Nữ Phụ Hảo Yêu Nghiệt!

Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết?

Hàn Băng

03/11/2015

Lam Ngân Tuyết thở dài, nhẹ nhàng tắt cái máy tính yêu dấu của mình mà lòng có biết bao nhiêu buồn bực. Nàng mới đọc xong một cuốn tiểu thuyết mà một đồng nghiệp mới bắt nàng đọc, nàng hiếu kì vào đọc thì liền biết tại sao vị đồng nghiệp đáng kính ấy nhất quyết muốn nàng đọc rồi! Cư nhiên vật hi sinh có cùng một cái tên với nàng. Vật hi sinh đấy! Một vật hi sinh muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, lại là kiểu thánh mẫu thế nhưng lại chỉ làm một vật hiến tế cho con đường thành công của nữ chủ, thật là éo le!

Đó là một bộ tiểu thuyết xuyên không vào dị giới, còn là NP, nữ chủ là sát thủ thiên tài nên vô cùng cường hãn, lại có Bàn Tay Vàng của tác giả nên hào quang chói lóa vạn người mê, mà cũng có hàng đống cây si, nam chủ của nữ chủ có thể lập thành hậu cung nha! Ai cũng tuyệt sắc mỹ nam võ công thâm hạu hết nha! Nữ chủ có khác a! Nhưng mà tại sao Lam Ngân Tuyết - Một vai phụ còn không bằng nữ phụ đi xuyên suốt bộ truyện lại thảm như thế a! Tác giả cẩu huyết đáng chết!

Lam Ngân Tuyết vuốt cái cằm hoàn mỹ của mình, nàng nên làm gì để trả thù vị đồng nghiệp đáng kính ấy đây? Thử nghiệm thuốc độc? Hay là vu oan giá họa cho nàng ta? Dung nhan động lòng người dưới ánh đèn vàng ấm càng thêm mấy phần nhu hòa, khuôn mặt mỹ quan như ngọc lộ ra sự yêu mị quyến rũ nhưng cũng dịu dàng mà u buồn. Cánh môi đỏ mọng không cần son ướt át lại kiều diễm hé nở như nụ hoa sau một trận mưa rào trông vô cùng động lòng người. Cánh mũi thon cao ưu nhã nổi bật trên làn da trắng như tuyết lại mềm mịn nhẵn nhụi không tỳ vết. Đôi lam mâu trong veo như mặt nước không gợn sóng yên tĩnh mà trầm lắng, sâu trong ánh mắt là sự giảo hoạt nhưng cũng không kém phần ma mị. Mái tóc màu bạch ngân lóng lánh thu hút người nhìn nhưng lại lộ ra mấy phần ưu thương mà kiều mị. Càng nhìn nữ tử này lại càng cảm thấy nàng xa cách mà lạnh nhạt, nhưng đôi mắt trong trẻo ánh tinh quang lại vô cùng đẹp mắt, tựa như rằng sau bộ mặt lạnh nhạt này là một con hồ ly mị hoặc chúng sinh

Nhưng đừng ai để cái dung nhan mềm yếu này đánh lừa! Lam Ngân Tuyết chính xác là một con hồ ly già lúc nào cũng nghĩ đến tiền! Nàng ta có châm ngôn 'Tiền chính là thứ vĩnh viễn không thể phản bội ta, vì vậy yêu tiền cũng là yêu bản thân a!' Nhưng Lam Ngân Tuyết còn là một sát thủ tự do, thứ nàng rành nhất chính là độc dược nên nàng còn có một nghề kiếm cơm là thần y, bất quá phải có tiền nàng mới cứu, nhưng danh hiệu thần y với nàng không ngoa chút nào, nàng chính là một thiên tài đó nha! Chỉ có kẻ nàng không muốn cứu chết chứ không có kẻ nàng muốn cứu chết. Đặc biệt là Đông y, Lam Ngân Tuyết có một niềm yêu thích rất dồi dào.

Nhưng đừng có tưởng nàng chỉ có hai nghề, nàng còn làm rất nhiều thứ khác để kiếm tiền a! Vì vậy nên cầm kỳ thi họa nàng đều tinh thông, dù là thiên tài cổ nhân xuất hiện với một giáo sư hiện đại đấu cầm kỳ thi họa với nàng cũng sẽ bị lép vế! Chế tạo vũ khí, hay là binh án gì nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cũng có thể nói là thiên tài ngàn năm có một, vì thứ gì nàng cũng đều có thể biến nó thành thứ hoàn mỹ nhất! Nhưng nàng lại là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ có một vì anh trai luôn yêu thương nàng, nhưng vì đồng tiền mà bỏ mạng, nàng từ đó thành một kẻ cuồng tiền. Sau đó nàng được một sát thủ nhận nuôi, hắn dạy cho nàng rất nhiều thứ, nàng cũng nghiêm túc học. Vì vậy nên mới có được cái thành tựu thứ gì cũng biết như ngày hôm nay.

Bất quá, trong đầu nàng ta cũng chỉ có tiền mà thôi, chỉ toàn ý nghĩa làm sao để có tiền? Làm thế nào để tiền được nhiều? Vì là cô nhi nên nàng vốn sống một cuộc sống túng thiếu, từ nhỏ đã tôi luyện thành một bản tính coi tiền là tất cả, nhưng không có nghĩa là nàng không có tình nghĩa, chỉ là quá ít mà thôi! Đối tượng bị nàng ám toán cũng toàn là những kẻ tham ô nên chết cũng đáng! Còn những kẻ chính trực? Nàng chính là rất hâm mộ nha!

Lam Ngân Tuyết nằm vào giường mềm mại với một cái tâm trạng vô cùng không tốt, ai bảo cuốn tiểu thuyết đó làm nàng phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng tại cái tính khi làm gì nàng cũng đều phải xem và nhớ rất kỹ, nên giờ đến từng câu từng chữ nàng đều nhớ như in. A! Thật thảm hại! Nàng liền thầm nghĩ, nếu như nàng là vai phụ đáng thương kia! Nàng chắc chắn sẽ không để cho nữ chủ lợi dụng dù chỉ là một sợi tóc nho nhỏ.

Lam Ngân Tuyết liền chìm sâu vào giấc ngủ, một giọng máy móc hiện ra trong đầu

[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi đã xuyên không, ngươi nhập vào nữ phụ Lam Ngân Tuyết, nhiệm vụ là tìm cách phá hậu cung của nữ chủ. Chúc ngươi may mắn, có gì thắc mắc cứ hỏi ta

Lam Ngân Tuyết không để ý, tiếp tục ngủ mà không hay biết gì. Đến khi cảm thấy đầu mình đau nhức mới mơ màng tỉnh dậy. Thiết! Đầu nàng thật đau! Nàng ngủ ở mền ấm nệm êm, tại sao lại bị đập đầu được cơ chứ. Chắc là mơ ha ha ha, nhưng mà đau thì còn gì là mơ? Khoan đã! Sao mà xung quanh tăm tối thế này? Lam Ngân Tuyết bật tỉnh dậy như cái lò xo, nhìn xung quanh thì càng cảm thấy có gì đó rất không đúng. Phòng của nàng không có trang hoàn theo kiểu cổ trang, càng không tàn tạ như vậy? Nàng xoa đầu thì thấy được mái tóc mình màu đen thì trố mắt nhìn, tóc nàng rõ ràng màu bạch ngân mà? Tại sao giờ lại trở thành màu đen?

Một đống ký ức không biết từ đâu chui ra cuồn cuộn chảy vào trong bộ não nàng, Lam Ngân Tuyết há hốc mồm nhìn những dòng kí ức đó, đầu nàng như bị bổ đôi. Nàng...xuyên vào cuốn tiểu thuyết mới đọc...còn là vai phụ Lam Ngân Tuyết đáng thương...Ai giải thích cho nàng chuyện này đi?



Nhưng mà kí ức này hoàn toàn ăn khớp với những gì trong quá khứ của vai phụ Lam Ngân Tuyết. Thậm chí còn có rất nhiều thứ mà trong tiểu thuyết không nói đến, Lam Ngân Tuyết chỉ biết thở dài, xuyên cũng xuyên rồi. Nàng biết làm gì bây giờ? Nhưng nàng thật không nghĩ tới Lam Ngân Tuyết này lại che giấu nhiều hơn nàng tưởng, phải nói là rất nhiều là đằng khác.

Trong tiểu thuyết, vai phụ Lam Ngân Tuyết là đại tiểu thư của Lam phủ, một trong những đại gia tộc. Nhưng Lam Ngân Tuyết mẫu thân mất năm tám tuổi, tới đây đã ba năm, nàng là một ngốc tử, lại là một xú nữ, ai ai cũng không thích. Nhưng ai biết được sau bộ mặt mũm mĩm không có chút nào nữ tính là một khuôn mặt chim sa cá lặn không kém gì nữ chủ, có ai biết sau vai diễn ngốc tử là một nữ nhân thông minh nhưng quá mức lương thiện. Nàng che giấu vì nàng không muốn mẫu thân bị bại lộ thân phận, cũng không muốn bất cứ ai đến làm phiền nàng và mẫu thân.

Vì mẫu thân nàng là một trong những tài nữ làm thiên hạ điên đảo, nhưng rồi lại si tình với giáo chủ Ma Giáo, mà hắn ta lại đi si mê mẫu thân của nữ chủ, trong một lần phát sinh mà mẫu thân nàng mang thai nàng với hắn, còn nữ chủ cũng là nữ nhi của hắn. Vì vậy nên ba phần là nàng giống nữ chủ, nhưng vẫn là đá lót chân cho nữ chủ thôi.

Dung nhan của Lam Ngân Tuyết so với nữ chủ có thể không yêu mị bằng nhưng nàng có nét dịu dàng và trầm tĩnh mà nữ chủ không có, vì mẫu thân muốn che giấu thân phận nàng nên đã dùng gần như nửa cuộc đời để chế tạo ra ba viên linh đan và ba viên giải dược, một viên khi sinh ra nàng đã ăn, nó có tác dụng che giấu đi dung mạo và thể chất thiên phú.

Lam Ngân Tuyết cũng không có đến một câu oán hận, còn rất nghe lời mẫu thân, chỉ khi không có người ngoài thì Lam Ngân Tuyết liền chăm chỉ tu luyện, chỉ có thể nói là thiên tài chỉ là hào quang nữ chủ quá sáng khiến nàng không nổi bật. Thế giới này là một dị giới, ở đây có Luyện Đan sư, Triệu Hoán sư, Pháp sư, mà mẫu thân Lam Ngân Tuyết là một Luyện Đan Sư thiên tài, còn Lam Ngân Tuyết thì là một Pháp Sư Băng Nguyên Tố. Ở đây chia ra thành mười nguyên tố là Thủy, Thổ, Hỏa, Mộc, Kim, Băng, Lôi, Phong, Ám, Quang. Mỗi một nghề nghiệp có Thập Kim Tinh, mỗi Thập Kim Tinh là có Thập Cấp. Nhưng bù lại ở đây rất thiếu dược sư, vì họ không coi trọng cho lắm, cái họ coi trọng là Luyện Đan sư, nhưng Lam Ngân Tuyết lại có mẫu thân là thần y, nên cũng kế thừa rất nhiều từ mẫu thân, thậm chí là cả những thứ lặt vặt như cầm kỳ thi họa cũng có.

Nhưng số phận Lam Ngân Tuyết sinh ra chính là một vật hi sinh vô cùng quan trọng, vì thực lực của nàng ngang ngửa nữ chủ nhưng thật chất đó chính là cái túi dự phòng của nữ chủ. Lam Ngân Tuyết làm bao nhiêu việc rồi để lại là một cái chết đơn độc, chỉ vì yêu thầm một trong những nam chủ? Vì hắn mà làm tất cả nhưng tuyệt không hại nữ chủ, thế mà nữ chủ và nam chủ lại đi oan uổng nàng. Để nàng chết mà tim vẫn còn đau nhói.

Nếu Lam Ngân Tuyết nhớ không lầm thì khúc này là khúc mà nữ phụ Lam Ngân Tuyết thay nữ chủ uống Hoán Cốt Tán, nữ chủ nợ nàng một mạng nhưng cuối cùng nữ phụ Lam Ngân Tuyết vẫn chẳng được gì. Vì bên trong người nữ phụ là viên linh đan với sức mạnh cường hãn nên chỉ có thể làm cho một lớp dung nhan giả mạo bị tan chảy, còn xương cốt thì không. Mà khúc này cũng là khúc mà nữ phụ ăn viên linh đan thứ hai để cho dung nhan thật không bị bại lộ, vì dù có Hoán Cốt Tán vẫn không thể làm tan chảy hết lớp dịch dung. Viên cuối cùng vẫn là để cho nữ chủ trong một dịp không xa.

Lam Ngân Tuyết nhếch môi, bây giờ nàng đã là nữ phụ Lam Ngân Tuyết phải không? Vậy thì nàng càng sẽ không làm vật hi sinh, nàng không có rảnh để mà chơi với nữ chủ chút nào hết. Nữ chủ muốn làm gì kệ nàng ta! Bỗng Lam Ngân Tuyết nhớ tới rằng trong tiểu thuyết, mặc dù không ai tin Lam Ngân Tuyết, nhưng vẫn còn hai người thật tâm yêu thương nàng. Đó là một nha hoàn tên Tiểu Thúy và vị đệ đệ mà mẫu thân nàng cứu được khi hắn sắp bỏ mạng. Hắn không có nói thân phận mà mẫu thân nàng cũng không hỏi, vị đệ đệ này khá trầm nhưng chung quy là vẫn vô cùng thương yêu Lam Ngân Tuyết

Đến khúc cuối cùng, vẫn là vị đệ đệ này bên cạnh nữ phụ Lam Ngân Tuyết, Tiểu Thúy vì quá đau lòng mà tự vẫn theo. Khúc sau thì tác giả không kể nữa nhưng nàng cũng đại khái đoán được vị đệ đệ này có tình cảm rất sâu nặng với Lam Ngân Tuyết, Lam Ngân Tuyết cũng rất tin tưởng vị đệ đệ này, nên người biết được bí mật của nàng cũng chỉ có vị đệ đệ đó và nha hoàn Tiểu Thúy thôi.

Lam Ngân Tuyết cười mỉm, ít nhất trong cái thế giới xa lạ này, còn có hai người quan tâm đối đãi nàng. Vậy thì nàng sẽ thay nữ phụ bảo hộ họ và làm những việc nữ phụ đã bỏ lỡ. Nàng sẽ không biến mình thành vật hi sinh, chỉ cần nữ chủ và nam chủ không trêu chọc nàng, nàng cũng không thèm quan tâm họ. Nàng là người rất thoải mái, nhưng chọc giận nàng sẽ không có kết quả tốt. Nữ chủ à, ngươi là sát thủ thì ta cũng vậy, nhờ nữ phụ nên ngươi mới có ngày hôm nay, vậy thì ta chống mắt mà xem ngươi làm như thế nào khi mất đi một cái nguồn sức mạnh lớn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Hảo Yêu Nghiệt!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook