Nữ Phụ Vs Tác Giả

Quyển 1 - Chương 12: Nghe lén chuyện trên giường bị bắt, dưới lộ gây họa.

Ngôn Tử Mạch

07/07/2017

“Kết nghĩa kim lan?” Thất Thất kêu lên, khó hiểu nhìn nữ chính đang vùi đầu trong ngực Đệ Ngũ Uyên giống như con chim nhỏ nép vào người.

“Ừ.” Âu Dương Ngữ gật đầu, ngoảnh lại, hơi buồn bã nhìn Thất Thất, “Chẳng lẽ công chúa không chịu?”

Lời vừa nói ra, Thất Thất chợt có cảm giác như đứng trong hầm băng, ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt đe dọa của Đệ Ngũ Uyên, cô khẳng định, nếu cô nói một chữ ‘không”, e rằng Đệ Ngũ Uyên sẽ lập tức ném cô ra ngoài.

“Sao… lại không được?” Thất Thất cười xum xoe, “Có thể kết nghĩa kim lan với Âu Dương là vinh hạnh của tôi.”

Ánh mắt Đệ Ngũ Uyên dịu đi rất nhiều, khiến Thất Thất vơi bớt cảm giác không thoải mái.

Âu Dương Ngữ rời khỏi lồng ngực Đệ Ngũ Uyên, thướt tha đi tới, nắm lấy tay Thất Thất nâng lên, “Công chúa gọi tôi là tiểu Ngữ cũng được, cứ Âu Dương Âu Dương, hơi quá khách sáo rồi.”

“Nếu đã như thế.” Đệ Ngũ Uyên vẫn luôn im lặng bước tới, đôi mắt nhu tình như nước, một giây cũng không rời Âu Dương Ngữ, “Vậy tiểu Ngữ cũng gọi công chúa là Nghê Thường đi, phải không, Cố! Nghê! Thường!”

Thất Thất tức tối, cứ là nam chính nữ chính thì có thể tùy tiện khi dễ người sao? Đến một câu cũng không cho cô nói, chuyện gì cũng được bọn họ quyết định hết rồi. Thật độc đoán quá đi!

Nhưng cô lại không thể cự tuyệt được, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu, nụ cười trên mặt có chút gượng ép, “Được, đó là tất yếu.”

“Khi nào chúng ta mới kết nghĩa đây? Uyên, chàng nói, cần chuẩn bị cái gì?” Âu Dương Ngữ dịu dàng ngước nhìn Đệ Ngũ Uyên.

“Chỉ cần tình nghĩa là được, những thứ hình thức kia không cần cũng chẳng sao. Còn nữa, tiểu Ngữ, chúng ta có mối liên kết không thể chặt bỏ được mà.” Thất Thất cực kỳ nghiêm túc nói, kỳ thật là cô ngấy mấy cái hình thức rườm ra kia thôi.

“Nói cũng phải, Nghê Thường này, tối nay ở lại dùng bữa cùng chúng ta đi, tiện tối nay chúng ta hàn huyên mấy cái thứ nhân sinh lý tưởng gì đó luôn.” Âu Dương Ngữ tuyệt không khách khí, cầm lấy tay Thất Thất nói không ngừng, dù sao khó khăn lắm mới gặp được đồng hương mà.

Thất Thất nghiêng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt uy hiếp từ Đệ Ngũ Uyên. Nghĩ cũng biết, vợ chồng son người ta vừa tạm xa nhau vài ngày, cái bóng điện 1000W là cô lưu lại sao được.

“À… Tiểu Ngữ, hôm nay tôi tới hoàng cung, có chút mệt mỏi rồi, về sớm nghỉ sớm, với lại, cô và đại thần xa cách nhiều ngày, chắc có rất nhiều lời thầm kín muốn nói, tôi không quấy rầy thế giới hai người nữa.” Thất Thất hơi lấy làm tiếc nói, ngón trỏ lặng lẽ di chuyển trong lòng bàn tay của Âu Dương Ngữ thành chữ ‘thuốc’, nhìn nàng ta làm vẻ mặt đã hiểu, lúc này mới thả tay xuống.

“Tôi về Vân Thường Cư trước, nếu tiểu Ngữ rỗi rảnh thì tới gặp tôi.” Thất Thất nói xong xoay người, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đệ Ngũ Uyên, cười sâu xa nói nói, “Đại thần, tiểu Ngữ giao cho anh. Phải dịu dàng đấy.”

Đệ Ngũ Uyên không cho là đúng hừ lạnh.

Âu Dương Ngữ nhìn bóng lưng Thất Thất rời xa, bấm cánh tay Đệ Ngũ Uyên trách nhẹ, “Uyên, về sau đừng lạnh nhạt với Nghê Thường như vậy, nàng là tỷ muội tốt của ta.”

“Hả?” Đệ Ngũ Uyên thuận tay ôm nàng vào trong ngực, vô cùng tò mò cúi đầu nhìn Âu Dương Ngữ, “Làm thế nào mà đột nhiên tiểu Ngữ đã thân thiết với Cố Nghê Thường đến vậy rồi?”

Âu Dương Ngữ chớp chớp mắt, nâng khóe môi, “Đây là bí mật.”

“Bí mật?” Đệ Ngũ Uyên bất mãn cau mày, đôi tử nhãn híp lại mang ý xấu, đột nhiên thấp đầu, ngậm lấy cánh môi nàng, “Vậy để tự môi của nàng nói cho ta biết nhé.”

“Ưmm…” Âu Dương Ngữ không ngờ hắn sẽ đột ngột làm như thế, xấu hổ đỏ bừng mặt mũi, vội đẩy hắn ra, “Uyên, chàng lớn rồi còn không biết xấu hổ. Ta đi làm cho chàng chút đồ ăn.” Dứt lời, chạy như trốn khỏi hậu đường.

Đệ Ngũ Uyên nhìn hình hài nhỏ bé ngượng ngùng của nàng, nở nụ cười thỏa mãn, từ lúc Âu Dương Ngữ trở lại, hắn cảm thấy trái tim hụt hẫng được lấp đầy. Về phần Cố Nghê Thường, hắn quay người, nhìn đình tiền hoa rơi lả tả, hình như nàng ta có chút thay đổi, không giống quá khứ khiến người ta ghét cay ghét đắng.

Hoa yên ả rơi….

Trong khi đó, Thất Thất trở về Vân Thường Cư ăn qua loa bữa tối. Do Tử Vũ bị thương và bị giam trong phòng chứa củi, nhớ tới trong tiểu thuyết có viết qua, về sau Tử Vũ bị Cố Nghê Thường đuổi đi mới rời sân, nên cũng không cần lo lắng xem tính mạng của cô ả thế nào. Thêm nữa, cô ả không những là nữ phụ phá hoại tình cảm người ta, còn chuyên làm chuyện xấu, nhận một ít trừng phạt cũng đáng.

Nghĩ tới buổi tối có diễn cảnh nóng, cảm thấy cực kỳ hưng phấn, loanh quanh trong phòng, nên chuẩn bị những thứ gì đây? Khăn gấm? Ừm, để lau máu mũi. Ống nhòm? Đáng tiếc không có thứ này…

Tính toán canh giờ, chắc hẳn Âu Dương Ngữ và Đệ Ngũ Uyên cũng đã ăn xong bữa tối, vội chui vào ám đạo, lặng lẽ ẩn núp dưới lòng đất tại Thính Ngữ Hiên.

Áp thật sát lỗ tai lên miệng ám đạo, nghe thấy bên trên giống như có âm thanh thở gấp, còn xen lẫn một vài tiếng rên rỉ của cô gái. Thất Thất cười gian, chẳng lẽ đã bắt đầu rồi?



Vội nhân lúc bọn họ không chú ý bên này, nhẹ nhàng luồn ra khỏi ám đạo, lồm cồm bò từ từ đến dưới giường. Tuy không thấy được gì, nhưng nghe âm thanh của bọn họ cũng có thể tẩm bổ đôi chút.

“Tiểu Ngữ, nàng chắc chắn chứ?” Giọng nói trầm thấp của Đệ Ngũ Uyên mang theo vài phần mông lung cùng mong đợi.

Thất Thất thầm khinh bỉ, tên Đệ Ngũ Uyên này cũng lằng nhằng quá. Tiểu Ngữ người ta đã làm tới nước này, vẫn còn ở đó mà tô tô vẽ vẽ.

Nghe được âm thanh vật nặng lăn lộn trên giường, Thất Thất tưởng tượng, cảnh Âu Dương Ngữ lật người đè lên Đệ Ngũ Uyên.

“Uyên, ta hiểu rõ bản thân đang làm gì. Chàng đừng nhịn nữa. Chàng không nguyện cởi, vậy ta cởi thay chàng!”

Theo đó, Thất Thất liền nhìn thấy áo khoác màu đen trượt từ trên giường xuống, rơi trên mặt đất, áo khoác này cô không còn xa lạ, trước đó từng mặc trên người Đệ Ngũ Uyên. Áo khoác rơi xuống chưa được bao lâu, đã nhìn thấy áo lót trắng cũng ném xuống rồi. Thất Thất che mặt nóng dần lên, cảm thán cái người “xuyên việt” Âu Dương Ngữ này, chà chà! Quả nhiên là nhanh nhẹn dũng mãnh!

Lại một trận âm thanh vật nặng lăn lộn, đoán rằng đến lượt Đệ Ngũ Uyên đè lại, “Được, đã như vậy, vậy, tiểu Ngữ, ta cũng không khách khí nữa.” Ngay sau chính là âm thanh xé vải cùng với tiếng thở thô gấp của gã đàn ông.

Lần này rớt xuống không phải cả bộ quần áo mà là từng mảnh vải rách. Thất Thất thán phục, nam chính này hóa ra còn hung hãn hơn cả nữ chính, hoàn toàn thuộc loài dã thú chứ chẳng đùa. Cũng khó trách, kết thúc trong tiểu thuyết, nam chính và nữ chính tổng cộng có năm thằng cu. Vấn đề này có quan hệ chặt chẽ với thiết kế nhân vật, hơn nữa tác giả còn thường xuyên nhúng tay giúp bọn họ.

“Ưmm…. Uyên… Ưmm…” Âm thanh nhớp nháp và yếu ớt phụ đệm cho tiếng cơ thể ma sát, khiến nhiệt độ cả căn phòng tăng vụt, “Đừng… Đựng chạm vào chỗ đó…”

“Cái miệng nhỏ nhắn của nàng thật chẳng hiểu phong tình.” Dứt lời, bỗng chốc âm thanh Âu Dương Ngữ phát ra biến mất, chỉ nghe thấy từng đợt âm thanh run rẩy lọt qua kẽ hở đôi cánh môi.

Thất Thất bò tới phía dưới, móc ra từ trong tay áo chiếc khăn gấm, khẽ khàng bịt mũi, đề phòng máu mũi rớt xuống.

Không biết hôn bao lâu, bỗng nghe thấy âm thanh thở gấp của hai người, âm thanh dùng sức hít thở, mặc dù Thất Thất không tận mắt chứng kiến, nhưng có thể mường tượng hai người hôn đến rút hết sức lực.

“Ưm! Đừng!” Đột nhiên Âu Dương Ngữ hét lên kinh hãi, tuy là cự tuyệt, nhưng âm thanh lại quyến rũ vô cùng, bất kì ai nghe thấy cũng sẽ không dừng lại.

(Kiểu như: Đừng…dừng lại… ấy =))))))))))) )

“Thả lỏng, Tiểu Ngữ, vì ta, mở ra.” Đệ Ngũ Uyên rặn ra từng chữ, đoán đã nhịn đến khó chịu rồi.

“Uyên, ta sợ.”

“Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng. Tiểu Ngữ, vì ta, chịu đựng một chút được không?”

"Ừ."

Mặt Thất Thất đã đỏ rần, nghĩ ngợi, bọn họ chỉ cách điểm mấu chốt một bước nữa thôi. Cảm nhận có thứ chất lỏng chầm chậm chảy ra dưới mũi, cầm khăn gấm thấm, đỏ tươi. Dưới giường Thất Thất đã nghe đến đỏ tận mang tai, nhưng phía trên vẫn tiếp tục.

“Tiểu Ngữ, ha… Gọi tên ta.”

"Ừ. . . . . . Uyên. . . . . . Uyên. . . . . . Uyên. . . . . ."

Đúng lúc đó, đột nhiên Thất Thất cảm thấy bụng đau một trận, như có con dao sống đang đâm xẻ bụng.

Hiện giờ, mọi ý nghĩ không đàng hoàng trong đầu cô lập tức bốc hơi, chỉ sót lại ý niệm duy nhất: nhà xí!

Vội vã bò dưới giường về phía ám đạo. Không màng đến hai người trên giường đang tình nồng mật ý nữa.

“Tiểu Ngữ, ta, yêu nàng!” Đệ Ngũ Uyên vận sức chờ đợi, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa xong. Bất ngờ vào lúc này.

‘Choang’ một tiếng thanh thúy vang lên, giống như dội nước lạnh, trong nháy mắt phá vỡ ái muội trong gian phòng.

“Ai!” Đệ Ngũ Uyên lập tức nhảy xuống giường, dùng chân khơi lên cái áo vây ngang hông, chặn lại bộ vị quan trọng, thuận tiện dùng chăn đắp lên người Âu Dương Ngữ, chân không bước xuống.

Một tay nhấc lên người nào đó đang nằm trên mặt đất giả vờ chết, nhìn bình hoa bị cô đánh rơi vỡ, đoán là khi cô lẩn trốn, không cẩn thận đụng phải một hộc tủ khác, khiến cho bình hoa trên tủ rớt xuống.



“Cố! Nghê! Thường!!!” Bấy giờ mắt Đệ Ngũ Uyên đã không phải là phun lửa, mà là phóng tên lửa.

Thất Thất rụt cổ, đưa tay, lúng túng chào hỏi, “Hi~ Thật đúng lúc quá, các ngươi ở đây hết, tôi còn có chuyện, sẽ không quấy rầu các người. Bye bye.”

Đệ Ngũ Uyên túm chặt gáy cô, “Chết tiệt! Sao ngươi xuất hiện ở chỗ này được! Ở đây làm gì!”

“Tôi… À… Tôi tới quan sát làm sao loài người thông qua tự cung tự cấp, sau đó phát triển chủng tộc, sau đó cây sinh mệnh này sẽ lớn mạnh từng chút từng chút một ra làm sao. Đúng, đây là một vấn đề rất nghiêm túc, rất trang nghiêm, rất thần thánh.” Thất Thất nâng cằm, ra dáng người học thuật.

“Nói xằng nói bậy! Nói, ngươi vào đây bằng cách nào!” Đệ Ngũ Uyên không hề bị đánh lạc hướng, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Gương mặt tuấn mỹ vì dược tính, đỏ đến mê người.

Âu Dương Ngữ đưa đầu trong chăn ra, lộ hai con mắt lúng túng nhìn bên này, không nói câu nào.

Thất Thất đang suy nghĩ tìm đại lý do nào đó ghê gớm chút, bụng chợt đau nhức kịch liệt, mặt của cô lập tức tái mét, giãy giụa muốn thoát khỏi ma trảo của hắn, “Không chịu nổi, anh buông tôi ra trước đã. Tôi đi một chút rồi trở về!”

“Ngươi không nói rõ, đừng hòng ta thả ngươi!” Đệ Ngũ Uyên tóm chặt gáy cô, mặc cô giãy giụa cũng không buông.

Thất Thất ngửa đầu, nhìn da thịt màu lúa mì của hắn, tuy có chút xấu hổ, nhưng mà…. So với việc ở tại đây đại tiểu tiện mất khống chế, cô quyết đinh, liều mạng.

Đưa tay, một tay giật lấy y sam buộc bên hông hắn, thừa dịp hắn cả kinh chớp mắt, một cước giẫm lên mu bàn chân của hắn, vào thời điểm hắn hơi thả mở tay nhanh chóng xông ra ngoài.

Đệ Ngũ Uyên hóa đá… Âu Dương Ngữ núp trong chăn cũng hóa đá…

Vừa ra khỏi phòng, liền nghe thấy tiếng Đệ Ngũ Uyên gầm thét: “Cố! Nghê! Thường!”

Dường như cảm thấy thiên địa chấn động một trận, nhưng vào giờ phút này Thất Thất chẳng màng đến bất cứ thứ gì, vội vã phóng tới nhà xí giải quyết vấn đề cấp thiết.

Sau đó, có người kể Đệ Ngũ Uyên dội nước lạnh cả ngày, cho đến ngày hôm sau mới ra ngoài. Đồng thời, cũng nghe nói Âu Dương Ngữ trốn trong phòng ba ngày không chịu ra, không gặp bất cứ ai, Đệ Ngũ Uyên nhiều lần xin gặp cũng bị chặn ngay ngoài cửa. Lại có người nói bởi vì Cố Nghê Thường dằn vặt việc mình gây nên cho hai người, mất ăn mất ngủ, người dần hao gầy.

Kỳ thật… Sự thật chẳng hề giống với lời truyền miệng….

Thất Thất mới vừa giải quyết nhu cầu sinh lý, từ trong nhà xí đi ra, đang suy nghĩ nên đối phó với tra hỏi từ Đệ Ngũ Uyên như thế nào. Đột nhiên bụng lại quặn đau kịch liệt, đành vội vã chạy trở về nhà xí.

Cả đêm, vô cùng an tĩnh, trừ người nào đó phát ra âm thanh khổ sở suy yếu trong nhà xí.

Sai người mời đại phu, nhưng lão đại phu kia nhìn đông nhìn tây rồi không ngừng lắc đầu nói ‘kỳ lạ’, không nhìn ra có gì khác. Lang băm! Đều là lang băm!

Cứ như vậy đi đi về về giày vò một đêm. Đến khi trời hửng sáng thì quản gia bỗng tới. Nói có người giao cho cô một phong thư.

Thất Thất khó hiểu, còn chưa quen cuộc sống nơi này, có ai lại đi tiên phong viết thư gửi cô?

Mở thư ra, chữ bên trên uốn lượn, nhìn nét chữ này vô cùng quen thuộc.

‘Mỹ nhân nhi, nàng vì nhớ nhung vật cưỡi mà trút xuống không ngừng sao? Làm cho lòng ta đau như cắt!’

Lạc khoản*: Hồng của nàng nhớ thương.

(Lạc khoản: là phần trên bức Thư pháp hoặc tranh vẽ đề tên, tên hiệu, ngày tháng, lời giải thích, thơ văn ... đồng thời có đóng ấn chương. Lạc khoản là thành tố không thể thiếu trong tác phẩm Thư pháp hay tranh Thuỷ mặc.

Lạc khoản không chỉ có tác dụng nói rõ về nội dung và mục đích của chính văn trong tác phẩm mà nó còn là nơi thể hiện trình độ văn hoá của người viết. Về mặt nghệ thuật, dòng lạc khoản nhỏ cùng với màu đỏ của ấn chương khiến tác phẩm thêm sinh động, có chính có phụ, tôn thêm vẻ đẹp của chính văn (nội dung chính). Vì vậy, việc nghiên cứu và viết lạc khoản là một trong những nội dung quan trọng của Thư gia.)

Thất Thất vò nát thư, nhớ con mẹ mi! Tình cảm là để cô dùng bán cho tên diêm dúa kia chắc! Xem cô còn không mạnh tay chỉnh chết y!

Đang suy nghĩ tất cả các khuyết điểm của Vạn Giang Hồng trong tiểu thuyết, đột nhiên bụng lại đau. Phút chốc sắc mặt Thất Thất xanh như tàu lá, ôm bụng chạy hướng về nhà xí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Vs Tác Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook