đi tìm một cái áo rộng thùng thình cùng quần dài đi vào phòng tắm

Đứng ở ngoài cửa nhà Hàn Thịnh Hạ , Quách Đảo vô cùng rối rắm.

Từ lão tam anh biết được địa chỉ rõ ràng là căn chung cư đối diện, nhưng anh cũng vừa mới rõ ràng nhìn thấy lão tam đi vào căn phòng này.

Hơn nữa, anh vừa mới lớn tiếng gọi, chắc chắn huynh đệ tốt của mình nghe thấy, nhưng thế nào anh lại bị nhốt ngoài cửa?

Do dự một lát,cuối cùng Quách Đảo vẫn gõ cửa.



Hàn Thịnh Hạ sau khi thay quần áo đi ra liền thấy Lâm Thanh hoàn toàn làm lơ tiếng đập cửa bên ngoài,đưa cho cô một cốc nước ấm cùng với thuốc:

“uống thuốc!”

Nam chính trời sinh đã có thói quen ra lệnh cho người khác, Hàn Thịnh Hạ theo bản năng cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy thuốc mới cảm thấy có chút không đúng:

“Chúng ta rất quen thuộc sao?”

Lâm Thanh mặt không biểu cảm đột nhiên có một khắc cứng đờ khó có thể nhận ra,nghiêm trang giải thích

“Tôi là người thiên tính thiện lương”

“Chủ nhân....chú ý mặt mũi một chút” giọng nói tràn đầy xấu hổ của Tiểu Lang vang lên trong đầu Lâm Thanh .

“ Tiểu Cầu Cầu nhìn ta dễ lừa như vậy sao?” Hàn Thịnh Hạ trộm hỏi Tiểu Cầu Cầu ở tronng lòng.

“Ma ma” Tiểu Cầu Cầu ngữ khí tràn đầy nghiêm túc, “Nhìn người con cảm thấy không phải là người đơn giản dễ lừa như vậy”

“Tiểu Cầu Cầu “Hàn Thịnh Hạ ngữ khí cũng vô cùng nghiêm túc “Vì sao thân là một thiểu năng trí tuệ mà ngươi cũng nói được những lời thâm ý như vậy?”

Lâm Thanh đem chỗ thuốc còn lại đặt trên bàn,dường như không có việc gì đi ra mở cửa.

Chung cư giá rẻ nên hiệu quả cách âm không tốt, Quách Đảo ở ngoài mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có giọng nói của nữ nhân, cửa vừa được mở ra, anh gấp không chờ nổi liền nhìn vào trong phòng.

Xác thật có nữ nhân trong phòng, dáng người cũng tốt,đang định tiếp tục xem diện mạo đã bị thân thể của huynh đệ tốt ngăn chặn tầm mắt.

“Tiểu tử thối, mới xuất ngũ đã sống chung cùng mỹ nhân? Đã được ăn thịt chưa?” Quách Đảo chuẩn bị theo huynh đệ vào nhà,liền thấy Lâm Thanh tùy tiện đóng cửa lại:

“Tôi ở phía bên kia”

Lâm Thanh dẫn Quách Đảo vào nhà mình

“Lão tam,cậu tốt nhất mau mau giải thích đi,vừa nãy sao lại nhốt tôi ở ngoài cửa?” Quách Đảo cố tỏ ra hung tợn chất vấn Lâm Thanh .

“Cậu đi vào làm gì?” Lâm Thanh tà tà liếc anh ta một cái,sau đó đi đến phòng bếp rửa tay nấu cơm.

“Vậy sao cậu lại đi vào trong đó? Mau nói nữ nhân kia là ai vậy? Cậu cùng cô ta có quan hệ gì?” Quách Đảo đi theo truy vấn.

“Ông cô ấy là ân nhân của ông nội tôi, đi vào đưa thuốc.” Lâm Thanh không chút để ý giải thích.

“Cháu gái của Hàn lão gia? Không phải đó là vị hôn thê của cậu sao? Tiểu tử diễm phúc không nhỏ nha!” anh tuy vừa rồi không thấy được mặt nhưng mơ hồ cảm thấy dung mạo của nữ nhân kia giống như dáng người vô cùng tốt.

Động tác của Lâm Thanh dừng lại một chút,rất nhanh lại khôi phục bình thường, “Là cháu gái Hàn lão gia nhưng không phải vị hôn thê của tôi.”

Quách Đảo trở nên nghiêm túc “Sao lại không phải? Người anh em đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Thanh biểu tình đạm mạc “Trong nhà không có thừa bát đũa,muốn ở lại ăn cơm thì tự mình ra ngoài mua.”

Quách Đảo nhìn anh một cái thật sâu,rồi xoay người ra cửa.

Căn phòng đối diện, Hàn Thịnh Hạ sau khi uống thuốc ,cảm giác thân thể tốt hơn nhiều,nghĩ nghĩ đến cốt truyện liền biết người vừa gõ cửa là ai.

Quách Đảo cùng nam chính ở trong trường quân đội kết giao làm anh em, đối với người ngoài vẫn luôn tỏ ra là một tiểu tử bình thường xuất thân từ gia đình nghèo,xem qua tiểu thuyết Hàn Thịnh Hạ biết ,anh ta thật ra chính là một quân nhị đại.

Lúc ấy khi xem tiểu thuyết, Hàn Thịnh Hạ vô cùng kính nể nam nhân này,chân thật, đơn giản thô bạo đúng khẩu vị của cô.

Nhưng mà thật đáng tiếc, anh ta biết nguyên chủ nhục nhã huynh đệ tốt của mình,vẫn luôn căm ghét nguyên chủ, bởi vì nể phục ông nội của nguyên chủ nên mới không làm gì cô.

Cô ngày đó cũng coi như đã đuổi nam chính ra khỏi nhà,phỏng chừng sau này Quách Đảo chỉ hận không thể đánh cô.

Nghĩ lại ngày đó đuổi Lâm Thanh ra khỏi cửa, Hàn Thịnh Hạ có chút hối hận, cô lúc ấy thái độ chắc chắn không tốt chút nào,không nghĩ tới hôn ước phải nói sao cho tốt, vừa lúc hai bên đều có quan điểm giống nhau,nếu lúc ấy thương lượng thật tốt,nói rõ ràng sự tình không biết chừng đã có thể giải quyết dứt khoát.

Đều do cô, đầu óc không nhanh nhạy,làm việc lại dễ dàng xúc động.



Hàn Thịnh Hạ giống như cá chết nằm trên giường,không muốn động đậy.

Trong lòng không ngừng tự ghét bỏ bản thân, cô biết mình có rất nhiều khuyết điểm,cho dù biết cũng rất khó bỏ.

“Tiểu Cầu Cầu ,ngươi nói xem ta có ưu điểm gì sao?”

Tiểu Cầu Cầu suy nghĩ thật lâu, vô cùng trịnh trọng đáp “Ngốc cũng là ưu điểm, người ngốc có phúc của người ngốc.”

Hàn Thịnh Hạ trầm mặc,cuối cùng vô cùng nghiêm túc nói “Ưu điểm này ngươi cũng có!”

Muốn nói đến ưu điểm của cô chính là vô tư. Khó có khi bi thương một lát cũng sẽ không đắm chìm trong đó, chuyện quá khứ dù sao cũng đã qua đi, Hàn Thịnh Hạ nhớ rõ Quách Đảo đến đế đô lần này chủ yếu là để tham gia đại thọ tám mươi tuổi của Hàn lão gia tử.

Nói đến Hàn lão gia tử,cũng là một người có rất nhiều ưu điểm mà cũng không ít khuyết điểm cùng tồn tại.

Thiết huyết cùng nghĩa khí của một người quân nhân được thể hiện đầy đủ trên người lão gia tử, thời điểm ông ở trong quân ngũ, giao thiệp vô cùng rộng rãi, rất nhiều người mang ân huệ của ông, trong đó bao gồm ông nội của nam chính.

Đến khi xuất ngũ,ông vẫn như cũ được mọi người tôn kính.

Muốn nói tới khuyết điểm,chính là ông có thời phong kiến gia trưởng chuyên chế lại vô cùng ngoan cố.

Hôn ước của nguyên chủ chính là ông đã định ra. Cái này không nói làm gì, chủ yếu là ông đã giáo dục con cái theo phương thức quá mức độc tài.

Con trai cả của ông bị bắt buộc học trường quân đội, sau này ngoài ý muốn bị chết khi đang làm nhiệm vụ.

Con trai thứ hai cự tuyệt học trường quân đội, cùng ông cắt đứt quan hệ cha con, đến nay cũng không liên hệ.

Con thứ ba ,cũng chính là Hàn ba ba, vẫn còn may mắn, có thể do ảnh hưởng của hai đứa con đầu, lão gia tử không bắt buộc Hàn ba học trường quân đội, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn luôn căng thẳng, Hàn ba cả năm cũng khó về quên lấy một lần.

Tiệc mừng thọ Hàn lão gia tử trong tiểu thuyết có ghi, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ lại không hề có,chủ yếu cô lúc ấy đỗi đãi với Lâm Thanh quá mức ác liệt, Hàn lão gia tử vô cùng tức giận không hề muốn nhìn thấy cô.

Lần này, thái độ của cô so với nguyên chủ tốt hơn nhiều, cũng không biết liệu có cơ hội tham gia tiệc mừng thọ hay không.

Dù sao chuyện này cũng không phải do cô quyết định,nhiệm vụ chính bây giờ vẫn là kiếm tiền.

Bật di động lên, click mở trang web tìm gia sư.

Vốn dĩ không ôm hy vọng quá lớn,Hàn Thịnh Hạ kinh hỉ phát hiện thật sự có người liên hệ với cô!

Thời gian nhận tin đã là hơn 10 tiếng trước,nội dung là:

“Dạy dương cầm sao?”

Hàn Thịnh Hạ ngẩn người, cô nhớ rõ khi điền thông tin gia sư không viết dương cầm mà.

Hàn Thịnh Hạ kế thừa từ nguyên chủ giấy chứng nhận dương cầm,nhưng kỹ năng hoàn toàn bằng không.

Cô có chút tò mò click vào thông tin của người kia nhìn đến “Lê Nhạc Thủy” ba chữ làm tâm Hàn Thịnh Hạ mệt mỏi.

Cô nhớ rõ, đây chính là tiểu sư đệ cùng nguyên chủ học dương cầm, đại khái trong mấy ngày này sẽ tỏ tình với cô..........

Một chút cũng không muốn dính vào chuyện cũ của nguyên chủ, cô trực tiếp trả lời “Không dạy”, đang chuẩn bị thoát ra,đối phương đã trả lời

“Sư tỷ thiếu tiền sao?”

Do dự một lát,Hàn Thịnh Hạ vẫn trả lời :”Ừ”

“Em được tuyển vào đại học Yến Kinh,muốn thuê sư tỷ một ngày làm hướng dẫn du lịch,giúp em làm quen với trường mới.”

Nghĩ một lát, Hàn Thịnh Hạ không từ chối cậu ta, cô cảm thấy tiểu sư đệ này đại khái chính là muốn tìm cơ hội gặp sau đó nhân cơ hội tỏ tình với cô.

Cô tuy rằng EQ thấp nhưng cũng hiểu cái gì là tình ái, cảm thấy luôn trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề, thay vì trốn tránh chi bằng sớm cự tuyệt,chặt đứt ý niệm của cậu ta.

“Mang em đến trường làm quen không thành vấn đề,chỉ là đừng nói “thuê”,đều là người quen, nói tiền sẽ làm tổn thương tình cảm.” Sau khi gửi tin nhắn liền cảm thấy bi thương, cô quả nhiên là một người vô cùng dối trá, rõ ràng trong lòng thời khắc đều nghĩ đến tiền,lại muốn giả bộ cao thượng....

Tuy rằng trong lòng không ngừng khinh bỉ bản thân,nhưng cô vẫn vô cùng thản nhiên nhận lấy câu “Cảm ơn sư tỷ" của tiểu sư đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Giả Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook