Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Quyển 1 - Chương 63: Ôm cây đợi thỏ

Lạc Sắc

22/12/2015

Hà Giai Kiệt lời nói tự nhiên làm Tần Vi Nhiên hiểu ra chuyện, chỉ sợ không có Hà Giai Kiệt, cô bé này cuộc sống cũng không tốt. Hà Giai Kiệt muốn mang cô bé cùng rời đi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Tần Vi Nhiên người tốt làm được, nói: “Hà tiên sinh, tôi cho ông hai trăm vạn, con gái của ông cũng cùng tôi rời đi.”

Người đàn ông nhìn bé gái nhỏ, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, cuối cùng vẫn bị tiền tài dụ hoặc, ngoan quyết tâm tràng nói: “Được, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, giữ lại cũng vô dụng.”

Tần Vi Nhiên khóe miệng gợi lên một chút đạm bạc cười, xuất ra chi phiếu hai trăm vạn, để lại Vương Mãnh xử lí chuyện quyền nuôi nấng, đem hai đứa trẻ rời đi.

Tần Vi Nhiên mang theo người tới chuẩn bị tốt nhà ở. Nhà ở là Phong Vân tập đoàn khai phá, danh tiếng rất tốt, giá tự nhiên cũng không thấp. Bất quá Tần Vi Nhiên không cần này đó, nhìn nhà ở hư cảnh không tệ lắm, cũng có vẻ vừa lòng.

Phòng ở là ba phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng không phải rất rộng, nhưng mà rất sạch sẽ, thoạt nhìn rất sáng. Bọn họ hai người ở lại, coi như là đủ lớn.

Hà Giai Kiệt nhìn nhìn phòng ở. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phòng ở đẹp như vậy, không khỏi có chút chần chừ, nhát gan nói: “Chị, chúng ta không cần phải ở phòng tốt như vậy, chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi.”

Tiểu Tử nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý: “Chị, em cùng anh có thể chịu khổ, chị không cần lãng phí tiền.”

Tần Vi Nhiên mím môi cười cười: “Hai ngày nữa chị của các em sẽ đến ở cùng, vừa đủ mọi người mỗi người một phòng, như vậy rất tốt rồi, an tâm ở đi.”

Hà Giai Kiệt cắn cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu. Tần Vi Nhiên đem hai người an bài tốt, sau đó lại tìm bảo mẫu chiếu cố họ, dặn dò Hà Giai Kiệt vài câu, cuối cùng liền rời đi.

Tần Vi Nhiên đi ra khỏi tòa cao ốc, nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi, lẩm bẩm: “Làm người tốt cảm giác cũng không tệ lắm!”

Dứt lời, Tần Vi Nhiên mỉm cười lên xe, vừa lúc nhìn đến cái máy trợ thính màu trắng, khóe miệng lộ ra tia cười yếu ớt, hướng nội thành rời đi.

Lúc này, một chiếc thang máy khác của Đế Hào đang hoạt động, người bên trong thang máy lại là một người đàn ông mang mặt nạ. Bên trong thang máy không có webcam, nhưng nhìn bảng hiển thị trên tường thì cũng có thể biết điểm đến của thang máy là bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Lúc này bãi đỗ xe không một bóng người. Đúng lúc này, một tiếng phanh xe chói tai vang lên. Mặt nạ nam tử nhíu mày, lập tức nhìn theo một cô gái bước xuống từ trên chiếc xe Hummer vừa dừng lại. Cô gái một thân quân trang thiếu tá, tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở trước cửa thang máy. Hắn tựa hồ biết có một người nữa cũng giống như vậy.

Mặt nạ nam tử khóe miệng gợi lên một chút tà tà cười, thời điểm thang máy đứng lại, hai người mặt đối mặt. Một cái cười tà, một cái cười lạnh, tức giận quỷ dị làm cho nhân tâm phát lạnh.

Mặt nạ nam tử đi ra khỏi thang máy, có hứng thú nhìn Tần Vi Nhiên: “Bảo bối, chúng ta lại gặp nhau.”

Tần Vi Nhiên phút chốc ra tay, hung hăng chế trụ cổ hắn, đem hắn đẩy lên tấm ván cửa thang máy, lạnh giọng hỏi: “Nói, anh rốt cuộc là ai?”



Người đàn ông trước sau như một tà tà cười, không thèm để ý uy hiếp của Tần Vi Nhiên, ái muội nói: “Bảo bối, anh biết em nhớ anh, nhớ tới mức có thể trực tiếp tới tìm anh. Người của anh tự nhiên sẽ nói cho anh biết, cần gì phải sử dụng máy nghe trộm này nọ, rất nguy hiểm, bảo bối, tai em không có việc gì chứ?”

“Anh rốt cuộc là ai?”

“Bảo bối, em không phải rất rõ ràng sao. Thủ lĩnh Diêm Hỏa, danh xưng Diêm Vương.”

“Cái đó chỉ là mọi người gọi anh. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh rốt cuộc là ai?”

“Em là cảnh sát, anh là kẻ xấu. Bảo bối, nếu em muốn biết tên của anh, trước hết cởi quân trang của em ra, sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường anh. Đến lúc đó, đừng nói là tên, cho dù là mật mã thẻ ngân hàng, anh cũng đều nói cho em biết.”

“Nếu anh không nói, tôi sẽ giết anh.”

Tần Vi Nhiên đột nhiên lấy ra khẩu súng, hung hăng chĩa vào cái trán của hắn.

Mặt nạ nam tử cười cười, phút chốc nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn cô: “Bảo bối, em xác định có thể giết anh?”

“Anh muốn thử xem?”

Tần Vi Nhiên đè mạnh khẩu súng. Đáng tiếc, cách một mặt nạ hoàng kim, người đàn ông chẳng cảm thấy gì là không khỏe.

“Bảo bối, anh quên nói cho em biết, thân thể này rất kì quái, tựa hồ là bất tử.”

Tần Vi Nhiên khiếp sợ nhìn hắn, bất tử? Vì cái gì, cô từ trước tới giờ chưa hề nghe nói đến dạng dị năng này. Đây là cái dạng dị năng nào, hệ khôi phục sao?

Tần Vi Nhiên còn chưa phản ứng lại, mặt nạ nam tử liền cười nói: “Muốn thử xem không?”

Nói xong, hắn liền chế trụ tay cô, đưa khẩu súng chuyển sang hướng tim hắn, chế trụ ngón tay cô. Mắt thấy hắn muốn nổ súng giết chính mình, Tần Vi Nhiên lập tức phản ứng lại, buông ra cánh tay đang chế trụ cổ hắn, hung hăng đánh vào cổ tay mình. Họng súng nháy mắt nhắm ngay đỉnh, tiếng súng đồng thời vang lên, đánh vào trên đỉnh đầu.

“Anh điên rồi!”



Tần Vi Nhiên không kiềm chế được ức chế hét lớn một tiếng, cánh tay có chút run lên. Đó là vị trí cô đánh chính mình, rốt cuộc là ai điên rồi, cô cư nhiên vì một phần tử hắc đạo, đi đả thương chính mình.

Mặt nạ nam tử nhìn không ra biểu tình gì, nhưng giờ phút này thanh âm hắn phá lệ lạnh như băng, nói: “Em cư nhiên vì anh đánh chính mình, em yêu anh? Vì cái gì?”

Tần Vi Nhiên lắc đầu: “Tôi không có yêu anh, không có.”

Mặt nạ nam tử tiến lên, kéo áo Tần Vi Nhiên: “Không được yêu tôi, (chỗ này mình đổi thành tôi nhé ^ ^), tôi không cho phép em yêu tôi, nghe rõ chưa?”

Tần Vi Nhiên nhìn mặt nạ nam tử, đột nhiên nhấc chân đá hướng sườn thắt lưng hắn. Người đàn ông không kịp phản ứng, bị đá ngã xuống đất. Tần Vi Nhiên cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích, tiến lên hung hăng dùng đầu gối đè lên ngực hắn, không chút do dự nhằm ngay bả vai trái hắn nả một phát súng, nhất thời máu tươi nhiễm đỏ cả tây trang màu bạc.

Người đàn ông thét lớn một tiếng, lại đột nhiên nở nụ cười: “Bảo bối, em thực sự làm tôi yêu thích không muốn buông tay.”

Tần Vi Nhiên ngược lại đưa khẩu súng nhắm ngay vị trí vai phải của hắn, lạnh giọng quát: “Nói, anh rốt cuộc là ai!”

“Em vì cái gì muốn biết tên của tôi như vậy? Việc này đối với em cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù có biết, em cũng chẳng điều tra được gì.”

“Chuyện đó không cần anh quan tâm, anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh rốt cuộc tên là gì.”

“Tôi làm ăn chưa bao giờ chịu lỗ vốn. Bảo bối, không bằng em hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho em biết.”

Tần Vi Nhiên không chút do dự lại nả một phát súng: “Tôi không có thời gian rãnh rỗi cùng anh chơi đùa. Nếu anh không muốn thành phế nhân, tốt nhất lập tức nói cho tôi biết tên của anh, phát súng tiếp theo chính là ở chân của anh.”

Dứt lời, Tần Vi Nhiên đem họng súng nhắm ngay đùi hắn.

Người đàn ông vẫn là mang theo ý cười, không thèm quan tâm hai cái vai mình đang bị thương, nói: “Cô bé, đáp ứng tôi, không được yêu tôi.”

“Anh cho rằng tôi sẽ đối người mình yêu nổ súng?”

“Sẽ không, cho nên tôi thật cao hứng khi em nổ súng.”

“Bớt nói nhảm, nói cho tôi biết tên của anh, bằng không tôi lập tức nổ súng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook