Nương Tử Là Pháp Y

Chương 12: Canh gừng táo đỏ (12)

Thanh Nhàn Nha Đầu

04/04/2020

Sở Sở vừa đi ra khỏi buồng xe, rèm cửa sổ xe đột nhiên bị kéo xuống, Cảnh Dực mặc y phục trường sam màu trắng nhẹ nhàng mà phi vào như những bông hoa tuyết mềm mại bay khắp trời.

Cửa sổ nằm bên trái thư án, Tiêu Cẩn Du còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền có hơi lạnh xộc vào khiến y ho khù khụ.

Cảnh Dực nhanh chóng kéo rèm che, thuận tay cầm chiếc chén Hồng Ngọc đang đặt trên bàn bưng tới cho y, vừa cầm lên mới nhận ra trong chén trống không, hắn ngạc nhiên.

Tiêu Cẩn Du uống một chén nước phải ba lượt mới hết, chiếc chén trong tay hắn sao có thể trống không thế này?

Trong lúc Cảnh Dực ngơ ngác nhìn cái chén, Tiêu Cẩn Du đã ngừng cơn ho, mà từ từ ngả người vào ghế dựa, “Nói đi…”

Cảnh Dực nhìn gương mặt trắng bạch của y, nhẹ chau lông mày, “Quản sự của Như Quy lâu muốn mời huynh uống rượu, có đi không?”

Tiêu Cẩn Du gật đầu.

“Nhưng lão Diệp đã nói, cả tháng này huynh không thể uống rượu a.”

Tiêu Cẩn Du lại gật đầu.

Cảnh Dực nhẹ thở dài một cái, rồi lấy một bức thư mật từ trong áo ngực ra đưa cho y, “Của Ngô Giang đưa tới, hắn nói hôm qua hắn thay huynh làm giám thẩm đã nhìn thấy một thứ, chắc hẳn cũng hữu dụng.”

Tiêu Cẩn Du nhận mật thư, xé miệng phong thư, mở tờ giấy bên trong đọc từng chữ từng câu rất cẩn thận.

“Còn một chuyện nữa, trước mắt ta mới nhận được mấy tin tức vỉa hè, tất cả đều chứng minh một điều, Tiểu nha đầu có thân thế bối cảnh còn trong sạch hơn cả đầu óc nàng ta nữa kìa.”

Trong phút chốc Tiêu Cẩn Du theo lời hắn vừa nói mà ngẩng đầu lên, “Tin tức vỉa hè?”

Y đã nhờ hắn kiểm tra thông tin về thân thế bối cảnh Sở Sở đã ghi trong tờ khai, sao tự nhiên lại có tin tức vỉa hè ở đây?

Cảnh Dực nhẹ cong khóe môi, “Hiếm có nữ nhân nào vẫn đang trong diện tình nghi lại có thể khơi gợi sự hứng thú của Vương gia, đám huynh đệ anh em khắp nơi đều tỏ vẻ có vượt lửa qua sông dù chết cũng không từ chối, hàng đống tin tức cứ phi thẳng về với ta, có muốn ngừng cũng không được.”

“Thiếu khanh Cảnh Dực của Đại Lý Tự nghe lệnh, bản vương ra hạn cho ngươi trong vòng ngày mai phải nộp tất cả hồ sơ thẩm án của một năm qua tới Tam Tư Các, một bộ cũng không được thiếu, nếu dám trái lệnh…”

“Đừng đừng đừng… Tra án trước! Tra án quan trọng hơn, tra án quan trọng hơn…”

***

Trước khi lên xe Sở Sở đã hỏi xe phu bọn họ sẽ tới đâu, người ta liền nói cho nàng biết là tới Như Quy lâu, đó là tửu lâu nổi tiếng đắt nhất kinh thành, nếu không mang theo trong người hàng ngàn lượng bạc thì đừng nghĩ sẽ qua cửa vào đó uống chén nước.

Nổi tiếng khắp kinh thành cơ mà, Sở Sở còn nghĩ tửu lâu này nhất định được xây bằng vàng ròng bạc trắng, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ, tửu lâu đắt giá nhất kinh thành lại có thể nằm ở một vách núi cheo leo hoang vắng như vậy, điểm gây sự chú ý lại chính là một trạch viện lớn nằm trong một tường bao rất cao và vững chắc, nhưng khí thế so ra vẫn còn kém xa An vương phủ.

Ra nghênh đón Tiêu Cẩn Du là một người đàn ông trung niên dáng vẻ cũng giống như phong cách của tửu lâu này, chẳng vừa mắt chút nào. Trên người dù có mặc trang phục cao quý đến đâu cũng không thể nổi bật lên vẻ giàu sang như lời đồn, hắn mở miệng vấn an Tiêu Cẩn Du, nói mấy câu rất khách sáo, “Chưởng quầy Như Quy lâu Hứa Như Quy thỉnh an Thất Vương gia.”

Xe ngựa phía trước vang lên giọng nói không nóng không lạnh của Tiêu Cẩn Du , “Mạo muội đến thăm, phải làm phiền ông chủ Hứa vài ngày rồi, xin thứ lỗi.”

“Thất Vương gia nói quá lời rồi, tại hạ có chỗ nào hầu hạ không chu đáo mong Vương gia rộng lượng bỏ qua.”

“Sức khỏe của ta có chút bất tiện, còn phải nhờ ông chủ Hứa bố trí vài người hầu hạ bên cạnh.”

“Đều đã sắp xếp thỏa đáng, xin Vương gia cứ an tâm nghỉ ngơi.”

Cảnh Dực nghiêm giọng cũng nói với ra, “Nhớ gọi hoa khôi của các ngươi tới phòng ta một chuyến, bản quan có chuyện cần hỏi nàng.”

“Mạn Nương đã ở trong phòng Cảnh đại nhân chờ đã lâu.”

“Đã khiến ông chủ Hứa phải bận tâm rồi.”

“Cảnh đại nhân không cần khách sáo, không cần khách sáo…”

Hứa Như Quy đã sắp xếp một sân viện độc lập nằm sâu trong đại viện, trong sân viện có một tiểu lâu hai tầng, không có khách nhân nào ở, vô cùng thanh nhã.

Hứa Như Quy và Tiêu Cẩn Du cùng nhau đi vào sảnh đường, hắn khom người khẽ nói với Tiêu Cẩn Du, “Mời Vương gia nghỉ ngơi trước, chút nữa tại hạ sẽ chuẩn bị tiệc rượu hầu ngài, rất hân hạnh được đón tiếp Vương gia.”

Khiêm tốn khách khí, từng chút từng chút, mở miệng mời Tiêu Cẩn Du, ngoài ra cũng không nhắc thêm về bất cứ chuyện gì.

Tiêu Cẩn Du khẽ gật đầu, “Được.”



Hứa Như Quy cúi đầu hành lễ với Tiêu Cẩn Du, vừa ngẩng đầu lên chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo của cô nương nào đó gọi hắn.

“Ông chủ, ta có thể nhờ ngài vài chuyện không?”

Với tiểu cô nương nãy giờ luôn theo sau Cảnh Dực hắn cũng không dám có ý từ chối, Hứa Như Quy đứng thẳng người nghiêm túc đáp, “Cô nương có việc gì cứ giao phó.”

Sở Sở từ sau lưng Cảnh Dực tiến lên trước, nói rõ từng thứ nàng cần cho Hứa Như Quy nghe, “Ta muốn hành lá, giang tiêu, muối, bạch mai, bã rượu, dấm, một cái cối một cái chày, một cái chiếu, còn nữa, phiền ngài tìm giúp ta một khu đất đào sẵn một hố sâu hai thước, sau đó đốt củi hộ ta.”

Hứa Như Quy ngoài mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng thì có hàng ngàn dấu chấm hỏi, nàng ta đang muốn làm trò gì, “Cô nương muốn… nấu ăn sao?”

Sở Sở xua xua tay, “Không phải không phải, ta muốn chưng thi thể.”

Là… Chưng… thi thể…

Cảnh Dực đồng cảm nhìn gương mặt Hứa Như Quy, nụ cười bỗng chốc cứng ngắc nơi khóe miệng hắn, trên mặt còn thấy rõ vẻ xanh xao sợ hãi.

Tiêu Cẩn Du ho nhẹ hai tiếng, vẫn bình thản nói, “Công vụ khẩn cấp, phải nhờ ông chủ Hứa giúp đỡ rồi.”

“Dạ, phải… tại hạ, tại hạ sẽ đi chuẩn bị ngay…”

Sở Sở nhìn Hứa Như Quy nở nụ cười tươi, “Cảm ơn ông chủ!”

“Không, không là việc ta phải làm thôi…”

***

Theo Tiêu Cẩn Du vào Như Quy lâu ít nhất cũng phải mười mấy thị vệ, sau khi vào tiểu viện Tiêu Cẩn Du vừa sai phó mấy câu đã không thấy bóng dáng cả đám đâu, cuối cùng ở lại tiểu viện cùng y chỉ có ba người, Cảnh Dực, Sở Sở, cùng một tên thị vệ nữa.

Gian phòng của Tiêu Cẩn Du ở chính giữa, phòng của Cảnh Dực ở bên trái, phòng Sở Sở ở bên phải. Cho nên khi Tiêu Cẩn Du đang ở trong phòng đọc im lặng đọc hồ sơ liền nghe rất rõ tiếng ong bướm lả lơi của phòng bên trái, và tiếng đập leng keng lộn xộn ở phòng bên phải.

Đến khi phòng bên phải không còn tiếng động, thì cửa phòng y lại có người hỏi thăm.

Ngoài cửa truyền tới một giọng nói rất nghiêm túc, “Sở Sở cầu kiến Vương gia.”

Tiêu Cẩn Du khoát tay, tên thị vệ đứng nghiêm như bức tượng sáp bên cạnh cửa liền vươn tay mở cửa, rồi không chút tiếng động mà phi người ẩn mình đến phía sau bình phong.

Tiêu Cẩn Du nhìn Sở Sở hai tay trống không bước vào, “Nghiệm xong rồi?”

Sở Sở lắc đầu, “Mới đốt lửa trong hố, bánh bột ngô bạch mai cũng vừa đảo, còn phải đợi một lát nữa mới được…”

Tiêu Cẩn Du lẳng lặng đợi nàng nói trước để y có thể hiểu câu chuyện nàng sắp nói.

Sở Sở mím môi, thấp giọng có chút do dự mà nói, “Vừa nãy ta nghe nói… Như Quy lâu có tiền trang riêng của mình, ở đây cũng có thể đổi ngân phiếu.”

Câu này Tiêu Cẩn Du nghe rất rõ, nàng tới tìm y đòi tiền.

Gấp gáp như vậy sao?

Tiêu Cẩn Du vẫn không hỏi nàng cần số tiền này làm gì, mặt không biến sắc rút một tờ ngân phiếu năm trăm lượng từ trong ngực ra đưa cho nàng.

Sở Sở cẩn thận dè dặt cầm tờ ngân phiếu quý hơn mạng sống của nàng mà gấp lại làm đôi rồi giấu vào trong ngực, “Tạ ơn Vương gia!”

Sở Sở vừa mới chạy ra khỏi cửa, Tiêu Cẩn Du quay lại trầm giọng nói với người đứng sau tấm bình phong, “Đuổi theo.”

“Vâng.”

Tiêu Cẩn Du đọc hồ sơ vụ án suốt bốn canh giờ trong phòng, cơm trưa đã sớm qua, tiếng oanh thanh yến yến rồi quỷ khóc sói gào được vài lượt bên phòng Cảnh Dực cũng dứt, Hứa Như Quy vẫn chưa sai người tới mời y dùng bữa, thị vệ cũng không báo cáo kết quả cho y. Nếu không thấy sắc trời bên ngoài dần tối, Tiêu Cẩn Du còn nghĩ mình đã đọc hồ sơ vụ án mất cả năm rồi.

Người đầu tiên tới gõ cửa phòng y lại là Sở Sở.

Sở Sở đem thi đan dâng tới trước mặt Tiêu Cẩn Du, “Thi thể đã nghiệm xong, ở đây không có Thư lại, thi đan do chính ta điền, nếu không hợp quy định, ta sẽ đọc lại đê ngài kiểm tra.”

“Không sao…” Tiêu Cẩn Du vừa mới quét mắt đọc thư đan thì chau lông mày, “Sao cô có thể nghiệm ra nhiều vết thương khác so với lần sơ nghiệm?”



Cứ xem như sơ nghiệm có điều gì sơ hở, nhưng Điền Thất một là một pháp y đã làm việc hơn nửa cuộc đời, ông ta cũng không đến nỗi nghiệm thiếu nhiều thế này.

“Với thời tiết lạnh thế này, trên thi thể có những vết thương không thể nhìn bằng mắt thường, ta đã đào một hố lớn sau đó thả thi thể vào trong hố chưng một lúc, sau khi lấy ra thì rưới thêm rượu dấm, rồi dùng bánh bột ngô đắp lên thi thể, lúc này sẽ có thể nhìn thấy tất cả các vết thương.”

Tiêu Cẩn Du thầm cười khổ, nhìn qua thi thể kia liền biết sinh thời hắn tuyệt đối là một kẻ có cuộc sống sung sướng giàu sang, Điền Thất dù biết có phương pháp như vậy, tất nhiên cũng không dám to gan thực hiện.

Cũng chỉ có nàng mới dám thôi…

Tiêu Cẩn Du vừa mới đưa ánh mắt nhìn xuống thi đan, ngoài cửa lại có ai đó hỏi thăm.

“Vương gia.”

Nhìn tên thị vệ y phái đi theo dõi Sở Sở vẻ mặt tối xầm bước vào, Tiêu Cẩn Du cho rằng gương mặt xám đen này là vì hắn tận mắt chứng kiến Sở Sở khám nghiệm tử thi, còn chưa kịp mở miệng, đã phát hiện bước vào phòng không chỉ có mình hắn.

Hai mươi tráng sĩ hai tay nâng những chiếc rương rất to nối đuôi nhau mà vào, trong chốc lát mười hơn mười chiếc rương lớn xếp thành hai hàng đặt chỉnh tề dưới đất.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Tên thị vệ còn chưa biết phải ăn nói thế nào, Sở Sở đã cướp lời trước hắn, “Là tiền thừa, ta trả lại Vương gia.”

Tiêu Cẩn Du kinh ngạc đánh giá hai hàng rương lớn này, năm trăm lượng bạc, nếu đổi hết thành một lượng bạc, với kiểu rương này tối đa cũng chỉ đầy hết một cái, nhưng ở đây có tới chục cái rương!

“Mở ra.”

“Vương gia…” Thị vệ còn chưa kịp nói đến điểm quan trọng, Sở Sở đã nhanh tay mở nắp chiếc rương đang ở gần nàng nhất.

Tiêu Cẩn Du nhìn vào trong rương, suýt tý nữa ói ra máu.

Đúng, trong rương tất cả đều là tiền, nhưng không phải bạc, mà là một cái rương đầy tiền xu.

“Những cái còn lại… cũng vậy?”

Sở Sở “Xoạt xoạt xoạt” mở nốt những chiếc rương còn lại, “Cũng vậy!”

Mười mấy chiếc rương chỉ đựng toàn tiền xu…

“Cô cầm ngân phiếu năm trăm lượng… đổi hết thành tiền xu?”

Sở Sở nghiêm túc gật đầu, “Ta định đổi thành bạc trắng, nhưng ta chỉ cần ba trăm đồng, ông chủ nói ở tiền trang của hắn không có bạc vụn, ta đành xin hắn đổi hết thành tiền xu! Nếu không đúng lúc gặp thị vệ đại ca này, ta thực sư không biết phải vác mấy chiếc rương này về đây thế nào! Cầm tiền xu là an toàn nhất, không dễ mất cũng không dễ bị hư hỏng, kẻ trộm nếu muốn trộm, trong phút chốc cũng lấy không được bao nhiêu, đây là cách tốt nhất rồi!”

Tiêu Cẩn Du mặt đen xì nhìn chằm chằm hai hàng rương lớn, năm trăm lượng bạc đổi hết thành tiền xu, nàng ta cầm ba trăm đồng, cũng có nghĩ là, hiện tại bày trước mặt y là gần năm mươi vạn đồng xu hoa lệ lộng lẫy, tất cả nặng gần bốn nghìn cân…

Sở Sở nhìn đống tiền xu chất đầy trong rương mà cảm thán, “Cả cuộc đời của ta còn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền xu như vậy!”

Tiêu Cẩn Du cũng bất lực thở dài, “Ta cũng chưa từng…”

Nhìn đống tiền xu trong rương, Sở Sở đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng quay đầu nhìn Tiêu Cẩn Du đang dựa người vào ghế lặng lẽ mà bóp trán, “Vương gia, trước đây ngài nói, nếu ta nghiệm xong, ngài sẽ cho ta gấp đôi tiền thưởng.”

Đúng, y vốn đã chuẩn bị xong một tờ ngân phiếu năm trăm lượng khác cho nàng rồi, ai ngờ nàng ta…

Tiêu Cẩn Du bất đắc dĩ quơ quơ tay, “Cô tự lấy đi.”

“Không được, ba trăm đồng cơ mà, nếu ta không cẩn thận lấy nhiều hơn thì sao, riêng chuyện tiền nong phải rõ ràng!”

Tiêu Cẩn Du cũng không thèm thở dài nữa, y đâu rảnh rỗi đến mức tìm một người đi kiểm tra mấy chục vạn đồng tiền chứ… Ngẩng đầu nhìn một tên thị vệ vẻ mặt sợ hãi y liền nói, “Ngươi, đếm lại cho nàng.”

“Vâng…”

“Tạ ơn Vương gia, tạ ơn thị vệ đại ca!”

*****

[Phư] : Là 300 xu đó ạ chứ ko phải 3 lượng 30 lượng hay 300 lượng đâu mà là 300 xu =))) ,

Sở ngố, Sở ngây thơ , Sở lầy ~ Đừng như Sở :))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook