Chương 47: AI CHƠI AI?
Hương ken
19/01/2015
Nó từ từ mở mắt. Lại là mùi elte nồng nặc. Lần thứ 2 rồi
đấy, lần thứ 2 nó phải nằm viện. Nhưng mà lần này có khác
xíu (hương: khác dzư nèo?/ ken: hỏi ta ta hỏi ai./ hương: ừka. Em
vít cơ mừk.quên.hjhj. /ken: oi má ôi). "Trâm, con tỉnh rồi."_pama
nó "Bảo Trâm. Em không sao chứ"_hắn Nó mở to mắt nhìn quanh
phòng 1lượt, lướt qua từng người với vẽ thờ ơ: "Mấy người là ai? Sao lại ở đây?" ". . . . " ". . . . " "Chị, em là Ruki nè.
Chị không nhớ em và pama sao?"_Ruki lo lắng nhìn nó "Trâm. Em
...không nhớ anh sao?"_hắn run run "Anh là ai? Tại sao tui phải
nhớ a. Đây là pama hả? Con chẳng ấn tượng gì hết,"_nó thờ ơ.
Vẫn là nó, là cái vẻ tinh nghịch, rất lạnh lùng. Nhưng thái
độ của nó. Nó mất trí nhớ. (hehe.thật gỉa chưa bít nka). Nó
được tìm thấy trong căn hầm bị sập trong tình trạng hôn mê và
được đưa vào viện điều trị, vừa mơí tỉnh. Bọn hắn thất vọng
tràn trề, 1 phần vì kế hoạch 'tóm' nó bị thất bại, 1 phần
vì nó cứ thờ ơ, chẳng nhận ra ai như thế. Ngoài hắn ra thì ai
nó cũng nhận là người thân hết. Hắn khó chịu lắm a. Rõ ràng
hắn vì nó mà bơ phờ tả tơi thế mà nó lại không thèm nhận
hắn chứ. Lại còn hùng hổ tuyên bố trước mọi người là:"Hắn
mà là người yêu tui á. Omg. No never." Vậy đấy. Sau đó, hắn
còn bị nó chơi cho 1 vố ngỏm củ tỏi luôn. Hôm đó, sau khi gọi
tât cả mọi người tới hồ nước nhà nó, nó giả bộ trượt chân
ngã xuống hồ, còn la hét om xòm kêu cứu nữa chứ. Hắn không
nghĩ nhiều, lao mình xuống cứu nó lên bờ. Ai ngờ lúc lôi được
nó lên bờ, hắn lại bị nó đạp thẳng xuống nước, bảo là ai cho phá nó đang nghịch nước. Để đền bù thì hắn phải làm ôsin cho nó nữa chứ. Haiz. Khổ hắn quá. Cơ mà yêu nó, hắn đành gật
đầu cái rụp, để nó tuỳ ý sai bảo còn hơn là ngồi nghe nó
than vãn. Nó thì cười thầm trong bụng:'Định bắt tui, xem ai chơi ai.' . . . . 1 ngày bận rộn với việc hành hạ hắn của nó
trôi qua nhanh chóng. Ăn tối xong, nó thẳng chân đá bay Chin ra
khỏi phòng rồi kéo Ruki, Ji, Kin vào phòng, Wind thì đang cùng
Ji Woo tiếp quản tập đoàn bên Hàn rùi, nên lúc này chỉ có 4
tiểu yêu thui. "HAHAHA...."_1 tiếng cười với tần số xé toạch
mái nhà phát ra từ phòng nó. "Ken à, làm vậy có hơi quá
không?''_Kin nằm gối lên đùi nó "Em thấy tội anh í quá. Bị
chị hành hạ suốt à."_Ji tỏ vẻ thương xót "Ehehe. Tội gì mà
tội. Ai bảo tên đó dám lên kế hoạch túm chị cơ. Hứ."_nó cong
môi nghịch tóc Kin "Thế chị định bao giờ vén màn đây."_Ruki
"Hehe. Để xem đã."_nó "A, tui có kế này."_Kin reo lên. Thế là
cả 4 đầu chụm lại xì xà xì xèo. "Vậy có ổn không?"_Ruki
"Yên tâm. Ok"_Kin "Ok."_đồng thanh (hương: e xjn cken ngag tý. Em
sẽ bật mý cho các tềnh iu 1 chút nè. Sau khi biết nó đã trở
về, Ruki tìm mọi cách để gặp nó. Cô kể hết mọi chuyện cho nó nghe, có phần trách nó đã quá vội vàng bỏ đi, và nói cả kế hoạch của hắn cho nó nữa. Nghe xong, nó oà khóc và ôm Ruki,
nó đã tự trách bản thân nhiều lắm. Ruki khuyên nó đến gặp hắn nhưng với cái tính nghịch ngợm của nó thì đâu chịu nghe lời
em gái mình. Nó đã cùng Ruki, Ji, Kin lập ra kế hoạch 'giả mất trí' để 'chơi' hắn. Và giờ lại kế hoạch gì nữa ýk. Em hổng
bít ak. Cái nỳ thì các tềh iu đọc tiếp ms bít đc a.hj. Thui,
giờ tiếp nèk.). Tuy là bị mất trí nhớ nhưng nó vẫn là 1 chị 2 đáng kính, có phần đáng sợ. Nó lạnh lùng hơn trước rất
nhiều khi đứng trước KW, hay tàn bạo hơn rất nhiều trong những
trận chiến. Càng ngày thế lực của nó càng hùng mạnh và được mở rộng. Uy thế của nó hiện giờ là no.1. Thêm cái tin nó oang oác thông báo, ông trùm Ren đang phải làm ôsin cho nó khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Vì thế, càng không ai dám chống lại
nó. Và do đó, anh Ren nhà ta phải chịu khổ dài dài à. (hương:
ai ns yêu là hp, tui bảo iu là nhục hình. /Ren: cái nè thì ah
đồg ýk vs e. Mau chuyển kịch bản đi, a chịu khổ đủ rùi.hjx
/hươg: cái nè fải hỏi c Ken a. C Ken ới ời... /Ren: -bịt miệg
hươg- suỵt, thui, a thua mày ùi. Gọi nữa Ken bỏ a mất.huhu/
hương: -cười sặc sụa- )
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com