Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Chương 12: Đến thành Long Giang

Phan

14/05/2021

Lúc Diệp Vy tỉnh lại trời đã rất khuya, xung quanh lắc lư khiến nàng biết chính mình đang ở trên xe ngựa.

Nàng cựa quậy ngồi dậy, mở đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh. Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp.

“Cô tỉnh rồi?”

Diệp Vy sửng sốt, nhanh chóng quay người lại.

“Vương gia?”

“Ta đây.”

Nương theo ánh trăng, nàng thấy An Hưng vương nằm cách nàng một cái bàn nhỏ. Hắn đang chống người ngồi dậy, mái tóc dài xõa tung, nhìn đẹp đến mức khiến con nai trong ngực nàng chạy loạn xạ.

“Sao ta lại ở đây. Ngài… ngài không sao chứ?” Đầu óc nàng bây giờ mới bắt đầu hoạt động, hình ảnh chiến đấu với thích khách cũng dần hiện lên trong đầu nàng.

“Ta không sao. Cô khỏe không?” An Hưng vương nheo nheo mắt đánh giá nàng, vì trời quá tối nên hắn không nhìn thấy sắc mặt của nàng hiện tại như thế nào.

“Ta khỏe.” Nói đến đây, mặt Diệp Vy nóng lên, chán nản nhớ lại hành động xấu hổ của mình lúc đó. Không những hành động giống người đàn bà đanh đá, còn xoay người đến mức chóng mặt bất tỉnh. Thật sự là quá mất mặt.

Trong lúc Diệp Vy đang tự mình xấu hổ, An Hưng vương lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc:

“Hôm nay cám ơn cô.”

“Ha. Không có gì. Không cần phải cảm ơn. Dù gì vương gia cũng cứu ta một mạng, còn cho ta một công việc. Giúp ngài một tay là chuyện nên làm.” Diệp Vy gãi đầu nói.

“Dù sao cũng cám ơn cô.” Hắn nói, sau đó nằm xuống. “Việc đóng giả làm người trong phòng ta, nếu cô muốn có thể không làm nữa, hoặc có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta cũng sẽ không ngừng việc tìm kiếm tung tích bạn của cô.”

“Ta… Cám ơn vương gia.” Nàng nói không được câu ‘cám ơn, không cần’. Tuy rằng nàng thích An Hưng vương, nhưng nàng cũng sợ hãi. Sợ một ngày nào đó hắn rời đi nàng, hoặc cưới vương phi mới.

Nghĩ đến đây, lòng nàng thật khó chịu.

Nàng biết An Hưng vương cứu nàng là có mục đích, giữ nàng ở bên người cũng có mục đích, nhưng nàng không thể ngăn được việc mình thích hắn.

Mây tầng nào có gió tầng đó, tuy rằng thân phận lúc trước của nàng cũng từng là tiểu thư, nhưng so với vương gia thì cách rất xa. Còn chưa kể hiện tại thân phận của nàng còn kém hơn rất nhiều, chỉ là một cô gái nông thôn bình thường được vương gia cứu giúp.

Diệp Vy thở dài một cái. Đừng nghĩ rằng tư tưởng của nàng phong kiến, cho dù có ở hiện đại, thân phận chênh lệch cũng rất khó đến với nhau. Chuyện cô bé lọ lem và hoàng tử chỉ là chuyện cổ tích hoặc trên tiểu thuyết và phim ảnh. Hai người yêu nhau nhưng khác biệt về kinh tế và cấp bậc xã hội cũng rất khó ở bên nhau.



Nàng xua đi mớ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhìn người bên cạnh hỏi:

“Vương gia. Dì Lan và mọi người vẫn tốt chứ?”

“Bọn họ không sao. Chỉ bị thương nhẹ, không chết được.” Nói rồi, cảm thấy lời nói có chút khô khan nên bổ sung thêm: “Lần này chúng ta đem theo hơn một trăm người, nhưng giờ chỉ còn sót lại chưa đến hai mươi người, tính cả mấy người chúng ta. Hiện giờ chỉ có thể rong ruổi lên đường, nhanh một chút đến thành An Giang.”

“Cô không cần lo lắng, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Số xe ngựa đã bị hư gần một nửa, nên chỉ có thể để cô lại đây ngồi chung với ta. Đợi tìm được trấn lại mua vài chiếc xe mới.”

Diệp Vy nghe hiểu lời An Hưng vương nói. Nàng rót cho mình một ly trà giải khát, sau đó mới nằm xuống tiếp tục nhắm mắt. Trong lòng thầm nghĩ không cần đổi xe ngựa mới cũng được.

Ở chung với người mình thích là một việc cực kỳ vui sướng.

Ông trời giống như nghe hiểu tiếng lòng của nàng, liên tục lên đường năm ngày, bọn họ đều không tìm được nơi để mua xe ngựa. Nơi này toàn những ngôi làng nhỏ và núi rừng. Không tìm ra được một thị trấn giàu có.

Những ngôi làng này có rất ít người ở, nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm người. Thức ăn và vật dụng đa phần là tự cung tự cấp. Nhưng cũng không phải quá nghèo khổ, vì bọn họ nuôi dê nuôi bò rất nhiều.

Mỗi lần đoàn người An Hưng vương đi qua là một lần được ăn thịt no nê.

Vì đoàn người ra sức tăng tốc, quãng đường hai mươi ngày rút gọn lại chỉ còn mười hai ngày.

Đặt chân tới thành Long Giang, điều đầu tiên Diệp Vy cảm nhận được không phải là sự đông đúc giàu có của nơi này, mà là trời quá nóng.

Tuy rằng hiện tại đang là mùa xuân, nhưng nơi này thời tiết chẳng khác gì mùa hè. Nghe nói ở đây chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa nắng, trời lúc nào cũng có nhiệt độ cao, chưa thấy bị rét lần nào.

Điều này khiến nàng nhớ đến miền Nam ở hiện đại, thời tiết cũng nắng nóng giống như thế này.

Đoàn người vừa tới cửa thành Long Giang đã thấy rất nhiều người đứng ở cổng thành chờ. Đứng ở trước nhất đều ăn mặc quan phục, vây quanh là binh lính và dân chúng đến đón chào.

Thấy đoàn ngựa xe có cờ hiệu An Hưng vương tới gần, một đám người mang quan phục nhanh chóng chạy tới, dẫn đầu là Nguyễn Trí Đức, tri phủ của phủ Bình Giang. Hắn vừa được tin Đại vương gần đến liền nhanh chóng lên ngựa chạy tới Long Giang để đón tiếp chủ nhân mới.

Đoàn xe ngựa dừng lại trước cổng thành, tất cả quan lại và dân chúng nhanh chóng quỳ rạp xuống đón chào.

An Hưng vương cũng không ngồi im ở trong xe ngựa mà bước ra ngoài.

“Được rồi, miễn lễ, tất cả đứng dậy đi.”

“Cám ơn Đại vương..” Quan và dân nghe vậy thì đồng loạt hô to, sau đó sôi nổi đứng dậy. Ai nấy đều len lén nhìn ngắm gương mặt của vị chủ nhân mới.

“Đại vương vất vả.” Nguyễn Trí Đức cười xuề xòa, khuôn mặt vì vậy mà hằn đầy nếp nhăn.



“Không vất vả. Chúng ta vào thành thôi.” An Hưng vương xua tay nói.

“Tất cả mọi người nhanh chóng tiến vào, đón chào Đại vương đến An Giang.” Nguyễn Trí Đức hô to, sau đó lui qua một bên đứng khom lưng.

“Chào mừng đại vương.” Dân chúng nghe lời nói của Nguyễn Trí Đức thì hô lớn. Trường hợp cực kỳ trịnh trọng và vang dội.

An Hưng vương không tiếp tục lên xe mà đi bộ cùng tri phủ và các huyện lệnh, bên cạnh hắn là Thường Thuận. Những người còn lại thì vẫn ngồi trong xe ngựa đi ở phía sau.

Vào thành Long Giang, An Hưng vương chào hỏi cùng dân chúng xong mới lên xe ngựa, tiếp tục đi thẳng đến nơi đặt chân.

Lần này bọn họ sẽ ở tại tòa nhà của tri phủ Long Giang trước, đợi cung điện của phiên vương làm xong mới dời bước đi qua. Vì đã được thông tri trước, nên phòng ốc đã được quét tước sạch sẽ. Bàn tiệc cũng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi An Hưng Vương tắm rửa cất đồ đạc xong là có thể bắt đầu yến tiệc chào mừng.

Lần này Diệp Vy được sắp xếp ở một gian phòng cách An Hưng Vương không xa. Dù sao nơi này không phải ở kinh thành, không cần phải diễn kịch cho người khác xem. Nàng cũng không cần phải đi bên cạnh hầu hạ hắn nữa, muốn thì đến phòng bếp làm việc, không muốn thì làm gì cũng được, miễn lúc An Hưng vương ra ngoài nàng phải đi theo.

Từ nhân viên nhà bếp đến nhân viên phục vụ, hiện tại lại kiêm chức bảo vệ. Diệp Vy cảm thấy mình thật hữu dụng.

Phòng của Diệp Vy rất lớn, nhìn qua liền biết nơi này lúc trước là của tiểu thư khuê các ở. Diệp Vy cũng không quá hứng thú với bố cục của căn phòng, sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì đi tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng liền đi tìm mấy người dì Lan. Bọn họ được dọn một mâm tiệc riêng, ăn uống xong là có thể trực tiếp trở về phòng ngủ. Việc tiếp khách còn lại là do An Hưng vương phụ trách.

Lần đó bọn họ bị tập kích bất ngờ, mấy người dì Lan ai cũng bị thương, nặng nhất là anh Toàn. Cũng may trong đội ngũ có thầy thuốc tay nghề rất tốt, rong ruổi trên đường nửa tháng cũng hồi phục được sáu bảy phần.

Tuy rằng hiện tại trên người không thiếu vết thương đang kết vảy, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn nhậu say sưa của bọn họ.

Biết được đến nơi này cũng được coi như là an toàn, cho dù có không an toàn cũng không phải hôm nay, nên bọn họ đều ăn uống thỏa thuê. Người nào say thì trực tiếp được bê về phòng ngủ.

Diệp Vy cũng cùng dì Lan và chị Thúy cụng vài ly, đến khi cảm giác ngà ngà say mới dừng lại.

Bọn họ ngồi ở mâm dưới nên không biết Đại vương và các vị quan đã nói những gì, nhưng lâu lâu phát ra vài tiếng hô hào cũng biết được bên trong không khí cũng không tệ lắm.

Mấy người ăn uống no say thì ai về phòng nấy. Hôm nay Diệp Vy uống nhiều vài ly nên đầu óc có chút say sẩm. Sau khi chia tay với mấy người dì Lan, nàng loạng choạng tìm đường về phòng, đi được một lúc mới phát hiện mình đi lạc rồi.

Vì tri phủ rất lớn, mấy đứa nha hoàn trong phủ được tạm thời đưa đến nên không nhiều lắm, chưa kể bọn họ phải lo liệu bữa tiệc nên không có ai có thời gian rảnh rỗi mà đi lung tung.

Diệp Vy xoa xoa giữa trán, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ đang đánh úp lại. Nàng có một cái tật dù đời trước hay đời này đều không sửa được, chính là uống bia rượu xong một lúc lâu sau mới ngấm. Sau khi rượu ngấm thì cả người mệt mỏi uể oải, chỉ muốn nằm xuống và ngủ ngay lập tức.

Diệp Vy nhìn nhà cửa xung quanh thì có chút bực mình, khi không lại xây nhà to như vậy làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook