Nửa Đời Sau Của Ta

Chương 18: Ngày thứ ba về nhà

Ta Không Phải Thiên Sứ Của Ngươi

01/11/2014

Có lẽ là trong lòng nhớ kỹ hôm nay là ngày thứ ba về nhà, phải vào trong cung tạ ơn, hoặc giả vẫn không quen ngủ chung một giường với người khác, cho nên sáng sớm đã tỉnh. Mở mắt ra thấy Dực Phong ngủ say bên người, cũng không khỏi xúc động thật lâu: dù sao không gả cũng đã gả, ly hôn ở cổ đại luôn là việc lớn, chuyện đã thành thực, vẫn nên chấp nhận nỗ lực diễn tốt vai diễn vương phi này, ít nhất cũng có thể để mình sống dễ chịu hơn. Sau này vẫn nên tận lực làm tốt quan hệ với hắn, có thể làm được tôn trọng nhau như khách thì tốt nhất. Tội gì vì tự do và tình yêu mà mua dây buộc mình, huống chi coi như là ở thế kỷ hai mươi mốt, muốn trăm phần trăm tự do cũng không thể, đều hoặc nhiều hoặc ít bị bên ngoài ảnh hưởng và trói buộc. Lại nói bây giờ Dực Phong còn nhỏ, nói không chừng dưới ảnh hưởng của ta, những tính tình xấu cũng có thể giảm bớt?

Nghĩ được như vậy, đột nhiên cảm thấy tương lai tốt đẹp mà ta ước mơ chưa chắc không có hi vọng, vì vậy đưa ra một bộ nụ cười chân thành, khẽ đẩy Dực Phong bên cạnh một cái: "Vương Gia, tỉnh, nên rời giường!"

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy ta nở nụ cười rực rỡ, ngây người mấy giây, rốt cuộc tỉnh táo lại, cũng nhe răng cười một cái: "Còn sớm, nằm thêm chút đi!" Dứt lời dùng sức một chút, kéo ta xuống ôm vào lòng, không thể không nói, lúc hắn dịu dàng, cũng thật đáng yêu .

Ta nghe lời vùi ở trong ngực hắn, lẳng lặng mặc hắn ôm. Yên tĩnh ngắn ngủi, khiến ta cảm thấy hạnh phúc, hắn dịu dàng nói: "Linh Tuyết, nàng biết không? Hai mắt to của nàng, cười lên đẹp mắt nhất, làm cho người ta không tự chủ muốn thân cận. . . ."

Ta vui lên, "Ngươi rốt cuộc phát hiện được chỗ tốt của ta rồi à?"

Hắn dừng một chút, "Nhưng khi hung dữ cũng rất dọa người. Buổi chiều hôm qua ở trong sảnh, một ít trừng, dữ đến đầu lưỡi ta cũng cứng lại." Ta chỉ buồn cười không nói.

Hắn vuốt ve tóc của ta: "Về sau chúng ta cứ chung sống như vậy được chứ? Chỉ cần nàng vẫn luôn dịu dàng động lòng người như vậy, ta nhất định không phụ nàng." Dịu dàng động lòng người? Hừ, lấy Hương Nhi khéo léo của ngươi làm chuẩn mực sao? Đang định bác bỏ, nghĩ lại, thôi, vừa mới quyết định phải sống thật tốt, tạm thời không so đo với ngươi.

Nhưng cũng vô tâm nằm xuống, đẩy hắn một cái, "Cho người đi vào hầu hạ dậy đi."

Hắn cười cười, ôm ta thật chặt, nặng nề hôn một cái, cất giọng hô: "Ai ở bên ngoài? Gia muốn dậy."

Cửa bị đẩy ra, Ngọc Oanh Ngọc Yến chạy vào, đi tới bên giường cúi cúi: "Vương gia vương phi vạn phúc, thiếp thân hầu hạ hai vị chủ tử."

Ta nhìn nha đầu làm việc nặng cầm dụng cụ rửa mặt tắm rửa nối đuôi mà vào ở phía sau các nàng, ngạc nhiên nói: "Tại sao là các ngươi? Phi Hồng Lục Ngạc đâu? Các ngươi sớm vậy đã thức dậy?"

Ngọc Yến cung kính trả lời: "Lão tổ tông quy định, nhóm thiếp thân phải hầu hạ vương gia vương phi, lại nói tụi nô tỳ cũng thật tâm thật ý muốn phục vụ vương phi, mong rằng vương phi đừng ghét bỏ tụi nô tỳ ngu dốt."

Ta há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Dực Phong. Hắn cười nói: "Theo như quy củ là được, huống chi hai nàng có lòng, nàng cũng chớ từ chối."

Ta nhìn nước tắm nóng hổi đã sớm chuẩn bị xong bên cạnh, "Đây. . . . Đây là ý của các ngươi?"

Ngọc Oanh vội vàng tiến lên khom người đáp: "Thiếp thân càn rỡ, lúc trước thiếp thân thấy vương phi rất thích tắm sau khi rời giường. Cho nên thiếp thân to gan phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt nước nóng rồi. Trước khi thiếp thân chuẩn bị nước cũng đã hỏi Lục Ngạc cô nương, tất cả đều theo thói quen ngày thường của vương phi, không dám loạn thêm tay chân." Ta nâng họ làm di nương, chỉ là muốn cho Lưu thị đẹp mắt, nào ngờ còn có phúc lợi như vậy!

Trong lúc nhất thời cũng lắp bắp nói cảm tạ, quấn cái mền nhăn nhó vào trong thùng, nước ấm thích hợp, mùi hoa quế lộ thơm ngát, đủ để cho ta thoải mái nằm ở cạnh thùng thỏa mãn than thở. Vương Gia bên cạnh vẫn không chớp mắt nhìn cử động của ta, trơ mặt ra háo sắc đi qua: "Nàng hưởng thụ thật tốt, , Bổn vương cũng muốn tắm chung." Dứt lời cũng không chờ ta trả lời, thân thể trần truồng nhanh chóng chui vào. Nước trong thùng nước lập tức tràn ra ngoài thùng, chảy tràn đầy đất.

Cũng may, trong phòng chỉ có bốn người chúng ta, tay của hắn xấu xa ở trong thùng trượt đến bờ eo ta nhè nhẹ vỗ về: "Bổn vương tắm giúp vương phi." Ta liếc mắt, chuyển qua một bên để Ngọc Oanh giúp đỡ tắm sạch sẽ, lại mặc xong xiêm áo dưới sự giúp đỡ của Ngọc Oanh. Giương mắt nhìn, Tín thân vương này còn đang trong thùng thoải mái hưởng thụ sự xoa bóp của Ngọc Yến cũng thuận tiện chiếm lời, rất náo nhiệt. Bên kia Ngọc Yến thấy ta đã mặc xong xiêm áo, càng vừa thẹn vừa tức với Vương Gia, sẳng giọng: "Vương Gia còn như vậy, Yến nhi sẽ không để ý người, Yến nhi phục vụ vương phi." Dứt lời cũng lắc eo đi tới trước mặt ta, "Thiếp thân giúp vương phi chải tóc."

Ta vốn không ưa đại nam nhân sáng sớm đã xen lẫn trong trong đám nữ nhân, lúc này mới khinh bỉ liếc mắt nhìn Dực Phong: "Muốn ồn ào thì về trong phòng ngươi ồn ào đi, quả nhiên làm cho người ta ớn lạnh."

Mặt hắn đỏ lên, ngượng ngùng bò ra ngoài, Ngọc Oanh vội vàng chạy tới giúp đỡ mặc quần áo chải đầu. Ta thấy hắn mặc xong xiêm áo, nói với Ngọc Yến: "Yến nhi ra bên ngoài gọi Phi Hồng, Lục Ngạc vào phục vụ ta đi, ngươi qua bên kia giúp Oanh nhi chăm sóc." Nàng đáp một tiếng đi ra ngoài.



Giằng co hồi lâu, hai người tùy ý dùng chút đồ ăn sáng, hai người vẫn theo quy cách và phẩm cấp của Thân Vương mặc triều phục, khoác áo ngoài da chồn, lên xe ngựa đi vào cung.

Bởi vì Hoàng đế còn chưa hạ triều, nên tới cung Thái hậu trước, theo như lễ nghi của vương phi Thân Vương, thật quy củ khấu đầu cho Thái hậu, lại ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh để tán gẫu.

Thái hậu thân thiết kéo tay ta, hỏi: "Đứa bé ngoan, sống ở phủ Tín thân vương như thế nào? Cảm thấy quen thuộc không? Dực Phong có thương ngươi không?" Ta nghiêm túc đáp từng câu.

Không bao lâu, nghe Lưu Toàn cho tiểu thái giám đến hồi bẩm: hoàng thượng hạ triều rồi, hiện tại đang đến thư phòng.

Thái hậu cười một tiếng: "Qua chỗ của hoàng thượng hoàn thành quy củ đi, rồi trở về đây trò chuyện." Ta vội vàng đứng lên đáp lời, lại vội vàng cùng Dực Phong chạy đến thư phòng.

Đi tới thư phòng, quả thấy Chu Tam đứng ở cửa, nhìn thấy Tín thân vương, khách khí nói: "Tín vương Điện hạ, hoàng thượng biết hôm nay ngài tới, đặc biệt bảo nô tài chờ đợi đâu rồi, mời ngài vào đi!" Con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy ta đi theo phía sau, khuôn mặt nhỏ cư nhiên đỏ lên: "Vương phi mạnh khỏe, xin cùng vào đi!" Kỳ quái, sao hắn lại thế? Chẳng lẽ sau khi thành thân, liền thành Tây Thi tái thế, mê hoặc chúng sanh, cảcông công cũng không bỏ qua cho? Thôi, hôm nay quá chính thức, hôm nào tìm tổng quản Tiểu Tam lãnh giáo vấn đề này.

Lễ tiết cười cười với hắn, đi theo phía sau Tín thân vương hấp ta hấp tấp vào gặp vua. Gia Tĩnh đế nghe được đối thoại của Dực Phong và tổng quản Tiểu Tam, đã sớm xếp chỗ ngồi ở bên phải vị trí đầu não. Ta theo trượng phu của ta, ba quỳ chín lạy cuối cùng bái kiến xong ông chủ lớn của Đại Hán triều. Hắn ngồi ở trên, thản nhiên nhận đại lễ của chúng ta. Mặt ấm áp mỉm cười: "Hôm nay Dực Phong ôm được mỹ nhân về, có cảm tưởng gì?" Mẹ nó, hắn là bị buộc được không?

Dực Phong cũng thường thấy trường hợp này, cười thật vui mừng: "Nhờ hồng phúc của bệ hạ, vương phi rất được lòng ta, đa tạ Bệ Hạ tứ hôn. Về sau nhất định toàn tâm toàn ý, ra sức vì nước."

Ta thấy hai người họ quân thần vui vẻ, trò chuyện với nhau quá mức thân, thầm than trong lòng: quân thần hòa thuận, cách xã hội hài hòa cũng không xa.

Gia Tĩnh đế vừa tán gẫu, vừa nhìn lên nhìn xuống đánh giá ta một phen, thấy trượng phu Dực Phong tiến lùi có thừa, ta đây làm vợ sao có thể theo sau hắn, khi thẹn thùng thì thẹn thùng, nên hào phóng thì mỉm cười, tự nhận hết sức đoan chánh hào phóng, dịu dàng hiền thục.

Cư nhiên lấy được vẻ mặt tràn đầy nghi vấn của hoàng đế bệ hạ? Ta không đúng chỗ nào sao? Ối giời ôi, ta đã tận lực có được hay không? Yêu cầu của ngài quá cao rồi?

Chu Tam ở một bên nhìn ta nở nụ cười, hai mắt to thuần khiết của tiểu thụ trợn to như bị đông lạnh, không nháy mắt nhìn chằm chằm ta, hết sức mãnh liệt nhìn, ta cũng thân thiết nở nụ cười sáng lạn, cuối cùng dọa lui hắn, nhưng không ngờ hai người quân thần bên kia vừa đúng kết thúc một đoạn nói chuyện, không sai lệch nhìn hết các hành động của ta và tổng quản Tiểu Tam, đang lúng túng, bên ngoài có người hồi bẩm, thần tướng đại nhân có chuyện quan trọng cần báo. Gia Tĩnh đế dường như cười cười với ta, "Hôm nay là ngày thứ ba các ngươi về nhà, nhà mẹ vương phi lại không có người ruột thịt, nếu không, các ngươi đến phủ trưởng công chúa náo nhiệt một chút đi!" Cuối cùng bỏ qua cho chúng ta.

Thì ra là sợ bóng sợ gió, ta thu hồi tâm tình mơ hồ vừa rồi, lại cúi đầu tạ ơn lần nữa, vẫn theo sát ở phía sau Tín thân vương đến Từ Ninh cung.

Đến Từ Ninh cung, nói rõ với hoàng thượng ý của Thái Hậu, lại làm lễ cáo biệt, hai vợ chồng liền chạy sô đến phủ trưởng công chúa.

Nói sai rồi, đến phủ trưởng công chúa không phải là chạy sô, bởi vì ta rất ưa thích trưởng công chúa. Đến trong phủ, được trưởng công chúa và phò mã nhiệt tình khoản đãi, buông tha những quy củ gò bó, hai vợ chồng họ mời hai vợ chồng ta cùng ngồi xuống, chủ nhân ân cần, bữa trưa cực phong phú, bữa ăn được phục vụ chu đáo, nhưng mà ta lại không ăn được nhiều, nguyên nhân là: trong bữa tiệc ta vẫn vùi đầu cố gắng nghiên cứu, chỗ giống nhau và khác nhau của tiểu thụ tổng quản Tiểu Tam và tiểu thụ phò mã. Đáp án còn chưa rõ, tiệc đã giải tán.

Khi uống trà trưởng công chúa kéo ta đến hậu viện, ta và trưởng công chúa trao đổi một số chuyện tâm đắc sau khi cưới, thuận tiện nói một loạt mờ ám ta cho Lưu thị trong vòng ba ngày, nàng nghe xong liền nói quá đã, còn nói nàng rất là hâm mộ đảo trong viện ta, hẹn xong mấy ngày sau sẽ đến Tín thân vương phủ làm khách.

Nhìn Vương Gia và phò mã dường như đã không tìm được đề tài mới, vì vậy chúng ta về nhà.

. . . . . .

Vốn tưởng rằng cuộc đời của ta chính là như vậy, thành thân, gả cho con nhà giàu, giữ lấy ba phần đất của ta, trước người khác thì làm tốt vương phi, sau lưng người thì thay phiên làm việc, phục vụ lão công, cuộc đời của ta đã định, chỉ đành phải sống qua ngày.



Vậy mà, việc đời khó lường.

Giờ Thìn (8:30 sáng) ngày thứ bảy sau khi cưới, sau khi ta rời giường, trước hết để cho Phi Hồng qua bên bà bà lên tiếng chào hỏi, nói ta đi sang ăn điểm tâm, lại dưới sự giúp đỡ của Lục Ngạc rửa mặt xong, chuẩn bị qua bên bà bà Tín thái phi (kể từ sau ngày thứ ba về nhà, bà bà xuyên qua trước 35 tuổi của ta trực tiếp vinh dự trở thành Tín thái phi) ăn sáng kiểu tây phương Đang buồn bực sao Phi Hồng còn chưa có tới đây, chỉ nghe Đại Nha hoàn Nhã Cầm từ phủ trưởng công chúa hồi môn tới hốt hoảng chạy tới, ôm chân của ta quỳ xuống chỉ khóc không ngừng, đợi nàng khóc ba mươi giây vẫn không ngừng nghỉ, ta cả giận, "Nói hết lời rồi khóc!"

Nàng bị ta làm giật mình, nhất thời ngừng tiếng khóc, nức nở nói: "Vương phi, Oanh di nương mới vừa sai Tiểu Kỷ Tử tới đây truyền lời, nói Phi Hồng. . . . Phi Hồng bởi vì ngôn ngữ phạm thượng, bị vú nuôi trong phòng trắc phi bắt đi, bảo vương phi mau qua, muộn sẽ không tốt!"

Hừ, ngươi được đấy Lưu thị, lúc này mới thanh tịnh mấy ngày? Ngươi đã gây chuyện, bây giờ còn rõ rệt khi dễ đến trên người của ta?

Ta vọt đứng lên, vòng vo hai vòng ở trong phòng, chuyện không thể chậm, kéo Nhã Cầm đang quỳ khóc trên đất lên, không nhịn được nói, "Khóc cái gì? Trời sập xuống còn có vương phi ta đỡ."

Lại ngay mặt nói với Lục Ngạc: "Gọi người trong sân ra hết, cùng ta đi qua. Đúng rồi, bảo Trương ma ma đi theo luôn."

Trương ma ma này vốn là lão nhân trong phủ trưởng công chúa, từ nhỏ làm việc nặng đến lớn, sức ăn lớn đến kinh người. Bình thường sức tay rất mạnh, đối với chủ tử lại hết sức, bởi vì hợp tính ta, trưởng công chúa liền làm chủ đcho bà đi theo ta, nói có những chuyện lặt vặt cần sức thì cứ dùng bà, bà thấy ta bình thường vẫn hiền hoà, đợi với bà không tệ, cũng không cười bà là thùng cơm, nên cũng đồng ý đi theo ta. Lúc này ta tìm bà, chính là sợ chuyện có gì, để bà ra mặt cũng tốt.

Dứt lời bước nhanh đi ra cửa phòng, chạy thẳng tới Ngưng Hương viện, chạy tới cửa, cửa chính khép chặt, sớm có ma ma Ngưng Hương viện dẫn người canh giữ ở cửa, chỉ cười nói: "Vương phi Thiên tuế, trắc phi của chúng ta đang dùng bữa sáng với vương gia ở bên trong, hay là chờ nô tỳ đi bẩm báo Vương Gia rồi tính toán tiếp?"

Ta thấy bà ta run run nói nửa ngày, chỉ là quỳ ở trước cửa coi chừng cửa chính không cho vào, lòng ta nóng như lửa đốt, thúc giục đôi câu cũng không thấy nàng động. Cũng không biết Phi Hồng ở bên trong sống hay chết, nhất thời nổi trận lôi đình, đạp một cước vào mặt bà ta: "Ngươi được đấy cẩu nô tài, lén chủ tử ngươi, cả vương phi hoàng thượng ngự tứ cũng không nể mặt? Thứ gì? Người đâu, vả miệng cho ta." Các tiểu tử phía sau được lệnh, mấy bước xa tiến lên dồn sức đánh vào mặt, trong lúc nhất thời gương mặt mo nhiều nếp nhăn càng thêm xanh tím, lộ ra đủ màu. Bà ta cũng không thành thật, trong miệng kêu loạn: ai yêu, đánh chết người!

Cửa két một tiếng mở ra, Lưu thị dẫn người vội vã xông ra ngoài, thấy ma ma sớm chiều chung sống bị đánh đến bầm dập, khóc lóc rối rít xun xoe nhào tới ta: "Ngươi được đấy Trương Linh Tuyết độc ác, cư nhiên đánh người trong sân của ta, ta liều mạng với ngươi."

Ta nghiêng người mau tránh ra thế công của nàng, nháy mắt bảo Nhã Cầm Nhã Kỳ bắt lấy nàng. Ngoài miệng lạnh lùng nói: "Ma ma trong viện không có bản phi trong mắt, còn không nể mặt vương phi! Ta đây làm vương phi bảo nàng ta dạy dỗ bà ta chút. Chẳng lẽ Lưu trắc phi cũng muốn tới học quy củ?"

Nàng cả kinh, thấy thần sắc ta không đúng, cũng không dám càn rỡ nữa, chỉ hất tay hai người Cầm Kỳ ra, nhào tới trên thân bà già kia, chủ tớ hai người ôm nhau, vừa khóc vừa náo. Nhìn dáng dấp rất muốn náo lớn chuyện.

"Đủ rồi." Đoán chừng Dực Phong ở bên trong nghe được tiếng khóc của ái phi, tìm ra ngoài, Lưu thị thấy Dực Phong ra ngoài, khóc càng hăng say hơn. Hắn nhìn thấy mỹ nhân khóc đến hoa dung thất sắc, nhíu chặt mày, bước nhanh về phía trước kéo Lưu thị dụ dỗ nói: "Không sao, không sao, ngoan, có Bổn vương ở đây, xem ai dám khi dễ nàng!"

Nàng quay đầu, hận hận chỉ ta: "Chính là nàng. . . ."

Ta trừng, nàng sợ hãi, vẫn tránh trong ngực Vương gia khóc lớn. Dực Phong trầm mặt xuống: "Vương phi, ngươi đừng khinh người quá đáng, Hương Nhi đắc tội ngươi chỗ nào?"

Ta cười lạnh, chỉ ma ma này: "Vừa rồi nô tài này không có mắt, ỷ trắc phi cưng chiều, lén trắc phi không biết tôn trọng người trên, làm bản phi khó chịu, thiếp phi chỉ dạy quy củ cho bà ta, đang dạy, thì trắc phi chạy đến vừa khóc vừa gây, thật mất thể thống."

Nhìn hắn nhìn hiện trường, cũng biết sự thật ước chừng như thế, không thể nói gì, chỉ trầm giọng nói: "Vương phi cũng không cần làm quá thế."

Ta đi tới, dừng chân hỏi: "Vậy tỳ nữ Phi Hồng của bản phi lại có chuyện gì? Lại làm phiền người trong sân của trắc phi ra mặt bắt?" Dứt lời cũng không để ý hai người họ, đi thẳng vào.

Đến cửa sảnh Ngưng Hương viện, mùa đông lớn, chỉ thấy Phi Hồng chỉ mặc quần áo trong, bị cột vào trước cây cột lớn trước mái hiên, dáng vẻ hết sức nhếch nhác, đôi môi đoán chừng là bị vật cứng đánh cho bị thương, sưng đỏ gay gắt, khóe miệng đã có máu tươi, hòa lẫn nước miếng dọc theo khóe miệng, đứt quãng nhỏ giọt trên đất, trên người đã bị roi mây quất, cũng may số lượng không nhiều lắm, roi mây cũng nhét vào trên đất kế chân, đoán chừng là bị ta tiến vào cắt đứt. Nhìn thấy ta vọt vào, nàng yếu đuối cười một tiếng an ủi ta: "Chủ tử. . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nửa Đời Sau Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook