Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Chương 30: Nhất kiến chung tình (*)

Đằng La Vi Chi

04/09/2021

(*): Yêu từ cái nhìn đầu tiên, vừa gặp đã yêu.

Edit + beta: Văn Văn.

Trang phu nhân nghe xong yêu cầu của con trai, dụng tâm chuẩn bị một đôi giày vừa đẹp vừa mềm mại, tính tình bà mềm mỏng, không làm giá nên tự mình cầm đến cho cô bé trong xe.

Vốn nghĩ là một cô gái nơi thôn núi nhưng khi ánh mắt đầu tiên Trang phu nhân nhìn thấy Đại Ninh thì liền biết mình nhầm rồi.

Đều được gia đình giàu có nuôi dưỡng ra, cô bé trước mặt so với bản thân mình còn cao quý hơn. Cô gái trông có vẻ tuổi còn nhỏ, đôi mắt long lanh ánh nước, chiếc váy trên người là phiên bản giới hạn theo mùa, đang giương ánh mắt tò mò nhìn mình.

Trang phu nhân mỉm cười: "Dì là mẹ của Hoành Tu, giày của cháu đây."

Đại Ninh vươn tay nhận lấy, phát hiện là một đôi giày màu trắng kem đơn giản, cô nhìn thoáng qua đã thấy thích, vì thế ngọt ngào nói: "Ánh mắt của dì tốt thật đấy."

Cô ít khi nói lời cảm ơn, nhưng được cái miệng cô ngọt khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Trang phu nhân: “Cháu thích thì tốt rồi, cháu thử xem có vừa không?"

Đại Ninh đi giày vào, cuối cùng cũng được giải phóng khỏi xe, cô hớn hở hỏi: “Chúng ta chuẩn bị ăn tối sao ạ?”

Trang phu nhân thấy cô bé ngây thơ, hoạt bát liền nhớ đến cháu gái mình, trong lòng cũng mềm ra: “Đúng vậy, Kỷ tiểu thư có món nào thích ăn không? Để dì gọi trước.”

Đại Ninh nghe vậy, không khách sáo gọi tên vài món.

Trang phu nhân ghi nhớ, liếc nhìn Triệu Tự khí phách hiên ngang đang cùng nói chuyện phiếm với chồng mình nơi xa, không khỏi tò mò hỏi Đại Ninh: “Cháu cùng thằng bé Tiểu Triệu kia là quan hệ gì thế?”

Đại Ninh nghĩ một lúc rồi đáp: "Không có quan hệ gì ạ."

Trang phu nhân hơi ngạc nhiên, khi nghe con trai nói Triệu Tự có chút quan tâm đến Kỷ tiểu thư, bà cứ nghĩ rằng quan hệ của họ không cạn, nhưng không ngờ lại không như những gì bà nghĩ. Trong lòng bà hơi ưu tư, nắm lấy cánh tay Đại Ninh, đưa cô đi nhà hàng trước.

Lúc ăn cơm, người trong thôn ngồi quanh bàn không được tự nhiên cho lắm, bọn họ sống quanh năm nơi địa phương nhỏ, muốn thấy mặt huyện trưởng còn khó, huống chi là ngồi ăn cùng một bàn?

Triệu Tự trông vô cùng bình tĩnh, huyện trưởng Trang thầm đánh giá cao năng lực của vị thiếu niên này, phát hiện thiếu niên trẻ tuổi nơi thôn núi này có một số ý tưởng rất độc đáo, nhịn không được trò chuyện thêm vài câu, không nghĩ tới càng nói chuyện càng thấy hợp ý.

Trang Hoành Tu có vẻ đặc biệt vui mừng: “Con đã nói anh Tự rất giỏi mà."

Ít nhất toàn bộ huyện Hoàn, không ai dám khẳng định không thiệt một binh một tốt nào đã tóm gọn được cả bọn Thân Đồ Thiệp.

Gia tộc Thân Đồ tội ác chồng chất, với những chuyện đó chỉ bị phán bắn chết còn dư dả.

Nói chuyện với huyện trưởng Trang, Triệu Tự phân tâm liếc mắt nhìn Đại Ninh, trông cô có vẻ khá thoải mái, cô ngồi cùng với Trang phu nhân đang chỉ huy cho người phục vụ rót trà hoa quả cho cô.

Ngược lại với Đại Ninh, bây giờ Đỗ Điềm vô cùng khó chịu. Qua một ngày, mùi trong miệng cô ta cuối cùng cũng nhạt dần đi nhưng chỉ cần mở miệng ra là có thể ngửi được. Vì hình tượng, Đỗ Điềm chỉ có thể nhịn không ăn, duy trì nụ cười dịu dàng trên môi. Đỗ Điềm mắt thấy Triệu Tự đang bắt đầu dấn thân vào con đường thành công, càng không muốn dễ dàng từ bỏ anh ta.

Huyện trưởng nói rõ ngọn nguồn cho Triệu Tự: "Thân Đồ Thiệp là tên tội phạm được cảnh sát huyện Hoàn của chúng tôi treo giải thưởng nếu ai tìm bắt được, đồng thời là kẻ tình nghi có phần thưởng cao nhất từ lịch sử tới nay. Số tiền được công bố vẫn luôn tăng, tôi nhớ rõ bây giờ hẳn cũng phải tới một trăm vạn.”

Triệu Tự khi nghe thấy con số này cũng giật mình, trên mặt lại không biểu hiện gì nhiều, chỉ gật đầu đã biết.

Ăn được nửa bữa, một cô gái mặc váy ngắn, người mang trầm hương từ bên ngoài bước vào. Vẻ ngoài cô gái này rất diễm lệ, Trang Hoành Tu thấy cô gái thì kêu lên: "Chị họ."

Chị họ của Trang Hoành Tu tên là Lam Dung Dung.

Lam Dung Dung vui vẻ nói: “Hoành Tu, em thật sự đã bình an trở về!”

Trang Hoành Tu vội gật gật đầu, thái độ không mặn không nhạt, người ngoài nhìn vào không trách gì được, nhưng cũng không quá thân mật.

Trang phu nhân là người vui mừng nhất: “Dung Dung, lại đây ngồi đi.”

Nghe thấy tên “Dung Dung”, Đại Ninh không phản ứng gì nhiều nhưng sắc mặt Đỗ Điềm hơi đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Dung Dung.

Thanh Đoàn vội chạy nhanh giải thích cho Đại Ninh: "Trong nguyên tác, Lam Dung Dung thích nam chủ Triệu Tự, cô gái này giúp đỡ anh ta không ít đâu, dùng cách nói của nhân loại các cô gọi là gì ấy nhỉ, à đúng rồi là hồng nhan tri kỷ."

Có lẽ văn nam chủ chuộng theo hướng phát triển này, một khi nam chủ quật khởi, không thể tránh khỏi sẽ có người chạy tới giúp đỡ. Xem ra cốt truyện chính thức đã bắt đầu kể từ khi bọn họ áp giải Thân Đồ Thiệp.

Đại Ninh liếc mắt qua, quả nhiên ánh mắt của Lam Dung Dung đang dán trên người Triệu Tự, ở đây có nhiều người có mặt như vậy, Đại Ninh là người đẹp nhất, có địa vị nhất là huyện trưởng Trang, nhưng thời khắc đôi mắt Lam Dung Dung nhìn thấy Triệu Tự, trong mắt cô ta cũng chỉ có Triệu Tự. Rốt cuộc Đại Ninh cũng có cảm giác thật sự là mình đang ở trong văn nam chủ.

Lam Dung Dung: "Đây là..."

Trang phu nhân vội giới thiệu Triệu Tự với Lam Dung Dung, Lan Dung Dung lễ phép cười cười: "Hóa ra là người đã cứu Hoành Tu."

Sóng mắt cô lưu chuyển, tươi cười khéo léo, Đỗ Điềm thấy thế sắc mặt liền khó coi, gắt gao nắm chặt tay.

Triệu Tự gật đầu: “Chào Lam tiểu thư.”

Đại Ninh chống cằm, vô cùng thích thú xem diễn. Nhìn thấy Đỗ Điềm tức giận, cô đặc biệt vui vẻ.

Nói một cách nghiêm túc, cô không quan tâm Triệu Tự sẽ yêu ai, chỉ cần không phải Đỗ Điềm là được, nếu là cô gái Lam Dung Dung kia cũng khá tốt.

Triệu Tự cảm nhận được ánh mắt của Đại Ninh, cách cái bàn xa xa liếc cô một cái.

Ăn cơm gần xong, Lam Dung Dung nói: "Các vị đến đây rất đúng lúc. Tối nay huyện Hoàn có tổ chức lễ hội truyền thống để cúng ông táo và chúc mừng thu hoạch vụ thu. Ngoài ra sẽ có thêm tiết mục múa lân, hoạt động triển lãm giấy cắt hoa (hình cắt giấy trang trí trên song cửa sổ), vô cùng náo nhiệt, vừa lúc tôi đang rảnh, có thể đưa mọi người đi xem."



Triệu Tự vừa định từ chối, hai mắt Đại Ninh đã phát sáng gật đầu: "Được đó, được đó! Tôi muốn xem, cô dẫn tôi đi đi."

Lam Dung Dung nghe xong, cuối cùng ánh mắt rời khỏi trên người Triệu Tự, nhìn về phía cô gái xinh đẹp nhất trong sân.

Lam Dung Dung đương nhiên có dụng ý khác, ý định ban đầu là không muốn đưa Đại Ninh theo, cô đối với Triệu Tự vừa gặp đã yêu, nhưng nếu Đại Ninh đã nói ra khỏi miệng, cô ta cũng không thể không đáp ứng, đành cười đồng ý: "Đương nhiên là được.”

Triệu Tự cảnh cáo: “Kỷ Đại Ninh.”

Đại Ninh mới thèm mà nghe anh ta nói: "Vốn tôi đến đây do nghe nói ở đây chơi rất vui.” Có rất nhiều phong tục nhỏ, các món ăn vặt cũng rất ngon.

Huyện trưởng Trang không nhìn ra được sóng ngầm đang khởi động, nhiệt tình nói: "Huyện Hoàn là nơi rất náo nhiệt, người trẻ tuổi như các cô cậu đây có hứng thú thì có thể đi thăm thú xung quanh."

Hỏi các thôn dân xem họ có muốn đi không, một vài người đàn ông nhanh chóng lắc đầu, họ đã co quắp từ nãy đến giờ, chỉ muốn về nhà.

Sau khi ăn xong, Đại Ninh kéo Lam Dung Dung: “Đi, chúng ta đi thôi.”

Lam Dung Dung lại cố gắng thuyết phục Triệu Tự lần nữa, Triệu Tự nhíu mày, không biết phải làm sao với Đại Ninh đây. Không đi theo thì sợ cô ấy đi lạc, đi theo thì tự làm mình khó chịu.

Cô ấy không thể an phận một ngày ư?

Bọn Xuyên Tử không đi xem hội nên đã được huyện trưởng Trang sắp xếp xuống, đi về hướng khách sạn.

Đại Ninh nhớ tới cái gì liền chạy trở về, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vươn tay hướng Triệu Tự: “Người ta không mang tiền, cho tôi xin chút đi.”

Triệu Tự nghiêm mặt, nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không có, đúng lúc, cô khỏi chạy loạn."

Đại Ninh nhăn mũi lại, bất mãn: "Đúng là nghèo hèn."

Cô không có tiền vẫn kiên trì muốn đi, xoay người đuổi kịp Lam Dung Dung, Triệu Tự do dự nhiều lần, vẫn không thể mặc kệ cô, đành đuổi theo hai cô gái.

Đỗ Điềm nhìn đến lo sợ, nhưng hiện tại cô ta không dám mở miệng, chỉ có thể tự an ủi mình, không sao đâu, có Kỷ Đại Ninh ở đó, cho dù là mỹ nhân tuyệt sắc ở cùng với Triệu Tự cũng không ma sát ra tia lửa gì.

Trước đó chỉ cần Kỷ Đại Ninh có mặt, bản thân mình muốn bắt chuyện với Triệu Tự vô cùng khó, suy ra Lam Dung Dung cũng không được thứ tốt gì.

Nhưng hiển nhiên Đỗ Điềm không ngờ được, Đại Ninh không đi cùng bọn họ, cô để Triệu Tự và Lam Dung Dung đi một chỗ, bản thân vừa đi vừa chơi một mình.

Lam Dung Dung trong lòng mừng thầm, nếu Đại Ninh không quấy rầy, cô ta vừa lúc có thể trò chuyện với Triệu Tự, hỏi anh là người ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, tình hình ở nhà ra sao.

Triệu Tự thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô gái phía trước.

Bước chân Đại Ninh linh hoạt, đi qua đám đông, cô sinh ra đã xinh đẹp, tỉ lệ người quay đầu lại cũng cao. Ngày thường cô đi dạo phố, thích cái gì thì mua cái đó, hôm nay biết rõ mình không có tiền, chú Tiền và Trương Vĩnh Phong cũng không có ở đây, cô rất thích chiếc chân nến kiểu cổ điển này, cầm lấy sờ tới sờ lui, quay đầu nhìn Triệu Tự.

Sắc mặt Triệu Tự căng thẳng, lạnh lùng nhìn lại cô.

Cô cười làm cái mặt quỷ, cũng mặc kệ anh và Lam Dung Dung đang nói gì, cô đặt chân đèn xuống, chạy vào trong đám người xem múa lân phía trước.

Triệu Tự vội vàng đi theo cô, đi ngang qua giá cắm nến, bước chân khẽ dừng lại, cuối cùng vẫn mua nó.

Lam Dung Dung nghĩ đến gì đó, lập tức không vui.

Từ câu trả lời của Triệu Tự, cô ta biết anh còn nhỏ tuổi hơn mình, gia cảnh cũng không tốt, nhưng nhà Lam Dung Dung giàu nên cô ta không quan tâm mấy đến chuyện này.

Lam Dung Dung không biết thân phận của Đại Ninh, cứ cho rằng cô chỉ là một cô gái thôn núi, cho dù quần áo trên người có giá trị xa xỉ cỡ nào thì cũng chắc do dì của cô ta tốt bụng đưa cho. Lam Dung Dung ỷ vào mình có gia cảnh tốt, tự cho mình là nhất, vất vả lắm cô ta mới phải lòng một người, cô ta không nghĩ Triệu Tự sẽ từ bỏ một đối tượng tốt như cô ta, thấy lực chú ý của Triệu Tự đều đặt trên người cô gái kia làm trong lòng cô ta không mấy vui vẻ.

Đội múa lân đi qua, ở thời hiện đại, đây quả thực là một tiết mục truyền thống hiếm có.

Lam Dung Dung ngăn Triệu Tự lại, hơi nhướng mày: "Ở huyện Hoàn của chúng tôi có một loại rượu rất nổi tiếng, gọi là rượu trái cây. Triệu Tự, cậu muốn nếm thử không?"

"Lam tiểu thư, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi không uống rượu."

Mặt Lam Dung Dung tràn đầy vẻ đáng tiếc, còn định nói gì nữa, sắc mặt Triệu Tự thay đổi, anh nhìn chăm chú phía trước, người đến người đi, nhưng lại không thấy bóng dáng Đại Ninh.

Anh không rảnh quan tâm Lam Dung Dung, vội vàng chen vào đám đông để tìm người.

Huyện Hoàn là một thị trấn nhỏ tôn trọng truyền thống văn hóa. Trong buổi hội này, ai nấy đều mang mặt nạ, giấy cắt hoa dọc cửa sổ rủ xuống thành hàng, đung đưa theo làn gió đêm. Nhìn thoáng qua, không có cách nào phân biệt được ai với ai.

Dáng người Triệu Tự tuy cao nhưng đám người chen chúc, nhốn nháo, cơ bản không thể thấy bóng dáng Đại Ninh đang ở đâu.

Mặt anh lạnh xuống, gần như hối hận tại sao mình lại nói vài câu khách sáo kia với Lam Dung Dung, chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã không thấy tăm hơi?

Lam Dung Dung thấy anh lo lắng, ngăn Triệu Tự lại, không cho là đúng: "Cậu yên tâm đi, Kỷ tiểu thư cũng có còn là trẻ con đâu, cô ấy chơi đủ thì sẽ về nhà. Chúng ta..."

Vẻ mặt Triệu Tự khó coi: "Đây là lần đầu tiên Đại Ninh đến huyện Hoàn, trên người cô ấy lại không mang theo tiền. Lam tiểu thư, cô không muốn đi tìm người thì xin phép đừng cản đường tôi."

Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng vẻ ngoài của Kỷ Đại Ninh xinh đẹp cũng đã dễ gặp nguy hiểm khi ở một mình bên ngoài.

Lam Dung Dung bị người ta bỏ qua, không thể tin nổi nhìn Triệu Tự, trong lòng nổi giận.

Cô ta không phải không có người theo đuổi, Triệu Tự thì tính là gì! Lam Dung Dung dứt khoát không để ý tới anh ta, xoay người rời đi.

Nhưng chưa kịp đi được hai bước, một loan đao xuyên ngang qua đây, đám người lập tức hỗn loạn, tiếng hét của Lam Dung Dung tắc nghẽn trong cổ họng, Triệu Tự tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng kéo cô ta lại, mấy người đàn ông đeo mặt nạ lao tới, muốn kéo Lam Dung Dung đi.

Triệu Tự đẩy Lam Dung Dung vào trong đội múa lân, lạnh giọng nói: “Thông minh một chút!”



Lam Dung Dung hiểu ý, vội chui vào trong đám đông, mấy người đó lập tức mất đi mục tiêu, không biết nghĩ tới gì, có gã cầm dao nhỏ hướng trên người Triệu Tự đâm tới.

Triệu Tự không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cánh tay chặn lại, tức khắc trên tay chảy máu.

Anh đá văng con dao đang hướng bụng anh đâm tới, phát hiện những người này thực sự muốn giết mình! Trong lòng Triệu Tự chùng xuống, lấy đại đồ vật gì đó xung quanh chặn lại, không biết là ai hét lên một câu: “Cảnh sát đến!”

Người đi đường giải tán, mấy người kia liếc nhau rồi bỏ chạy.

Quả nhiên cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát đang đậu, cảnh sát vũ trang xuống giữ gìn trật tự, không ngờ Triệu Tự và Lam Dung Dung lại trùng hợp thoát được một kiếp.

Một vị cảnh sát vũ trang trẻ tuổi đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Triệu Tự nhíu mày, Lam Dung Dung từ trong đám người chạy lại, lo lắng hỏi Triệu Tự: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Triệu Tự ra hiệu cho Lam Dung Dung nói với cảnh sát chuyện đã xảy ra, anh nói: "Tôi có một người bạn nãy giờ không thấy, tôi lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện, tôi xin phép đi tìm người trước."

Anh che lại vết thương trên cánh tay, máu thấm ra làm cho áo khoác ướt sũng, Triệu Tự đi theo phương hướng Đại Ninh xem náo nhiệt, vừa đi vừa hỏi.

Anh đi từ triển lãm giấy cắt hoa ra rồi đến đài phun nước hiện đại hóa ở cuối phố, sau đài phun nước là cây cầu và đèn neon, anh như cũ vẫn không thấy bóng dáng của Đại Ninh.

Lam Dung Dung đuổi kịp: "Cậu đi bệnh viện trước đi."

Mày Triệu Tự nhíu chặt lại: “Tôi phải tìm cô ấy trước.”

Tâm tư anh xoay chuyển liên hồi, cơ hồ hiểu được một chút, đêm nay gặp chuyện chắc chắn có liên quan đến Thân Đồ Thiệp. Nhóm người kia có lẽ muốn bắt Lam Dung Dung làm con tin để đổi lấy Thân Đồ Thiệp, mà mình lại là người bắt được hắn ta, thù này đã kết xuống, đương nhiên bọn họ muốn ra tay tàn độc.

Ngộ nhỡ Đại Ninh gặp phải đám người đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Anh giữ chặt miệng vết thương, tiếp tục đi về phía trước. Không biết bản thân đã hối hận bao nhiêu lần, tại sao lại để cô ấy ra ngoài chơi chứ.

*

Đèn cầu neon nhấp nháy, thiếu nữ gỡ mặt nạ răng nanh trên mặt xuống, khe khẽ thở dài.

"Đáng tiếc thật, không chết một ai."

Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, cô ho khan vài tiếng, xoa xoa ngực, than thở với Thanh Đoàn: “Đau quá đi mất.”

Thanh Đoàn lâm vào trầm mặc, hồi lâu mới nói: "Ta đã sớm nói qua, đừng có ý đồ hại Triệu Tự, càng đừng cản trở con đường anh ta phát triển. Cô chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ trong sách, nhưng anh ta lại là đại khí vận tử. Triệu Tự không xảy ra chuyện gì, còn cô thì suýt chút bị thiên đạo xóa sổ. Sau này cô đừng làm vậy nữa, chỉ cần phá hư mối quan hệ giữa anh ta và nữ chủ là được. Cô đã quên đời trước kết cục ông mình đối nghịch với bọn khí vận Đỗ Điềm ra sao rồi đúng không?"

"Ta nào biết." Đại Ninh lau vết máu khô trên môi, thanh âm ngọt ngào mang ý cười vang lên: "Vốn ta cho rằng nếu Lam Dung Dung xảy ra chuyện thì tên kia sẽ không có trợ lực đi ra khỏi đây, vừa lúc đàn em dưới trướng gia tộc Thân Đồ lưu lạc bên ngoài."

Rõ ràng cô đã tuồn tin tức ra ngoài, nhưng nhóm người dưới trướng Thân Đồ Thiệp lại không đuổi theo kịp xe, không thể cứu Thân Đồ Thiệp. Bây giờ bắt cóc Lam Dung Dung thất bại, đến cả giết Triệu Tự cũng không xong.

Quả nhiên đám nhân vật nhỏ luôn bị pháp tắc của cốt truyện kìm hãm, khó làm chuyện lớn.

Thanh Đoàn nghẹn hồi lâu, mới lẩm bẩm: "Ta còn tưởng cô có cảm tình với Triệu Tự, dù sao anh ta... đối với cô tốt thật." Nhưng khi Đại Ninh quyết định mượn tay người khác giết Triệu Tự, ngay cả nó cũng không phản ứng kịp.

Thanh Đoàn suy nghĩ một lúc, sau đó ấp úng nói: “Trên người Thân Đồ Thiệp đột nhiên có mảnh sắt vụn là cô cho hắn ta?" Lúc ấy nó không chú ý, bây giờ nhớ lại hình như Đại Ninh quả thật có cơ hội để gian lận. Sau đó, Đại Ninh còn bám theo Triệu Tự một thời gian, nếu không phải nhờ nam chủ luôn luôn cảnh giác, không biết đám người đó đã chạy trốn từ đời nào rồi. Nếu nam chủ đánh mất cơ hội Thân Đồ Thiệp này, vận mệnh của anh ta chỉ sợ phải viết lại.

Đại Ninh chớp mắt cười cười, tựa như không hiểu Thanh Đoàn đang nói gì.

“Tôi đi tìm anh ta đây.”

Cô vứt mặt nạ xuống, chạy khỏi cây cầu như không có chuyện gì.

Dưới chỗ sáng nhất của ánh đèn, Triệu Tự ngăn một người phụ nữ trung niên lại hỏi: “Xin cho tôi hỏi, cô đã từng gặp qua một cô gái ăn mặc thế này, cao ráo xinh đẹp vầy chưa?”

Người phụ nữ trung niên nhìn về phía cây cầu, chỉ tay: “Là người đó à?"

Triệu Tự quay đầu lại, trong bóng đêm lộng lẫy, Đại Ninh chạy nhẹ về phía anh, không vui mà hờn giận: "Triệu Tự, anh đi đâu thế, một kẻ to xác thế này mà còn đi lạc được!"

Triệu Tự đã trở thành thói quen với việc ác nhân cáo trạng trước của cô. Nhìn thấy cô hoàn hảo không có việc gì, rốt cuộc anh cũng cảm thấy đầu hơi choáng váng.

Đại Ninh giữ chặt cánh tay anh, dụi dụi mắt: “Tôi buồn ngủ rồi, muốn về nhà.”

Triệu Tự khẽ nói: “Ừ, đi thôi."

Máu nhuộm thấm quần áo, sắc môi anh tái nhợt, Đại Ninh không để ý, anh cũng không nói.

Hai người đi bộ về thì gặp Lam Dung Dung.

Lam Dung Dung thấy Đại Ninh liền tức giận: "Tôi đã nói cô ấy không sao rồi mà! Triệu Tự, cậu bị thương nặng như vậy, chúng ta phải đi bệnh viện."

Nghe được những lời này, Đại Ninh hoang mang nhìn Triệu Tự, anh cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Không sao.”

Cuối cùng Đại Ninh cũng nhìn thấy nửa cánh tay anh thấm đẫm máu, cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh đang buông xuống, trông dáng vẻ hơi phiền não, rối rắm một lát, cuối cùng hỏi anh: "Anh có đau không? Bây giờ tôi hết buồn ngủ rồi, đi bệnh viện đi."

Trong mắt anh lập tức dâng lên ý cười: "Không đau."

***

Văn: Tôi xin phép lười tiếp đây các cô (っ- ‸ – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook