Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 14: Tiểu cô nương bị lăn qua lăn lại đến thảm.​

Mộ Thủy Dao

09/05/2017

Qua nửa đêm, Đào Nguyệt An cũng kéo được thân thể mệt mỏi, tay đỡ lấy bờ tường đi khập khiễng ngã trước Cảnh Đức Cung. Vương ma ma cùng Thúy Lan thắp đèn lồng, đi qua lại ở hành lang, vừa thấy thân ảnh nho nhỏ của Đào Nguyệt An, gấp gáp chạy tới, “Tiểu tổ tông của ta, tiểu thư đã đi đâu, muộn như vậy mới trở lại, hại lão nô lo muốn chết.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Nguyệt An trắng bệch, đôi môi khô nứt, mũi ê ẩm rất muốn khóc, vừa muốn cất tiếng khóc thì lại cảm thấy cổ họng đau rát.

Thúy Lan ôm nàng về phòng, Vương ma ma bưng trà lạnh tới, dựa vào ánh nến mới phát hiện Đào Nguyệt An khác thường, “Đại tiểu thư, mặt của người…” như là có người đâm mạnh vào tim của bà, Vương ma ma không tin được sờ vào khuôn mắt từ trước đến nay luôn trắng noãn của Đào Nguyệt An. Mới đụng vào, Đào Nguyệt An liền bị đau mà tránh qua một bên, câm lấy chén trà liều mạng uống vào miệng, ngay cả Vương ma ma đang ở trước mặt nàng cũng không thèm quản.

“Ma ma, ở thái y cục có thái y vẫn trực đêm.” Thúy Lan nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Đào Nguyệt An liền đau lòng, “Nô tỳ đi mời thái y tới xem đại tiểu thư chút.”

“Đồ chậm chạp, sao còn không mau đi.” Vương ma ma trong lòng khổ sở, lớn tiếng vẫy lui nàng. Đào Nguyệt An không ngừng uống nước, giống như chết khát, một bình trà chỉ trong chốc lát đã hết. Vương ma ma không dám khiển trách, nhìn nàng cầm một ly nước lên uống, bà vội vàng đưa tay ra cản, “Đại tiểu thư, uống nữa sẽ làm miệng bị thương.”

Đào Nguyệt An che lấy miệng bị phỏng, lại bị sặc nước, một bên vẫn kiên trì nói, “Ma ma… khát…”

“Tiểu thư đã làm nên tội gì chứ.” Vương ma ma vỗ vỗ sau lưng để nàng thuận khí, “Đã nửa đêm rồi, nha hoàn, cung nữ đều đi ngủ, Thúy Lan lại đi thái y cục không có người nào nấu nước. Lão nô đi đến chỗ quý phi nương nương tìm vài cung nữ gác đêm qua đây.”

Lúc Vương ma ma lấy lại bình trà lài, Đào Nguyệt An không để ý mà cầm tách trà nóng uống, uống xong đầu lưỡi nàng cảm giác bỏng rộp lên.

Cuối cùng đã hết khát rồi, Đào Nguyệt An lại đói bụng đến đau, nàng ngửa khuôn mặt đáng thương vì phơi nắng mà lột cả da lên, một đôi mắt to ngập nước sáng ngời, “Ma ma.. ta thật đói, ta một ngày vẫn chưa ăn cái gì hết.”

“Cái gì? Lúc Thúy Lan đi, Trịnh Tông Hi còn nói…” Vương ma ma nhận ra mình bị lừa, bà phẫn nộ đứng lên, “Đồ công chúa bỏ đi kia lại dám gạt chúng ta. Quả thực không coi trọng tướng phủ, cũng không nghĩ rằng mình là công chúa trong hoàng thất, tương lai chuyện mai mối còn phải dựa vào quý phi nương nương.”

Đào Nguyệt An mặc kệ là tốt hay xấu, nàng không quan tâm, bụng của nàng đã đói đến mức co lại, đau đến mức không ngồi thẳng được, nàng nói đứt quãng, “Ma ma… đói…”

“Đại tiểu thư chờ một chút, chờ Thúy Lan quay trở lại, ta liền lập tức làm đồ ăn cho tiểu thư.” Vương ma ma ôm Đào Nguyệt An đến giường nằm nghỉ, càng nhìn càng đau lòng, “Buổi tối Thúy Lan có đến Sở Hi cung tìm tiểu thư, những cung nhân to gan kia lại còn nói tiểu thư đã trở về. Hiện tại hậu cung này là do ai làm chủ, ngay cả điều này mà cũng không hề biết, thật sự là vô dụng.”

Lúc Thúy Lan vội vàng dẫn thái y đến thì Vương ma ma đã đứng rủa Trịnh Tông Hi cùng các vũ cơ ở Sở Hi cung một trận, bà lập tức đi tới mở cửa nhường đường cho thái y đến bắt mạch cho Đào Nguyệt An.

“Đại nhân… đây chính là trưởng nữ quý giá nhất của tướng gia, ngài phải xem bệnh thật cẩn thật, không được sơ xuất nửa điểm.” Thúy Lan đi tới phòng bếp lấy đồ ăn, Vương ma ma đứng một bên canh chừng Đào Nguyệt An, đối với thái y âm thầm uy hiếp.

“Ma ma không cần nói, ta đã hiểu.” Lưu thái y bị bắt đến âm thầm toát mồ hôi lạnh, không may hôm nay lại là phiên trực đêm của hắn mà Đào đại tiểu thư thân thể lại bệnh, thật là xui xẻo.



Lưu thái y cẩn thận khám một lúc, nói “Mặc dù mạo muội nhưng ta muốn biết hôm nay đại tiểu thư đã đi đâu? Tại sao lại bị thương thành như vậy?”

“Chuyện này…” Vương ma ma bắt đầu kể, một hồi nước mắt bắt đầu chảy, “Đại tiểu thư của chúng ta ngoan ngoãn, tất cả đều là do ngũ công chúa bắt nạt. Đại nhân ngài nói xem, đại tiểu có làm sao không? Nếu như nghiêm trọng, ta sẽ nhanh chóng cho tướng gia đón tiểu thư trở về nghỉ ngơi, miễn cho sau này sinh bệnh.”

“Không phải bệnh gì nghiêm trọng.” Lưu thái y nói, “Đại tiểu thư bị lột da nặng, trên chân sưng mụn nước, đầu choáng váng, sắc mặt tái nhợt, đau bụng, chân tay nhức mỏi, vô lực, hẳn là do một thời gian dài không được ăn uống gì cộng với việc đứng dưới ánh mặt trời nắng chói chang nên mới thành ra vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt vài ngày liền không sao.”

“Lột da…” Vương ma ma lo lắng nhìn mặt Đào Nguyệt An, “Lột da mà còn có thể nói là không sao à? Sau này có thể để lại sẹo không?”

“Ở thái y thực có một lọ thuốc mỡ chuyên dụng, mỗi ngày bôi ba lần đúng giờ, qua vài ngày là lành hẳn. Ma ma người yên tâm, mặt sẽ trở lại như ban đầu không để lại chút sẹo nào.” Lưu thái y nâng hòm thuốc ngồi vào cạnh bàn, “Ta đưa cho đại tiểu thư một ít thuốc, sáng mai người sai cung nữ vào thái y thự bốc thuốc, lấy theo đơn thuốc này của ta.”

“Được, đa tạ đại nhân.” Vương ma ma mang giấy bút tới cho hắn, vừa mài mực vừa âm thầm nhỏ nhẹ một hơi, may mắn là mặt không có bị thương.

Thúy Lan đem đồ ăn đã chuẩn bị trước hâm nóng lên, Đào Nguyệt An ngửi thấy mùi thơm, lập tức từ một người bệnh như sắp chết ngồi dậy, duỗi tay ra hướng tới dĩa thịt kho tàu yêu thích, cổ họng dù đau cũng không ngừng nói, “Thịt kho tàu… Thúy Lan tỷ tỷ, thịt kho tàu…”

“Đại tiểu thư đợi một chút.” Thúy Lan cẩn thận cầm cái mâm, Lưu thái y vừa xem mạch cho nàng xong, hắn nhướn mày nhìn đồ ăn trong mâm, cau mày nói, “Đại tiểu thư vừa mới bị hư giọng, đầu lưỡi cũng bị phỏng, ít ăn đồ dầu mỡ, cũng đừng ăn đồ cay, bây giờ nên ăn chút cháo trắng đã.”

“Thúy Lan, người còn khồn đem mấy thứ này bưng xuống, đổi thành đồ ăn thanh đạm… Đại tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy?” Vương ma ma phân phó xong, Thúy Lan đành phải bưng đĩa đồ ăn rời đi, Đào Nguyệt An vươn tay trơ mắt nhìn đĩa thịt kho tàu mọc cánh bay đi. Trong chốc lát cả người như bị mất hết khí lực, so với vẻ mặt tươi cười lúc nãy , nàng lại “đùng” một tiếng vô lực ngã xuống giường, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà,

Thịt kho tàu… thịt kho tàu… thịt kho tàu của nàng…

Dầu béo ngậy, hương thịt kho thơm phức.

Nhưng may mắn là Vương ma ma sợ mặt của nàng để lại sẹo, mấy ngày nay không cho nàng đi đến Sở hi cung luyện múa, chỉ ở trong Cảnh Đức Cung chuyên tâm dưỡng mặt. Trong lúc đó, quý phi nương nương cũng qua thăm nàng một lần, Trịnh Tông Hân thì một ngày ba bữa đều đến, còn đem mấy thứ đồ chơi dân gian nhỏ làm lễ vật. Càng làm cho nàng kinh ngạc hơn là thái giám tổng quản bên cạnh bệ hạ cũng tự mình chạy đến hỏi han ân cần một hồi còn không quên thưởng cho một ít xiêm y, châu báu.

Đào Nguyệt An mặc dù đi đứng bất tiện, Vương ma ma cũng không hề buông tha nàng. Chỉ cần không có việc gì làm, bà liền cầm quyển “Nữ Giới” giảng, bắt nàng thêu hà bao cho thái tử điện hạ, làm một chút thủ công, khâu vá.

Đào Nguyệt An dưỡng bệnh kéo dài tới bảy ngày, sau bảy ngày liền khôi phục hoàn toàn, Vương ma ma sợ nàng lại có việc nên để cho nàng nghỉ ngơi thêm ba ngày. Cho đến khi người ở thái y cục vỗ ngực đảm bảo, xác nhận nàng chỉ cần hết sức cẩn thận, lúc này mới cho Đào Nguyệt An đến Sở Hi cung.



Trên đường tới Sở Hi cung, Đào Nguyệt An sợ Trịnh Tông Hi tức giận lại muốn chỉnh nàng nên sống chết không chịu đem theo Vương ma ma theo.

“Đại tiểu thư yên tâm, lão nô đã xin chỉ thị của tướng gia, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho ngài.” Vương ma ma chỉ đơn giản nói với nàng, nếu như nói thẳng ra, việc Trịnh Tông Hi bắt nạt Đào Nguyệt An đối với một lão ma ma đã bồi dưỡng ra một đời sủng phi mà nói, nếu gương mặt của Đào Nguyệt An không bị thương thì thế nào cũng được, nhưng nếu khuôn mặt đấy bị thương, Vương ma ma liền phát điên lên, “Lão nô muốn đi đến Sở Hi cung thay tiểu thư ra uy, từ Đào phủ của chúng ra, cho dù chỉ là nha hoàn cũng không thể để cho người khác khi dễ, càng không nói đến hòn ngọc quý trên tay tướng gia.”

Đào Nguyệt An cõi lòng tràn đầy thấp thỏm đi vào chỗ luyện múa trong Sở Hi cung, Liễu sư phụ không có ở đây, nàng thở nhẹ một hơi. Một ngụm khí chưa có thở ra, Trịnh Tông Hi liền dẫn người đi tới hướng này.

“Tại sao lại có một lão ma ma ở đây?” Trịnh Tông Hi chống nạnh, bất mãn nhìn nàng, “Bổn công chúa không phải đã nói là không được phép đem theo cung nữ hay ma ma đến. Ngươi làm trái ý ta như vậy là không nghe theo bổn công chúa sao?”

“Ta…”

“Ngũ công chúa đã hiểu lầm rồi.” Vương ma ma giành nói trước, “Sở dĩ lão nô đến đây là cũng vì muốn tốt cho công chúa.”

Trịnh Tông Hi nhếch mày, cười khinh thường, “Ngươi nói một chút xem, như thế nào là tốt. Nếu không nói được thì liền cùng tiểu thư nhà ngươi chịu phạt.”

“Vài hôm trước thái giám tổng quản của bệ hạ đã đến Cảnh Đức Cung hỏi thăm đại tiểu thư của chúng ta sống trong cung có tốt hay không, vui hay không? Kết quả vừa vào khuê phòng của đại tiểu thư, công công còn tưởng là đại tiểu thư của ta không phải đi Sở Hi cung mà là đi đến Hình Bộ nhận phạt nữa.” Vương ma ma cười ôn hòa, ấn Đào Nguyệt An ngồi xuống, “Ngũ công chúa người nói thử một chút xem, lão nô nên nói với bệ hạ như thế nào đây?”

Trịnh Tông Hi là người mềm nắn rắn buông, nhưng rốt cuộc vẫn là gừng càng già càng cay, trước mắt đã bị chặn không nói ra được lời nào.

Vương ma ma nhìn một cái liền chuyển hướng công kích sang mấy vũ cơ đứng phía sau, một lần nữa nở nụ cười, “Quý phi nương nương hiểu rõ nhất là đại tiểu thư nhà ta, còn muốn sau này làm thân với nàng. Ta thấy các ngươi nhìn vẫn còn trẻ, lớn lên cũng xinh đẹp, con đường phía trước con dài…”

Vũ cơ đứng sau lưng Trịnh Tông Hi nghe vậy, người người đều bị hù dọa tái mặt, ngũ công chúa tính ra là người của hoàng thất nhưng đến cùng tuổi vẫn còn nhỏm không có thực quyền gì. Hiện tại người được sủng ái nhất là quý phi nương nương, nắm giữ tất cả hậu cung đều là quý phi nương nương.

“Quý phi nương nương nói, vài vị cô nương thật thích lấy Sở Hi cung làm nơi chuyên nhận phạt, nương nương cũng phá lệ ân chuẩn, thưởng cho các ngươi được nhận hình phạt một lần, miễn cho người khác tưởng rằng là treo đầu heo bán thịt chó, đến lúc đó lại nói là nương nương không biết trị?”

“Nô tỳ sai rồi, quý phi nương nương tha mạng…” “Bịch” vài tiếng, vũ cơ đứng sau lưng Trịnh Tông Hi tất cả đều quỳ xuống, “Về sau nô tỳ nhất định sẽ đối đãi với đại tiểu thư thật tốt, cầu xin quý phi nương nương khai ân…”

“Tất cả đứng lên hết đi, quý phi nương nương không phải là người không thấy tình đạt lý như vậy. Huống chi người biết sai có thể sửa, thiện lớn lao yên*” Vương ma ma cười nhẹ nhàng nâng các nàng đứng dậy, còn kéo Đào Nguyệt An theo, đem bàn tay tròn trịa nhỏ bé giao cho các nàng, “Chất nữ của quý phi nương nương còn phải phiền các ngươi chăm sóc nhiều hơn. Nếu các ngươi chăm sóc tốt, tương lai trong cung chuyện tốt nay xấu đều không phải dựa vào một câu nói của nương nương?”

“Vâng… nô tỳ tuân chỉ, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc đại tiểu thư thật tốt.” mấy vũ cơ run lẩy bẩy, cảm thấy như trong tay mình đang đặt một tòa thái sơn, nặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook