Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Chương 17: Hội giao lưu đầy cãm bẫy 2

Lãnh Thiên Băng

03/11/2019

Đến hội trường cô và anh đã thấy có rất nhiều người . Những học sinh của trường Đệ nhị được xếp ngồi ở dãy đầu . Còn các giáo viên thì ngồi ở góc bên trái . Những học sinh khác cũng ngồi ở phía sau theo từng khu và lớp được phân chia .

Thấy vậy cô và anh cũng bước lại hai cái ghế trống gần dãy đầu ngồi . Anh thì chơi game . Còn cô nghe nhạc , trong miệng cô còn ngậm một cây kẹo mút nữa chứ . Khi cô và anh ngồi xuống không bao lâu thì từ chiếc loa trên bụt có một giọng nói lạnh lẽo , nghiêm nghị của một người đàn ông trung niên vang lên :

" RẤT HÂN HẠNH KHI ĐƯỢC TIẾP ĐÓN CÁC BẠN HỌC VÀ GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐỆ NHỊ . TÔI MONG CÁC VỊ SẼ CÓ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI TRONG HỌC TẬP . VÀ SẴN ĐÂY TÔI XIN NÓI LUÔN ... CÁC HỌC SINH CỦA TRƯỜNG MYSTERY KHÁ QUẬY PHÁ NÊN NẾU CÓ ĐIỀU GÌ BẤT TRẮC XIN CÁC VỊ LƯỢNG THỨ . CÒN NHỮNG HỌC SINH CỦA TRƯỜNG MYSTERY NGHE ĐÂY . TÔI MONG CÁC EM SẼ KHÔNG GÂY SỰ HAY RẮC RỐI GÌ . NẾU NHƯ QUÁ ĐÁNG . TÔI CHẮC RẰNG MÌNH SẼ PHẠT CÁC EM THẬT NẶNG . ĐƯỢC RỒI ! BÂY GIỜ XIN MỜI CÁC VỊ ĐẾN VỚI KHOA LỄ HỘI CỦA TRƯỜNG . CHÚC CÁC VỊ VUI VẺ . CẢM ƠN " Khi giọng nói kết thúc cũng là lúc mọi người đi thẳng đến khoa lễ hội .

Tại một nơi nào đó trong ngôi trường . Có một người đàn ông trung niên ở phòng phát thanh đang nói chuyện với ai đó .

" Vâng ! Đã xong thưa chủ nhân " Giọng nói lạnh lẽo nhưng thập phần cung kính vang lên

.......

" Vâng ! Tôi biết rồi . Tôi sẽ làm tốt thưa chủ nhân " Nói xong ông tắt máy và bước ra ngoài , để lại căn phòng trống không , lạnh lẽo . Không khí thật quý dị như đang chờ đón điều gì đó .... Nhưng không ai hay biết điều gì sắp xảy ra .

TẠI KHOA LỄ HỘI ◇◇

Nơi này cũng chả khác gì hội trường hay phòng thách đấu . Nó cũng rất rộng lớn , nhưng điều đáng chú ý là nơi đây có những hội thao và nhà ăn để chào đón mọi người . Các giáo viên thì đi đến nhà ăn để bàn việc . Còn những học sinh của trường thì tham gia các hội thao ở nơi đây . Các hội thao này có như : Bóng rỗ , âm nhạc , tennis , võ thuật , kéo co bong bóng ( trò này có nghĩa là những cái bong bóng có nước sẽ tạt vào những người kéo dây để cản trở tằm mắt nga . Một trình độ rất khó để có thể thắng ) ... và tất nhiên mỗi trò sẽ có những phần thưởng khác nhau , khá hấp dẫn . Thậm chí ở đây còn có cửa hàng bánh ngọt , khu bắn súng , bắn cung , ...

Cô và anh bước vào cũng là lúc thấy có một nhóm 4 người xuất hiện . 2 trai , 2 gái . Không sai , đó chính là nhóm người Vu Uyên . Họ đang bước lại gần cô và anh . Hôm nay họ rốt cuộc cũng không mặc những bộ đồ võ nữa .

Hôm nay Trịnh Thái mặc một cái áo sơ mi sọc caro đỏ . Quần jaen đen . Mang giày bata . Mái tóc xanh lá mượt mà với đôi mắt màu đen lạnh nhạt . Trông hắn hôm nay mỹ hơn thường ngày rất nhiều . Còn Trần Vu Nam hôm nay mặc một cái áo thun đen . Quần jaen ngang đầu gối . Giày bata đen . Mái tóc vàng óng ả được vuốt keo lên . Đôi mắt đen chứa sự lạnh lẽo nhưng khi nhìn đến cô lại chứa một tia si mê được cất giấu .

Còn Vu Uyên hôm nay mặc một cái áo croptop màu đỏ . Ở giữa có in chữ I LOVE . Mặc chiếc quần đùi đen . Mang đôi giày adidas màu đen . Mái tóc dài buột lệch qua vai trái . Trông cô hôm nay cá tính và đẹp hơn mọi ngày rất nhiều .



Về phía của Thanh Lan thì cô gái này hôm nay mặc một chiếc váy dài đến đầu gối mà hồng nhạt . Ở giữa còn thắt một chiếc nơ trắng . Mang đôi giày búp bê đế thấp . Mái tóc hồng bồng bềnh được Thanh Lan tết lại . Đôi mắt to tròn giảo hoạt nhìn về phía cô . Đôi môi đỏ mỉm cười đầy tinh nghịch . Trông họ quả thật là những mỹ nam , mỹ nữ hiếm gặp .

Khi họ bước lại gần cô lấy cây kẹo mút đang ngậm ra cất tiếng :

" Chào ! Vất vả rồi " Ý của cô nói họ vất vả là vì họ là những người tổ chức lễ hội này . SX và các lớp trưởng , lớp phó của các lớp khác ở khu S và X nên hắn Trần Vu Nam cũng phải tham gia vào việc tổ chức lễ hội .

" Việc nên làm thôi " Vu Uyên lên tiếng mỉm cười nhìn cô

" Dù sao thì ! Các người rất giỏi " Cô xoay lại nhìn các trào lưu của lễ hội .

Khi nghe cô nói vậy thì mọi người đều ngẩn ngơ sau đó cũng mỉm cười . Nhưng còn hắn Trần Vu Nam trên mặt đã có những rặn mây hồng từ bao giờ vì ngại ngùng khi cô khen mình . Cố quảnh mặt đi để che giấu đi nó . Nhưng điều này đâu thoát khỏi mắt của Vu Uyên và bọn cô . Khi thấy em trai mình như vậy Vu Uyên không khỏi bất ngờ . Vì từ trước đến giờ em trai mình chưa từng thích ai . Nay lại động lòng rồi . Nhưng sao cô lại có cảm giác bất an như vậy . Khi nhìn vào mắt của cô ( Tuyết tỷ ) thì Vu Uyên lại thấy được trong mắt của cô có một thứ gì đó rất bất định . Cô nhìn họ nhưng lại vô hồn như ... đang nhìn một cái xác chết vậy . Điều đó không khỏi làm cho cô ( Vu Uyên ) sợ hãi . Trong phút chốc lòng của Vu Uyên thoáng qua sự sợ hãi tột độ , nhưng lại cố trấn tĩnh lại mình rồi nhìn cô mỉm cười .

Còn cô và anh khi thấy được sự thay đổi trên mặt của Trần Vu Nam và sự lo lắng , sợ hãi trong mắt của Vu Uyên thì đáy mắt họ xẹt qua một tia sáng lạnh đầy chế nhạo . Nhưng nó rất nhanh , nhanh đến nổi không ai nhìn thấy được .

" A ! Được rồi . Chúng ta đi tham gia lễ hội chứ . " Vu Uyên thấy không ai lên tiếng nên mở lời trước .

" A ! Được đó chúng ta đi chung đi . Dù gì đây cũng là công sức của chúng ta mà . Không chơi thì thật phí " Nghe thấy Vu Uyên nói xong Thanh Lan liền nhào lên đồng ý . Chưa gì đã chạy tới cửa hàng bánh kẹo trước rồi .

Thấy vậy bọn người Vu Uyên chỉ có thể lắc đầu ngao ngán . Rồi cũng cất bước đi theo . Còn cô và anh nhìn nhau ... rồi cũng bước đi . Nơi bọn họ tới là cửa hàng bánh kẹo dù không thích lắm .

Nơi này rất đẹp . Được trang trí với vô vàn bánh kẹo . Nơi đây cũng rất đông . Chứa hơn 50 người . Thấy vậy bọn cô cũng tìm chỗ ngồi xuống ... gọi món . Và tất nhiên không bao lâu sau đã có một nữ sinh chạy ra hỏi bọn cô dùng gì .

Vu Uyên : Một cái bánh mochi to và ly cà phê sữa .

Vu Nam : Một ly capochino



Trịnh Thái : Một ly cà phê và cái bánh cà phê .

Thanh Lan : Một bánh kem dâu , một kem vani , một bánh mochi , và ly trà sữa .( °°°)

Anh : Một cà phê không đường

Cô : Một ly kem socola .

" Vâng ! Xin các vị chờ trong chốc lát " Khi hoàn hồn bởi vẻ đẹp của bọn cô . Nữ sinh liền nói và chạy vào trong .

Trong khi chờ đợi đồ ăn ra bọn cô liền nói chuyện phím ...

" Tuyết Tuyết , chị nợ em một ân cứu mạng . Chị chắc chắn sẽ trả cho em . " Vu Uyên nghiêm túc nhìn cô nói .

Nghe Vu Uyên nói vậy cô dựa người vào ghế . Khoanh tay lại . Đôi mắt đẹp nhìn Vu Uyên đầy hứng thú . Môi đỏ mọng nhếch lên chế giễu nói :

" Điều đó là đương nhiên "

Thấy cô nói vậy Vu Uyên định nói gì đó thì có một đám người đi lại , một giọng nói nam sinh vang lên :

" Xin chào ! Có thể cho chúng tôi tham gia cùng không "

Nghe thấy giọng nói bọn cô liền quay đầu lại thì ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Thiên Tài! Nổi Danh Thế Giới!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook