Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 18: Dứt bỏ hoàn toàn.

Xú Đản

05/12/2015

Hoa Vân Tích nghĩ rằng bản thân mình không những có số tai nạn sau khi nhận việc mới mà còn thường xuyên tỉnh dậy vào hôm sau liền thấy mình ở một nơi khác hoàn toàn xa lạ. Hôm qua chờ tin nhắn lại của Cao Lực Ngự, không thấy hồi âm, rốt cuộc thì đi ngủ. Và rồi thức dậy ở một nơi khác, một căn phòng trang hoàng với sắc nâu đen ấm áp. Nhưng thứ xa lạ...chính là song sắt bóng loáng phía trên đỉnh đầu. Đúng vậy, cô đang nằm trên một chiếc giường công chúa trắng tinh, trong một chiếc lồng lớn dựng giữa sàn. Và căn phòng này là phòng ngủ trên tầng cao nhất tập đoàn Cao thị, bức tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng làm việc bị phá đi, vẫn còn nguyên vết sơn mới sau khi phá, giờ nơi này được ngăn bằng một chiếc màn gió lớn cuộn gọn sang hai bên. Còn dựng thêm hẳn một bệ đầy đủ dụng cụ nấu bếp. Cô lại nhớ đến khoảng hơn một tuần trước có một đoàn thợ xây dựng đến nói rằng tổng giám đốc yêu cầu họ sửa sang lại phòng làm việc, thực sự rất bí ẩn, không cho ai lại gần. Vị trí chiếc lồng sắt đang trùm lấy cô nằm ở giữa phòng ngủ, trong khi các đồ vốn dĩ trong phòng ngủ bị dồn ra xa, chỉ còn chiếc giường đặt cạnh lồng ngay sát vị trí giường cô nằm.

Chiếc lồng kích cỡ như một căn phòng nhỏ, trong lồng có một tủ sách be bé, bàn ghế, kệ để ti vi lớn và một bồn tắm lớn nữa. Bên dưới lồng có lót một chiếc thảm to đùng chính giữa lồng.

Có lẽ đây thực sự là mơ chăng? Tại sao Hoa Vân Tích cô lại bị nhốt trong một chiếc lồng sắt ngay tại nơi làm việc của Cao Lực Ngự?

Cách.

Cửa mở, Cao Lực Ngự từ ngoài đi vào trong, hắn cầm theo vài túi đồ lớn. Gương mặt hắn có chút mệt mỏi sau thời gian dài liên miên công tác vất vả, nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi sức quyến rũ phát ra trên người hắn. Hắn bước vào, nhìn sang phía Hoa Vân Tích đang ngây ngốc dụi mắt, liền mỉm cười nói "Chào buổi sáng" giống như cái lồng sắt này thực tế không tồn tại, và hôm nay thì vẫn như mọi hôm khác vậy.

Hoa Vân Tích bò dậy, ngồi trên giường hai tay nắm hai song sắt, mắt đưa ra xa nhìn Cao Lực Ngự tới gần bếp đặt những túi đồ lớn trên bàn, đeo tạp dề vào, bưng nồi bật bếp ga để lên. Xong xuôi, hắn lại cầm túi đồ, lấy từng thứ từng thứ bỏ vào tủ lạnh gần đó.

"Cao tổng. Tại sao tôi lại ở đây? Anh làm vậy là có ý gì?" Lúc này thì cô cũng không ngu ngốc nghĩ rằng việc này không liên quan đến hắn.

"Vừa rồi tôi có đi siêu thị gần đây mua một ít rau quả, đồ đóng hộp và một vài loại nước uống. Nếu em còn thích gì thì ghi lại để chiều nay tôi đi mua." Hắn xếp đồ, vẫn không hề quay sang nhìn cô.

"Tôi không nói chuyện đó. Tại sao anh không trả lời? Tôi đã làm gì sai mà anh nhốt tôi ở đây?"

Cao Lực Ngự không đáp, hắn buông đồ đang xếp vội sang nồi gì đó đang bốc khói trên bếp. Hắn cầm muôi khuấy qua rồi bê để xa ngoài thái ít hành hoa bỏ vào, đặt chảo lên, bỏ ít quẩy vô chao dầu.

Ôm đầu thở dài, Hoa Vân Tích dựa lưng vào song sắt:

"Tại sao anh không nói gì?"

Hắn không đáp lại, khiến cô cảm thấy sợ hơn.

Cao Lực Ngự không phải không muốn nói, hắn đang cố khắc chế bản thân mình coi như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Hắn đã không nhịn được yêu cầu cấp dưới gửi cho kết quả theo dõi khi còn đang ở nước M, khoảng hơn 1 tuần nữa là xong công việc rồi, cũng không còn gì nhiều. Nhưng kết quả làm hắn tức giận không còn tinh thần làm việc tiếp nữa, giao hết lại cho trợ lý Hạ và thư ký Hoa, nhốt mình một chỗ suy nghĩ.

Hơn nửa năm trời, thứ mà cô cho hắn là sự ghen tị phát điên --- với ba người đàn ông khác.

Điều duy nhất hắn muốn làm là trói cô lại, tra tấn. Nhưng hắn không làm được, lại không thể không làm gì. Thế là thành thế này.

Quẩy chao dầu xong, Cao Lực Ngự bỏ chúng vào đĩa, múc cháo hoa trong nồi ra một bát con bỏ vào một chiếc đĩa đựng nước để hạ độ nóng của cháo xuống một chút cho vừa miệng, lấy khay trong trạn bát trên đầu xắp xếp mọi thứ vào. Hắn bê một chiếc bàn tròn nho nhỏ để cạnh giường ngay trước mặt Hoa Vân Tích, nhưng là để ngoài lồng, rồi đặt đồ ăn lên đó.

"Thời tiết lạnh như thế này, ăn ít cháo quẩy hoa buổi sáng cho ấm bụng. Trưa nay em muốn ăn gì bảo tôi tôi nấu cho."

Hoa Vân Tích vẫn siết chặt song sắt, không thèm đụng vào. Cao Lực Ngự lấy muỗng múc cháo đưa lên miệng thổi, rồi qua khoảng trống giữa những thanh sắt để bên miệng cô. Cô không há miệng ăn, trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục hỏi:

"Anh đang làm gì? Nuôi sủng vật sao?"

"Ăn đi, nguội bây giờ."

Cô tức giận hất tay, chiếc muỗng lăn long lóc dưới sàn.

"Em không thích ăn cháo hoa sao? Vậy muốn ăn gì nói đi tôi đi nấu?"

Cô khó chịu gắt gỏng:

"Không ăn! Thả tôi ra!!"

Cao Lực Ngự thở hắt một hơi, lắc đầu ngán ngẩm, còn mang theo một ít dung túng:

"Ngoan. Em không nên như vậy."

Giọng điệu đó, cứ như thể cô là một đứa trẻ đến tuổi phản nghịch suốt ngày xấc láo đòi hỏi, còn hắn thì luôn nhẫn nhịn với cô vậy. Rốt cuộc thì tại sao hắ lại nhốt cô ở đây kia chứ?

"Thả tôi ra. Anh quá đáng, tại sao anh lại nhốt tôi ở đây cơ chứ?"

Cao Lực Ngự nhìn thẳng vào mắt Hoa Vân Tích, cô thấy đôi mắt hắn tối tăm, sâu thẳm như muốn hút cô vào đó.

"Em không biết mình đã làm gì sao?"

"Không biết." Cô không làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn, cũng không bán đứng hắn. Cô không biết mình sai ở đâu cả, có sai thì là trong lúc công tác với hắn cũng có tình cảm, có rung động vì hắn, nhưng cô sau đó đã triệt ý tưởng đó đi, không dám làm gì quá phận. Rốt cuộc hắn đang diễn cái trò gì chính cô cũng không thể hiểu được nữa.

Cao Lực Ngự cười nhạt, hắn xếp đồ ăn vào khay bỏ lại bệ bếp, tiến đến bàn làm việc mở ngăn kéo lấy một túi gì đó ra. Hoa Vân Tích khó hiểu nhìn hắn cầm túi đó đặt lên bàn trước mặt, sau đó thì rốt cuộc cũng biết trong đó là gì. Hắn cầm ba chiếc ảnh khác nhau đặt lên bàn, đó là ảnh chụp cô làm tình vời Lâm Hạo Lăng trong bệnh viện, với Vân Thiên trên sân thượng và với Vu Dịch trong phòng làm việc của hắn. Và còn một xập những hình ảnh xấu hổ khác nhau trong thời gian qua bị hắn quăng mạnh lên bàn. Cô cúi đầu nhìn chúng, da mặt bắt đầu nóng lên. Điên cuồng như vậy, cô lúc đó không biết gì khác ngoài việc đếm từng ngày trôi qua. Giờ bị người khác vạch điều đó ra trước ánh sáng, cô thấy xấu hổ. Cô hít một hơi sâu, ngẩng lên trừng mắt nhìn hắn:

"Thế thì sao chứ? Đây là chuyện riêng của tôi! Anh nghĩ vì đâu mà anh nhốt tôi"

Cao Lực Ngự thu ảnh để vào, đột nhiên cười lạnh nói một câu rồi quay người bước đi.

"Một người đàn ông nhốt em lại sau khi xem những chứng cứ đó, em nghĩ xem là vì sao?"

Hoa Vân Tích trầm mặc vài giây, hỏi điều cô không dám mường tượng đến:

"Anh...yêu tôi sao?"

Tay cầm túi đựng ảnh của Cao Lực Ngự hơi ngưng lại một chút, rồi tiếp tục cất vào ngăn bàn. Không trả lời, mà hắn hỏi lại:

"Em thì sao?"

Cô chán nản, hắn còn không nói hắn thích cô. Vậy thì vì cái gì hắn nhốt cô lại cơ chứ? Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mặt cô tái nhợt lại. Chẳng lẽ hắn sợ cô quyến rũ người Hoa Vân Nhã yêu sẽ làm nàng ta tổn thương nên nhốt cô lại sao? Cô có nghe các thư ký đồn về một thư ký họ Hoa mới tới rất xinh đẹp và tài giỏi đã được cử đi công tác cùng tổng giám đốc, sau đó mang so sánh với cô. Có lẽ...hắn yêu Hoa Vân Nhã rồi? Nên mới tốn công sức đến vậy?

"Tôi…tôi làm sao có thể yêu anh được chứ? Tôi chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ yêu anh." Hoa Vân Tích bối rối vội vã cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lời nói của Hoa Vân Tích giống như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Cao Lực Ngự, hai mắt hắn đục ngầu, âm thanh run rẩy:

"Vậy...em yêu ai trong số bọn họ? Hay tất cả đều yêu trừ tôi?"

Đầu cô càng cúi thấp hơn nữa. Đúng thật rồi, hắn đã truy vấn cô, cô rất sợ hắn biết trong lòng cô nghĩ gì. Cô cúi thật thấp đầu xuống, lúc này không nghĩ đến gì khác ngoài việc lắc đầu phủ nhận.

"Không, tôi không yêu ai cả! Một người cũng không!"

Tâm trạng của Cao Lực Ngự thoáng ổn định một chút, hắn hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói:

"Vậy thì tốt. Khi nào đói bảo tôi, tôi nấu cho em ăn."

Nấu cho cô? Hắn bỏ độc vào đó cho cô chết dần không kịp oán hận sao?Hắn đang thử cô? Hắn không tin cô sao? Hoa Vân Tích thực sự hoảng, trong đầu lí trí ngày thường bỗng chốc tưởng đến một đống những suy nghĩ hoang đường. Cô ngồi chồm dậy, quỳ hai gối xuống tay bạm lên thanh sắt, người vươn về phía trước, lắp bắp khẳng định:

"Cao tổng, xin anh hãy tin tôi…tôi…tôi không yêu bọn họ, không bao giờ yêu, cũng tuyệt đối vĩnh viễn không bao giờ có yêu anh!"

Cao Lực Ngự quát lớn:

"Em im miệng đi!"

Hốc mắt đỏ lên, Hoa Vân Tích tựa đầu lên lồng sắt. Hắn không tin cô thật rồi...

"Anh...anh thả tôi ra đi, tôi sẽ không lại gần bọn hắn đâu! Anh không tin tôi sao?"

Hắn nhếch môi, nhạt nhẽo trào phúng:

"Tin được mới lạ. Đương nhiên không rồi!"

Đúng là thế thật, hắn không tin cô chút nào. Cô thực ảo não, phải làm gì để hắn tin?

"Tôi nói thật mà. Anh thả tôi ra đi, làm ơn, tôi cam đoan sẽ rời khỏi thành phố này. À không, tôi sẽ rời khỏi đất nước này, đi đến một nơi nào đó mà các người không bao giờ đặt chân đến. Nếu có tình cờ đến thì gặp các người tôi sẽ trốn đi thật xa, tôi sẽ không bao giờ làm gì gây hại cho các người. Tôi…tôi sẽ vĩnh viễn đi thật xa."

Tôi sẽ vĩnh viễn đi thật xa.



Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Cao Lực Ngự như một lời nguyền rủa. Đồng tử mắt hắn co rụt lại, thì ra cô có ý tưởng đó sao? Hắn lãnh khốc nghiến răng bật ra một tiếng:

"Mơ tưởng."

Cuộc đối thoại mà mỗi người một suy nghĩ kết thúc. Hoa Vân Tích co người thất thần nằm trên giường, Cao Lực Ngự thì tiếp tục làm công việc của mình, cả hai ai cũng không nói một câu gì. Thời gian lặng lẽ đi qua ngoài kia.

Mãi bao lâu sau, Hoa Vân Tích bắt đầu đói, cô tối qua chán ăn không nhét gì vào bụng. Cô nghĩ, nếu hôm nay không ăn gì thì cô không chịu được, thât phiền, người ta đau buồn là không ăn sao cô thì không cơ chứ? Rốt cuộc cô không chịu nổi, yếu ớt nói:

"Cao tổng."

"Em có thể gọi tôi là Ngự." Cao Lực Ngự vẫn làm việc.

Cô lạnh cả gáy.

"Cao tổng, tôi đói."

Hắn buông bút xuống, cười nhợt nhạt.

"Tôi tưởng em tình tuyệt thực cơ. Vậy tốt, em muốn ăn gì?"

Hoa Vân Tích đột nhiên nghĩ, nếu cô nhiễu hắn, hắn có khi nào sẽ cảm thấy cô thật phiền toái mà ném cho người khác trông? Đến lúc đấy cô còn có cơ hội trốn, thoát khỏi từ tay người khác vẫn dễ hơn từ tay hắn. Nghĩ là làm, cô liệt kê một đống món ăn mà nấu cũng phải mất mấy tiếng. Vậy mà hắn thực sự đi nấu, bưng ra để trước mặt cô, còn ôn nhu mỉm cười đe dọa:

"Ăn không hết sẽ bị phạt."

Hoa Vân Tích nuốt ực nước bọt vào cổ, nhìn đống đồ ăn bày biện đẹp mắt trên bàn xoay trước mặt, không ngờ hắn thực sự có thể nấu được. Nhưng liệu hắn có bỏ gì trong đây không?

"Cái này…ăn được không vậy?"

"Yên tâm, đáng lẽ ra tôi đã được làm đầu bếp năm sao như mong muốn nếu không phải tập đoàn của gia tộc tôi sắp bên bờ vực phá sản, trong nhà không còn mấy ai, ông tôi yếu bệnh dần, và tôi phải gánh."

Tức là ý hắn nói, tài nấu của hắn cỡ đầu bếp năm sao.

"Sao anh lại nấu cho tôi ăn?" Cô hỏi thử.

"Tôi muốn có người ăn những món tôi bỏ công sức nấu. Nếu em muốn, tôi sẽ nấu ra các loại món cho em ăn, bao gồm cả những món độc nhất vô nhị do tôi sáng tạo ra." Ánh mắt hắn lúc này rất ôn nhu, nhìn xuống đồ ăn bày trên bàn như nhìn người yêu.

Thì ra hắn cũng có lúc có vẻ mặt như thế này, nói gọn lại cô là chuột bạch thí nghiệm.

Hoa Vân Tích nhắm mắt nhắm mũi ăn vậy, nếu hắn muốn giết cô, thì cô cũng không làm cách nào thoát được. Nhưng mà thực sự rất ngon nha! Nếu như chết vì ăn ngon thôi thì cũng chấp nhận vậy.

Đang ăn, cô đột nhiên nhớ ra.

"Anh không thả tôi ra, tôi đi vệ sinh kiểu gì?"

Cao Lực Ngự cũng đang ăn, hắn cau mày trách móc:

"Trên bàn cơm mà em nói chuyện đi vệ sinh." Hắn thực sự không nghĩ tới.

"Vậy anh có thể cho tôi uống thuốc làm cả người tôi mềm nhũn lại, như vậy tôi không chạy đi đâu được." Cô nảy ra ý tưởng, nếu như giả vờ uống vào để ra ngoài rồi nhân lúc hắn không chú ý chạy đi?

"Ừ, nhưng em uống xong, tôi sẽ kiểm tra miệng em xem đã nuốt vào chưa."

Ý tưởng bị chọc thủng. Hoa Vân Tích chán nản ăn tiếp. Sau này mỗi lần ra ngoài hắn đều cho cô uống thứ thuốc gì đó làm người cô mềm oặt mấy tiếng, đến đi cũng khó khăn. Hắn đều trực tiếp vác cô để cô ngồi lên bồn cầu. Ban đầu cô nghĩ để hắn ngửi mùi hôi thấy khó chịu, nhưng hắn không biểu hiện gì mà bế cô vào rồi bế ra. Da mặt cô cũng mỏng, rốt cuộc sau đó mỗi lần hắn gõ cửa, chờ cô xong, cô đều đóng nắp bồn cầu vào rồi mời bảo hắn vào bế ra.

Và những ngày tiếp theo vẫn tiếp diễn cảnh dở khóc dở cười. Cảnh Hoa Vân Tích làm khó dễ Cao Lực Ngự.

Cô nói: "Tôi muốn đọc truyện tranh abc, xem phim xyz,, đọc tiểu thuyết egf. Anh tự đi mua!", và sau đó tủ sách và kệ ngập đầy các loại sách truyện phim khác nhau. Cô nói: "Tôi muốn mua thú bông của các loại hoạt hình trẻ em khác nhau!", và sau đó giường cô chật kín gấu bông. Sau này, cô ngày càng đòi hỏi quá đáng. Cô nói: "Tôi muốn mặc những mẫu quần áo mới nhất của tất cả các nhãn hàng thời trang nổi tiếng!", và trong lồng sắt thêm một tủ đựng đủ loại quần áo. Cô nói: "Tôi muốn khắp nơi ở đây đều có đá quý trải ra, màu trắng, còn phải treo lên trần nữa", và rồi rốt cuộc hắn vẫn làm theo. Hắn để sẵn cho cô cái bồn tắm ở đó, nước nóng lạnh đầy đủ, cô muốn không cởi đồ tắm không được. Thật không biết nói sao khi ngồi tắm trước mặt một người đàn ông đang làm việc, nhưng sau đó cô nghĩ, hắn không có cảm giác gì với cô, người ta không ngại mình cũng không cần ngại.

Hoa Vân Tích tắm, vừa tắm vừa hát to gây ồn không cho Cao Lực Ngự yên tĩnh làm việc, dù sao cũng cách âm, chỉ mình cô và hắn nghe thấy cô cũng không ngại để hắn nghe. Nhưng hắn vẫn không nói gì, để mặc cô điên.

Hoa Vân Tích đầu hàng. Định lực của cô không đủ, trong khi kiên nhẫn của hắn thì quá cao. Rõ ràng cô cứ lấn nước như vậy, mà hắn lại càng ngày càng có vẻ vui, cô cảm thấy như mình bị ngầm cười nhạo.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Trong những ngày bị nhốt ở đây, Hoa Vân Tích không biết bên ngoài đang náo loạn thế nào.

Lâm Hạo Lăng vốn dĩ việc thường ngày vẫn là lẽo đẽo âm thần theo sau Hoa Vân Tích, nhìn cô khanh khanh ta ta với người đàn ông khác, cứ rối rắm đắn đo giữa việc không đi theo nữa hay chạy vào kéo cô ra. Rồi đột nhiên cô mất tích, việc mà hắn hay làm nhiều nhất lại là điên cuồng tìm cô, hoặc là tự trách mình đã lưỡng lự quá lâu.

Vân Thiên cũng không tốt hơn chút nào, từ sau khi ở cạnh Hoa Vân Tích, hắn đã không hề cho ám vệ của mình theo dõi cô nữa. Nên giờ hắn bị cắt đứt mọi liên hệ với cô, hắn lục tung khắp nơi không thấy cô đâu cả, hắn nghĩ mãi không ra cô ở đâu, mà những tên đàn ông khác hắn để ý, họ vẫn không có biểu hiện nào đáng nghi ngờ. Hắn quá tự phụ, nghĩ rằng chỉ cần giữ cô ở bên mình lâu, cô chắc chắn sẽ yêu hắn, chuyên chúc cho hắn. Nhưng mỗi lần cô hỏi hắn bao giờ mới chán cô, và cả mỗi lần biết cô tìm đến Vu Dịch rồi mang thân đầy mùi vị tình dục về, làm hắn muốn phát điên. Hắn đốt hết số ảnh hắn dùng đe dọa cô đi, xóa cả trong máy. Hắn vốn dĩ chỉ muốn dọa cô, nếu cô thực sự quyết liệt không quan tâm danh tiếng bản thân, hắn cũng không làm gì được. Có lẽ nào hành động của hắn làm cô muốn trốn đi không?

Vu Dịch vẫn không hề biết Hoa Vân Tích mất tích. Cô không đến tìm hắn nên hắn vẫn nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, vì nghĩ rằng cô không cần hắn nữa, nhưng lại không có mặt mũi đi tìm cô. Cô vẫn luôn như vậy, đến chỗ hắn mỗi tối, tắt đèn đi, cởi đồ ra. Cô chỉ rên rỉ, không nói gì, hắn cũng không nói sợ nói lỡ gì làm cô chán ghét bỏ đi. Cứ thế xong xuôi rồi, cô lại mặc đồ vào bỏ đi không thèm nói với hắn một câu. Hắn tìm mọi cách để cô thỏa mãn, nhưng càng làm càng thấy bản thân không thỏa mãn, cứ luôn trống rỗng, cả linh hồn mệt mỏi kiệt quệ. Cười khổ nghĩ rốt cuộc thì cô cũng chán ghét hắn và đi tìm người đàn ông khác. Hắn nghĩ, nếu hắn tìm đến cô, cô sẽ dùng vẻ mặt gì đối đãi hắn? Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy lồng ngực như bị đè nặng lại. Hắn sợ nhất một ngày này, tại sao nó lại đến nhanh vậy chứ?

Đêm rồi đêm, ngày qua ngày, mọi thứ vẫn lặp lại như một mớ bòng bong rối ren. Tất cả đều mệt mỏi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Hôm nay, Cao Lực Ngự đi họp, hắn đã sớm nấu ăn để lên bàn cho Hoa Vân Tích, nhưng cô cứ đọc truyện tranh mà không ăn. Sau khi hắn đi, cửa đột nhiên mở ra. Cô nghĩ hắn quay lại lấy gì đó, cũng không ngẩng lên, rốt cuộc thấy bóng người bước đến trước mặt cô, cô mới nhận ra có gì không đúng, bởi cái bóng đó có một mái tóc dài.

"Sao cô lại ở đây?" Hoa Vân Tích ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Hoa Vân Nhã đứng trước mặt mình. Nàng giống như một con khổng tước xinh đẹp kiêu ngạo từ trên cao xuống khinh thường nhìn cô.

"Câu này tôi phải hỏi mới đúng."

Mấy ngày nay Hoa Vân Nhã nghe Vân Thiên và Lâm Hạo Lăng cứ tìm Hoa Vân Tích mãi, thậm chí Vân Thiên còn đăng lên fanpage mình nhờ fan nếu thấy cô ở đâu báo lại cho hắn. Cao Lực Ngự mấy ngày nay rất lạ, hắn trở nên vui vẻ hòa nhã lạ thường, nàng cũng nhận ra tâm trạng hắn đang vui. Hơn nữa căn phòng này hắn cấm tất cả mọi người không được bước vào. Cho đến hôm nay họp, cô lấy lí do đau bụng đi vệ sinh để lẻn vào đây, thì ra là Hoa Vân Tích ở đây. Nhìn chiếc lồng trước mắt, cô nghĩ, là cô ta bày trò sao? Nếu bảo nhốt thì không giống. Nàng nhìn lướt xung quanh, thấy nhiều thú nhồi bông nằm trên giường, còn vài bộ quần áo đắt tiền mà nàng mới thấy trên tạp chí bị vứt lay lắt dưới sàn, trên sàn lại rải đầy đá quys. Trong mắt nàng nồng đậm ghen ghét.

"Rốt cuộc thì như nào cô mới chịu tha cho Ngự?"

Hoa Vân Tích cắn môi dưới, đây là đến tính sổ sao?

"Thực sự thế này… Hoa Vân Nhã, tôi thề với cô tôi sẽ không bám họ đâu, tôi sẽ ra nước ngoài. Cô mở khóa giúp tôi."

"Cô đang ra oai với tôi sao?" Như thế này mà bảo là nhốt, còn cầu Hoa Vân Nhã nàng thả ra.

"Không, tôi nói thật, chìa hóa hắn cất ở trong ngăn kéo, cô mở khóa giúp tôi, tôi sẽ chạy đi ngay lập tức!"

Hoa Vân Nhã nửa tin nửa ngờ lại phía ngăn kéo mở ra, quả là có chùm chìa khóa ở đó. Nàng quyết định mở ra, xem người phụ nữ này tính giở trò gì.

Hoa Vân Tích được thả ra, mừng rớt nước mắt, cô không ngần ngại chạy lên ôm lấy Hoa Vân Nhã.

"Tôi đội ơn cô rất nhiều, tôi sẽ tìm cách rời khỏi đây, sẽ không làm phiền các người yêu nhau!"

Hoa Vân Nhã đẩy cô ra, giọng điệu tỏ vẻ ngờ vực:

"Cô nói thật?" Dễ dàng thế sao?

Hoa Vân Tích gật đầu như bổ củi, sau đó liền vội vã buộc tóc lại, lục ngăn kéo của Cao Lực Ngự lấy giấy tờ tùy thân rồi lao thẳng mở cửa chạy ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Hoa Vân Nhã còn không hiểu chuyện gì, tính chạy theo lôi cô lại nhưng không kịp nên đành thôi, lúc bấy giờ nàng cũng không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Trên hành lang có nhiều người qua lại, Hoa Vân Tích đi đến đâu đều có người bàn tán chỉ trỏ. Bởi lẽ, cô đã nghỉ làm mấy hôm nay, giờ đột nhiên xuất hiện thất tha thất thểu chạy ra ngoài.

Chạy ra đường lớn, Hoa Vân Tích bắt đầu nghĩ nên đi đâu. Cô nghĩ mình có lẽ nên trốn vào trong rừng một thời gian, nơi đó khó tìm. Chạy đến gần khu rừng lớn, cô nhớ ra mình chưa mua đồ ăn, định vòng trở lại mua nhưng lại nghĩ Cao Lực Ngự có thể đi hỏi những người ở xung quanh, người ta biết cô mua đồ ở đó, có lẽ hắn sẽ đoán ra cô ở khu vực này. Tạm thời cô cứ ở trong rừng nhịn đói, qua một hai hôm nữa cô theo đoàn chở gỗ ra ngoài. Mà cũng có khi, đến lúc đó hắn chán không tìm nữa, không thấy cô hắn có lẽ cũng đã tin cô đi xa rồi. Hắn cho dù có tốn công nhốt cô, có lẽ cũng không tốn công đến mức đó.

Tuy nhiên, Hoa Vân Tích đen đủi, rừng này rõ ràng hay có người đến lấy gỗ vào đầu tháng nhưng đầu tháng này lại không đến. Trong rừng này nhiều cây quả độc, cô không phân biệt được. Qua một ngày rưỡi ngày ngủ trong rừng, vừa sợ vừa đói vừa rét, rốt cuộc cô cũng ngất đi. Lúc cô tỉnh dậy, thấy có ảnh lửa lập lòe. Có một lão già râu tóc bạc phơ ngồi cạnh cô, nếu không phải ông ta vừa uống rượu còn xấu tính cầm cây cỏ thọc vào mông con thú gì đó màu trắng trước mặt, có lẽ cô đã tưởng ông ta là tiên.

"Tỉnh rồi à?"

Hoa Vân Tích gãi đầu ngồi dậy lơ ngơ hỏi:

"Ông là người dân ở khu vực này sao?"

"May quá cô tỉnh, chậm chút nữa thôi là tôi phải về rồi." Ông lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi đột nhiên Hoa Vân Tích thấy ông ngồi cạnh cô hỏi "Làm đồ đệ tôi không?"



Hoa Vân Tích giật mình bật người ra.

"Ông…ông ngồi đấy từ lúc nào?"

Ông ta nói liến thoáng:

"Ta đến từ thành trên không, linh thú của ta trốn xuống rừng này, ta đến tìm không ngờ thấy cô ngất ở đây. Ta thấy cô rất lạ, không phải là người của thế giới này, ta đoán linh hồn cô đến từ không gian khác. Những người như vậy ta cũng nghe nói trong lịch sử, có thể học thuật đó. Muốn theo ta làm đệ tử không?"

"Ông…sao ông biết?"

"Nói sau? Theo ta làm đệ tử không? Ta phải về gấp bây giờ."

Hoa Vân Tích bị hỏi dồn dập, não loạn lên.

"Ông…ông có thể cho tôi thời gian suy nghĩ chứ?"

"Ây dà!" Ông lão đứng lên chống tay vào hông "Giới trẻ bây giờ không quả quyết chút nào!"

Nói rồi, ông lẩm bẩm câu gì đó trong mồm. Cổ tay Hoa Vân Tích phát sáng một vòng, biến ra một chuỗi vòng ngọc đeo vừa khít, sau đó trong họng cô hơi nóng lên.

"Ta cho cô thời gian, nếu như cô có ý định làm đệ tử của ta, ta sẽ đưa cô lên thành trên không. Ta đã niệm thần chú để cô không nói ra bí mật này được, còn vòng ngọc trên tay cô, chỉ có cô chạm vào được, nhìn thấy được. Khi nào quyết định rồi thì tháo nó ra, ta sẽ xuất hiện. Còn giờ ta phải đi đây, đừng chần chừ quá, đến lúc ta hết hứng thì cô không có cơ hội đâu!"

Nói xong, ông lão cùng sủng vật của mình cưỡi trên một tấm thảm xanh bay về phía chân trời xa, xuyên qua một hố đen và biến mất. Hoa Vân Tích cúi đầu nhìn vòng ngọc trên cổ tay mình. Cô quên chưa hỏi, làm đệ tử hắn thì học cái gì? Điều này rốt cuộc là thật hay mộng?

Ọc ọc.

Bụng Hoa Vân Tích bắt đầu biểu tình. Cô nghĩ, có lẽ Cao Lực Ngự cũng không tìm cô nữa, cô ra là được rồi. Vậy là cô quyết định đi ra khỏi rừng, ra đến ngoài, trời cũng đã tờ mờ sáng, chân cô tê rời vì phải đi quãng đường mấy tiếng đồng hồ. Cô đứng ven đường thở dốc nghỉ ngơi một chút, vừa định bước đi tiếp, thì có một bàn tay từ phía sau giữ lấy cô, đưa một chiếc khăn lên bịt miệng cô. Tâm trí cô lạc vào bóng đêm, chiếc khăn đó có chưa thuộc mê. Trước khi ngất đi cô đã nghĩ: "Đúng là há miệng mắc quai, con người chết vì ăn!"

Cao Lực Ngự trong văn phòng nhân được điện thoại, hắn vội vàng cầm lên nghe, đầu kia báo "Cao tổng, đã tìm được người, vẫn hoàn chỉnh không bị thương". Cao Lực Ngự đứng dậy, hắn đi đến trước mặt Hoa Vân Nhã, giật tóc nàng xuống, lạnh lùng cười:

"May cho cô, cô ấy không có mệnh hệ gì, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cô!"

Hắn gần như đã lục tung khắp nơi trong thành phố này, mở rộng sang cả toàn quốc. Không ngờ chuyển sang tìm xung quanh khu dân chúng hẻo lánh lại thấy Hoa Vân Tích.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Chẳng bao lâu sau, Hoa Vân Tích tỉnh dậy, lại là trần nhà quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc. Cô cảm thấy dưới bụng căng trướng, có vật thô cứng đang vọt vào cơ thể cô. Thấy cô tỉnh, Cao Lực Ngự ôn nhu hỏi:

"Tỉnh rồi sao? Còn dám học bỏ chạy, thực không ngoan."

Hoa Vân Tích cả người mềm nhũn không có sức lực, cô bị đặt nằm ngửa trên bàn làm việc của Cao Lực Ngự, hai chân bị hắn tách rộng ra, côn thịt không lưu tình chút nào đâm vào trong hoa huyệt.

"Ah..."

Hoa Vân Tích không hiểu, sao mọi chuyện lại thành thế này?

Cao Lực Ngự nhìn người phụ nữ yếu ớt nằm dưới thân mặc hắn công phá nơi tư mật, hắn ôm cô điên cuồng ra vào. Chỉ có như vậy, hai người khăng khít, hắn mới bớt đi nỗi bất an trong lòng suốt mấy ngày nay.

"Không ngờ em lại bỏ đi, còn trốn vào rừng. Tôi sẽ làm em không còn thời gian, hơi sức để nghĩ về chuyện này nữa!"

Cao Lực Ngự vòng tay ôm cả người Hoa Vân Tích vào lòng, vật nam tính đánh sâu vào u huyệt nóng ẩm của cô, mật dịch từ nơi giao hòa của hai người chảy xuống bàn làm việc. Cô thở dốc, đầu óc mơ hồ không còn có đủ sức nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ biết nức nở chịu đựng từng trận từng trận tấn công mãnh liệt của hắn. Cô cũng không thể suy nghĩ, rốt cuộc hắn là ai, tại sao hắn lại làm như vậy. Tình cảnh này này thật xa lạ, cũng thật quen thuộc. Quen thuộc ở hành động, chỉ xa lạ là cảm giác này được mang đến --- lại là từ một người đàn ông khác.

Bị lấp đầy, đó là cảm giác của cô trong suốt nửa năm qua.

Những ngày sau cũng vậy, Cao Lực Ngự cứ đặt Hoa Vân Tích lên giường không tiết chế đâm vào trong cơ thể cô, khiến cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong lúc mê man hắn lại mớm cho cô ăn, tắm cho cô. Đúng như lời hắn nói, không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không cho cô hơi sức để nói.

"Tôi phải đi họp hội đồng cổ đông. Lần này tôi mang theo chìa khóa, em không có cơ hội chạy khỏi tôi đâu! Tốt nhất nên ngoan ngoãn."

Cao Lực Ngự bắn vào trong cơ thể Hoa Vân Tích, hắn ngồi dậy lau người cho cô, mặc quần áo vào cẩn thận rồi chỉnh lại trang phục bản thân. Cô lúc này chưa bị hắn làm cho hết hơi sức, vẫn còn thanh tỉnh, nhưng cô không đáp lại, chỉ nằm yên đó nhắm nghiền mắt lại. Thấy cô như vậy, trong mắt hắn thoáng qua một tia không đành lòng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Ngủ ngoan."

Một loạt những tiếng bước chân, tiếng khóa lồng sắt, rồi là tiếng khóa cửa phòng. Thế giới quan Hoa Vân Tích trở nên thanh tĩnh. Cô mở mắt ra, đầu óc cô lúc này không nghĩ được gì khác, ngoài rời khỏi đây. Nghĩ liền, cô ngồi dậy tháo vòng ngọc trên tay ra, vài chục giây sau, một hố đen sâu vun vút mở ra trước mắt cô. Lão già hôm bữa từ đấy bay ra, cô hoảng né sang bên, hắn lập tức bay đâm thẳng vào thanh sắt.

Đau đấy. Hoa Vân Tích gãi cổ.

Ông lão ngồi trên giường ôm đầu tự kỷ một lát, rồi nghiêm trang phủi quần áo đứng dậy ra vẻ nguy hiểm mở quạt phe phẩy hỏi:

"Nơi ở kỳ dị thật... Thế nào? Suy nghĩ kỹ rồi hả?"

Hoa Vân Tích gật đầu:

"Ta cầu ông đưa ta đến thành trên không."

"Tuy cô chưa làm lễ bái sư, có vẻ không vừa ý ta, nhưng trông cô mệt thế này ta tha cho để sau. Chúng ta đi ngay bây giờ. Có điều, thành trên không cũng có liên thông với nơi này, cô vẫn cần phải có chứng từ tùy thân trên người. Còn nữa, thân không mang bệnh tật truyền nhiễm, không mang trọng tội đang đào tẩu hoặc trốn tù, không mang nợ nần."

Hai cái đầu không sao, nghe đến cái sau, Hoa Vân Tích ngượng nghịu gãi đầu.

"Tôi mới làm ở đây được không lâu, nếu giờ đi, sẽ phá vỡ hợp đồng, mang nợ không nhỏ."

"Thế cô giải quyết sao giờ?"

Hoa Vân Tích quỳ gối, tay chắp lại, hai mắt long lanh:

"Sư phụ, ngài đại ân đại đức cho con vay tiền, ngài muốn con làm nô dịch thế nào cũng được, con muốn đi lên đó."

"Thôi thế này..." Lão già nghĩ ra một chủ ý hay "Cô đến làm hầu gái cho cháu trai ta để trả nợ, ta sẽ cho cô vay. Thế nào?"

"Thế thì còn gì bằng! Cám ơn sư phụ!"

Hoa Vân Tích vay số tiền của ông ta theo mức tiền đền bù trong hợp đồng. Sau đó cô, lấy giấy bút trong hộc bàn ra ghi lá đơn xin thôi việc. Gấp gọn nó lại, cô nghĩ đến một việc.

"Sư phụ, ngài có phép thuật, có cách nào xóa trí nhớ của con người?"

"Ý con là lấy đi ký ức của con người sao? Việc này rất đơn giản đối với ta."

"Vậy ngài có thể xóa đi ký ức của con trở lại quãng thời gian trước khi đến thế giới này chứ?"

"Có thể, có điều, con phải đọc được ngày giờ chính xác con đã ở thế giới này bao lâu ta mới lấy đi được. Nhưng không sao, cháu trai ta có khả năng đọc được ký ức của con người, lát nữa ta đưa con đến gặp cháu trai ta, nhờ nó đọc ký ức con. Tuy nhiên, con thực sự muốn lấy đi ký ức đi?"

"Con..." Hoa Vân Tích lưỡng lự.

"Con nên nhớ, cho dù có lấy đi, thì cũng chỉ là thuật phong ấn một khoảng ký ức lại, nó không hoàn toàn mất đi. Nếu gặp lại gương mặt con quen trong khoảng ký ức đó, nó vẫn có thể trở về. Và…ký ức của con thì phong ấn được, nhưng dấu vết trên người con, trên đời con thì không. Có rất nhiều người sau khi bị lấy đi ký ức trở nên lạc lõng, trống rỗng."

Cô ngẩng đầu lên, kiên quyết nói:

"Con muốn lấy nó đi."

Nếu quyết định dứt đi, cô muốn sống vui vẻ. Cô cũng tin bản thân cho dù có mất đi ký ức, vẫn sẽ lạc quan tiến về phía trước. Cô không muốn mang đoạn ký ức không mong muốn này mà đi tiếp, tiếp tục một mình nhớ nhung, đau khổ, cô đơn.

Hoa Vân Tích cúi xuống ghi một dòng chữ phía dưới cùng của lá đơn xin thôi việc.



Một ngày đẹp trời, Hoa Vân Tích, trong một căn phòng khóa chặt, bỗng dưng bốc hơi một cách kỳ lạ. Chỉ để lại một khoản tiền và một tờ giấy trên bàn.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook