Nữ Phụ Văn Của Anime

Chương 17: Servamp u buồn(15)

Thủy Nguyệt Kính Hoa

26/04/2021

Sau khi quả bom nổ, Mahiru lôi Tetsu và ma cà rồng "kiêu căng" về nhà mình để tránh dư luận... Và Chiaki cũng về nhà mình ngay sau đó...

Và thời gian này Chiaki vô cùng thảnh thơi... Ngôi trường đã bị bom của nhóm Tsubaki cho nổ banh rồi mà...

Với một người ghét học như Chiaki, thì việc trường bị nổ như thế này đúng là thiên đường!

Cái này thì phải cảm ơn Tsubaki thôi!

Mà dù sao thì không phải đi học... Quá tuyệt!

......................................................

Tuy nhiên, sự sung sướng đó chỉ kéo dài được vài ngày...

"Chán quá! Akira... chán quá đi mất!" Chiaki lăn lộn trên giường, than thở...

"Vậy cô kiếm việc mà làm đi!" Akira chết mệt với mấy lời càu nhàu kiểu này rồi...

Chiaki cô thực sự không có việc gì làm nữa rồi...

Bỗng nhiên Chiaki nghe thấy tiếng động bên nhà Mahiru...

Phải rồi! Theo diễn biến thì lần nãy sẽ là "jin"...

Chiaki nai nịt gọn gàng và bước ra ngoài...

Cửa nhà Mahiru đã bị vây bởi một đống "jin" luôn rồi...

- Này Mahiru, còn sống không vậy?

Mahiru nghe thấy tiếng cô bạn mình gọi qua điện thoại bèn nói lại:

- Chiaki, đừng ra ngoài. Cậu sẽ bị...

- Không sao, cái đám trắng trắng bao phủ xung quanh phải không, tớ đang xử chúng đây. Cửa nhà cậu có nhiều quá! Nhanh ra đi!

Sau khi nghe thấy lời giảng giải của Kuro về nguyên lý hoạt động của "jin", Mahiru hừng hực khí thế xô cửa ra để đi cứu người...

Nhưng ngay khi mở cửa, Mahiru trực tiếp đơ người...

Trước cửa nhà cậu đang la liệt người, và Chiaki thì đứng một bên...

- Nhanh ra hành hiệp trượng nghĩa đi, Mahiru. Một mình tớ không xử lý hết chỗ này đâu._ Chiaki mỉm cười với cậu bạn của mình... Mahiru ngoại trừ hơi bất ngờ thì cũng nhanh chóng cùng Chiaki xuống phố cứu giúp dân lành...

Và đây cũng là lần đầu tiên Mahiru nhìn thấy cô bạn nhà bên của mình chiến đấu...

Vũ khí phù hợp ngày hôm nay của Chiaki là cây quạt màu bạc, đương nhiên cũng là vũ khí gia truyền của Nguyệt Quốc!

Cô truyền vào quạt một lượng chakra vừa đủ, và nhẹ nhàng quạt đi mớ "jin" đang bám vào con người...

Mọi động tác đều vô cùng nhanh chóng, thanh thoát... như thể đang múa vậy!

Đẹp đến mức Mahiru ngẩn người...

Trong khi đó, Tetsu và Hugh cũng tham gia vào cuộc chiến...

Nhưng lại bị tên subclass ảo thuật gia cản lại...

Chiaki nhìn cái kiểu tóc hai bên của hắn, cô không nhịn nổi mà bật cười sặc sụa!

Thậm chí còn không lưu tình mà cười đến đau cả bụng...

Khiến tên kia tức tái mặt...



Trong khi chuẩn bị chiến đấu thì bất chợt tên ảo thuật gia biến mất cái vụt...

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau...

Còn Chiaki thì ngẩng đầu, nhìn theo Sakuya đang vác theo Beruika...

Khi Sakuya quay đầu, vừa vặn chạm mắt với Chiaki...

Cô bạn đang mỉm cười nhìn cậu, mấp máy môi...

Cảm ơn nhé! Sakuya...

Sakuya không đáp lại, cậu nhanh chóng lôi gã ảo thuật điên đi...

Mahiru, Chiaki, mau lên và dừng chúng tớ lại đi...

............................................................

Xử lý xong lũ "jin", Chiaki bỏ đi luôn, lưu lại một câu nói khó hiểu cho Mahiru:

- Tớ tin cậu đấy, Mahiru...

Cô ấy tin mình cái gì nhỉ? Mahiru ngẩn người...

...............................................

Một lần nữa, Chiaki lại nằm dài trên giường chờ thời gian trôi qua...

Theo anime thì sắp đến cuộc chiến thế kỷ rồi... Hình như là vài ngày nữa...

Nhưng trong manga thì giờ mới là chương 16 thôi...

"Này, Akira. Thực tại bây giờ là theo truyện tranh hay hoạt hình vậy?"

"Truyện tranh. Đầy đủ hơn mà!" Câu trả lời của Akira khiến Chiaki nằm dài...

"Nghĩa là phải một thời gian nữa mới đến cuộc chiến sao?" Chiaki lăn lộn...

Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua...

Chiaki khi cảm thấy trời lạnh hẳn đi bèn khẽ cười...

Xem ra việc Lyly bị đâm tràn "jin" đã xảy ra rồi...

"Thôi! Tôi đi bám đùi nhân vật chính đây!"

Nói là làm, Chiaki dứt khoát lôi tiền ra và đến nhà trọ nước nóng của Tetsu...

Sau đó, vô cùng tự nhiên mà chui vào ngồi cùng các eve và servamp...

- Này, cô..._ Minoso, cau mày khi nhìn thấy Chiaki nhàn nhã bước vào phòng... Mặc dù đã được Lyly cho biết là cô gái này đã chữa lành vết thương cho mình, nhưng cậu vẫn không thể không cảnh giác...

- Minoso, cậu nghĩ cậu có thể đuổi tôi ra khỏi đây à?_ Chỉ một lời nói của Chiaki đã hoàn toàn chặn họng, khiến Minoso bực mình...

- Để tôi nói cho cậu biết điều này... Thứ nhất, xét về một khía cạnh nào đó thì tôi hiểu rõ các cậu còn hơn chính các cậu đấy...

Chiaki vẫn giữ nụ cười thong dong, nhưng từng câu từng chữ lại rét lạnh...

- Hơn nữa, tôi có thể chắc chắc: Dù tôi chỉ là một con người, nhưng cũng không có nghĩ là các cậu có thể dễ dàng đánh bại tôi đâu...

Minoso tức đến không nói nên lời, trong khi đó Lyly vẫn vô cùng hòa nhã:



- Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của cô...

- Vậy để tôi giới thiệu lại nhé! Tên tôi là Tanimoto Chiaki, tôi biết về các servamp... Và... tôi cũng không phải là một người bình thường cho lắm..._ Câu cuối cùng, cô hơi hạ giọng...

- Vậy Tanimoto, vết thương của cô thế nào rồi?

- À, không sao đâu. Anh ngửi thấy mùi máu phải không?_ Chiaki khẽ cười. Đúng là ma cà rồng có khác! Mẫn cảm ghê!

- Này, cô chắc chắn là cô có thể chống lại một servamp sao?_ Minoso cất lời, cậu hoàn thoàn không tin cái câu Chiaki nói lúc nãy đâu...

- Cậu không tin cũng đúng thôi. Bởi vì tôi cũng biết, nếu so về sức mạnh thì tôi không thể bằng các servamp được..._ Nụ cười của Chiaki thoáng chốc cứng đơ...

- Vậy sao cô lại dám...

- Bởi vì tôi không sợ chết...

Tiếng nói được nhả ra, nhẹ bẫng... Nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đang trong căn phòng rùng mình... Chiaki dường như không nhận ra sự thay đổi của họ, cô vẫn mỉm cười:

- Đã là con người thì ai cũng phải chết, chẳng qua là nó đến sớm hay muốn thôi... Nếu trước sau gì cũng chết, thì tôi cần gì phải sợ nó chứ? Và... tôi cũng biết về điểm yếu của các servamp... Cùng lắm thì đồng quy vu tận thôi...

Đến khi Chiaki định thần lại, nhìn thấy khuôn mặt khác lạ của mọi người... Cô khẽ nở một nụ cười thẫn thờ, rồi đứng dậy bỏ đi...

- Dường như không ai ở đây chào đón tôi thì phải! Tốt nhất là tôi nên đi... Và yên tâm, tôi sẽ không trở thành kẻ địch của mọi người..._Trước khi rời khỏi còn lưu lại một câu:_ Nếu như... không chạm vào điểm mấu chốt của tôi... thì sẽ không sao...

Cô ta nhất định không hề đơn giản!

Tất cả mọi người đều nghĩ vậy...

Khi bước ra cửa, Chiaki lại thấy Mahiru lôi theo một cậu nhóc gầy gò về. Vậy là cặp đôi "Tham lam" đã lộ diện... Và cậu nhóc này hẳn là subclass của Tsubaki đây...

- Mahiru, cậu nhóc này là subclass của Tsubaki sao sao?_ Một câu đánh vào đúng trọng tâm... Khiến Mahiru ngẩn người...

- Sao cậu biết...?

Đáp lại, Chiaki chỉ đặt tay lên vết thương của Mahiru và Kuro và bắt đầu truyền chakra trị thương...

- Cả người cậu tả tơi thế này thì biết rồi...

Mahiru vô cùng ngạc nhiên khi thấy vết thương của mình đang liền với tốc độ mắt thường nhìn thấy được...

- Chiaki, cậu...

- Tớ có khả năng trị thương._ Về vấn đề này, Chiaki không có ý định giải thích nhiều... Sau khi trị thương cho Mahiru xong, cô lại quay sang kiểm tra cậu nhóc subclass kia...

- Ừm, không bị thương... Phải rồi, cậu nhóc, tôi hỏi một chút được không?_ Chiaki hơi cúi người cho ngang tầm mắt Lila...

Cậu nhóc ma cà rồng co rúm lại, nhưng nhìn nụ cười trấn an của cô gái trước mặt lại thả lỏng... Cậu khẽ gật đầu...

- Sakuya vẫn ổn chứ?_ Điều cô hỏi chỉ có vậy thôi... Thấy vậy , những người có mặt ở đó trực tiếp đơ người...

Cô ta có thể nói về kẻ thù một cách thản nhiên đến vậy sao?

Hiển nhiên, Lila cũng bị dọa sợ đến ngẩn người...

Sakuya... là một subclass cấp cao của Tsubaki phải không nhỉ? Cô gái này lại...

Nhưng cậu vẫn gật đầu...

- Thế thì tốt!

Chiaki chỉ mỉm cười nói vậy, rồi bỏ đi...

Rời khỏi nhà trọ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Văn Của Anime

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook