Nương Tử Là Pháp Y

Chương 15: Canh gừng táo đỏ (15)

Thanh Nhàn Nha Đầu

04/04/2020

Rate : 16 +

Khi Tiêu Cẩn Du đến thiên sảnh, Hứa Như Quy đang đi qua đi lại vài vòng trước cửa thiên sảnh.

“Vương gia!” Hứa Như Quy vừa thấy Tiêu Cẩn Du liền vội vàng đi tới chào hỏi, “Tại hạ nhất thời sơ ý, lại xảy ra chuyện như vậy ngay trước mắt… Tại hạ nhất định sẽ toàn sức hỗ trợ vương gia, bắt được thủ phạm, cho vương gia một câu trả lời hợp lý!”

Tiêu Cẩn Du cố kìm nén cơn buồn nôn, nhẹ nhàng chau mày nhìn sắc mặt thề sống chết của Hứa Như Quy mà nói, “Ý ngươi là dược trong chén rượu… hay người trong phòng kia?”

Hứa Như Quy ngạc nhiên, nhìn cửa chính thiền sảnh khép chặt không lộ ra một tia sáng nào, “Bên trong có người sao?”

“Ông chủ Hứa, Cảnh đại nhân kêu ngươi tới đây?”

Hứa Như Quy vội quay đầu, “Dạ phải. Cảnh đại nhân nói… Vương gia muốn cho tại hạ một cơ hội lập công chuộc tội, bảo tại hạ đến thiên sảnh đợi Vương gia.”

Tiêu Cẩn Du hời hợt nói, “Ông chủ Hứa nói quá lời rồi… Phiền ông chủ Hứa thay ta chuẩn bị một chậu than, một chậu nước sạch.”

“Tại hạ sẽ đi chuẩn bị ngay lập tức.”

***

Cảnh Dực cảm thấy có thể trong kinh thành vẫn có rất nhiều mỹ nhân hắn chưa từng gặp, nhưng vừa lúc nhìn thấy Cổ Diêu hắn vẫn mất hồn trong khoảnh khắc.

Không phải hắn chưa từng gặp nam nhân xinh đẹp, chỉ là chưa từng gặp người nào xinh đẹp đến như vậy, xinh đẹp đến mức khiến một gian phòng bình thường cũng trở nên xinh đẹp hơn khi có y.

Cảnh Dực đưa mắt thưởng thức gian phòng, ngoài miệng vẫn nói đến chuyện chính, “Cổ Diêu công tử quả nhiên xứng danh với cái tên đẹp của mình.”

Cổ Diêu đứng đối diện Cảnh Dực vươn tay châm trà, nở nụ cười mỉm duyên dáng, “Đại nhân khen quá lời rồi.”

Cảnh Dực lắc đầu, con mắt vẫn nheo lại tinh tế đánh giá gian phòng này, “Trong phòng nam nhân cũng có thể tỏa ra mùi thơm của nữ nhân, ta cảm thấy ta không hề nói quá lời.”

Nụ cười trên môi Cổ Diêu cứng lại, nhưng vẫn bình tĩnh dâng chén trà thơm cho Cảnh Dực, “Đại nhân thứ tội cho Cổ Diêu vô lễ, chắc hẳn ngài không tới đây vui đùa.”

Cảnh Dực nhận chén trà, vừa cầm liền đặt xuống bàn, “Ta tới tìm người.”

“Nơi này chỉ có một mình Cổ Diêu.”

“Người ta cần tìm là ngươi.”

Cổ Diêu ngẩn người, còn không kịp phản ứng liền bị một bàn tay dịu dàng có lực vòng qua bên hông, y bất ngờ không kịp phòng ngự liền ngả mình vào một lồng ngực vững chắc .

Cảnh Dực bế y lên, nhìn người trong lòng vẻ mặt bối rối, “Ngươi đã sốt ruột như vậy, ta cũng không khách khí nữa.”

“Đại nhân…”

“Hử… giữ lại chút tinh lực, chưa đến lúc phải kêu đâu.”

Cổ Diêu hai má đỏ ửng nhìn Cảnh Dực dịu dàng trước mặt, “Ngài… ngài uống chén trà kia trước…”

“Giữ lại cho vị khách tiếp theo của ngươi đi, ta không cần.”

Cảnh Dực nhẹ nhảng thả Cổ Diêu nằm lên giường, cách một lớp quần áo lúc nhẹ lúc nặng mơn trớn dáng người Cổ Diêu, hắn nhẹ cong khóe miệng nhìn Cổ Diêu dưới thân mình đang dần dần bắt đầu thở dốc.

“Đại nhân…”

Cảnh Dực cản bàn tay Cổ Diêu đang sờ soạng nơi thắt lưng mình, thì thầm vào tai mỹ nhân đang thở dốc liên tục kia, “Đừng động.”

“Đại nhân…”

“Đừng gấp, ta tới đây.”

Cảnh Dực vừa cho y kích thích mãnh liệt, vừa từ từ nghiên cứu mấy vạt áo chẳng hề phức tạp trên người Cổ Diêu, mỗi lần Cổ Diêu muốn tự mình động thủ cởi, đều bị Cảnh Dực dịu dàng đè lại, đợi Cảnh Dực tháo được lớp áo choàng ngoài cùng của y ra, Cổ Diêu đã không nhịn được mà đổ mồ hôi đầm đìa.

Cổ Diêu cũng sắp khóc rồi, từ trước giờ y chưa từng bị một vị khách lạ nào làm y chật vật thế này…

“Đã bảo ngươi không được động…” Cảnh Dực nhẹ chau mày, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, hàm chứa sự bực mình, “Nếu không nghe lời thì đừng trách ta.”

Cảnh Dực túm lấy cổ tay của Cổ Diêu, kéo lên đỉnh đầu y, lôi áo choàng vừa cởi trên người Cổ Diêu tới, ba lần thắt liền trói chặt hai tay Cổ Diêu vào đầu giường.

Trói buộc thân thể ngược lại càng khiến cho các giác quan trở nên mẫn cảm gấp đôi, Cổ Diêu nhất thời khó chịu không thể tả, khó khăn lắm mới mở miệng nói một câu cầu xin tràn đầy điềm đạm đáng yêu, “Ưm… Đại nhân…”

“Nếu không nghe lời ngay cả chân ngươi ta cũng trói lại luôn.”

“Không… ngài mau…”

“Ngươi đừng động đậy, ta sẽ nhanh hơn.”



“Được…”

Cảnh Dực hững hờ thuận miệng đáp lại những tiếng cầu xin không dứt của Cổ Diêu, vừa không nhanh không chậm cởi y phục của Cổ Diêu. Cổ Diêu bị trói hai tay, Cảnh Dực dứt khoát xé rách lớp áo lót trong cùng như bóc từng lớp hành lá ra, tiếng xé vải roẹt roẹt truyền đến tai Cổ Diêu, khiến cho thân thể tuyệt mỹ kia không ngừng run rẩy.

Cảnh Dực càng ngày càng nặng tay vỗ về thân thể không ngừng run rẩy của hắn, rồi tốt bụng mà hỏi, “Lạnh không?”

“Không…”

“Nóng sao?”

“Ừm…”

“Vậy ta sẽ giúp ngươi mát ngay đây?”

“Không…”

“Không cần?”

“Cần…”

“Rốt cuộc là có cần hay không?”

“Đại nhân…”

Cảnh Dực thấy hiệu quả cũng không tệ, cuối cùng thở dài nhanh tay kéo quần lót của hắn xuống, không cẩn thận lại chạm vào đúng nơi không nên chạm, người Cổ Diêu run lên bần bật, Cảnh Dực vội đè vai của hắn, “Đừng gấp, rất hại cho sức khỏe đấy~.”

“Nhanh…”

“Rất nhanh thôi, nói chuyện chút đi.”

“Ưmmm…”

” Phò mã của công chúa Tiền Dương – Liên Trình, Tứ thiếu gia nhà thái sư Lại bộ Thị Lang Tiết Việt, Tề quận vương Tiêu Lâm, trong ba người đó ai tốt với ngươi nhất?”

“Tiết Việt…”

“Tốt như thế nào?”

“Ngài ấy không giống bọn họ…”

“Liên Trình và Tiêu Lâm thì sao?”

“Ta cũng thích…”

Cổ Diêu giống như cá thiếu nước há miệng thở hổn hển liên tục, Cảnh Dực khẽ gật đầu, đăm chiêu đứng dậy khỏi giường, “Trước khi ta đến, ngươi vừa đưa tiễn một người ngươi rất thích phải không?”

Thân thể Cổ Diêu cứng lại một chút, ngay cả hơi thở gấp gáp cũng ngừng lại, y nghiêng đầu sang kinh ngạc nhìn Cảnh Dực vẫn đang mỉm cười rất dịu dàng.

Cảnh Dực nhẹ giọng, “Dược trên người ngươi vẫn chưa hết, bằng không cũng không đến mức thế này… Trên người ngươi có nhiều vết máu như vậy, phía dưới cũng chưa hết sưng đỏ, người kia không yêu ngươi phải không?”

“Chỉ khi ngài ấy… uống thuốc… mới yêu ta…”

Cảnh Dực nhẹ chau ấn đường, nghiền ngẫm logic mơ hồ của Cổ Diêu, “Ngươi cho bọn họ uống thuốc, là vì để bọn họ yêu ngươi?”

“Đó là thuốc tốt nhất… bọn họ rất thích… một lần lại một lần…”

“Vậy Tiết Việt…”

Vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa ngoài cửa phòng, cùng theo đó là giọng nói lạnh lùng của Tiêu Cẩn Du, “Hai ngươi, ra ngoài.”

Nghe thấy tiếng hét thảm thiết trong phòng Cảnh Dực truyền ra, Tiêu Cẩn Du lại càng lạnh lùng hơn, “Nếu không ra, ta và ông chủ Hứa sẽ xông vào đấy.”

Vẫn không có tiếng động đáp lại, đột nhiên một tiếng “Đinh” vang lên truyền ra, Tiêu Cẩn Du ngẩng đầu nhìn Hứa Như Quy nói, “Ông chủ Hứa, mời.”

Hứa Như Quy do dự vài phút mới nhắm mắt đẩy cửa ra, phát hiện cửa sổ trong phòng đã mở toang, hiện trường đã thành người không phòng trống, lúc này hắn mới im lặng thở phào một cái, lén lút lau những gọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Để hắn một người đã đến tuổi trung niên và một thanh niên anh tuấn quyền cao chức trọng cùng đứng ngoài nghe lén hai nam nhân trong phòng kia chàng chàng thiếp thiếp, cũng chỉ có mình Tiêu Cẩn Du nghĩ ra được…

Hứa Như Quy trộm liếc người có thể giết người không cần dao kia, hắn một là người quanh năm suốt tháng kinh doanh làm ăn ở đây mỗi khi nghe được tiếng rên rỉ kia thì mặt cũng nóng cả lên, nhưng Tiêu Cẩn Du lại không có chút phản ứng nào, từ đầu tới cuối vẫn là khuôn mặt trắng xám bình tĩnh cứ như Bồ Tát vậy, rốt cuộc người này không hiểu phong tình hay là…

“Ông chủ Hứa, ” Tiêu Cẩn Du vừa vào phòng liền cầm lấy chén trà thơm trên bàn đưa lên mũi ngửi qua một chút, rồi đưa sang cho Hứa Như Quy đang nhìn y rất ngạc nhiên, “Loại dược ngươi vừa nói là đây sao?”

Hứa Như Quy vội vàng hồi hồn vươn tay nhận chén trà của y, hắn cẩn thận ngửi một chút, “Bẩm vương gia, mùi thuốc trên thân thể người chết cũng có mùi này, chính là Dạ Lai Hương, độc dược bí mật của Cổ Diêu, không thể sai được.”

Tiêu Cẩn Du đăm chiêu suy nghĩ rồi gật gật đầu, y nhẹ nhàng chau mày cẩn thận nhìn quanh gian phòng một lượt, “Ông chủ Hứa vừa nói, Cổ Diêu am hiểu nhất là dùng đao và roi để mua vui cho khách hàng, vết dao và vết roi trên thi thể kia cũng rất giống phải không ?”



“Dạ phải.”

“Nếu đúng như vậy… những dụng cụ có thể làm vật chứng cho vụ án này, không biết ông chủ Hứa có thể tìm giúp ta không?”

“Ở trong chiếc hộp mật trên đầu giường hắn.”

Hứa Như Quy quen thuộc mở chiếc hộp trên đầu giường, lấy ra một khay xếp những dụng cụ tinh xảo chồng chất ngay ngắn, đại khái có mười mấy loại khác nhau, Tiêu Cẩn Du tò mò nhìn qua, y cũng có thể nhận ra nhiều nhất tên của ba đến bốn dụng cụ.

Quyết định đưa Cảnh Dực tới đây quả là đúng đắn…

“Ta cần phải kiểm tra lại gian phòng này, những vật chứng này phải phiền ông chủ Hứa đưa đến phòng Cảnh đại nhân hộ ta rồi.”

“Vâng, thưa vương gia.”

Hứa Như Quy vừa mới đóng cửa đi ra, Tiêu Cẩn Du liền miết tay lên ấn đường, rồi đẩy xe lăn từ từ tới gần chiếc giường chăn chiếu hỗn độn kia.

Qua khám nghiệm tử thi đã chứng minh nguyên nhân cái chết là lao lực quá độ, nhưng nguyên nhân thật lại chính là độc dược bí mật kia.

Trên thi thể xác chết có những vết thương rất đa dạng nhưng vết nào cũng rất mỏng, phân tán ở rất nhiều chỗ trên cơ thể, miệng vết thương nhìn rất kỳ lạ, ngoài trừ do những dụng cụ trên cái khay kia, rất khó có nguyên nhân nào khác giải thích hợp lý hơn cả.

Cộng thêm những lời Cổ Diêu vừa nói, bỏ qua những giọng điệu biểu cảm kia, hầu như có thể coi mọi chuyện như ván đã đóng thuyền.

Tuy rằng người kia đã chết hơn ba ngày, nhưng sau khi khám nghiệm đã chắc chắn khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đưa thi thể từ nơi ấm áp ra trời tuyết đến tuyệt đối không quá nửa canh giờ.

Với thời tiết gió tuyết như bây giờ, thị vệ còn có thể lần theo dấu chân của cô nàng kia mà tìm được thi thể này, điều đó chứng tỏ Sở Sở không chỉ nhìn thấy thi thể, còn có khả năng nàng đã nhìn thấy mặt hung thủ.

Hung thủ không có ý giết nàng, chí ít không có ý giết nàng ngay lúc đó, nếu không sẽ không chỉ có một xác chết.

Ở nơi phong hoa tuyết nguyệt với phạm vi hoạt động nhỏ thế này, nếu như muốn giấu một người còn sống, nơi khiến ai cũng yên tâm nhất chính là phòng ngủ của họ.

Nhìn qua gian phòng liền có thể biết ngay, chỉ có một nơi đủ rộng để có thể chứa được một người.

Tiêu Cẩn Du vươn tay xếp gọn chăn gối qua một bên, trên giường có cả đống chăn màn đệm, kéo được đống này sang đã khiến y có phần thở dốc.

Thấy nơi ghép lại giữa hai tấm lót giường có một khe hở, Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng đưa tay gạt tấm ván sang hai bên.

Cũng tạm, không phải khóa chặt.

Không may là, vừa rồi uống vài viên thuốc mới miễn cưỡng kéo dài thời gian phát tác bệnh, vào lúc này đây y đã có cảm giác hiệu lực của thuốc đã mau chóng biến mất, một cảm giác mơ màng từ từ kéo đến, xương cốt cứ như rụng rời, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân như đê vỡ.

Không có thời gian nghĩ nhiều nữa, Tiêu Cẩn Du duỗi tay thử mở ván giường lên, khi tay sắp chạm đến ván giường, chiếc ván đột nhiên hơi động.

Chớp mắt liền trở về như cũ.

Tiêu Cẩn Du nhất thời không xác định được nó vừa động hay do đầu y choáng váng nên nhìn nhầm, y ngẩn người một chút, trong lúc y ngẩn người, ván giường lập tức liền bị bật lên.

Tiêu Cẩn Du chưa kịp rụt tay về, cánh tay phải không kịp phản ứng bỗng va vào góc ván giường, kèm theo đó là tiếng xương va cộp một cái vào gỗ, Tiêu Cẩn Du đã nhìn rõ nguyên nhân khiến cái ván vừa động.

Sở Sở nằm thẳng người trong không gian rỗng dưới ván giường, hai tay duỗi thẳng nâng ván giường lên, nàng cố gắng đẩy nửa ván giường lên trên chiếc ván giường còn lại, lúc này mới vịn vào cạnh giường ngồi dậy, “Huynh muốn bức chết ta đấy à!”

Ở trong cái tổ này nửa ngày bây giờ mới được nhìn thấy một tia sáng, nàng cũng không kịp đợi nam nhân áo đỏ từ từ vén ván giường lên hộ nàng nữa!

Mở miệng thở gấp lấy hơi, lúc này nàng mới nhìn thấy Tiêu Cẩn Du vẻ mặt xanh xao đang ôm chặt cánh tay.

“Sao… sao lại là ngài?”

Tiêu Cẩn Du phải là người hỏi nàng câu này mới đúng, hơn nữa y muốn gầm lên mà nói, tại sao lần nào cũng là cô? Đáng tiếc lúc này toàn bộ sức lực y đang có để nhịn đau, đành phải chau lông mày mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngươi đang trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn y, “Vì sao lại bỏ đi…”

Sở Sở vốn đã quên sạch vụ này, Tiêu Cẩn Du vừa nhắc lại, nàng liền lập tức nhớ ra mọi chuyện. Sở Sở nhanh nhẹn xoay người bước ra khỏi không gian kia, kéo dãn khoang cách ba bước chân với Tiêu Cẩn Du, sống lưng thẳng tắp, “Ta đã nhờ thị vệ đại ca đem toàn bộ số tiền trả lại cho ngài, tiền công làm nha hoàn của ngài ta cũng không nhận nữa. Ngài muốn lừa ai ta không muốn tham gia, ngài lừa ta thì ta cũng không để ý, nhưng ta là pháp y, nếu nói dối sẽ bị trừng phạt, mấy chuyện lừa người như vậy sau này ngài hãy tìm người khác làm đi.”

Tiêu Cẩn Du dựa lưng vào thành ghế nhịn cơn đau đang lan ra khắp đốt sống lưng, khó khăn dùng sức mở miệng, “Đó không phải ta lừa cô…”

“Theo như ngài đã nói… mấy người ta khám nghiệm trước đó coi như không đáng tin, dù sao trong kinh thành cũng có rất nhiều pháp y có năng lực, ngài gọi bọn họ tới nghiệm thi sẽ an toàn hơn, ta không muốn lên công đường làm chứng, nên muốn về nhà. Chỉ còn một chuyện…” Sở Sở giơ ngón tay chỉ vào nơi mình vừa bò ra, “Ta không biết Cổ Diêu công tử đã đi đâu rồi, người huynh ấy nhờ ta khám nghiệm vẫn còn đang nằm bên trong.”

Bên trong còn có một người nữa?

Cơn đau càng nhói hơn, tay trái Tiêu Cẩn Du nắm chặt tay vịn, đốt ngón tay bỗng nhiên trắng bạch, y nhíu mày, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh nhưng cũng không kiềm chế được sự run rẩy yếu ớt của mình, “Là ai…”

“Ta cũng không biết. Phiền ngài chuyển lời cho huynh ấy, người đó thực sự chết rồi, không thể cứu được. Ta vừa mới nghiệm qua, tuy rằng trên người hắn có không ít vết thương, nhưng đều rất nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, hắn chết là do ăn quá nhiều xuân dược, là loại xuân dược giống như của mấy người trước.”

“Được… Cô đi đi…”

******

[Phư] : Mọi người đừng quá khích vì Cảnh Dực tuyệt đối không phải gay nhé :hé anh ấy làm vậy vì mục đích điều tra vụ án thôi. Và tác giả cũng viết truyện về cậu ấy , bật mí luôn là “Tiểu hạt tiêu” ở chương 16 mà Sở Sở nhắc tới chính là vợ Cảnh Dực , anh ấy có 1 vợ – 1 con rồi ạ. hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook