Nương Tử Là Pháp Y

Chương 4: Canh gừng táo đỏ (4)

Thanh Nhàn Nha Đầu

04/04/2020

Sở Sở cảm thấy kỳ thi của Lục Phiến Môn cũng không quá khó như nàng nghĩ, chỉ là phải thi qua quá nhiều vòng, chẳng những phải khám nghiệm tử thi thế nào, còn phải khám nghiệm vết thương của người sống, xem ra tương lai nếu muốn lăn lộn trong Lục Phiến Môn, cuộc sống ắt hẳn bận rộn lắm đây!

Sở Sở nghĩ như vậy, nhấc chân liền rảo bước tiến vào đại sảnh phòng bên, nhưng liếc mắt liền nhìn thấy một người đang ở ngoài hành lang, nàng lại thu chân về.

Gặp Hình bộ đại nhân phải hành lễ, xem chừng nàng rất nhớ lời dặn của Cảnh Dực.

Sở Sở quay đầu nhìn kĩ mới nhận ra, người đang đi tới căn bản không mặc quan phục.

Chẳng những không mặc quan phục, còn ngồi trên xe lăn.

Chẳng những ngồi trên xe lăn, trên đầu còn có vết thương chưa qua xử lý!

Sở Sở ngẩn người, Hình bộ sao lại có người như này?

Trong đầu đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ, Sở Sở mắt sáng rực, chạy bình bịch về phía người kia.

Người ngồi trên xe lăn hiển nhiên bất ngờ trước hành động của nàng, hắn vươn tay nhấn một cái xe lăn liền dừng lại.

Sau khi Sở Sở đứng vững liền ngọt ngào cười một cái nụ cười giòn tan lấy lòng, “Vị huynh đài đây hẳn là thi thể sống nhỉ!”

Tiêu Cẩn Du nhìn đôi mắt trong veo sáng rực kia của Sở Sở thì biết nàng ta đang nghĩ mình là người thế nào.

Nhiều năm sau đó hắn vẫn tin chắc, trên đời này cũng không tìm thấy người thứ hai có thể đứng trước mặt hắn trưng ra vẻ mặt nịnh nọt cùng giọng nói hết sức thân thiết gọi hắn là Thi – thể – sống.

Tiêu Cẩn Du còn đang sững sờ, Sở Sở đã không chút khách khí đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đùi Tiêu Cẩn Du, “Bọn họ thật sự biết chọn người đấy nhỉ, nhìn qua thì huynh đây có rất nhiều vết thương đấy!”

Bị nàng nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, lúc này Tiêu Cẩn Du mới hồi hồn phản ứng lại, “Ngươi…”

Sở Sở cướp lời nói, “Ta là Sở Sở, Sở trong khổ sở động lòng người, tới Hình bộ thi pháp y, đợi lát nữa vào trong ta sẽ là người khám nghiệm vết thương của huynh.”

Vừa nói nàng vừa đi ra đằng sau xe lăn của Tiêu Cẩn Du, “Nhìn huynh gầy yếu như vậy mà có quá trời vết thương luôn, để ta đẩy huynh vào trong nhé!”

“Không cần.”

Sở Sở liền đẩy xe lăn đi tiếp.

“Haiz, huynh không cần khách khí với ta đâu!”

“…”

*****

Khi Sở Sở đẩy Tiêu Cẩn Du vào trong, Cảnh Dực còn đang cùng giám thị Thư lại ngồi trong phòng nhàn rỗi uống trà.

Y biết Tiêu Cẩn Du sẽ không tới phòng khám nghiệm tử thi, cho nên y quyết định sáng nay sẽ tới phòng thi ở vòng hai chờ hắn.

Y cũng biết số báo danh của Sở Sở là số một, người xuất hiện đầu tiên trong căn phòng này nhất định cũng sẽ là nàng.

Nhưng có lấy đao kè lên cổ y thì y cũng không dám nghĩ hai người đó sẽ kết hợp với nhau và xuất hiện ở đây theo cách này, vì thế khi vừa ngước mắt nhìn lên thấy hai người này ngụm trà vừa vào miệng liền phụt ra ngoài.

Thư lại giật thót mình đứng bật dậy, chén trà đang cầm trong tay đổ lên người, “Cạch” một tiếng chén trà liền rớt xuống đất.

Vẻ mặt của An vương gia, vẻ mặt này…

Sở Sở hoàn toàn không ý thức được phản ứng của hai người này chứng tỏ điều gì, mắt vừa nhận ra Cảnh Dực nàng liền chạy tới gọi rất hào hứng, “Cảnh đại ca! Huynh cũng ở đây sao!”

Vừa rồi nàng đã nói với Thất thúc đây là cuộc thi của Lục Phiến Môn, Thất thúc không tin còn nói với nàng Lục Phiến Môn là chuyện người ta đồn thổi lung tung, hại nàng lo lắng một hồi lâu, bây giờ gặp được người trong Lục Phiến Môn làm giám khảo vòng này, để xem Thất thúc còn nói được gì không!

“Khụ khụ khụ… Ừm, đúng vậy… Khụ khụ…”

Trong lòng bàn tay Thư lại ướt đẫm mồ hôi, y đang định hành lễ với Tiêu Cẩn Du thì Tiêu Cẩn Du nhẹ lắc đầu liếc mắt ra hiệu.

Dù sao Thư lại cũng đã lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm nay, y lập tức hiểu ý hắn, y nuốt ngụm nước bọt củng cố thêm can đảm, liều mạng hắng giọng nói với Sở Sở, “Ngươi là số một… số một Sở Sở?”

Sở Sở vội vàng đem tấm bài gỗ chuyển lên cho Thư lại, “Đúng!”

“Vòng này khám nghiệm vết thương, ngươi… ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?”



Sở Sở cười tươi như hoa mắt nhìn Tiêu Cẩn Du, “Chuẩn bị tốt rồi!”

“Được, được…”

Thư lại định mở miệng lớn giọng kêu người đưa người bị thương đã chuẩn bị trước sẽ xuất hiện ở căn phòng này sau một phút nữa, cuối cùng vừa mở miệng thì lưỡi cứng lại không nói được gì.

Y và Cảnh Dực hai người trơ mắt nhìn Sở Sở bước đến bên cạnh Tiêu Cẩn Du, bàn tay nhỏ duỗi ra nâng cằm Tiêu Cẩn Du lên đánh giá.

Bất ngờ bị nàng chạm vào mặt, Tiêu Cẩn Du muốn lùi xe lăn lại cũng không kịp, đành phải lùi người lại tựa lưng vào ghế dựa.

Sở Sở cũng không có ý định buông tay, còn thủ thỉ thầm thì nói với hắn một câu, “Huynh đừng sợ, ta sẽ không chạm vào vết thương của huynh đâu.”

“…”

Cơn sốc này còn chưa qua, mặt Sở Sở lại tiến sát gần mặt hắn, cái mũi nhỏ kề sát miệng vết thương trên trán Tiêu Cẩn Du ngửi vài cái, rồi lại chuyển sang vết thương trên sống mũi của hắn ngửi thêm vài cái nữa.

Trán Sở Sở dường như đã sắp chạm vào trán hắn, tóc mái của nàng còn đang dao động qua lại trước mắt hắn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình rất chân thực.

Tiêu Cẩn Du cố nén cơn thở dốc, cũng không dám nhúc nhích chút nào, bản thân hắn cũng có thể cảm giác được sắc đỏ xưa nay chưa từng xuất hiện trên mặt mình.

Rốt cuộc Sở Sở cũng quan sát đủ kiểm tra đủ ngắm đủ rồi, lúc nàng lùi người lại Tiêu Cẩn Du mới dám thở mạnh một cái, hắn có dự cảm rất mãnh liệt, nếu Sở Sở cứ kéo dài trạng thái này thêm vài phút nữa, hắn nhất định sẽ ngất tại đây mất.

Trong khi Cảnh Dực vẫn còn đang trừng mắt, miệng Thư lại còn đang cứng ngắc, Tiêu Cẩn Du bận đỏ mặt, Sở Sở đã bắt đầu cất cái giọng sang sảng lanh lảnh nói đến chính sự .

“Miệng vết thương còn chưa qua khử trùng, nhìn thế này chắc hẳn mới bị thương trong vòng một ngày qua. Vết thương trên đầu và sống mũi đều do một vật cứng va chạm rất nhanh và mạnh gây ra, tuy nhiên vết thương trên đầu ngoại trừ bị ứ đọng máu còn có những vết xước rất đều và nhỏ xung quanh, hẳn là bị lớp gỗ chưa được đánh mài cẩn thận va vào, vết thương trên sống mũi rất trơn bóng, nhưng máu đọng nhiều, hẳn là bị một vật cứng nặng bề mặt trơn bằng phẳng va vào.”

Nàng nói xong mấy câu này, ba người kia mới thu lại vẻ ngỡ ngàng, cả ba đều mau chóng hồi hồn.

Vẫn là Cảnh Dực mở miệng trước, giọng nói mơ hồ mang theo chút phiêu, “Vậy kết luận là gì?”

Đến phiên Sở Sở ngạc nhiên, “Kết luận?”

“Tóm lại cô suy đoán hung khí ở đây là gì, có thể là do ai làm?”

Sở Sở lắc đầu xua tay liên tục, chững chạc nghiêm túc nói, “Khám nghiệm chỉ là khám nghiệm, kết luận là kết luận, không phải thì là không phải ,suy đoán không phải chuyện mà pháp y nên làm, ta không thể nói lung tung.”

Cảnh Dực nhìn thoáng qua Tiêu Cẩn Du, sắc đỏ trên gương mặt hắn vẫn chưa tan hết, nhưng từ vẻ mặt kia có thể thấy được, câu trả lời này của Sở Sở được hắn ngầm chấp thuận đến bảy phần.

Y liền biết lần này nhất định đã tìm đúng người rồi.

Tâm trạng bỗng thoải mái hẳn lên, với tư cách là người gây nên vết thương, Cảnh Dực nhếch miệng nói, “Không sao hết, cô nghĩ thế nào thì cứ nói, câu hỏi này không có trong đề thi, ta chỉ muốn nghe suy đoán của cô thôi, cô nói sai cũng không sao.”

Sở Sở quay đầu nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, Tiêu Cẩn Du đột nhiên cảm thấy sống lưng mình chợt cứng lại.

May mà Sở Sở không động thủ lần nữa, ánh mắt chỉ dò xét nhìn hai vết thương trên người hắn, đột nhiên nàng vỗ tay hào hứng nói, “Ta biết rồi! Đầu huynh ấy chẳc hẳn là bị cửa kẹp còn sống mũi bị lừa đá!”

Mặt Tiêu Cẩn Du tối xầm lại còn mặt Cảnh Dực thì đen như đít nồi.

Cô mới là lừa, cả nhà cô đều là lừa ấy…

Dường như Thư lại cảm nhận được dự cảm chẳng lành, đang định mở miệng đuổi Sở Sở ra ngoài, chưa kịp mở lời liền thấy Sở Sở quay người lại tiến về phía Tiêu Cẩn Du lần nữa.

“Ta muốn bắt mạch cho huynh.”

Cảnh Dực dừng ho khan, cuống quít đưa ánh mắt nhìn vội sang Tiêu Cẩn Du.

Những người quen Tiêu Cẩn Du đều biết, đây là một trong những điều đại kị của hắn, tính đến hôm nay người sau khi chạm vào mạch tay của Tiêu Cẩn Du mà vẫn còn sống, sợ rằng cũng chỉ có Diệp tiên sinh trong phủ hắn.

Y bỗng bắt đầu cảm thấy lo sợ cho tính mạng của nha đầu này…

May mà Tiêu Cẩn Du chưa bị một loạt hành động kinh hồn lúc nãy của Sở Sở làm cho đầu óc mơ màng, hắn cũng chỉ giật mình một cái, rồi nhíu mày lạnh lùng nhìn nàng, trả lời một câu rất kiên quyết, “Không được.”

Cảnh Dực âm thầm thở phào một hơi.

Nhưng Sở Sở hoàn toàn không có ý định ngừng lại.

“Vậy để ta kiểm tra đùi huynh nhé.”

Cảnh Dực không dám thở mạnh, hít vội ngụm khí vừa thở ra lúc nãy về.



Lần này ngay cả y cũng không biết Tiêu Cẩn Du sẽ có phản ứng gì, dù sao trước giờ y cũng chưa nghe thấy ai dám hỏi Tiêu Cẩn Du câu này.

Sự thật là, câu hỏi này đúng là lần đầu Tiêu Cẩn Du nghe thấy.

Tiêu Cẩn Du nhìn ánh mắt tinh ranh của Sở Sở, lại không ngờ tiểu nha đầu lại dám nhìn thẳng mặt hẳn mà lườm hắn một cái thật sắc.

Tiêu Cẩn Du ngẩn người đầu óc chợt trống rỗng, cố gắng lấy lại tinh thần nhưng cũng không biết phản ứng ra sao, đành phải lạnh nhạt đáp lại, “Không được.”

Sở Sở quả thực giận lắm rồi. Nhìn mặt hắn lúc thì trắng lúc thì đỏ chút nữa lại tối xầm, nhất định không chỉ có vết thương trên đầu và sống mũi, nhưng hắn ta lại không cho nàng bắt mạch, không cho kiểm tra đùi, lại còn dám trừng mắt với nàng nữa chứ, ở đâu có thi thể sống này như hắn chứ, nếu lần này nàng trượt tất cả đều là lỗi của hắn!

Nhưng nhìn nam nhân ngồi ở trên xe lăn, dáng người cao gầy ốm, trên người lại có vết thương, Sở Sở lại cảm thấy không đành lòng mà giận hắn, nàng mấp máy miệng nhỏ, quyết định lùi một bước cho trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông vậy.

“Ta không chạm vào huynh cũng được thôi, huynh cởi xiêm y để cho ta xem qua chút nhé.”

“…”

Cảnh Dực vội vàng cản lời Tiêu Cẩn Du mau chóng nói: “Được rồi! Sở Sở, ở đây không còn chuyện gì nữa, cô có thể tới phòng tiếp theo thi vấn đáp rồi.”

Sở Sở có vẻ chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm vào gương mặt đen của Tiêu Cẩn Du, “Nhưng ta vẫn chưa nghiệm xong mà.”

“Đây là cuộc thi, không cần nghiệm hết, ta là giám khảo, nghe lời ta, cô mau chóng sang phòng bên kia thi vấn đáp kẻo muộn!”

Cảnh Dực dường như muốn gầm lên, Sở Sở không có chút nhận thức mình đang gặp nguy hiểm gì cả, nàng lấy lại tấm bài gỗ sau đó nhìn Thư lại bị dọa cho ngơ ngác từ nãy đến giờ nói, “Đại nhân, những lời ta vừa nói ngài không ghi chép gì sao? Sao không thấy ngài cầm bút gì cả?”

“Ta… Ta… trí nhớ ta rất tốt, đã nhớ…. nhớ hết trong đầu rồi, ngươi đi rồi ta sẽ viết… đi rồi ta sẽ viết…”

“Được, ngài đừng quên bất cứ lời nào đấy nhé!”

“Không quên đâu, không quên đâu…”

Có chết y cũng không quên đâu…

“Cảnh đại ca, chút nữa gặp!”

“Chút nữa gặp…. chút nữa gặp.”

*****

Sau khi Sở Sở nhảy chân sáo chạy ra, cơn nghẹn treo ở cổ họng Cảnh Dực cũng tuột xuống mà trái tim đập thình thịch kia cũng quay về với lồng ngực. Tiêu Cẩn Du không phải người ghim thù sau này mới tính sổ, nếu như hắn không nói gì có nghĩa là chuyện này cũng bỏ qua như vậy.

Tiêu Cẩn Du vẻ mặt dịu lại, thừa dịp Thư lại ở bên cạnh đang vắt óc suy nghĩ tìm những từ ngữ thích hợp ghi lại những “Hành động vĩ đại” của Sở Sở lúc nãy, hắn khẽ nói với Cảnh Dực, “Người ngươi nói là nàng ta?”

Cảnh Dực lại gần khẽ đáp, “Ta đã nói nha đầu này tuyệt đối không giống người thường rồi…”

Tiêu Cẩn Du bình tĩnh giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, chau mày khó chịu, “Ta đã nói rồi, phải tìm một người thân thế trong sạch, gia đình đơn giản.”

Cảnh Dực dở khóc dở cười, “Con người nàng ta đơn giản tinh khiết như thế, ngài còn muốn đơn giản đến mức nào nữa?”

“Trên tờ đơn kê khai dự thi, nàng ta ghi mình xuất thân quan lại thế gia.”

Cảnh Dực ngạc nhiên.

Lúc y tình cờ gặp nàng ta trên phố, nàng ta cũng đâu nói như vậy.

Đến cả những tên quan giảo hoạt láu cá đa mưu túc trí nhất ở kinh thành này mà nói dối y nheo mắt một cái cũng có thể nhìn ra, theo lý mà nói, nếu tiểu cô nương này dám nói dối trước mặt y, sao y có thể không nhận ra.

Nhưng những thông tin ghi vào tờ khai dự thi cũng không thể bịa chuyện được.

Khi Cảnh Dực đang cân nhắc lỗi sai này bắt đầu từ đâu, thì một Thư lại đi vào, hành lễ báo với Tiêu Cẩn Du, “Bẩm vương gia, Thượng Thư đại nhân nói đã đến giờ xử án, mời ngài tới sảnh đường theo dõi thẩm án.”

“Báo lại với Thượng Thư đại nhân, thân thể ta có chút khó chịu nên không tiện đến, mời Ngô Tướng quân tới thay ta theo dõi quá trình thẩm án đi.”

“Vâng, thưa vương gia.”

*****

[Phư] : Vụ xưng hộ với Cảnh Dực mình dùng ta – cô và huynh – ta vì nghĩ hai người có chút thân quen với lại tính tình Cảnh Dực cũng rất thoải mái , còn về xưng hộ giữ Sở Sở và Cẩn Du mình vẫn để ta – ngươi vì tình cách anh này rất khó gần, khi nào hai người thân thiết hơn mình sẽ đổi lại nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook