Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 22:

Vô Sương Mỹ Nhân/无霜美人

10/07/2022

Dưới ánh mặt trời, da tay Ninh Tri trắng đến phát sáng, cô không nhịn được đưa tay sờ lên mặt mình, xúc cảm mềm mịn làm cô yêu thích không thôi.

Nhan sắc của cô đã trở lại rồi.

Tâm trạng Ninh Tri vui sướng vô cùng, chuẩn bị đi tìm Tiểu Lục Tuyệt.

Lúc này cô đã thấy mẹ Lục bước ra khỏi nhà trong bộ quần áo sang trọng, quản gia đã chuẩn bị sẵn xe, hôm nay là cuối tuần, cô có một bữa tiệc phải tham dự.

Mẹ Lục đi ngang qua Ninh Tri.

Phải công nhận hồi còn trẻ mẹ Lục thực sự là một mỹ nhân.

Nhìn thấy mẹ Lục rời đi, Ninh Tri thu hồi ánh mắt, cô rất mong được gặp lại Tiểu Lục Tuyệt, cô không biết thời gian hiện tại cách lần cô cứu cậu đã bao lâu rồi, liệu cậu có còn nhớ đến cô không.

Ninh Tri bước vào nhà.

Lúc này, một cậu bé từ trên lầu bước xuống, cậu ta đã cao hơn nhiều so với lần trước cô nhìn thấy.

Lục Thâm Viễn khi còn bé, đường nét khuôn mặt gọn gàng, thanh tú, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, nhưng Ninh Tri lại không thích cậu ta nổi một chút nào.

Lục Thâm Viễn lễ phép nói: “Dì Phùng, mẹ con hôm nay đi dự tiệc, phiền dì chăm sóc cho Tiểu Tuyệt nhé ạ.”

Lục Thâm Viễn dường như nhớ đến gì đó, liền tiếp tục nói: “Con có hẹn với các bạn trong lớp đến thư viện, không thể làm bài tập với Tiểu Tuyệt được. Dì Phong bảo lại với Tiểu Tuyệt rồi giám sát em ấy làm bài tập nhé dì.”

Dì Phong nói với giọng điệu ân cần: “Cậu cả đi phải chú ý an toàn, tôi sẽ nói lại với cậu hai, cậu cứ yên tâm.”

Lục Thâm Viễn vui vẻ rời đi.

Ninh Tri chưa bao giờ nhìn thấy người giúp việc trung niên nào gọi là dì Phùng ở nhà họ Lục, có lẽ bà ta đã về hưu.

Cô đi theo sau bà ta lên lầu tìm Tiểu Lục Tuyệt.

Người giúp việc trung niên đẩy cửa phòng Lục Tuyệt ra, Ninh Tri chen vào trước.

Cô thấy Tiểu Lục Tuyệt vẫn đang mặc một bộ quần áo đỏ, ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

So với khi còn học mẫu giáo, Tiểu Lục Tuyệt đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiện đã là một cậu bé bảy, tám tuổi.



Đường nét trên gương mặt rõ ràng hơn một chút, thịt mềm trên mặt cũng ít đi, nhưng má phính ở hai bên vẫn còn, đôi

mắt to đen láy, bộ quần áo màu đỏ khiến câuj trở nên trắng nõn, trông cứ như cái bánh bao sữa.

“Tiểu Tuyệt.” Ninh Tri bước tới vui vẻ chào hỏi.

“Cậu hai, đã đến giờ cậu làm bài tập rồi.” Người giúp việc cũng đi vào.

Tiểu Lục Tuyệt chuyên tâm chơi trò xếp hình, không thèm đáp lại.

Giọng điệu của người giúp việc trở nên thiếu kiên nhẫn hơn: “Cậu hai.”

Tiểu Lục Tuyệt vẫn không để ý đến bà ta.

Người giúp việc đẩy đống mảnh ghép hình trên bàn ra, dùng ngón tay chọc mạnh vào thái dương của Tiểu Lục Tuyệt: “Mày bị điếc hay sao? Không nghe thấy tao đang nói chuyện với mày hả?”

“Dừng tay!”

Ninh Tri sửng sốt trước hành động đột ngột của người giúp việc, ngay sau đó cô lao tới, vươn tay muốn hất tay bà ta ra.

Nhưng sau đó, tay cô lại xuyên qua cơ thể ba ta, hoàn toàn không thể chạm vào.

“Tao bảo mày trả lời tạo, có nghe không?” Bà ta lấy tay kéo lỗ tai của Lục Tuyệt, nhéo mạnh.

Ninh Tri nhìn vành tai nhỏ bé kia đỏ bừng lên, cô tức giận chết mất, bà phù thủy này!

Tại trẻ em rất mỏng manh nên việc nhéo mạnh như vậy rất dễ gây tổn thương đến nó.

Ninh Tri quay đầu lại muốn cầm quyển sách bên cạnh lên đánh mụ phù thủy kia nhưng cô lại không thể chạm vào đồ thật.

“Bà buông ra, buông ra ngay!” Ninh Tri đau lòng muốn chết.

Tai của Tiểu Lục Tuyệt bị véo đến đỏ bừng nhưng dường như anh không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có hàng mi dài khẽ run lên.

Từ lâu người giúp việc đã biết rằng dù bà có mắng mỏ hay thế nào thì cậu cũng sẽ không nói không khóc cho nên bà ta mới to gan như vậy.



Bà giúp việc buông tay ra, hai tai của Tiểu Lục Tuyệt đỏ đến mức như muốn chảy máu.

Ninh Tri vội vàng đến gần Tiểu Lục Tuyệt, cô ngồi xổm bên cạnh anh: “Tiểu Tuyệt, mau kêu lên đi, nhóc không thể để bị ức hiếp như vậy được.”

Cô vươn tay khẽ chạm nhẹ vào vành tai cậu, đỏ bừng, nóng rực.

Trái tim Ninh Tri như muốn nhỏ máu, âm ỉ, rất khó chịu.

Cô nhẹ nhàng thổi cho cậu: “Đau không? Để chị thổi thổi cho nhóc nhé, thổi một tí là sẽ không sao nữa.”

Nhéo mạnh như thế này làm sao không đau cho được, chỉ là cậu không cảm nhận được cơn đau mà thôi.

Bà giúp việc tát một cái vào mặt Tiểu Lục Tuyệt, mắng: “Đánh đến như vậy mà cũng không thèm ừ hử lấy một cái, đúng là thằng ngốc, kiếp này tạo thật đúng là xui xẻo mới phải hầu hạ một thằng ngốc như mày.”

Ninh Tri muốn chắn cho Tiểu Lục Tuyệt, những bàn tay của bà ta đã lướt qua cô và một lần nữa hạ xuống đầu anh.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.

Bà giúp việc nhanh chóng dừng lại, bước tới mở cửa, bên ngoài có một cô giúp việc trẻ tuổi khác.

“Chị Phùng, bà chủ bảo đun sôi nước đường cho cậu hai uống.”

Người giúp việc trung niên nhanh chóng cầm lấy khay: “Giao cho tôi, cậu hai đang làm bài tập, tôi sẽ cho cậu ấy uống.”

“Cảm ơn chị Phùng, vậy giao lại cho chị nhé.”

Khi cánh cửa đóng lại, người giúp việc liếc nhìn Tiểu Lục Tuyệt một cái, bà ta bước sang bên kia bưng cốc nước đường tự mình uống cạn.

Ninh Tri nghiến răng tức giận.

Cô vươn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi vừa bị đánh của Tiểu Lục Tuyệt: “Để chị thổi tiếp cho nhóc.”

Hơi ấm phất qua vầng trán đỏ ửng của Tiểu Lục Tuyệt, nhẹ nhàng, có hơi ngứa.

Tiểu Lục Tuyệt ngước mắt lên, đôi mắt to đờ đẫn nhìn Ninh Tri trước mặt, giọng nói non nớt: “Thổi thổi tôi.”

“Được, để chị giúp Tiểu Tuyệt Tuyệt”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook