Nương Tử Là Pháp Y

Chương 17: Canh gừng táo đỏ (17)

Thanh Nhàn Nha Đầu

05/04/2020

Một khắc [1] sau Cảnh Dực và Hứa Như Quy như hai cái đuôi theo nhau cùng về, lúc về một trái một phải theo sát sau một nữ tử y phục trắng tầm ba mươi tuổi, vẻ mặt Cảnh Dực nhởn nhơ tỉnh bơ, còn Hứa Như Quy đã lo lắng đến mức trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi.

[1] Một khắc : mười lăm phút

Nữ tử vào cửa liền ngồi xuống đối diện Tiêu Cẩn Du, gương mặt xinh đẹp phong thái tao nhã cao quý so ra còn lạnh lùng hơn Tiêu Cẩn Du mấy phần, “Có chuyện gì thì mau nói, nói xong thì cút.”

Sở Sở vốn đang trốn sau lưng Ngô Giang len lén nhìn Tiêu Cẩn Du nãy giờ, đột nhiên nghe thấy nữ tử kia nói như vậy, lòng hiếu kỳ của Sở Sở ngay lập tức nổi lên. Từ hôm vào kinh thành đến bây giờ, tất cả những người nàng gặp qua đều cung phụng Tiêu Cẩn Du như Bồ Tát vậy, đây là lần đầu nàng nghe thấy có người dám nói thẳng với y như vậy đấy.

Nghe nàng ta nói vậy, Tiêu Cẩn Du không nhanh không chậm mà mở mắt, trên mặt cũng không có chút tức giận, ngay cả Ngô Giang và Cảnh Dực cũng không lên tiếng khiển trách nữ tử vừa vô lễ với Vương gia kia, còn Hứa Như Quy lại càng cúi thấp đầu xuống nền đất sâu hơn.

Đây chính là Lâu chủ sao ? Xem ra Lâu chủ quả thật còn to hơn ông chủ.

Tiêu Cẩn Du nhìn Lâu chủ một lúc, rồi y quay đầu nói với hai người đứng bên cạnh, “Ngô Giang, ngươi tiến cung nói với Hoàng Thượng, ta có chuyện muốn bẩm báo, mời ngài đến phòng khách của Nhất Tâm Viên chờ ta, sau đó ngươi ở trong phủ bảo vệ Hoàng Thượng… Cảnh Dực, cậu tới Hình bộ một chuyến, giải thích qua vụ án này cho Thượng Thư đại nhân, bảo hắn mau chóng lập công văn bắt người, rồi đưa người đến ngoài cửa Như Quy lâu chờ ta, cậu quản lý thật tốt người của Hình bộ, không có mệnh lệnh của ta bất kỳ ai cũng không được bước một chân vào Như Quy lâu.”

Cảnh Dực và Ngô Giang quay lại nhìn nhau một lượt, người khác nghe không hiểu gì, nhưng hai người họ lại rất ăn ý, thật ra hai chuyện này cũng không gấp lắm, cũng không cần thiết phải làm vậy, chẳng qua là Tiêu Cẩn Du đang ám chỉ hai người bọn họ nên ra ngoài.

Quyết định của Tiêu Cẩn Du không phải hai người bọn họ có thể sửa được.

“Vâng.”

Trước khi rời khỏi, Ngô Giang còn nhanh chóng nói nhỏ vài câu vào tai Sở Sở, Sở Sở nhìn Tiêu Cẩn Du, rồi khẽ gật đầu.

Sau khi hai người thi triển khinh công rời khỏi Như Quy lâu, Cảnh Dực ngừng chân trên một ngọn cây, hắn ngăn Ngô Giang lại, “Huynh giao Vương gia cho nha đầu đó thật sao?”

Ngô Giang cười khổ, “Ta đã nói với cô ấy Vương gia bệnh rất nặng, bảo cô ấy chú ý chăm sóc ngài, khi nào về ta sẽ tự mình đưa nàng về đến cửa nhà.”

Cảnh Dực cười vang, vỗ vai Ngô Giang, “Có tiến bộ.”

“Vương gia và nàng ấy…”

“Chao ôi chao ôi chao ôi, Triệu quản gia đã dặn rồi, nói ít lời, làm nhiều việc!”

“Câu đó không phải do huynh tự sáng tác ra sao…”

***

Sở Sở cũng không biết tại sao nàng lại đồng ý với Ngô Giang, vừa biết y đang bị bệnh rất nặng, trong lòng cũng không nỡ từ chối. Cho dù y xử án không công minh, nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy dường như y không phải người xấu.

Có lẽ cũng không phải y cố ý đổ oan cho ông chủ Hứa, chỉ là trong một lúc không suy nghĩ cẩn thận.

Cũng không đúng… có thể ông chủ Hứa đã thật sự làm chuyện xấu nào đó.

Trước khi ra ngoài anh trai đã dặn, người xấu cũng không viết hai chữ kẻ xấu lên trán cho bạn thấy.

Nghĩ như vậy, Sở Sở liền im lặng mà đứng sau lưng Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du chờ sau khi không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào của Ngô Giang và Cảnh Dực, bấy giờ mới quay lại nhìn nữ tử da trắng như tuyết nhẹ nhàng mà mở miệng, giọng nói vừa nhỏ lại yếu ớt còn mang thêm mấy phần quan tâm rất chân thành, “Thập Nương gần đây có khỏe không?”

Nữ tử được Tiêu Cẩn Du gọi là Thập Nương cũng không có chút cảm kích nào, nàng lãnh đạm nói, “Ta chỉ cho ngươi một khắc, bớt nói nhảm đi.”



Sở Sở mở to hai mắt nhìn Thập Nương, nàng ta cũng to gan thật đấy, không sợ người này tức lên sẽ đánh mông nàng sao?

Sắc mặt Tiêu Cẩn Du u ám hơn hẳn, “Được…” Y dùng tay trái chống hai tay vịn của xe lăn mà ngồi thẳng lưng lên rất nghiêm chỉnh, rồi Tiêu Cẩn Du mới nói rất bình tĩnh, “Hôm nay ta muốn đưa nghi phạm Hứa Như Quy về quy án, nên muốn thông báo cho Lâu chủ một câu, có chỗ nào thất lễ mạo phạm người mong Lâu chủ thông cảm.”

Tiêu Cẩn Du vừa nói xong, Hứa Như Quy liền rập đầu rầm một cái dưới chân Thập Nương, “Lâu chủ hiểu rõ nhất! Tại hạ chăm chỉ làm việc dưới quyền của Lâu chủ đã hơn mười năm nay, luôn luôn làm đúng bổn phận của mình, trước giờ không dám vượt quá giới hạn, chuyện hôm nay quả thực là oan cho tại hạ quá!”

“Ngươi bị oan?” Lông mày Thập Nương chau lại tạo thành một vết thắt xinh đẹp, “Bị oan còn quỳ làm gì?”

Hứa Như Quy sửng sốt, cuống quít đứng lên, “Vâng, Lâu chủ…”

Sở Sở nhìn Tiêu Cẩn Du, vẻ mặt y vẫn vô cùng bình yên, “Vì muốn giữ thể diện cho Lâu chủ, ta có thể thăng đường mở thẩm cho ông chủ Hứa ngay tại đây, cho ông chủ Hứa một cơ hội có thể giải oan trước mặt Lâu chủ… Nhưng ông chủ Hứa phải suy nghĩ thật cẩn thận, phàm là những vụ án do đích thân ta thăng đường xử án, thì sẽ không bao giờ có cơ hội phúc thẩm lật lại vụ án.”

Hứa Như Quy mắt nhìn Thập Nương, Thập Nương lại nhìn Tiêu Cẩn Du, Hứa Như Quy từ từ thở hắt ra nói, “Mời Vương gia.”

Sở Sở ngạc nhiên nhìn Tiêu Cẩn Du, không có bàn án, không có công đường không có cục gỗ, không có hoành phi [2] quang minh chính đại, không có ghế nằm roi da kẹp tay, ngay cả một tên sai nha cũng không có, đây cũng được gọi là thăng đường à?

[2] Hoành phi

Sở Sở cúi đầu tiến sát tai Tiêu Cẩn Du nhỏ giọng hỏi, “Nếu không ta hô uy vũ cho ngài nhé?”

“… Không cần.”

Tiêu Cẩn Du ho nhẹ hai tiếng rồi mới đem hắng giọng mấy tiếng để lấy lại giọng, nói rất chậm, “Những chuyện trước vụ án này rất dài, chúng ta vẫn nên bắt đầu từ người chết cuối cùng đi.. Hôm nay giờ thân, thiếu khanh Đại Lý Tự Cảnh Dực tới bẩm báo với ta, hắn nói Cổ Diêu tự sát.” Tiêu Cẩn Du lẳng lặng nhìn Hứa Như Quy, “Cảnh đại nhân cũng nói như vậy với ngươi phải không?”

“Đúng vậy.”

Tiêu Cẩn Du vươn tay cầm bản thi đan được đặt trên bàn nãy giờ, “Nhưng sau khi pháp y khám nghiệm tử thi đã chứng minh, chính xác Cổ Diêu là vì cắt cổ tay mất máu qua nhiều mới chết, nhưng nguyên nhân không phải do tự sát.”

Sở Sở vốn vẫn đang vô cùng hiếu kỳ mà lắng nghe, sau khi nghe thấy y nói câu này liền hoảng hốt, cũng bất chấp nhiệm vụ phải chăm sóc bệnh nhân, đang đứng sau lưng Tiêu Cẩn Du nàng liền vọt tới trước mặt y, “Đó không phải do ta nói, ta không hề nói hắn không tự sát!”

Thập Nương còn chưa kịp chau mày kinh ngạc đã bị câu nói này của Sở Sở cắt ngang miệng, nàng lạnh lùng đánh giá Sở Sở một lượt, “Đây chính là vị pháp y ngươi mới tuyển vào để khám nghiệm tử thi?”

Tiêu Cẩn Du còn chưa kịp mở miệng, Sở Sở liền liên tục xua tay lùi xuống phía sau lưng Tiêu Cẩn Du, “Hả? Không phải không phải, ta không phải, ta không thi đỗ…”

Thập Nương nhẹ cong khóe miệng nhìn Tiêu Cẩn Du, “Điều đó có nghĩa là, kết quả khám nghiệm của nàng ta cũng không thể dùng làm chứng cứ trên công đường, không sai chứ?”

Sở Sở nghe vậy thì ngạc nhiên, nha môn ở kinh thành còn có quy định đó sao?

Vậy không phải nói, những kết quả khám nghiệm tử thi trước đó của nàng đều không được công nhận sao?

Tiêu Cẩn Du kiềm chế cơn ho khan liên tục, rồi nở nụ cười mỉm với Thập Nương, “Không sai, thật khó tin khi Lâu chủ vẫn nhớ quy định phá án của ta… Không thể lên công đường làm chứng cũng không sao, nghiệm đúng là tốt rồi.” Tiêu Cẩn Du quay đầu nhìn Sở Sở, “Cô không nói Cổ Diêu tự sát, vậy cô nói gì ? Cổ Diêu chết là do đâu?”

“Ta chỉ viết, Cổ Diêu công tử do mất máu qua nhiều nên tử vong, vết thương duy nhất nằm trên cổ tay phải, miệng vết thương nhỏ dài vết cắt cũng rất chuẩn, là vết cắt do mảnh sứ vụn từ chén trà vỡ trên mặt đất, nên mới tạo thành vết thương chuẩn xác như vậy.” Sở Sở mím môi, oan ức nhìn Tiêu Cẩn Du, “Ta là pháp y, hiện trạng thi thể như thế nào ta phải nói đúng như vậy, nếu tự tiện suy đoán sẽ bị phạt.”

Tiêu Cẩn Du nhìn ra sự lo lắng của nàng, y nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc mà nói, “Suy đoán là của ta, lỗi là do ta không nói rõ, rất xin lỗi cô.”

Thập Nương và Hứa Như Quy cũng ngạc nhiên, tiểu nha đầu này là ai, lại có thể để Tiêu Cẩn Du vì chút chuyện cỏn con mà trịnh trọng nhận lỗi… nàng ta cũng dám sao?

Sở Sở chẳng những dám, còn làm rất hoành tráng, nàng cũng nghiêm túc đáp lại, “Lời ngài nói có lý, ta tha lỗi cho ngài.”



Tiêu Cẩn Du cười mỉm một cái, “Thật ra vừa nhìn là hiểu ngay, ta cũng không suy đoán nhiều… bình thường khi người nào đó tự cắt cổ tay, tay phải sẽ cầm dao cắt, vết thương sẽ nằm bên cổ tay trái, vì cảm giác đau đớn dần xuất hiện sẽ khiến người đó theo phản xạ rụt tay lại, miệng vết thương nơi bị cắt sẽ sâu hơn, cánh tay cũng nhẹ nhàng mà buông xuống… Mà trên thi đan có viết, vết thương nằm bên cổ tay phải của Cổ Diêu, miệng vết thương nhỏ dài vết cắt rất chuẩn xác.” Tiêu Cẩn Du ngước mắt nhìn Hứa Như Quy, “Ông chủ Hứa, lúc trước khi ngươi và ta cùng đứng ngoài cửa, nhìn lúc Cổ Diêu châm trà hoặc cố ý cởi vạt áo Cảnh Dực, hắn đều dùng tay phải, hơn nữa hắn tuyệt đối không phải người có thể nhịn đau… cho nên tuyệt đối sẽ không tự sát.”

“Thực ra, Cổ Diêu công tử quả là người thuận tay phải…” Sở Sở suy nghĩ sau đó trịnh trọng gật đầu, “Ngài nói rất có lý, ta tha thứ cho ngài.”

Tiêu Cẩn Du mỉm cười, y cũng không biết hóa ra mình cũng có lúc nóng lòng muốn người khác tán thưởng như vậy.

Hứa Như Quy hắng họng một cái để mọi người chú ý đến sự tồn tại của mình, “Đó là suy đoán cũng có lý của Vương gia, chuyện này thì có liên quan gì đến tại hạ. Tại hạ chỉ theo lệnh Vương gia phân phó, đưa khay đựng dụng cụ tìm được ở chỗ của Cổ Diêu đến phòng Cảnh đại nhân. Sau khi giao cho Cảnh đại nhân ta liền rời khỏi đó, vẫn chưa từng thấy Cổ Diêu, càng không thể nói là giết hắn… Vương gia có thể mời Cảnh đại nhân tới chứng thực, ngay cả cửa phòng ngài ấy tại hạ cũng chưa hề bước vào.”

Tiêu Cẩn Du nhẹ gật đầu, “Cảnh Dực quả thật đã nói như vậy, nhưng hắn còn nói, thời điểm ngươi gõ cửa phòng hắn so với thời gian ta đã tính đã muộn mất hai khắc… Tuy ta là người đi lại khó khăn, dù có chậm chạp bò tới đó cũng không mất nhiều thời gian như vậy, xin hỏi ông chủ Hứa trên đường tới phòng của Cảnh Dực, còn thuận tiện xử lý chuyện gì sao?”

“Là chút việc vặt trong lâu thôi… tại hạ cũng không nhớ rõ.”

Nhìn sắc mặt Hứa Như Quy khẽ thay đổi, Tiêu Cẩn Du từ từ nói, “Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ lại… Ngươi đứng ngoài cửa thấy Cảnh Dực giúp Cổ Diêu ngâm nước lạnh trong phòng tắm để lấy lại tinh thần, liền muốn nhân cơ hội này khiến vụ án đi vào bế tắc. Như Quy lâu là nơi các vương hầu công khanh bàn chuyện làm ăn, nên luôn luôn có người canh phòng rất nghiêm ngặt. Để tìm một kẻ võ nghệ cao cường đối với ông chủ Hứa nhất định không phải việc khó. Ngươi mượn cớ đưa vật chứng để dụ Cảnh Dực ra cửa, rồi phái người thừa dịp này lẻn vào phòng tắm đánh thuốc mê Cổ Diêu, cắt cổ tay hắn rồi đặt vào thùng nước… Cảnh Dực khinh công rất khá nhưng lại không am hiểu võ công, không nghe được động tĩnh bên trong, nên không phát hiện ra chuyện đó, chờ đến lúc phát hiện ra gì kỳ lạ thì cũng đã muộn rồi, trong lúc hoảng hốt mới có phán đoán Cổ Diêu tự sát… Chỉ là kẻ giết người này không suy nghĩ cẩn thận như ông chủ Hứa, vì quá vội vàng nên mới xử lý hiện trường cẩu thả như vậy.”

Sở Sở chau mày, cũng vì gõ cửa muộn mất hai khắc, nên y đã suy nghĩ ra hàng đống sự kiện như vậy sao?

Thấy Thập Nương chau mày khẩn trương dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía mình, Hứa Như Quy vội nói, “Vương gia, dù sao mọi chuyện đều chỉ là phán đoán riêng của ngài…”

“Trên khung cửa sổ bên cạnh thùng tắm có phát hiện một vết giày dính nước, ta chỉ cần kiểm tra qua một lượt người ở Như Quy lâu, ông chủ Hứa cho rằng sau khi bắt được kẻ đó, hắn có khai người đứng sau hắn là ai không?”

Hứa Như Quy há hốc miệng, lời vừa nói ra đã muốn chuyển hướng câu chuyện, “Dám hỏi Vương gia, Cổ Diêu là tiểu quan của Như Quy lâu, còn ta lại là ông chủ của Như Quy lâu, nịnh hắn còn không kịp, có lý do gì mà phải giết hắn?”

“Vậy thì phải nhắc tới mấy vị quan lớn đã chết trước đó… Phò mã Liên Trình của công chúa Tiền Dương, Tề quận vương Tiêu Lâm, thứ tử nhà Binh bộ Thượng Thư Từ Hoa, thi thể của ba người này đều do Sở cô nương kiểm tra, nguyên nhân cái chết đều là do ăn quá nhiều xuân dược và buông thả dục vọng mà chết.” Tiêu Cẩn Du nhìn về phía Sở Sở hỏi, “Có đúng vậy không?”

Sở Sở mím môi, sửa lại câu của y, “Ta không biết bọn họ là ai, cơ mà… bọn họ thực sự đã chết như vậy.”

“Hôm qua ta đã cùng ông chủ Hứa kiểm tra thi thể của Hàn lâm học sĩ Chu Mẫn, phát hiện nguyên nhân cái chết của Chu đại nhân cũng giống như mấy vị trước đó, cũng nhờ ông chủ Hứa nhắc nhở, ta mới biết dược này là Dạ Lai Hương do Cổ Diêu bí mật chế ra. Trùng hợp là trong phủ của ta có một vị đại phu hay táy máy tò mò, lúc rảnh rỗi không có việc gì hắn làm sẽ lấy máu người chết chế thuốc giải…” Tiêu Cẩn Du lấy phương thuốc trên bàn giao cho Thập Nương ngồi đối diện, “Mời Lâu chủ xem qua.”

Thập Nương vừa mới nhìn lướt qua công thức liền chau mày khó chịu, “Người kia bị mù sao, trong phương thuốc này lại có cả Hổ lang chi [3].”

[3] Hổ Lang Chi : là loại thuốc gây tê liệt trong Đông Y, dùng để ám chỉ nhóm thuốc có độc tính cực mạnh.

Ánh mắt Tiêu Cẩn Du tập trung vào Hứa Như Quy, nhưng vẫn đáp lời Thập Nương, “Diệp Thiên Thu cũng nghĩ mình nhìn nhầm, cho nên hắn đã dùng bút vòng lại mấy vị thuốc không thể có mặt trong phương thuốc này được… Sở cô nương từng đọc qua phương thuốc của Dạ Lai Hương cũng đã xác nhận, mấy vị thuốc này thực sự không có trong công thức của Dạ Lai Hương.” Tiêu Cẩn Du nhìn qua Sở Sở, “Không sai chứ?” Thấy Sở Sở khẽ gật đầu, Tiêu Cẩn Du lại nhìn chằm chằm vào Hứa Như Quy, “Ở một nơi canh phòng cẩn mật như Như Quy lâu lại có thể cầm phương thuốc độc nhất của người khác, cũng có thể đổi trắng thay đen các thành phần trong công thức mà không bị người khác phát hiện sinh nghi, sợ rằng cũng chỉ có ông chủ Hứa mà thôi.”

Hứa Như Quy nhìn Thập Nương gật đầu, “Đối với kỳ hoàng chi thuật [4] tai hạ dốt đặc cán mai, Lâu chủ có thể làm chứng cho tại hạ.”

[4] Kỳ hoàng chi thuật : Hoàng là chỉ Hiên Viên hoàng đế, Kỳ là thuộc hạ của ông ta là Kỳ Bá. Tương truyền, hoàng đế thường cùng Kỳ Bá , Lôi Công bàn luận về vấn đề y thuật, chẩn đoán và trị liệu cho bệnh nhân. Sau đó chép vào một quyển gọi là hoàng đế nội kinh tức là kỳ hoàng chi thuật, chính là kinh điển lý luận trong Trung Y.

Không đợi Thập Nương mở miệng, Tiêu Cẩn Du nhẹ nhàng xua tay nói, “Chuyện lao động trí óc vất vả đó sao có thể để ông chủ Hứa tự mình làm được, hẳn là có người nào đó đứng ra làm giúp ông chủ Hứa … ông chủ Hứa không cần lo lắng, ta chỉ phỏng đoán mà thôi, cũng không có chứng cứ rõ ràng.”

Hứa Như Quy nhẹ thở phào một cái, ánh mắt Thập Nương lại lạnh đi mấy phần, đuôi lông mày nhíu lại, nàng cầm phương thuốc trong tay đập mạnh lên bàn, “Không chứng không cứ ngươi mời ta ra đây nghe ngươi nói lảm nhảm nãy giờ đấy à?”

Trong lòng Sở Sở âm thầm bội phục Thập Nương, đúng, không chứng không cứ liền đội tội danh cho người ta, không phải y đang ăn nói lảm nhảm xàm xí đấy sao! Dù trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng chân lại theo phản xạ tiến lại càng gần Tiêu Cẩn Du, y có bịa chuyện xàm xí đi nữa, nàng cũng không thể để kẻ khác bắt nạt người đang có bệnh được.

“Lâu chủ chớ vội nóng nảy…” Tiêu Cẩn Du vẫn bình tĩnh giọng nói cứ lạnh lùng như thế, “Cái chết của Cổ Diêu và mấy vị khách quý đó đều do ông chủ Hứa chủ mưu, nhưng lại không phải do ông chủ Hứa đích thân ra tay, vì thế những dấu vết tìm được ở hiện trường cũng không quy được thành tội lớn, cũng không đủ giá trị đáp lại công sức hao tổn tâm trí thuộc hạ của ta… Nhưng trong vụ án do ông chủ Hứa tự mình thực hiện thì không thể qua loa như thế được.”

Thập Nương hừ lạnh, “Còn tên bại gia chi tử nào chết nữa sao?”

Tiêu Cẩn Du nhìn chằm chằm Hứa Như Quy, nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng, “Lại bộ Thị Lang, Tiết Việt và cũng là con trai thứ tư của thái sư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook