Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

Chương 2: chương 2

Vũ Tễ Sơ Tình

15/02/2016

Thần tiên tụ tập ở Hồ Ly động, quả thật có thể so với Hội Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương. Chỗ này là Xích Cước đại tiên chân trần mà vẫn nóng, chỗ khác là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đang nâng tháp đi dạo khắp nơi, cái tên mặc yếm còn không biết xấu hổ bên cạnh hắn là tam nhi tử* Na Tra. Ta nhìn khắp bốn phía, mọi chỗ đều không thấy Hoa hồ ly. (tam nhi tử: đứa con trai thứ ba)

Ta viện một cái cớ, chạy ra ngoài Hồ Ly động tìm hắn. Trước cửa động có một người đang đứng, hắc y hoa phục dáng người trác tuyệt, cổ áo cùng ống tay áo đều có thêu Long Văn. Ta không khỏi tặc tặc hai tiếng, con Hắc Long này thật sự là tự luyến, lại đem hình dạng của chính mình thêu lên trên y phục. Hắn chắn trước mặt ta, thùy hạ mi mắt:

“Ngươi đang tìm a Dạ?”

Ta nhìn chung quanh, thấy không có ai khác, mới xác định là hắn đang nói chuyện với ta.

Hoa hồ ly vốn tên là Hoa Vũ Dạ, nghe nói ngày hắn sinh ra Thanh Khâu vốn trời yên biển lặng lại đột nhiên có sét đánh rồi mưa lớn, những sinh linh ở Thanh Khâu đều lo lắng thấp thỏm không yên suốt cả đêm, cho đến thời khắc Hoa hồ ly được sinh ra, tiếng khóc cao vút chọc thủng tầng mây, trong chốc lát vân tiêu vũ tễ, phong trụ vũ đình*, Thanh Khâu khôi phục lại sự an bình trước kia. (*: đại ý trời quang mây tạnh)

Cái tên a Dạ này ta nghe quá mức không được tự nhiên, cho nên ta gọi hắn là a Hoa, Hoa Hoa hoặc là Tiểu Hoa, hắn mấy phen giãy giụa, mới đồng ý cho ta gọi hắn là Hoa hồ ly.

Ta gật đầu:

“Tiên hữu có biết hắn ở chỗ nào không?”

“A.” Hắc Long nghĩ ngợi hồi lâu rồi quay về phía Tương Vọng đình nói:

“ Biết thì biết rõ, nhưng mà ta đã đáp ứng hắn là không nói cho ngươi”.

Ta giả bộ thở dài lắc đầu:

“Đã như vậy, tiểu tiên cáo từ.”

Ta xoay người đi vài bước, thừa dịp Hắc Long nhìn cảnh vật bên ngoài đến xuất thần, biến trở về nguyên hình, từ bên chân hắn lăn qua. Hắn cúi đầu xuống cười một tiếng, xoay người đi vào hồ ly động.

Phía trước Tương Vọng đình, chỉ thấy mấy bóng người, Hoa hồ ly không biết đang cùng tiên cô nhà ai đang tâm tình cùng nhau.

Ta lăn qua bên đó, nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau, tư thế thật là bất nhã. Nghĩ tới hôm nay Hoa hồ ly trọng hữu khinh sắc*, ta vội nhảy lên Tương Vọng đình, vẻ mặt bi thương chỉ vào Hoa hồ ly cùng vị tiên cô kia: “Ngươi, các ngươi!” (trọng bạn khinh sắc, ý này đã diễn đạt ở chương một.)

Hoa hồ ly cùng vị tiên cô kia cả kinh, dùng tốc độ còn nhanh hơn cả sét đánh nhanh chóng tách nhau ra.

Ta thuận thế nhào vào trong ngực hồ ly: “Hoa Hoa, chàng nói chàng sẽ chịu trách nhiệm với người ta. Tại sao có thể như vậy chứ, chàng làm cho trái tim người ta tan nát nha!” Dứt lời, còn giơ tay áo lên giả vờ lau vài giọt nước mắt.

Vị kia tiên cô vẻ mặt chấn kinh nhìn ta cùng Hoa hồ ly, không đợi Hoa hồ ly giải thích liền bỏ chạy, một đường lê hoa đái vũ*, thật sự khiến người ta vừa thấy đã thương. (lê hoa đái vũ: nước mưa rơi trên hoa lê, chỉ vẻ đẹp người con gái khi khóc)

Ta thấy không có người xem, từ trong ngực Hoa hồ ly chui ra: “Tại sao ngươi không giải thích a.”

“Ta…” Hoa hồ ly cau mày lại, “Giải thích cái gì?”

Ta tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, tiện tay cầm lấy một miếng hoa đào tô*, nghe thấy câu nói của hắn, không khỏi bi thương, ta nuốt hết hoa đào tô trong miệng, quyết định nhắc nhở hắn một cái: “Ngươi lần này trọng hữu nhẹ sắc thấy lợi quên nghĩa, thật khiến ta đau lòng a. Mắt thấy ta bị con Hắc Long kia khi dễ, ngươi thế nhưng lại không thèm quan tâm ngó ngàng. (hoa đào tô: tên một loại điểm tâm)

“A? Hắc Long?” Hắn cau mày suy tư một chút, bỗng chốc tỏ ra thông suốt, “Ngươi nói tam điện hạ? Là ngươi rơi lầm xuống tường vân của hắn trước, huống chi hắn là khách quý của nhà ta mời tới, thay mặt cho Thiên giới, Thanh Khâu nhỏ bé như chúng ta làm sao dám đắc tội với hắn.

Hình như là như vậy. “Vậy ta bị tiểu Bạch mang đi ngươi vì sao lại không chịu cứu ta?”.

“Không phải là ta không cứu ngươi, mà là phụ thân ngăn cản ta, ta thoát thân không ra” Hoa hồ ly bất đắc dĩ nói.

Ta nghĩ, tạm thời coi như ngươi có lương tâm. “Vậy ngươi vì sao trốn tránh không chịu gặp ta?”

Hoa hồ ly lau mồ hôi: “Ta khi nào thì trốn tránh không chịu gặp ngươi? Ngươi không phải bây giờ đang chất vấn ta sao?” Hắn tức giận dí tay lên mũi của ta một cái.



Thấy ta không lên tiếng, Hoa hồ ly cười lạnh đến gần ta: “Hiện tại chúng ta nên thảo luận một chút chuyện ngươi vừa phá hư việc tốt của ta.”

Ta ngẩng đầu lên nhìn trời, hôm nay quả thật trời trong nắng ấm thích hợp để đạp thanh*. Vì thế bàn chân như bôi dầu, thừa dịp Hoa hồ ly còn chưa quá mức tức giận, chạy. (Đạp thanh đại ý hiểu là giẫm lên cỏ, nghĩa là đi chơi trong tiết thanh minh)

Ta dương dương tự đắc nhìn vẻ mặt buồn bực của Hoa hồ ly, đi về phía trước vài bước, có một người đang đứng bên hồ, dường như là con Hắc Long kia.

Trước có Hắc Long, sau có Hoa hồ ly, ta suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục đi về trước.

Hắc Long xoay người, đứng ở dưới tán cây hoa đào, một thân hắc y càng tôn lên dáng vẻ cao quý vô song của hắn. Mặc dù chỉ là một con rồng, cố tình lại có được một túi da tốt như thế, thật sự là lãng phí!!

Hắn xoay người lại, cười cười nhìn ta: “Tiểu thần Cẩm Uyên, không biết tiên tử xưng hô như thế nào?”

Ta hướng hắn dịu dàng mỉm cười: “Cẩm Uyên tiên hữu có thể gọi ta một tiếng Mộc Lâm Lãng.” Nếu như hắn đã chủ động bắt chuyện, thừa nhận sai lầm, ta cũng sẽ làm một trái cây rộng lượng, không cùng hắn so đo.

“Lâm Lang (ngọc đẹp) ?” Trực tiếp bỏ đi họ.

“Không phải là Lâm Lang, là Lâm Lãng, lãng lãng Kiền Khôn lãng L (hình như là trời đất sáng sủa thì phải).Ta sửa lại cho hắn, từ nhỏ đến lớn quả thật là không có người nào có thể gọi đúng được tên của ta.

“Lâm… Lãng?” Hắn cười cười, “lãng lãng Càn Khôn lãng” Hắn lập lại một lần.

Ta trả lời hắn bằng một nụ cười sáng lạn: “Tiên hữu có trí nhớ thật tốt.”

Hoa đào lả tả rơi xuống, dừng ở đầu vai của hắn, trông thật là đẹp mắt. Hắn cười yếu ớt, ứng với câu nói kia khuôn mặt và những cánh đào gần như một màu.

Hắn liếc mắt nhìn ta khóe miệng khẽ cong: “Lãng Lãng, lau nước miếng.”

Ta chột dạ lau lau nước miếng, nhìn hắn cười hắc hắc.

“Mùa xuân đến, khó tránh khỏi…………” Hắn nói chưa dứt lời nhìn ta mị hoặc cười một tiếng, mặt của ta đỏ lên không chịu thua kém, “Khó tránh khỏi muốn ăn đào.” (Tiểu Trần: đầu óc ta thật đen tối >O<)

Ta kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn chau chau mày, đưa tay hứng một đóa hoa đào hỏi: “Không phải sao?”

“Phải phải phải”. Ta vội vã gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Ta nhìn ngón tay giữa ở bàn tay hắn cầm hoa đào, móng tay trơn bóng trong suốt được gọt giũa sạch sẽ, ngón tay thon dài, lại phải âm thầm nuốt nước miếng một cái, thật đúng là yêu nghiệt.

Tay của hắn nhẹ nhàng buông lỏng, cánh hoa đào vốn nên theo gió bay đi lại lưu luyến ở ngón tay hắn, không muốn rời đi. Lại một trận gió nữa thổi qua, nó mới chậm rãi rời đi.

Hắn dùng ngón tay kia nhẹ nhàng vẽ trên không trung một cái, trước mặt ta đột nhiên hiện ra một hình ảnh mơ hồ, ta lui về phía sau hai bước, đang muốn nhìn rõ xem nó là cái gì, lại bị cái hình ảnh kia ôm lấy.

Nàng ôm chặt ta vừa khóc vừa nói: “Lãng Lãng, ta nhớ ngươi muốn chết.”

Nghe thanh âm này rõ ràng là tiên tử vừa rồi hẹn hò cùng hồ ly, nàng ta lần này đến đây nhất định là có ý đồ. Ta dùng sức nháy mắt với Cẩm Uyên, hắn tìm tư thế thoải mái dựa trên tàng cây, hứng thú nhìn chúng ta.

Tiên tử kia vẫn như cũ nằm ở trong lòng ta khóc đến tê tâm liệt phế, ta thấy nàng khóc lóc thương tâm như thế, mới ngữ trọng tâm trường* nói: “Hỏi thế gian tình là gì, mà lại khiến người ta bỏ nam từ nữ**”. (ngữ trọng tâm trường: đại ý là lời nói thấm thía, đầy triết lý, bỏ nam từ nữ: nam ở đây là con trai, nữ là con gái, đây hiểu là vứt bỏ con cái) (tiểu Trần: chết sặc với Lãng lãng)

Tiên tử kia cùng Cẩm Uyên đầu đầy hắc tuyến nhìn ta: “Lãng Lãng.” Thanh âm rất là bất đắc dĩ.

“Lãng Lãng, ngươi nhìn kỹ một chút đi.”

Nàng ta ôm đầu của ta, để ta nhìn cẩn thận.



Vì vậy ta liền nhìn lại thật kỹ từ đầu nàng ta một phen: “Tiên cô, bộ dạng ngươi trông thật là quen mắt.”

“Lãng Lãng?” Nghe thấy có người gọi ta, ta liền quay đầu lại xem, hóa ra là tiểu Bạch.

“Tiểu Bạch.” Ta cười với hắn một tiếng, chuẩn bị bổ nhào vào trong lòng hắn, hắn lại trực tiếp vòng qua ta, đi về phía sau người ta, nhìn kỹ vị tiên cô kia.

“Ngươi thật sự là Noãn Noãn?”

Vị tiên cô kia lại rơi nước mắt: “An Bạch, ta là Noãn Noãn.”

Một tiếng An Bạch, lại khiến ta lông tơ rụng đầy đất. Lại cũng khiến cho ta nhớ ra nàng ta là ai. Đối thủ một mất một còn của ta, Giả Linh Sơn hoa đào tiên Noãn Noãn.

Hai ngàn năm trước, lúc một nhà tiểu Bạch vừa mới đến Giả Linh Sơn, nàng ta ỷ vào tu vi cao hơn ta, thường khiến ta xấu mặt trước mặt tiểu Bạch, đem ta biến trở lại nguyên hình. Một hai lần như thế, ta không muốn chơi cùng nàng ta, nàng ta vẫn luôn mang theo tiểu Bạch tới tìm ta chơi, ta nghĩ đến trên Giả Linh Sơn linh vật mặc dù nhiều, tu luyện thành hình người lại không có bao nhiêu, chỉ có người học nghệ không tinh là ta đây để nàng tiêu khiển.

Ta cùng Noãn Noãn vốn không quen thân, nàng ở phía tây, ta lại ở phía bắc. Chẳng qua là trước cửa nhà Tiểu Bạch có trồng hai gốc cây bạch quả, trong đó một gốc cây chính là nhà của ta. Bởi vì nàng thường hay tìm tiểu Bạch chơi, chúng ta liền quen biết nhau, quen thuộc đến nỗi ta thiếu chút nữa bị nàng ăn.

Không nhớ rõ là ngày nào chỉ nhớ là lúc đó ta đang ngủ ở trên tàng cây, nàng tự nhiên khát nước, thiếu chút nữa coi ta như một loại trái cây rồi nuốt vào bụng, nếu không phải là Tiểu Bạch kịp thời phát hiện, hôm nay làm sao có tiểu trái cây tiên đáng yêu là ta đây.

Ta chen vào giữa hai người bọn họ, hỏi: “Noãn Noãn, ngươi năm đó như thế nào lại đột nhiên rời khỏi Giả Linh Sơn?”

“Ngươi vẫn còn nhớ ?” Nàng nắm chặt tay của ta, trong mắt ẩn chứa sự vui mừng, “Thật sự là một lời khó nói hết!” Lại nhịn không được lau nước mắt.

Ta đối với nàng cười cười: “Vậy ngươi nói ngắn gọn thôi.”

Tiểu Bạch nhăn đầu lông mày: “Lãng Lãng” Hắn nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ta.

Nhớ tới những năm này linh lực của ta cơ bản không hề tiến bộ, không phải là đối thủ của Tiểu Bạch cùng Noãn Noãn, ánh mắt ta thoáng nhìn thấy Cẩm Uyên vẻ mặt thích ý đang dựa dưới tàng cây . Ta chạy tới kéo kéo tay của hắn: “Nơi này thật là buồn bực, ngươi dẫn ta đi chơi đi.”

Hắn đầu tiên là sững sờ, ngưng mắt nhìn ta rồi lại nhìn Tiểu Bạch cùng Noãn Noãn một chút, gật gật đầu xem như đáp ứng.

Mặt Tiểu Bạch đột nhiên đen lại, nhìn chằm chằm vào nắm tay ta và Cẩm Uyên, có chút kiềm nén nói với ta: “Lãng Lãng, trở lại.”

Ta không để ý tới hắn, ngẩng đầu giẫm từng bước lôi kéo tay Cẩm Uyên đi. Ta không biết sau khi Tiểu Bạch dẫn ta trở về, có thể bất chấp an nguy của bản thân ăn hết ta hay không, nhưng ta biết rõ ta chết chắc rồi. Nhìn bộ dạng nôn nóng của ta, Cẩm Uyên không hiền hậu nở nụ cười.

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, vẫn nôn nóng như cũ.

“Nếu đã sợ hãi, vậy đừng quay lại.” Hắn cúi đầu xuất thần nhìn cái bóng trong nước.

Ta tiếp tục trừng mắt với hắn, chủ ý thối thiu gì vậy, ta cũng không muốn làm một trái cây dại có độc. Chỉ là….

Nếu như ta cùng Tiểu Bạch trở về, ta sợ tính danh thật sự khó bảo toàn*, suy nghĩ một chút ta cọ đến bên cạnh Cẩm Uyên, trông mong nhìn hắn: “Không biết tiên hữu động phủ ơ nơi nào, tiểu tiên có thể có cơ hội bái phỏng một chút?” (tính danh khó bảo toàn: tên họ k bảo toàn, đại ý là sợ k bảo toàn đc tính mệnh)

Hắn cười cười, phe phẩy chiếc quạt trong tay, cũng không trả lời.

“Cẩm Uyên~” Ta nỗ lực nặn ra vài giọt nước mắt, cầm lấy ống tay áo của hắn lau lau mặt, không biết y phục của hắn làm từ vật liệu gì, sờ vào cực kỳ thoải mái, “Người ta thật biết điều rất nghe lời.” Nói xong lại cầm y phục của hắn ở trên mặt lau lau.

Ta ngẩng đầu nhìn phản ứng của hắn, hắn đang cũng cúi đầu nhìn ta, ta bị nhìn đến chột dạ, dứt khoát nhào vào trước ngực của hắn, vừa giả khóc vừa chà đạp y phục của hắn.

Thanh âm hắn có chút bất đắc dĩ: “Cũng được.”

Ta vui mừng quá đỗi, tựa ở lồng ngực của hắn cười đến không có hình tượng: “Vậy thì thật là làm phiền tiên hữu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nửa Duyên Tu Tiên Nửa Duyên Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook