Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 10: Bữa tiệc sinh nhật thú vị 2 .

Lãnh Thiên Băng

03/11/2019

" Thì ra đây là em gái và anh trai của con sao " Người con trai đó không ai khác là Lãnh Thiên Nhật nam chủ của chúng ta a .

Cô và bà đang nói chuyện với nhau thì có người bước lại và lên tiếng . Làm ba người quay đầu lên ... thì thấy một người con trai tuyệt mỹ đang đứng trước mặt họ . Cô và anh tất nhiên biết hắn rồi . 3 năm qua cô và anh không phải ngồi chơi không a . Nhưng mẹ của cô thì khác nghĩ rằng cô và anh đã quên hắn nên lên tiếng giới thiệu :

" Các con còn nhớ nó không , đây chính là Thiên Nhật anh em của các con đó . Cũng lâu rồi các con không gặp nó nhỉ . Nó mới từ Ý trở về . "

" A ... vâng ! " Nghe bà nói cô chỉ thờ ơ trả lời .

" Nè con bé này ... phải chào hỏi anh trai chứ ... " Đang định nói gì nữa thì có một người phục vụ lại nói gì với bà . Làm bà phải rời đi trước .

" Thôi các con chào hỏi nhau đi , mẹ đi tiếp khách đây . Lát nữa mẹ con ta lại trò chuyện " Bà mỉm cười dịu dàng với bọn cô và dặn dò .

" Vâng " Anh trả lời

Sau khi bà đi thì không khí liền trở nên quỷ dị bởi sự im lặng của bọn cô . Thấy không khí hơi nặng nề hắn liền lên tiếng trước ...

" Chào anh hai , em gái , lâu rồi không gặp "

Nghe thấy tiếng nói của hắn anh chỉ Ừ một tiếng đơn giản . Còn cô thì lại nghe từ ' em gái ' thật ngứa tai nên giở giọng đáng đánh đòn lên nói :

" Hey yo , vừa nói gì thế BẠN , chúng ta cùng tuổi nghen BẠN đừng xưng anh em ở đây "

Lãnh Thiên Nhật : ( BẠN ?? )

Lãnh Thiên Hạo : ( Nhục chưa ? )

" Em ... " Hắn đang định trả lời cô thì từ đâu vang lên một giọng nói nói nhu nhược vang lên ...

" Tuyết tỷ có phải không ? Lâu rồi không gặp "

Ngge thấy giọng nói đó bọn cô nhìn về hướng có 3 người đang đi tới . Hai nam một nữ . Người nữ đi giữa có một vẻ đẹp nhu mì , hoạt bát , đáng yêu . Mái tóc dài hơi xõa xuống vai . Đôi mắt màu xanh lục bảo to tròn như chứa nước . Cái mũi cao cao . Đôi môi đỏ mọng mỉm cười ngọt ngào . Lâu lâu lại liếc về phía anh trai và cái tên nam chủ kia đầy ái tình .

Còn hai chàng trai đi cạnh cô ta có thể gọi là mỹ nam nga . Người bên trái có mái tóc màu xanh dương . Đôi mắt màu xanh dương chứa sự lãng tử , đào hoa . Chiếc mũi cao . Đôi môi đỏ đang mỉm cười nhẹ . Mặc một bộ vest màu xanh nhạt ôm lấy thân thể khỏe mạnh . Trông anh thật tuyệt mỹ và phong tình .

Còn người bên phải cô ta cũng không thua kém . Hắn có mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống nữa cái trán . Đôi mắt phượng màu hổ phách chứa sự lạnh lùng và nghuy hiểm . Mũi cao . Môi mỏng mím lại . Thân hình cường tráng của hắn cùng với bộ vest màu xám lịch lãm càng tôn thêm sự quyến rũ . Nhìn họ chắc cũng tầm tuổi của bọn cô thôi . Nếu như người khác nghĩ chúng tôi không biết họ là ai thì sai lầm rồi . Không những cô và anh biết họ . Mà còn biết rất rõ ấy chứ . Không sai !!!! Họ chính là nữ chủ đại nhân và hai nam chủ của cô ta a .

Người bên trái nguyên cây xanh kia tên là Dương Minh là con trai của Dương thị cũng là con trai và cháu trai một của Dương gia đứng thứ 6 thế giới . Còn người bên phải tên là Âu Dương Thiên Bảo cũng là quý tử của Âu Dương gia đứng thứ 5 thế giới . Sau này họ sẽ là người thừa kế của hai tập đoàn lớn mạnh đó . Khi bọn cô đang đánh giá họ thì họ cũng đang đánh giá bọn cô ... Họ rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ thấy được một người con gái xinh đẹp như thế . Làm tâm họ chấn động . Còn hai người con trai kia cũng không thua kém họ là bao thậm chí còn có phần mỹ hơn .

Lúc nhìn thấy bọn họ trong mắt của cô và anh xẹt qua một tia quỷ dị . Nhưng không ai có thể nắm bắt được .

' Cuối cùng cũng gặp nhau rồi ' Suy nghĩ của hai anh em cô ...

Khi nhớ lại câu nói của nữ chủ cô liền quay qua nhìn anh hỏi :



" Anh hai ! "

" Hở ? " Nghe được giọng nói của cô anh liền quay qua hỏi lại

" Bộ em già lắm sao ? "

" Không hề "

" Vậy em có đẹp không ? "

" Xuất sắc "

" Thật không ? "

" Thật "

" Anh chắc chứ ? "

" Chắc "

" Ok ! Anh cũng rất mỹ "

" Điều đó anh biết "

Bốn người đang tồn tại : °°° ( Hai đứa này tự kỷ sao )

" Vậy tại sao vị tiểu thư đó lại gọi em là ' TỶ ' "

Khi nói xong cô và anh đồng loạt quay lại nhìn cô ta . Thấy hai người nhìn mình cô ta liền bối rối . Đang định nói gì thì cô bước lại gần và nói :

" Vị tiểu thư này a . Cô cũng nghe rồi đó nga . Tui không già như vậy đâu . Nhìn cô cũng chạc tuổi với tui a . Từ ' TỶ ' kia tui không giám nhận đâu a . Mà còn nữa chúng ta quen nhau sao ? Cô còn gọi thẳng tên tui như vậy nữa ? " Cô nở một nụ cười đáng đánh đòn nhìn cô ta . Nhưng khi vào mắt ba tên kia thì lại rất đẹp ...

" A...a không , không phải vậy . Tớ xin lỗi . Tại tớ thất thố . Mà Tuyết Tuyết cậu đang nói gì vậy chẳng phải chúng ta là bạn sao ? Từ nhỏ đã chơi với nhau kia mà ? " Thấy mình nói sai cô ta liền xin lỗi ... nhưng nhìn vài mặt cô ta thì y như cô ăn hiếp cô ta không bằng ...

" Ồ ! Vậy sao . Vậy mà tui không nhớ gì cả . Tui không nhớ là mình từng gặp tiểu thư đây a "

" Mà còn nữa tiểu thư đừng gọi tui thân mật như vậy , tui không quen a . À ! Cũng đừng trưng ra cái bộ mặt như tui ăn hiếp cô vậy . Sẽ làm người ta hiểu lầm " Cô nói

" Tớ , tớ không có . Nhưng cậu không nhớ tớ sau . Chúng ta chỉ mới không gặp 3 năm thôi mà " Cô ta nhìn cô trả lời như sắp khóc . Như cô ta uất ức lắm vậy .

Thấy cô ta như vậy cô liền trả lời ...



" Xin lỗi , vị tiểu thư đây tui thật sự không nhớ ra cô . Nếu như cô đã nói vậy thì .... Anh hai , anh biết vị tiểu thư này không ? " Cô quay qua hỏi anh

" KHÔNG " Anh trả lời một cách khẳng định , như dội một ráo nước lạnh vào mặt cô ta . Nghe vậy nước mắt cô ta rơi xuống như trân châu , nghẹn ngào nói ...

" Hic .... h..hic Tuyết Tuyết sao cậu lại nói như vậy ? Tớ là Yết Yết đây mà . Sao cậu lại nở quên tớ chứ ! Huhu ... "

Thấy cô ta khóc như vậy , Dương Minh liền bước lên ôm cô ta vào lòng và trách cứ cô .

" Sao cô lại ăn hiếp Yết nhi , em ấy chỉ lại chào hỏi cô thôi mà . Cô không nhớ đến bạn mình thì thôi , còn lại làm cho em ấy khóc nữa . Cô thật quá đáng "

Thấy hắn lớn tiếng với em gái mình anh liền nheo mài khó chịu nhưng nghĩ đến em mình có thể giải quyết được nên đành thôi . Còn coi sau khi nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt hắn . Ánh mắt của cô làm hắn kinh ngạc và sợ hãi . Ánh mắt đó rất đẹp nhưng lại sâu không lường được làm hắn cũng không biết cô đang nghĩ gì . Nhưng nó lại như nhìn thấu được lòng người làm hắn không giám nhìn thẳng vào mắt cô . Tựa như mọi việc hắn làm cô điều nắm rõ trong lòng bàn tay vậy .

" Xin lỗi vị thiếu gia đây , tui nghĩ anh nên xem xét lại lời nói của mình . Thứ nhất , tui không làm gì vị tiểu thư này cả . Thứ hai , tui hoàn toàn không nhớ vị tiểu thư đây là bạn mình . Và còn nữa ... " Cô bước lại gần cô ta một chút liền nói tiếp " Nếu như vị tiểu thư đây nói là bạn của tui vậy tại sao ngày tui đi , lại không thấy gương mặt cô ấy đâu . Chẳng lẽ bạn bè mà bạn mình đi lại không ra tiễn được hay sao ? "

Cô ta đang nằm trong lòng Dương Minh khóc lóc khi nghe cô nói thế mặt liền biến sắt . Còn hắn khi nghe như vậy cũng nhìn cô ta như muốn biết câu trả lời . Thấy hắn nhìn mình , cô ta liền rời khỏi lòng hắn ngước nhìn cô khóc , nghẹn ngào nói :

" K...Không phải như vậy đâu . Chẳng qua là vì tớ bận việc ở nhà nên không thể đi tiễn cậu được . Cậu đừng hiểu lầm , tớ không phải cố ý . " Nghe vậy cô liền hỏi cô ta .

" A ! Thì ra là thế . Vậy cho hỏi tiểu thư đây bận việc gì vậy ? "

" A ... T...tớ ... a lúc đó tớ bị bệnh phải nằm nghĩ ở nhà nên không thể tiễn cậu " Lúc đầu cô ta còn lúng túng nhưng sau lại tìm ra lý do để trả lời câu hỏi của cô .

" À ! Vậy tại sao cô lại không điện thoại để tạm biệt tôi vậy . Chẳng lẽ ngay cả số điện thoại của bạn mình cô cũng không biết ? "

" A ... tớ ...tớ ..." Cô ta bắt đầu lúng túng không biết nói gì . Không thể tìm ra lý do để trả lời cô nữa . Thấy vậy cô liền lên tiếng ...

" Thôi được rồi . Vị tiểu thư đây không cần nói nữa . Tui không cần biết nhiều đâu a . Vì chúng ta không liên quan đến nhau . Vậy tui xin phép về nghĩ ngơi trước . Xin thất lễ "

Nói rồi cô rời đi trở về phòng mình . Thấy cô rời đi anh cũng liền đi theo . Để lại 3 người nam nhân thẩn thờ đứng đó . Và 1 sự tức giận cùng hận ý lóe lên trong mắt cô ta . ' Mày giỏi lắm Lãnh Thiên Tuyết , tao đã quá coi thường mày rồi . Cứ chờ đó đi '

" Trò chơi bắt đầu thú vị rồi "

" Ừ " Anh trả lời

" Lúc nãy anh thấy chứ ? "

" Thấy "

" Ha ha " Cô cười một nụ cười quỷ mị ...

" Người sau màng cũng nên xuất hiện rồi nhỉ ? " Cô nói ...

" Ừ , sắp rồi " Anh cũng cười một nụ cười đầy nguy hiểm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook