Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

Chương 16

Vũ Tễ Sơ Tình

15/02/2016

Trong sân trước thư phòng của Cẩm Uyên có trồng một gốc cây bạch quả, chắc là lần ta đi Thiên Hoa điện trộm cây, Uyển Ưu công chúa đưa cho hắn. Ta ngồi trên bậc thang trước điện, ngẩng đầu nhìn cây bạch quả còn chưa cao lắm, bắt đầu thấy nhớ Giả Linh Sơn.

Cơm nước no nê xong, ta nghĩ, mỗi ngày ta ở chỗ này của Cẩm Uyên cơm nước không thiếu, rất dễ để làm chuyện xấu (nhàn cư vi bất thiện đây mà :v). Rõ ràng biết tiểu Bạch thích ăn trái cây độc, thế mà vẫn vẫn vọng tưởng trở lại giả Linh Sơn, đúng là làm bậy còn gì.

Trước đây khi ta còn ở Giả Linh Sơn, muốn luyện công thì luyện công, không muốn luyện tiểu Bạch cũng sẽ không bắt buộc ta, hắn luôn nói hắn sẽ bảo vệ ta. Mỗi lần ta lười biếng,Noãn Noãn đều sẽ xuất hiện. Noãn Noãn sẽ dùng vẻ mặt khinh thường nhìn ta, rồi nói: “Ta nghĩ, đại khái là An Bạch đối với chuyện tu luyện của ngươi đã hiểu rõ, cảm thấy ngươi chỉ cần không muốn nhanh chóng xuống núi hại người, thì hắn sẽ không so đo với ngươi.”

Đối với lời Noãn Noãn nói, ta cho tới bây giờ đều không tin, Noãn Noãn lại hùng hổ doạ người, cố gắng bắt buộc ta thừa nhận tư chất và kinh nghiệm của ta không cao. Ta không thể nhịn được nữa, cùng Noãn Noãn đi tìm tiểu Bạch để hỏi cho ra lẽ, tiểu Bạch đang ở hậu viện đọc sách, sau khi nghe lời ta nói thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu sau, hắn mới để sách xuống, chậm rãi nói: “Bảo vệ giả Linh Sơn hết thảy là trách nhiệm của ta, ai cũng như nhau.”

Noãn Noãn dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn ta, ta cũng cho nàng một nụ cười thật to, sau đó vui mừng phải chạy đi.

Lười nhác như ta, nghe thấy gà gáy là dậy luyện công, chuyện đó thật sự rất không thích hợp với ta.

Cây bạch quả nhỏ trong điện của Cẩm Uyên mặc dù không cao, nhưng nhìn qua cũng xanh um tươi tốt, rất tuyệt, rất tuyệt, hì hì.

“Ta thấy ngươi quá nhàn rỗi đó, có thời gian ở đây ngẩn người.” Cẩm Uyên đứng trước mặt ta, hai tay chắp sau lưng khom người, vẻ mặt vui vẻ nhìn ta.

“Không có.” Ta lắc lắc đầu, “Ta giờ rất mệt mỏi đấy, ngươi không biết, lúc trước ở Giả Linh Sơn, thế mới gọi là nhàn rỗi nhé.”

“A, thật sao?” Cẩm Uyên đứng lên, “Nhớ Tô An Bạch rồi?”

Ta lắc đầu: “Không có.”

Đây là sự thật, Nhớ Giả Linh Sơn là một chuyện, nhớ tiểu Bạch lại là chuyện khác.

“Quả thật không có?” Hắn nheo mắt lại, vẻ mặt hồ nghi.

Nhìn vẻ mặt không tin của hắn, ta thẳng thắn nói: “Mặc dù tiểu Bạch quả thật hơn ngươi, nhưng ta chỉ nhớ cuộc sống vô tư vô lự ở Giả Linh Sơn thôi.”

“Tô An Bạch hơn ta?” Cẩm Uyên xoay người, vui vẻ trên mặt hoàn toàn biến mất, khóe miệng rũ xuống, “Cũng đúng, Tô An Bạch vì ngươi bất chấp an nguy của bản thân, dùng nửa tu vi xây cho ngươi kết giới, ừm, đúng là tốt hơn ta.”

Ta từ từ đến gần Cẩm Uyên, thề thốt phủ nhận: “Không phải, không phải mà, tiểu Bạch sao tốt hơn ngươi được.” Thấy hắn cúi đầu nhìn ta, ta tiếp tục cọ cọ, “Nếu không có ngươi, giờ ta vẫn còn bị nhốt ở Giả Linh Sơn, nói không chừng đã bị tiểu Bạch ăn mất, ngươi thật tốt, sẽ không ăn ta.”

Cẩm Uyên kéo ta ra khỏi người hắn: “Xem ra dạo này ngươi quá rảnh rang, nên ngươi có nhiều thời gian nghĩ ngợi lung tung.” Hắn phủi vạt áo, cuối cùng bật cười, “Luyện già lam quyết hôm trước ta dạy cho ngươi một ngàn lần.”

Ta lập tức mất hứng thú ngắm cây, cúi đầu từ dưới tàng cây nhặt lên mộtcành cây khô, coi nó như thần trượng mà dùng.

Cẩm Uyên lướt mắt đảo qua: “Mộ Thanh, thay ta giám sát nàng.”

“Vâng.” Tiên nga tên Mộ Thanh, yếu ớt đứng sau lưng Cẩm Uyên, nếu nàng không mở miệng, ta cũng không để ý có nàng. Đi theo sau lưng thằng nhãi Cẩm Uyên khí thế hắc long cường đại này, quả là ủy khuất cho nàng.



Chờ Cẩm Uyên đi rồi, nàng mới khẽ ngẩng đầu lên. Ta đánh giá nàng, hừm, là một tiên nga thanh tú, rất phù hợp với cái tên Mộ Thanh này.

“Lãng Lãng cô nương, ngài có thể bắt đầu chưa?” Nàng bị ta nhìn nên mất tự nhiên, sắc mặt ửng hồng, cúi đầu thấp hơn.

“Từ từ đã.” Ta đến bên cạnh nàng, “Ngươi là tiên thị bên cạnh Cẩm Uyên?”

“Vâng.” Nàng cúi đầu, không dám nhìn ta.

“Ngươi ở bên hắn đã bao lâu?”

“Sắp, sắp được một ngàn năm .” Đầu nàng cúi phải thấp hơn, mặt cũng đỏ đến kỳ cục, “Lãng Lãng cô nương, điện hạ có dặn dò, nếu ngài luyện không đủ một ngàn lần, đêm nay tiểu tiên sẽ phải chịu đói cùng ngài, ngài nhanh luyện công đi.”

Mộ Thanh này, sao dễ đỏ mặt thế chứ, đi theo bên cạnh Cẩm Uyên gần một ngàn năm sao da mặt vẫn mỏng vậy chứ? Mở miệng một câu ngài ngậm miệng một câu ngài, nghe thì hưởng thụ nhưng không được tự nhiên.

Ta cười hỏi nàng: “Mộ Thanh, ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm?”

“Không nhiều không ít, vừa vặn ba ngàn năm.” Nàng đáp.

“Ba ngàn năm! Ba ngàn năm đã có thể trên trời làm tiên thị , ngươi từ nhỏ đã là thần tiên trên trời sao?” Ta tu luyện bốn ngàn năm mới chỉ là một hạ tiên, vận may thế này sao không rơi trúng đầu ta chứ.

“Ngài hiểu lầm.” Nàng khoát khoát tay giải thích, “Ta vốn là một cây trúc xanh duy nhất ở Tử Trúc Lâm (rừng trúc tía) của Bồ Tát, Bồ Tát từ bi, để ta ta sống yên ổn, cũng bởi thế mà ta có thể ngày ngày nghe Bồ Tát tụng kinh niệm phật, sau ngàn năm cuối cùng tu thành hình người. Ta vốn muốn theo Bồ Tát tu luyện, nhưng Bồ Tát nói ta trần thế chưa tàn mà Phật duyên đã hết, chọn đúng thời cơ thì độ ta vào phàm trần.”

“Vậy sao ngươi lại ở đây?” Không phải là vào phàm trần, như thế nào chạy đến Cẩm Uyên trong điện .

“Bồ Tát tính ra duyên phận của ta không ở nhân gian, mà trên trời. Năm ấy ở hội bàn đào, Tử Khanh thượng tiên du lịch tứ phương trở về, vị thượng tiên này tính tình tùy ý, mà lúc đó trong điện lại không có tiên thị nào, Bồ Tát kêu ta theo thượng tiên tu hành. Nhưng năm trăm năm sau, thượng tiên quyết định nhập thế, các tiên gia nghe vậy lại rối rít mời Tử Khanh thượng tiên tới làm khách, thượng tiên không đành lòng để ta một mình ở Tử Thần cung, bảo ta tới đến Thanh Loan điện theo Tam điện hạ tu hành.” (mình nghĩ là Ly Loan điện mới đúng, nhưng bản trung thì đúng là thanh loan điện)

Chậc chậc, đúng là rắc rối, nếu ta không phải là một trái cây dại có độc, có lẽ, ta cũng có giống nàng đến Cửu Trọng Thiên, quan trọng là phải có ô dù thật lớn, tu tiên quan trọng nhất phải có chỗ dựa.

Tử Khanh thượng tiên này ta từng nghe qua, là một thần tiên rất nhạt nhẽo, làm tiên rất an phận, chừng trăm năm cũng không thấy hắn ra khỏi Tử Thần cung một bước.

Thế nên mới nói, muốn tu tiên được, là phải có khả năng chịu được tịch mịch .

Một trăm năm, một tòa điện, một người, giết ta đi!

Ta đếm ngón tay nghiêm trang nói với nàng: “Vậy xem ra, ta lớn hơn ngươi, ngươi nên gọi ta tỷ tỷ.”

“A…” Vẻ mặt nàng nghiêm chỉnh nhìn ta, “Lãng Lãng, ngài nói đùa.”

“Đâu có!” Ta dùng lời hay ý phải nói, “Ta tu hành bốn ngàn năm, sinh sớm hơn ngươi một ngàn năm, mau, gọi một tiếng tỷ tỷ cho ta nghe coi.”

Mộ thanh hoang mang nhìn ta một cái, vội vàng cúi đầu, gò má lại đỏ lên.



“Sao ngươi lại đỏ mặt?” Rõ ràng là cây trúc xanh, sợ là ở Tử Trúc Lâm ngây ngốc lâu quá, tốc độ đỏ mặt ta không thừa nhận nổi. Ta hỏi nàng, nàng cũng không đáp lời, chỉ mím chặt môi lắc đầu không mở miệng, ta khuyên nàng, “Làm tiên kỳ thật cũng giống con ngời, nhất định phải tôn sư trọng đạo, kính già yêu trẻ, kính trọng bề trên, ta lớn hơn ngươi, ngươi nên gọi ta tỷ tỷ.” Dứt lời bưng tách trà, uống một hơi.

“Hừ!” Cẩm Uyên dạo thong thả xuất hiện trước mặt ta, phe phẩy cây quạt, gõ gõ lên đầu ta “Ta bảo ngươi luyện công, ngươi lại ở đây luyện miệng lưỡi, trà này uống thoải mái chứ!”

Ta cả kinh, một ngụm trà phun ra ngoài, động tác của Cẩm Uyên rất nhanh, trà không phun lên người hắn.

Ta cười cười làm lành tiến lại gần hắn: “Đây là khách sáo thôi, là làm quen chút, để ta thoải mái về sau.”

“Ngươi nghĩ thật hay.” Cẩm Uyên lướt mắt nhàn nhạt đảo qua, “Mộ Thanh, Lãng Lãng ham chơi, ngươi lại còn bao che cho nàng, uổng công ta vẫn nghĩ ngươi làm việc nghiêm cẩn, ta nhìn lầm ngươi.”

Trên mặt Mộ Thanh, mặt càng đỏ hơn, cũng không biết là xấu hổ hay thẹn thùng, dù sao xấu hổ hay thẹn thùng, thì cũng như nhau cả, đều là xấu hổ (câu này trong tiếng trung là: 慕青脸上一僵, 脸更红了, 也不知是羞愧还是害羞, 反正都有一个羞, 那就是羞的吧). Không đợi ta phản ứng đã lôi ta cùng quỳ xuống trên mặt đất: “Mộ Thanh biết sai rồi, biết ơn điện hạ thương yêu, thỉnh điện hạ cho Mộ Thanh thêm một cơ hội.”

Ế, ta không khỏi ngạc nhiên! Thương yêu? Hóa ra thằng nhãi Cẩm Uyên này yêu Mộ Thanh a. Chậc chậc, ta nhớ có một loại rắn tên là Trúc Diệp Thanh, hàng năm đều cuốn trên cây trúc, Cẩm Uyên tuy là một con hắc long, nhưng đúng là trăm sông cùng đổ về một biển.

Xem dáng vẻ Mộ Thanh thế này, chắc cũng yêu thương hắn , tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái.

Nhưng mà, Cẩm Uyên có gì tốt chứ, chẳng qua có một túi da gọi hoa đào tới, sao ai cũng có ý đồ với hắn. Ngay cả Thiên Nhiên bị đánh về nguyên hình, dù muốn núp trong ngực tiểu Bạch vẫn cố mở to hai mắt nhìn hắn. Ta không khỏi mỉm cười, thường nói hồng nhan họa thủy, năng lực gọi hoa đào đến của Cẩm Uyên, quả nhiên có thể so với họa thủy.

Ta nhớ Hoa Hồ Ly từng nói, phàm là vật xinh đẹp nào, chắc chắn sẽ bị truy đuổi, ví dụ như chính hắn hoa đào lan tràn. Hắn từng nói với ta tiên giới có vài vị mỹ nam, lúc đó một lòng ta đều đặt trong bữa tối, chỉ nhớ rõ hắn nhắc tới tiểu Bạch, còn hoàn toàn không nhớ gì hết, giờ nghĩ lại, chắc lúc đó hắn cũng nhắc tới cả Cẩm Uyên đi.

Hắn nói với ta hầu hết mỹ nam có thể phân làm hai loại. Một loại giống như Hoa Hồ Ly hắn ai đến cũng không cự tuyệt, dù ngươi già hay trẻ, chỉ cần bề ngoài không quá xấu, tất cả hắn đều có thể tiếp nhận. Một loại khác giống như tiểu Bạch, mặc kệ nam nữ già trẻ trong mắt hắn đều giống nhau, hắn đối xử với bọn họ vĩnh viễn đều là lễ phép mà xa cách, ngoại trừ đối với người mình thích. Đương nhiên, đoạn tụ thì ta không nhiều lời nữa.

Nhìn trước hai người ân ái trước mắt, ta coi như là yên tâm.

Cây quạt của Cẩm Uyên đúng lúc gõ lên đầu ta: “Hôm nay có khách tới chơi, bữa tối đều tốt, nếu ngươi luyện công tốt, ta sẽ cho ngươi vào bàn ăn, còn không…” Hắn cúi đầu quét mắt nhìn ta một cái, “Ngươi cứ chờ mà tranh ăn với Cẩn Du đi.”

Cái gì, bảo ta tranh ăn với một con báo, mặt mũi của đại tiên Lãng Lãng ta còn để đi đâu. Ta cười cười với hắn, “Chắc chắn trước khi cơm tối bắt đầu, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ.” Chân không chút dấu vết, dùng sức nghiến lên chiếc bóng của hắn.

Nếu không phải giờ bản tiên có nhà mà không thể về, ngươi tưởng ta thích sống ở đây chắc. Nói đến cũng lạ, ta đến vườn bạch quả của Thiên Hoa điện một đêm, Văn Đức tinh quân sư phụ hạ phàm, ta đi phàm trần một chuyến, Võ Đức tinh quân sư phụ lại bị Văn Đức tinh quân sư phụ thỉnh đến chỗ Nam Cực Tiên Ông đánh cờ.

Trên Cửu Trọng Thiên này, lại không có chỗ cho trái cây độc như ta cư trú. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cũng chỉ có thể sống ở đây.

Nhưng, chờ sư phụ ta trở lại, ta lập tức đóng gói đồ rời đi, không nán lại đây một khắc.

“Còn không luyện công, chẳng lẽ muốn tranh ăn với ta sao?” Ta cúi đầu nhìn, Cẩn Du sư huynh đang nằm ngửa trên mặt đất, núp trong bóng râm liếm liếm rượu hoa đào mà mấy hôm trước Noãn Noãn đưa tới.

“Sư huynh, tạo hình này của sư huynh thực mất hồn.” Ta nhéo nhéo bụng nó.

“Đa tạ đa tạ.” Nó trở mình, nằm trên mặt đất giả chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook