Nước Mắt Zombie

Chương 12: Chị đã bị cắn chưa?​

Yuri Phạm

12/01/2017

Ngay khi lớp thịt ở vai tôi sắp bị con zombie đó cắn nát, liền có một lá bài cực sắc và mỏng tựa lưỡi dao cắm sâu vào lớp thịt thối rữa trên tay nó… khiến máu theo đó mà ứa ra…

Rồi trong khi tôi vẫn còn ngây cả ra, nhân ảnh một cô gái chạy về phía tôi bằng tốc độ ánh sáng bỗng lướt vụt qua võng mạc tôi, chiếc điện thoại màu hồng cũng đã rơi “cộp” xuống sàn nhà lạnh ngắt… Kéo theo hình ảnh một chiếc cọc nhỏ xuyên qua tai mà ghim sâu vào hộp sọ nó, khiến nó chết ngay lập tức khi bị dính chặt với tường trong khi vẫn đặt tay trên vai tôi, máu từng giọt từng giọt nhuốm đỏ cả lá bài kia, kéo đôi mắt tôi mở rộng hết mức…

Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt!

Gì.. Gì chứ? Sao chị ấy có thể… ra tay… nhanh đến như vậy?

Trong phút chốc, tôi thấy vẻ mặt “con nít” khi nãy của chị ấy đã biến mất tự bao giờ, thay vào đó là đôi mắt sắc bén của loài hổ dữ cuồng sát. Tôi thấy tóc mái chị rũ xuống che mất một bên mắt, dáng vẻ đó vừa nghiêm túc lại vừa hờ hững đến lạnh lùng. Ánh nâu sẫm của mái tóc hơi rối kia rực lên dưới ánh nắng ấm áp…

“Em có sao không?” Chị ấy nói bằng giọng ngầu hơn cả chữ “ngầu” nữa! Khiến tôi không thể tin người đứng trước mặt tôi bây giờ là Ánh Nguyệt mới nãy còn cãi nhau với cái cây luôn, cứ trơ mắt ra nhìn chị ấy mãi.

“Dạ, em không…” Tôi đáp lời Ánh Nguyệt, nhưng...

PHẬP

Băng Nhi từ xa phóng chiếc rìu về phía tôi, nhanh chặt đứt cánh tay hãy còn dính chặt vào vai tôi của con zombie khiến tôi giật thót.

“Này, em tính hù chết bọn chị hả?” Ánh Nguyệt xoay lại nhìn cô ấy, càu nhàu.

Băng Nhi chỉ nhún vai:

“Chị với Gia Ái vẫn an toàn mà.”

“Cậu luôn khiến tớ giật mình.” Tôi lèm bèm, nhưng cố vặn volum cực nhỏ để cô ấy không nghe thấy.

“Sao?” Cô nhíu mày trong khi bước về phía tôi.

“À ừm… Không có gì… Cảm ơn hai người đã cứu tớ nha.” Tôi cười cười nhìn Băng Nhi.

Cô ấy không đáp mà chỉ tóm cái tay nhớp nhúa đó rồi ném xuống sàn. Sau đó rút cái rìu cùng cái cọc của chị Ánh Nguyệt ra, đưa cho chị ấy trong khi nói:

“Là em quá bất cẩn, phiền chị rồi.”

“Hê hê, chuyện nhỏ mà em! Nhưng chị cũng phải nhận được chút thù lao chứ em nhỉ?” - Chị ấy nhận lấy cái cọc, nói rồi nở nụ cười gian cực kỳ gian.

Băng Nhi liếc mắt nhìn tôi khoảng hai giây, liền đáp lời chị ấy:



“Được rồi, trong vòng một tuần, em sẽ để chị tha hồ chụp ảnh. Sẽ không dùng bạo lực để trấn lột chị và xóa ảnh nữa.”

“Thật hả em?” Đôi mắt chị ấy sáng rực lên như cái đèn pha ô tô.

Haizz, giờ thì tôi đã biết tại sao tấm ảnh Băng Nhi ôm vai tôi không bị phát tán qua mail của từng người một rồi. Là do cô ấy tranh thủ lúc không có tôi mà trấn lột chị Ánh Nguyệt để xóa chứ đâu! Aiz, xem ra Băng Nhi còn lắm điều lợi hại mà tôi vẫn không hề hay biết a.

Đáp lại cặp mắt sáng rực của Ánh Nguyệt là cái gật đầu của Băng Nhi.

Tôi vốn nghĩ thế là xong, nhưng chị ấy lại được nước lấn tới:

“Thế… Chị được phép gửi ảnh của em qua mail của mấy gái phải không?”

“Ừm ừm.” Cô ấy vẫn gật đầu đồng ý, rồi lại kề sát tai tôi mà thì thầm:

“Chocolate, cậu nhớ phải làm cho tôi.”

Tôi ngượng chín mặt bởi hơi thở ấm nóng của cô ấy bên tai, vô thức gật đầu. Băng Nhi đáng ghét! Cậu ngày nào cũng khiến mặt tớ hóa cà chua mới chịu sao?

Ánh Nguyệt cười tươi rói rồi nhanh nhặt điện thoại của mình lên, bức ảnh Băng Nhi kề tai tôi đầy ám muội cũng in lên màn hình ngay lập tức.

Haiz, tại sao va chạm mạnh như thế mà điện thoại chị ấy vẫn không bị hỏng nhỉ? Thật là…

RẦM

Trong khi tôi vẫn đang ngượng chín mặt với Băng Nhi, An Vũ đã nhanh đóng cánh cửa khuất sau kệ hàng lại - cũng là nơi con zombie lúc nãy mò vào. Xong liền dựa hẳn vào cánh cửa đó, xoay lại nhìn chúng tôi.

“Chúng ta đã quá bất cẩn rồi.” Nói rồi An Vũ chợt nhìn thẳng vào mắt tôi. “Gia Ái, chị… Đã bị cắn chưa?” Ánh mắt đó… Chẳng khác gì ánh mắt cuồng sát khi giết một con zombie cả!

Em ấy nói rồi khẽ bước về phía tôi, tay lăm lăm con dao sắc lẻm, sẵn sàng giết chết tôi ngay lập tức.

“Ơ… Em…” Tôi không khỏi run sợ trước ánh mắt đó, cứ vô thức lùi về phía sau. Vệt máu lóe lên dưới ánh nắng cũng khiến tôi càng sợ hơn, và rồi một giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán tôi.

“Chị đã bị cắn chưa?” An Vũ cứ thế mà tiến về phía tôi, nhanh dồn tôi vào chân tường, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng không khác gì Tịnh Y cả. Còn Tịnh Y thì vẫn nhìn về phía tôi bằng ánh mắt băng lãnh, không nói một lời.

“An… An Vũ, em… Em định làm gì?” Cảm xúc của tôi bây giờ là rối loạn đến khó thở. Sao… Sao chứ? An Vũ, em nghi ngờ chị đã bị cắn sao? Và em định giết chị sao? Em đùa ư? Chị… Chị vẫn chưa bị cắn mà! Sao em lại nhìn chị bằng ánh mắt đó?



“Tôi hỏi. Chị - đã - bị - cắn - chưa?” Em ấy dí sát mặt vào tôi, tay cắm mạnh con dao lên phần tường bên cạnh tôi, gằn từng chữ một.

“Ơ… Chị vẫn… Chưa… Chưa có bị cắn.” Tôi lắp bắp, cố né tránh ánh mắt lãnh tàn đó…

“Thật chứ?” An Vũ nhìn vào mắt tôi, rồi lại nhìn vết máu bám trên vai tôi - vết tích còn sót lại của bàn tay ma quái kia.

Tôi gật đầu lia lịa trong khi vẫn không dám nhìn vào mắt em ấy.

………………

Băng Nhi bỗng đặt tay lên đầu An Vũ, xoa nhè nhẹ:

“Em yên tâm đi. Gia Ái không dễ bị cắn đến vậy đâu.”

Nói rồi cô khẽ nở nụ cười nhìn em ấy, khiến sát ý trong mắt An Vũ phút chốc tiêu tan, chỉ để lại một An Vũ vui tươi của chúng tôi mà thôi.

“Nhưng mà nếu cậu thật sự đã bị cắn, tôi sẽ giết cậu ngay lập tức, nghe rõ chưa?” Câu nói tiếp theo của cô ấy khiến tôi đứng hình ngay tức khắc. What the…? Cả cậu cũng muốn giết tớ sao Băng Nhi?

Tôi ngây ra, không biết phải phản ứng thế nào luôn.

Thấy cái mặt hiện rõ chữ “đơ” to đùng của tôi, cô ấy liền chữa lời:

“Ý tôi là mọi người sẽ không để cậu bị cắn đâu, đừng có mà suy nghĩ lung tung.” Xong liền lôi chiếc rìu to tướng mà bước đi, để lại tôi với tiếng kim loại va vào sàn lạnh ngắt.

“Ơ.. Uhm.” Tôi nhìn theo bóng lưng đó, mặt vẫn ngơ cả ra. Thật không biết hai câu nói của cô ấy có liên quan gì đến nhau luôn.

An Vũ rút con dao bên cạnh tôi ra, dắt vào thắt lưng rồi nhìn tôi cười:

“Nếu chị thật sự chưa bị cắn thì tốt quá! Em cứ sợ lưỡi dao này lại phải giết thêm một đồng đội cơ…” Giọng con bé bỗng chùng xuống hẳn…

Tôi thấy áng mây u khuất đang ôm trọn lấy đôi mắt trong veo đó, phơi bày sự đau lòng ẩn trong đáy mắt ra ngoài. Nhưng áng mây đó biến mất ngay khi tôi nhìn thấy, thay vào là nụ cười tươi sáng của An Vũ:

“Hì, dù sao thì chị cũng phải cẩn thận đấy, em đến chỗ An Nhiên đây.”

Nói rồi con bé nhanh chạy về phía An Nhiên, không đợi tôi trả lời luôn. Còn tôi thì cứ đứng trơ ra đó, ngây ngốc nhìn theo con bé. Aiz, mọi người ở đây ai cũng kỳ quái hết! Mà thôi dẹp đi, tôi không muốn mệt óc với mấy cử chỉ lạ lùng này của họ thêm một khắc nào nữa! Tiếp tục công việc của mình vậy.

Nghĩ nghĩ một lúc, tôi liền nhe răng cười mà tiến về phía Băng Nhi, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc cho cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh dị hết mức. Tôi cứ thế mà “tám xuyên lục địa” trong khi bám cứng lấy cô ấy, dính chặt như keo dán sắt 502 luôn. Và thế là từ hôm đó, Băng Nhi có thêm một cái đuôi dai cực kỳ dai là tôi. Cơ mà tôi cũng không hiểu sao mình lại thích bám dính lấy người ta dù người ta mới vừa nói rằng sẽ giết mình nữa, chỉ là… Thấy câu nói đó nó… Nó dễ thương sao á hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Zombie

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook