Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 17:

Vô Sương Mỹ Nhân/无霜美人

10/07/2022

Ninh Tri hối hận một hồi, cô thầm hy vọng khi trở về thực tại sẽ có thể duy trì được nhan sắc của mình.

Cô nhanh chóng gọi với Bá Vương: “Tôi vẫn chưa làm gì hết mà, sao lại đột ngột trở về rồi? Bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt đã được chữa khỏi chưa?”

Bá Vương: “Chủ nhân, cô quên rồi hả? Cô đã cứu Lục Tuyệt khi ngã xuống cầu thang, về phần bệnh tự kỷ thì tất nhiên là vẫn chưa được chữa khỏi.”

Ninh Tri nhíu mày: “Không phải nói chỉ cần một mặt trời nhỏ là có thể chữa khỏi bệnh cho anh ấy sao?”

Bá Vương nhanh chóng giải thích: “Đúng là lần này chủ nhân đã cứu được Lục Tuyệt và tình trạng của anh ấy đã thuyên giảm một chút rồi.”

“Ý của cậu là sau này tôi sẽ phải tiếp tục trở lại cứu Lục Tuyệt?”

Bá Vương: “Chủ nhân thật thông minh.”

Ninh Tri cũng lường trước bệnh của Lục Tuyệt không chữa khỏi dễ dàng như vậy, dù sao trong đời thực bệnh tự kỷ hoàn toàn không thể chữa khỏi.

Hôm sau, bầu trời bừng sáng.

Khi Ninh Tri tỉnh dậy, cô lại thấy Lục Tuyệt mặc một bộ đồ thể dục màu đỏ chạy bộ trở về.

Má phính khi trẻ thơ đã không còn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi chân ngắn ngủn giờ đã trở nên cao to, cơ bắp càng thêm cường tráng, biểu cảm trên mặt trở nên lạnh lùng.

Quả nhiên vẫn là Tiểu Lục Tuyệt đáng yêu hơn.

Ninh Tri đi xuống lầu, nhìn thấy mẹ Lục đang cắm hoa trong phòng khách, cô mỉm cười bước tới.



“Mẹ, buổi sáng tốt lành, con có chuyện này muốn hỏi mẹ.”

Mẹ Lục hôm nay vẫn ăn mặc trang trọng, đặc biệt là đồ trang sức, dù là vòng tay, nhẫn hay trâm cài áo, ngày nào bà cũng cẩn thận lựa chọn phối hợp: “Có chuyện gì vậy?”

“Tối hôm qua mẹ có kể với con rằng Lục Tuyệt đã lăn xuống cầu thang trong trường mẫu giáo khi còn nhỏ, sau đó anh ấy...”

Ninh Tri chưa kịp nói xong, mẹ Lục đã cắt ngang cô, tự hỏi: “Mẹ không hiểu con đang nói cái gì hết, mẹ chưa từng nói những chuyện như vậy mà, Tiểu Tuyệt chưa bao giờ té cầu thang cả.”

“Tối hôm qua mẹ...” Ninh Tri giật mình hiểu ra, bởi vì cô đã cứu Tiểu Lục Tuyệt cho nên chuyện này không còn nữa.

Ninh Tri nhanh chóng giải thích: “Con xin lỗi, con vẫn còn mê ngủ quá, tối qua con đã nằm mơ như vậy.”

Ninh Tri có chút tò mò, nếu việc cô cứu Tiểu Lục Tuyệt là sự thật, vậy Lục Tuyệt có còn nhớ cô đã cứu anh không?

Nhưng trong nháy mắt, Ninh Tri lại nghĩ, đối với cô mà nói chuyện cứu Lục Tuyệt chỉ là tối hôm qua, còn đối với Lục Tuyệt thì đã gần hai mươi năm trôi qua, chắc anh không nhớ đâu.

Trong phòng hóa trang.

Vẻ mặt của người đại diện tràn đầy vẻ vui mừng: “Đạo diễn Phương vừa gọi điện thoại tới thông báo cô được chọn là nữ chính trong bộ phim mới của ông ấy. Điềm Điềm, cô thật may mắn, chỉ tiện tay giúp đỡ một bà lão mà không ngờ lại là mẹ của đạo diễn Phương.”

Chị ta cảm thán: “Vốn dĩ có rất nhiều nữ diễn viên muốn chen một chân vào bộ phim này, phí rất nhiều công sức nhưng lại bị cô nhẹ nhàng giành lấy. Đúng là ngồi mát ăn bát vàng mà.”

Người đại diện nhận thấy vận may của Lâm Điềm Điềm tốt đến bất ngờ, lần nào cô ta cũng có thể nhẹ nhàng có được những cơ hội mà người khác có muốn cũng không được.

Lâm Điềm Điềm mỉm cười, từ khi cô ta giành được hào quang của Ninh Tri, cô ta đã quen với việc hưởng thụ quả sung từ trên trời rơi xuống như này.



Cô ta vuốt ve sợi dây chuyền quanh cổ, đêm qua cô ta lại nằm mơ.

Trong mơ, Ninh Tri vẫn xinh đẹp động lòng người, tỏa sáng trong giới giải trí, bước chân vào nhà họ Lục nhận được hết mọi yêu thương.

Còn cô ta lại rơi vào cảnh hoàn toàn đối nghịch với Ninh Tri.

Trong mộng, cô ta kết hôn với mối tình đầu của mình, sau khi kết hôn bạn trai cô ta mới lộ bộ mặt thật ra, dối trá lại trăng hoa ong bướm, hằng ngày cô ta phải làm một núi việc nhà lại còn bị mắng chửi.

Mỗi khi làm việc nhà xong xuôi, lúc rảnh rỗi, cô ta chỉ có thể ngồi trước TV, âm thầm ghen tị với Ninh Tri rạng rỡ như một sao trong màn hình.

Khi tỉnh lại, cảm giác chân thực trong mộng khiến cô ta cảm thấy tựa như mình đã thực sự trải qua một cuộc sống như vậy.

May mắn thay, giờ đây cô ta đã có chiếc vòng cổ này và có được toàn bộ hào quang của Ninh Tri.

Cô ta trở nên xinh đẹp, bước chân vào làng giải trí và cả nhà họ Lục, còn Ninh Tri thì trở nên xấu xí, phải kết hôn với Lục Tuyệt, một người mắc chứng tự kỷ.

Bây giờ, cô ta mới là người Ninh Tri phải ghen tị.

Lúc này, Lâm Điềm Điềm nhận được điện thoại từ người hầu nhà họ Lục, người này báo cho cô rằng đêm qua Lục Tuyệt lại mất kiểm soát và làm bị thương chân của Ninh Tri.

Cô ta có thể tưởng tượng tâm trạng của Ninh Tri bây giờ tồi tệ đến mức nào.

Lâm Điềm Điềm nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Sau này anh không cần phải báo cáo với tôi về Ninh Tri nữa.” Ninh Tri đã không còn hào quang nữa rồi, không cần thiết phải tiêu hao tinh lực để ý tới đến cô.

Lâm Điềm Điềm không nhận ra rằng không bao lâu sau khi cô ta cúp điện thoại, 2% hào quang trên người cô ta đã bị Ninh Tri lấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook