Nước Mắt Của Em

Chương 27

shushu li

20/12/2013

chưa thấy được một Hoàng Thiên Bảo mọi ngày luôn cười cười nói nói với cô thì cô vẫn chưa an tâm.

Bây giơ đây cô lại nhìn lại mọi chuyện. Cái gì rồi cũng sẽ đến. Và cái cô cần cảm nhận thấy cũng đã chuẩn bị ùa về trong cô.

-Phải chăng em đã yêu anh rồi. Cô nói bâng quơ trong suy nghĩ của mình. Giường như bây giờ ngồi ngắm lấy khuôn mặt của anh như thế này nó cứ làm cô nghĩ đến đìu gì đó. Và ngay cả chính bản thân cô cũng ko nhận ra sự thay đổi về tình cảm của mình. Phải chăng cô đã yêu anh vì anh có chút gì đó giống với Nhật Minh hay là cô yêu 1 Hoàng Thiên Bảo lạnh lùng, cao ngạo và đôi khi lại cho cô cảm nhận được sự yên bình từ người đó. Ngay cả chính bản thân cô cũng ko thể trả lời cho câu hỏi đó nhưng ngày hôm nay cô cũng chợt nhận ra tất cả. Nhật Minh đã là quá khứ rồi và người cô yêu là anh. Nhưng dù cô có nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh đi nữa thì đó cũng chỉ là thứ tình cảm trong cô mà thôi. chắc gì anh đã yêu cô. thôi thì hãy để tự cô giữ tình cảm cao đẹp ấy trong bản thân mình. Sẽ chỉ là một mình thôi. đơn phương cũng được.

Nước mắt cô nãy giờ thay nhau rơi xuống. Rơi để cô nhận ra được tình yêu của mình dành cho anh bấy lâu.

Khẽ lấy tay mình lôi từ trong cổ của cô ra một sợi dây chuyền có khắc chữ M. Cô khẽ cười nhưng chỉ là nụ cười nửa miệng. Ngắm lấy sợi dây chuyền lòng cô lại rộn lên biết bao cảm xúc ấy.

-Nhật Minh em lỡ yêu người đó rồi. Lúc trước cứ ngỡ ở bên cạnh người đó em có thể tìm về được bao cảm giác khi ở bên anh nhưng đến ngày hôm nay em mới nhận ra rằng em đã yêu người đó thật rồi. Yêu bản thân người ấy chứ ko pahir chỉ là sự giống nhau từ anh. Có phải em đã sai khi gặp và yêu anh ấy ko. Nhưng em sẽ mãi giữ tình cảm này vào tim. Chỉ mình em biết và cảm nhận ko cần ai phải biết. Chỉ riêng mình em thôi.

Màn đêm bắt đầu buống xuống nhường chỗ cho ánh sáng của ban ngày.

5h sáng.

-Anh chợt mở mắt và đón nhận lấy những tia nắng đầu của buổi sáng mai mà 12 tiếng đồng hồ rồi anh chưa được thấy.

Bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh mình anh cũng nhận ra được rằng tại sao mình lại ở trong đây. Giường như đầu nah vẫn còn cảm giác mệt mỏi do thuốc ngủ vẫn còn đâu đó trong người anh. Nhưng có một điều là cô đang gục bên giường anh. Và anh cũng chợt nhận ra được đìu đó. Ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của anh khi nhìn cô.

-Tại sao cô ấy lại ở đây. Nhưng rồi anh cũng chợt mỉm cười cho câu trả lời của mình.

Anh ngồi mãi như vậy ngắm thật kỹ gương mặt thanh thoát của cô. một gương mặt luôn sắc sảo ở từng đường nét. Nhìn cô ko khác gì một thiên thần. Ko giống như cái mặt nạ lạnh lùng cô tại ra để che giấu con người thật sự bên trong của mình.

Anh nhẹ nhàng bước xuống bế cô lên đặt trên giường. Do hôm qua cô mệt quá nên giờ cô vẫn còn mệt chứ nếu như mọi ngày thì ko biết cô có nằm im như vậy ko. Nhưng như vậy ko có nghĩa là cô ko cảm nhận được có một hơi ấm đang truyền cho mình. Cảm giác đó cô cứ muốn kéo dài mãi. Ko phải vì quá tham nhưng như vậy cô lại càng cảm thấy bình yên.

Khẽ nở nụ cười rồi anh đắp chăn cho cô và rời khỏi phòng.

................................................

Mi mắt cô dần mở ra để có thể nhìn thấy sự thay đổi của một ngày mới lại đến.

Cô chợt nhận ra khi giờ cô đang nằm trên giường bệnh chứ ko phải là anh. Cô có hơi ngạc nhiên khi ko hiểu chuyện gì. Vậy mà lúc nãy cô còn ngủ rất ngon khi được anh đắp chăn cho. Nhưng cô chợt nhận ra một bóng dáng rất đỗi quen thuộc đang đứng quay lưng lại cô. tuy chỉ đứng ở phía sau anh nhưng cô cũng có thể đoán được khuôn mặt đăm chiêu của anh đang quan sát bầu trời. Mắt anh nhìn về một nơi xa xôi nào đó.

Một bóng dáng mà ko thể nào cô quên được. Với một mái tóc màu vàng sơ và được uốn xoăn ở phía trước cùng với một chiếc quần rean và áo thun. Cùng với một chiếc khuyên tai luôn toát lên ánh sáng. Rất đơn giản ko phức tạp nhưng như vậy càng làm tôn nên vẻ đẹp của anh. Một vẻ đẹp luôn thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người ở bất cứ nơi đâu......chỉ cần nhìn lướt qua thì cô cũng có thể biết được người đó là ai.....là anh......Hoàng Thiên Bảo.

Như cảm nhận được gì đó cô chạy thật nhanh lại ôm anh. Hai tay cô siết anh mỗi lúc một chặt hơn. Anh có hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng anh cũng chợt nhận ra và cứ thế cứ để cô ôm mà ko cần lý do gì. Cô áp mặt mình vào tấm lưng vững chắc của anh. Phải chăng cô đang cần sự ấm áp từ anh.

Hai người cứ thế...cứ im lặng và đứng với tư thế đó. Cô vẫn siết chặt anh. Cả hai ko nói gì và xem đây là một khoảng thời gian đẹp để cảm nhận nhau. Giường như trong sự im lặng đó hai người có thể hiểu nhau hơn mà ko cần thông qua bất cứ lời nói hay gì nữa. chỉ là sự im lặng nhưng ko phải là sự im lặng đến đáng sợ.

1 phút....2 phút......3 phút.......và họ cũng ko thể cứ ôm nhau mãi. Hai người tách nhau ra.

-Nhã Kỳ em sao vậy. Anh nói rồi quay mặt lại đối diện với cô.

-Không có gì cả. Chỉ là em muốn ôm anh thôi. cô khẽ nói. Nhưng tại sao cô lại rơi nước mắt. đến cả bản thân cô cũng ko hiểu rõ nguyên nhân tại sao cô cứ rơi nước mắt trước mặt anh. Tại sao khi đối diện với anh cô lại ko thể tỏ ra lạnh lùng. Mà ngược lại rất yếu đuối. Có lẽ cô đang rất cần được anh sưởi ấm hay là cả hai đang cùng sưởi ấm cho trái tim của đối phương.

Chợt thấy cô khóc anh lại cảm thấy gì đó xót xa. Tim anh như thắt chặt lại. Mặc dù anh cũng ko biết là tại sao. Nhưng chỉ cần thấy cô khóc thì anh đã cảm thấy buồn.

Anh khẽ cuối xuống rồi nhẹ nhàng lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đó. Tay anh từ từ chạm vào má cô và gọn gàng lau đi những giọt nước đó. Anh cẩn thận như sợ nếu mạnh tay quá anh sẽ làm cô bị đau.

-Ôm anh đau lắm hay sao mà em khóc vậy. Anh khẽ nói với cô. ánh mắt anh nhìn sâu vào cô rồi chợt mỉm cười khi nghe cô trả lời như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động chạy đến ôm anh.

Cô ko trả lời mà chỉ mỉm cười một nụ cười làm anh khẽ vui lây. Bởi nụ cười của cô như có gì đó rất ngây thơ. ko còn là những nụ cười gượng gạo hằng ngày nữa.

-Lần sau nếu như muốn ôm anh thì hãy tìm anh. Anh sẽ cho em mượn bờ vai này. Ko thời hạn. Anh nói rồi lại khẽ mỉm cười hài lòng gì đó.

Cô ko trả lời lại mà chỉ mỉm cười thoáng qua. Thật sự ở bên anh cô như tìm lại được cảm giác bình yên như ngày nào. ko còn cô đơn lạnh lẽo nữa.

..............................

-Để anh điện taxi. Anh nói khi hai người chuẩn bị ra khỏi bệnh viện.

-Em có xe rồi. Cô nói khiến anh ko khỏi ngạc nhiên. Vì anh đâu ngờ là cô biết lái xe. Vì cô mói chỉ học lớp 10.



-Em có xe à. Anh hỏi lại.

-Ừ....hôm qua em đến đây bằng xe mà. Cô nói lại.

-Có biết lái ko đó. Hay là lát em chở anh về đâu ko thấy...chứ anh phải vô lại bệnh viện rồi. Hay để anh đến đặt chỗ. Anh bắt đầu trêu cô.

-Anh dám nghi ngờ khả năng lái xe của em à. E lái rất chuẩn đó. Làm như anh lái ngon lắm. Mà anh cũng chưa có bằng lái ma nói được ai. Cô cũng ko vừa bắt đầu nói móc lại anh.

-Nhưng mà anh phải lo trước đã......

TẠI NHÀ XE

Hai người dừng lại trước một chiếc Limo màu trắng. Đây cũng là xe của cô. đây cũng là hãng xe đang rất hot trong hiện nay. Đa số những gia đình giàu có mới có thể sở hữu chúng. Và hiện nay hãng xe này chỉ có 10 chiếc được xuất hiện trên thị trường. Và chúng chỉ có hai màu đen và trắng.

-Bây giờ ai chở đây. Anh hỏi khi đang cùng cô bước đến xe.

-Thôi đưa em chở cho. Anh mới từ bệnh viện ra chưa khỏi đâu. Cô lên tiếng.

-Vậy cũng được. Nói rồi anh và cô cùng bước vào xe.

Nhìn những động tác của cô thật linh hoạt. Giống như một dân chơi chuyên nghiệp. Cũng phải thôi vì khi học lớp 9 cô đã học lái xe rồi tham gia vào những cuộc chơi để có thể quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Lúc đó cô như mất nìm tin và phương hướng vào cuộc sống này. Nếu như ko vì một câu nói của người đó thì có lẽ bây giờ cô đã ko còn ngồi đây.

Chiếc xe nhanh chóng đưa hai người ra khỏi cổng bệnh viện thì chiếc xe đã được cô nhanh chóng thắng lại.

Gia Huy đã nhận ra Nhã Kỳ nên vội chặn đầu xe của cô lại. Nhưng với trình độ của cô thì cô có thể tránh vú va chạm của Gia Huy một cách nhẹ nhàng. Nhưng hai người vẫn bình tĩnh cùng bước xuống xe khi thấy Gia Huy cùng Nhã Kim bước ra. Nếu như người từ trên xe bước ra ko phải là Gia Huy và Nhã Kim thì có lẽ Thiên Bảo và Nhã Kỳ đã cho họ một trận rồi.

-Nhã Kỳ em cũng cừ quá đó. Vậy mà cứ giấu mãi giờ mới cho mọi người thấy. Gia Huy vội khen cô khi thấy tài lái xe của Nhã Kỳ lúc nãy.

-Đâu có đâu. Cô vội vàng chối.

Gia Huy cũng ko muốn bắt bẽ cô nên chỉ cười. Một nụ cười hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

-Mày là bạn thân của tau mà sao tao bị té mày ko ở lại chăm sóc tau vậy. Thiên Bảo bắt đầu bắt bẽ Gia Huy.

-Thôi tau cần gì ở lại với mày. Có vợ mày chi. Với lại tau cũng đâu có rãnh. Tau còn vợ con ở nhà nữa. phải ko Nhã Kim. Nói rồi Gia Huy vội quàng tay qua vai Nhã Kim nở nụ cười với cô.

-Với lại anh có ở lại thì cũng có người ko thích đâu. Phải ko Thiên Bảo. Nói rồi Nhã Kim vội nháy mắt nhìn Thiên Bảo. Có lẽ cả hai người cùng hiểu cho cái nháy mắt đó.

-Mày ná bậy bạ gì thế. Tau làm gì có vợ. Tau là thanh niên nghiêm túc mà vợ còn gì. Ai như mày lúc nào cũng vợ vợ chồng chồng ngọt xớt. Thiên Bảo vội trêu Gia Huy và Nhã Kim.

-Không có vợ chứ sao. Ko có vợ mà đi ăn đi chơi miết hỉ. Mà thôi tau nói mày cũng chối à. Để tau cho mày xem cái này. Xem xong thử hai người có chối đây đẩy nữa ko. Nói rồi Gia Huy lại lấy điện thoại và nhanh chóng lên confession. Ngón tay anh nhanh chóng lướt nhanh trên màn hình cảm ứng.

-Xem đi mày. Nói rồi Gia Huy đưa điện thoại của mình cho Thiên Bảo và Nhã Kỳ cùng xem.

THIẾU GIA THIÊN BẢO VÀ NHÃ KỲ CÙNG ĂN TRƯA Ở NHÀ HÀNG 5 SAO. NHÌN HAI NGƯỜI RẤT TÌNH TỨ NÊN CÓ THỂ THẤY MỐI QUAN HỆ HAI NGƯỜI KO PHẢI LÀ BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG. MẶC DÙ CẢ HAI VẪN CHƯA THỪA NHẬN CHUYỆN NÀY NHƯNG VẤN ĐỀ CHỈ LÀ THỜI GIAN SỚM HAY MUỘN. VẬY NÊN NẾU BẠN NÀO THÍCH ANH ẤY VÀ NHÃ KỲ THÌ HÃY THẦM CHÚC HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC VÌ ADD THẤY HAI NGƯỜI RẤT ĐẸP ĐÔI.

(hình ảnh)

16.385 like 8.045 cmmt khoảng 15 phút trước

-Nhìn hai người tình tứ như vậy thì chỉ có pồ thôi.

-Mọi người ơi..... chúng ta hãy cùng nhau chúc hai người hạnh phúc đi.

-Ôi nhìn hai người cười nói vui vẻ quá. Thật là ghen tị

-Chúc anh mãi hạnh phúc bên Nhã Kỳ như thế này

-Nhã Kỳ dễ thương ghê.

-Sao nhìn Nhã Kỳ giống chị Nhã Kim quá



-Trường mình có nhiều hot girl quá. Toàn là bồ của bộ 3 hot boy

-Nhìn hai người thật xứng đôi

-Hạnh phúc anh nhé

................................

-Xem hết chưa mày. Gia Huy nói khi thấy Thiên Bảo đưa điện thoại cho mình.

-Chỉ là đi ăn thôi mà. Như vậy cũng đâu có gì nghiêm trọng. Nhã Kỳ nhanh chóng nói để có thể chối pỏ sự việc hai người là pồ.

Có lẽ Thiên Bảo rất hài lòng với câu trả lời đó.

-Thôi kệ hai người đó đi. Biết hay ko thì tự bản thân họ biết. Ko cần phải nói mãi vậy đâu. Nhã Kim quay qua nói với Gia Huy nhưng câu nói đó đang ẩn ý đến Thiên Bảo và Nhã Kỳ.

TỐI

-Cốc..cốc..Nhã Kỳ gõ cửa phòng Thiên Bảo.

Nhưng một khoảng thời gian dài nah mới ra mở cửa cho cô.

-Anh xin lỗi nghe. Tại anh đang bôi thuốc.

-Mà em kím anh có gì ko. Anh hỏi tiếp.

-Ko mời em vào nhà được à.

-Đâu...em vào đi.

Nhìn căn phòng của anh cũng ko có gì cả. Chỉ có được cái tủ lạnh là có nước và đồ ăn. Nhưng cũng chỉ toàn là thức ăn hộp. Sỡ dĩ anh chuyển đến đây ở là để gần cô. nên cũng ko sắm sửa gì.

-Phòng anh sơ sài lắm. em ngồi đây để anh lấy sữa cho.

-Thôi em ko uống đâu. Sữa anh mua hôm trước em vẫn chưa uống hết kìa. Cô nhắc lại chuyện hôm trước. Cả anh và cô lại cùng nhìn nhau rồi nụ cười lại thoáng qua trên hai người.

-Vậy để anh lấy nước cho em. Nói rồi anh bước đến cái tủ lạnh.

Ánh mắt cô quan sát xung quanh căn phòng. Nhưng vô tình ánh mắt cô lại dừng lại trên lưng áo khi anh quay lưng lại với cô.

Là một chất lỏng màu đỏ đang thấm trên chiếc áo trắng của anh. cô như hoảng hốt.

-Lưng anh có máu kìa.

-Chắc tại máu ở vết sướt thấm ra đó. Anh cũng đang cố kìm nén cơn đau của mình vào trong như ko muốn cho cô biết. Anh cũng giống cô thôi luôn che đậy cảm xúc của mình bằng cái mặt nạ lạnh lùng giả dối kia.

Chúng ta đều giống nhau

Chúng ta đều đang lừa gạt đối phương

Chúng ta đều lừa dối trái tim mình

-Anh chưa sứt thuốc à....

Cô quan tâm cho anh sao. Từ khi nào cô biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vậy. Đặc biệt là với anh.....vậy là sao....phải chăng tình cảm cô dành cho anh là.........lịu đó chỉ là do cô ngộ nhận hay là từ sâu thẳm trong trá tim cô anh đã chím một vị trí quan trọng nào đó hay chỉ là cô chỉ cảm nhận được sự tương đồng của anh và người đó..... cô cần một khoảng thời gian để có thể suy nghĩ lại mọi chuyện mà khẳng định dược tình cảm của mình....và lịu cô sẽ thoát ra khỏi cái bóng của người đó để có thể bắt đầu lại một tình cảm mới hay chỉ là sự ngộ nhận ko lối thoát trong cô.

-Để lát anh nhờ Gia Huy sứt...vết sướt đó ở lưng nên có hơi bất tiện.

-Hay để em sứt cho...nhìn anh như vậy cô lại cảm thấy gì đó. Cô muốn anh là Hoàng Thiên Bảo mạnh khỏe lạnh lùng thờ ơ cũng được nhưng đừng để anh bị gì nữa hết. Chỉ nhìn nah như vậy thôi cô cũng cảm thấy gì đó khó hỉu mà ko thể nào diễn tả được.

-Để lát anh nhờ Gia Huy cũng được. Với lại còn những việc sát trùng nữa......anh vẫn ko muốn cô nhìn thấy những vết thương của mình. Tuy anh ko biết là cô có quan tâm đến mình hay ko nhưng giường như một phần nào đó có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô dành cho mình

-Sao lúc nào anh cũng xem em như một đứa trẻ vậy. tại sao lần nào anh cũng có thể chăm sóc cho em lúc em bị thương, rồi bị ốm .. Còn em thì ko.. Hãy để em quan tâm đến anh, một lần thôi. Với tư cách là một người bạn cũng ko được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook