Nương Tử Là Pháp Y

Chương 8: Canh gừng táo đỏ (8)

Thanh Nhàn Nha Đầu

04/04/2020

Nhìn Sở Sở bước nhanh chân về phía bếp lò, Tiêu Cẩn Du như người vừa thoát chết sau cơn đại nạn mà thở dài một hơi.

Bao lần đao kề trên cổ y cũng chưa từng bị dọa sợ như vậy…

Sợ nàng lại nhớ ra chuyện miệng vết thương, Tiêu Cẩn Du chủ động kéo đề tài câu chuyện muốn xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.

“Sao cô không ăn cơm chiều?”

Sở Sở đưa lưng về phía y lục lọi tìm đồ, “Nếu ta nói, huynh không được cười ta.”

“Không đâu.”

Sở Sở lấy chút gừng trong giỏ rau củ, rửa qua vài lần rồi đặt lên tấm thớt “Bộp bộp” thái thật mỏng, tiện tay ném vào trong nồi, sau đó nàng vừa đảo qua đảo lại vừa nói, “Ta ở trong phòng cả buổi chiều, khóc mệt thì ngủ, lúc tỉnh dậy thấy đói nên đi tìm đồ ăn.”

“Trong vương phủ có người bắt nạt cô?”

Sở Sở kiễng người dẫm chân lên mặt ghế, duỗi thẳng tay cố gắng với đống hoa quả khô trên tủ cao, “Không phải không phải, không có ai bắt nạt ta…”

“Vậy vì sao cô khóc?”

“Nếu ta nói cho huynh, huynh không được nói cho vương gia.”

“Vì sao?”

“Quản gia đại nhân không cho nói, nói ra sẽ chọc vương gia tức giận.”

Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày, “Chọc giận vương gia?”

Hôm nay số lần nàng chọc giận y còn ít sao…

Sở Sở thành công lấy được mấy quả táo đỏ cùng một quả long nhãn, nàng đóng cửa tủ nhảy xuống khỏi ghế, đem mấy thứ trong tay bỏ vào trong nồi rồi mới nói, “Nghe nói Vương gia là một ông già ngang ngược, tính tình thật sự rất tệ, nếu ai dám chọc tức ngài, ngài sẽ đánh cho mông kẻ đó nở hoa!”

Tiêu Cẩn Du ngạc nhiên nhìn nàng, “… Ai nói?”

Sở Sở lại lục lọi mấy bình gia vị đặt bên cạnh kệ bếp, cuối cùng chọn lọ đường đỏ, nàng múc hai muôi đường đỏ rắc vào trong nồi, “Quản gia đại nhân đấy, ông ấy đã sống ở đây nhiều năm rồi.”

“Triệu quản gia nói… Vương gia là một ông già?”

Nếu bảo y là ông cụ non y xin nhận, chứ ông già… nhìn y có chỗ nào giống chứ?

“Thật ra là không, cái này là do ta đoán bừa mà thôi.” Sở Sở đặt nắp nồi lên, lại ngồi xổm xuống đốt thêm một cái bếp lò nữa, vừa nhóm lửa nàng vừa quay ra kể lể với Tiêu Cẩn Du về quá trình suy đoán nghe có vẻ rất hợp lý của mình, “Vương gia không phải là Thất hoàng thúc của đương kim Thánh Thượng sao, nghe nói Hoàng Thượng còn lớn hơn ta mấy tuổi đấy, ta có một biểu thúc cũng sắp năm mươi tuổi rồi, vậy Vương gia không phải cũng sắp thành ông già rồi sao?”

“Nói cũng có lý…”

Với nhiều năm kinh nghiệm phá án của Tiêu Cẩn Du cho thấy, càng là những chuyện người khác không muốn cho y biết, thì đó càng là những chuyện quan trọng, cho nên Tiêu Cẩn Du bình tĩnh nhẹ giọng nói, “Cô yên tâm, ta sẽ không nói với người khác.”

Sở Sở đốt lửa xong, đổ vào nồi hai gáo nước, lại bắt đầu quấy lung tung một hồi, “Huynh có biết Lục Phiến Môn không? Ta tới kinh thành để tìm Lục Phiến Môn.”

Tiêu Cẩn Du theo phản xạ sửa lại lời nàng: “Ý cô là Tam Tư Pháp?”



Sở Sở ôm túi gạo to xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Cẩn Du, “Không, không phải Tam Tư pháp, là Lục Phiến Môn, nơi có chín vị đại thần Lục Phiến Môn.”

Tiêu Cẩn Du hơi giật mình, sau khi y ban công văn ra lệnh nghiêm cấm người kể chuyện dạo (thuyết thư) bắt tay với quan phủ nha môn tuyên truyền lung tung, đã nhiều năm nay y không còn nghe thấy ai nhắc đến ba chữ kia lại mạnh miệng đường hoàng như nàng ta nữa, hơn thế còn nhân tiện nhấn mạnh về chín vị đại thần, “Cô muốn báo án hay là kêu oan?”

Sở Sở lắc đầu, “Ta muốn trở thành pháp y của Lục Phiến Môn.”

“Nhưng cô đã tham gia cuộc thi tuyển pháp y của Hình bộ.”

Sở Sở chu miệng lên, quay người lại kệ bếp, múc nửa bát gạo đổ lại vào trong nồi, “Ta nghe Cảnh đại ca nói đó là cuộc thi của Lục Phiến Môn, nhưng ta thi xong mới biết Lục Phiến Môn hai chúng ta nhắc tới căn bản không giống nhau.”

Ban đầu Cảnh Dực không tiếc dỗ nàng lừa nàng chỉ để giữ lại nàng, sau đó cũng không tiếc dỗ nàng lừa nàng lại vì theo dõi nàng, Tiêu Cẩn Du nhìn dáng người nhỏ nhắn loay hoay quanh kệ bếp, ấn đường nhẹ nhàng chau lên, “Như vậy, nếu lần này cô thi đỗ, cũng sẽ không làm?”

Sở Sở không đáp, khom lưng lấy hai cây cải thìa tươi ngon trong giỏ rau, rồi múc một gáo nước rửa thật cẩn thận, “Ừm… Đi chứ. Vừa rồi ta đã nghĩ kĩ rồi, nếu không có việc làm, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, sao còn có sức ở lại kinh thành tìm Lục Phiến Môn!”

“Nếu cô không đỗ thì sao?”

“Ta đã đỗ rồi mà.”

Tiêu Cẩn Du khẽ chau mày, cuộc thi tuyển pháp y tuy nhỏ, nhưng dù sao chuyện quyết định danh sách cuối cũng phải có công văn của Tam tư pháp, không có chữ ký và con dấu của y thì không có giá trị, mà giờ này y còn chưa thấy bóng dáng của tờ danh sách kia đâu, nàng ta đã biết kết quả trước rồi, “Ai nói?”

Sở Sở mở miệng vài phút cũng không nói được câu nào. Cảnh Dực? Ngô Giang? hay là Triệu quản gia? Hành động của bọn họ cho nàng có cảm giác chuyện nàng thi đỗ giống như ván đã đóng thuyền, nhưng cẩn thận mà nghĩ lại, hóa ra không có ai nói thẳng với nàng rằng nàng đã thi đỗ.

Nếu không thi đỗ… ngay cả lộ phí về nhà nàng cũng không có!

Sở Sở cầm hai cây cải thìa sững người đứng tại chỗ, miệng méo xệch, mày nhíu lại, không chút che dấu ánh mắt lo lắng và bất ngờ mà nhìn về phía Tiêu Cẩn Du, ánh mắt kia khiến y một người chưa bao giờ có biểu hiện của bệnh tim thì giờ đây trái tim đột nhiên nhói lên một cái.

Chỉ là dáng vẻ hoang mang của Sở Sở biến mất còn nhanh hơn cảm giác nhói đau trong tim Tiêu Cẩn Du, “Nếu như không đỗ… Ta sẽ ở kinh thành tìm tạm một nghề nào đó, cho đến khi ta thi đỗ vào Lục Phiến Môn mới thôi.” Nói xong nàng quay người yên lặng bình thản thái rau.

Giọng nói đầy kiên quyết của Sở Sở khiến lần đầu tiên Tiêu Cẩn Du suy nghĩ không lẽ trong kinh thành lại có một nơi lợi hại như Lục Phiến Môn mà y không biết.

Cũng nhờ nàng đưa y tới đây, cơn đau ở eo dần trở nên khó chịu hơn do nhiệt độ cơ thể đã tăng lên, từng cơn từng cơn đau đớn khiến cho Tiêu Cẩn Du lại nhớ đến những lời Cảnh Dực vừa nói lúc nãy. Thân thể bệnh tật cùng cơn đau gián tiếp do nữ nhân này ban tặng khiến y không chịu nổi mà toàn thân phát run.

Nếu nàng ta thật sự muốn tìm cách lấy mạng của y, cơ hội đêm nay y cho nàng tuyệt đối có thể sánh ngang với bốn chữ “Ngàn năm có một”.

Không có bất kỳ ai ở ngoài mai phục, cũng không có bất kỳ câu hỏi thăm dò nào. Người xưa nay vốn suy nghĩ rất cẩn thận chu đáo như y cũng không biết hôm nay có sợi dây thần kinh nào bị đứt, tự nhiên lại muốn tâm sự nhẹ nhàng cùng nàng một lúc.

Mỗi cái chau mày mỗi nụ cười mỗi tiếng nói mỗi cử động của nàng đều khiến Tiêu Cẩn Du có cảm giác thoải mái khó nói thành lời.

Nếu nàng thực sự là kẻ địch, đêm nay Tiêu Cẩn Du có thể giải thoát khỏi đống hồ sơ tồn mấy năm nay mà không giải quyết nổi.

Đáng tiếc trong đầu Sở Sở lúc này đang cân nhắc, rau cải thìa dài như vậy, nếu nàng muốn hầm cải thìa ăn với cơm chắc phải thái nhỏ hơn một chút mới ngon miệng được.

Sở Sở cắt nhỏ rau cải thìa, rồi thái tiếp hai cây nấm hương, lại cắt thêm nửa thanh đậu thả lại vào trong nồi, nàng hài lòng quấy thêm vài lần nữa sau đó mới nhận ra nãy giờ không thấy Tiêu Cẩn Du nói gì, vừa quay đầu liền thấy người kia đang cúi đầu, sắc mặt trắng bạch, trên trán lấm tấm đổ mồ hôi, người ngồi trên xe lăn thân thể run rẩy, nàng kinh sợ vội vàng chạy qua lắp bắp hỏi, “Huynh làm sao vậy?”

Trong cơn kinh hoàng Sở Sở chỉ nhớ mình mới bỏ lại nắp nồi bên tay trái, lại quên mất cái muôi xới cơm đang cầm bên tay phải, Tiêu Cẩn Du ngẩng đầu nhìn chằm chằm muôi cơm nàng đang cầm trên tay, dùng toàn bộ hơi sức mới giữ được giọng nói bình tĩnh, “Không sao, chỉ là… người có chút hơi lạnh…”

“Lạnh sao?” Sở Sở sợ y lạnh, lúc đẩy y vào còn cố ý đẩy đẩy xe lăn tới gần chỗ bếp lò, lúc này nàng sắp nóng đến mức toàn thân toát mồ hôi, sao người y vẫn còn lạnh, “Có phải huynh hứng quá nhiều gió nên cảm lạnh, phát sốt rồi phải không?”

Ngay cả nửa câu chữ “Không” Tiêu Cẩn Du còn chưa nói ra được, Sở Sở đã vươn tay muốn sờ trán y.

Chỉ là Sở Sở vươn tay phải, lại vươn tay quá nhanh, nàng quên mất trong tay phải nàng đang cầm cái muôi, thế là khi tay Sở Sở còn chưa tới nơi, muôi cơm kia không nghiêng không lệch đập “Coong” một cái vào chính giữa vùng trán đang lấm tấm mồ hôi lạnh của Tiêu Cẩn Du.



Cú đập này không phải đánh vào chỗ hiểm, cũng không quá đau, nhưng đối với một người đã đạt đến giới hạn của mình như Tiêu Cẩn Du mà nói, cú đánh này đủ khiến y choáng váng đầu óc.

“Á! Thực xin lỗi!”

“Không cần xin lỗi…”, Mặt Tiêu Cẩn Du tối xầm, y cố vươn tay gạt vài giọt mồ hôi lạnh cùng nước cơm đang chảy trên mặt, “Cô cứ ra tay đi, được không…”

Dù Tiêu Cẩn Du có khả năng kiềm chế tốt đến mấy trong lòng cũng đã phát hỏa rồi.

Đúng, hiện tại tình trạng cơ thể y quả thực mặc ai xâu xé cũng không thể phản kháng, ông trời già nhất định muốn đêm nay y phải chết ở đây trong tay nữ nhân này cũng được thôi, nhưng nữ nhân này muốn giết chết y chỉ với cái muôi cơm này thôi sao ?

Ra tay? Sở Sở sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, “À, được!”

Mặt Tiêu Cẩn Du nhất thời đen lại, nghe nàng đáp như vậy, giống như y đang cầu xin nàng giết mình vậy!

Tiêu Cẩn Du lấy chiếc khăn tay từ trong người cố gắng lau nốt mồ hôi trên trán, cũng không chú ý Sở Sở đột nhiên xoay người định làm gì, y chỉ nghe thấy tiếng lẻng xẻng của muôi chạm vào nồi, còn chưa kịp ngẩng đầu Sở Sở đã nắm chặt lấy cổ tay y.

Dù sao Sở Sở cũng chỉ là tiểu nha đầu thấp bé nhẹ cân, lực tay cũng không mạnh, nhưng với tình trạng của mình lúc này y cũng đành chịu tùy nàng sắp xếp.

Bị bắt lấy cổ tay trong phút chốc, Tiêu Cẩn Du nhận ra nàng đang dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải của y, còn tay phải của nàng hình như đang cầm gì đó.

Chẳng lẽ đây mới thực sự là hung khí…

Nàng muốn giết muốn đánh muốn trói y cũng chịu, dù sao bại dưới tay người có thể hóa trang giỏi đến mức ngay cả Cảnh Dực cũng không nhìn ra sơ hở gì, thì cũng không mất mặt cho lắm.

Tâm trạng Tiêu Cẩn Du thoải mái chuẩn bị đón nhận cái chết, cuối cùng vừa mới ngẩng đầu nhìn nàng liền bị Sở Sở trừng mắt nhìn lại , tiếp theo nàng gầm lên một tiếng như quát một đứa bé, “Huynh động lung tung cái gì vậy, vừa lăn được tí lại sưng thêm rồi kìa!”

Trong khi Tiêu Cẩn Du ngạc nhiên, Sở Sở đã vươn tay phải tới, đem quả trứng gà trắng nõn không biết không biết đã bóc vỏ từ bao giờ đè lại trên trán y, lăn qua lăn lại chỗ sưng đỏ lên vì vừa bị muôi cơm đập vào.

Người này nhìn qua thì học thức đầy mình, nhưng đến cả chuyện đơn giản thế này cũng không biết, chẳng trách mới trẻ tuổi như vậy đã phải ngồi xe lăn thay vì đi bộ!

Chắc hẳn trẻ như vậy đã phải gắn cuộc đời mình với chiếc xe lăn này, nhất định y sẽ rất khó chịu, tuy rằng chỉ nhủ thầm trong lòng, nhưng Sở Sở vẫn cảm thấy bản thân đã làm chuyện xấu, mặt hơi nóng lên, vì không biết phải nói thế nào nên chỉ có thể nói, “Dùng trứng gà có thể đánh tan tụ máu, vết thương sẽ không đỏ bớt sưng và không còn đau nưa.”

Tiêu Cẩn Du không biết nói gì, sống trên đời đã hơn hai mươi năm nay y chưa từng nghĩ, trong cuộc đời của y cũng sẽ có lúc bị một nữ nhân lai lịch không rõ ràng cầm một quả trứng lăn qua lăn lại trên trán y, vì vậy y thật sự không biết lúc này mình phải có phản ứng thế nào.

Sở Sở nhìn khuôn mặt lạnh không nói gì của y, còn cho rằng một quả trứng gà không đủ để giúp y giảm đau, liền cúi người tiến sát miệng lại gần trán y, nhẹ nhàng thổi vào vết đỏ kia.

Sở Sở phát hiện màu đỏ kia vốn chỉ rất mờ, nhìn qua thì không thấy rõ lắm, nhưng khi nàng thổi thổi cho bớt đỏ, thì càng thổi vết sưng lại càng đỏ hơn, thật là kỳ quái!

Không phải Tiêu Cẩn Du không muốn lên mở miệng ngăn cản nàng, chỉ là vào lúc này ngoại trừ trái tim đang đập liên hồi y không dám có hành động gì nữa, ngay cả hô hấp cũng cố gắng kìm nén, y sợ chỉ một động tác nhỏ của mình cũng sẽ tạo nguyên nhân gây ra cái chết cho bản thân.

Trong lúc y có cảm giác mình đã nín thở sắp ngất đi rồi, ngoài cửa liền vang lên tiếng “Cạch cạch —— bộp” giống như có vật nặng nào vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt kéo ý thức đang lang thang trước cửa điện Diêm Vương của y trở lại phòng bếp ở nhân gian.

Sở Sở kinh ngạc nghiêng người quay lại, trước mặt Tiêu Cẩn Du không còn chướng ngại vật nữa, lúc này y mới nhìn rõ tiếng động bình bịch vang lên lúc nãy chính là do Ngô Giang ngã người xuống đất mà thành.

Ngô Giang bất chấp nơi này còn đang có Sở Sở, luống cuống tay chân bò dậy quỳ xuống dập đầu nói liên tục, “Ty chức đáng chết! Ty chức đáng chết!”

Nửa đêm hắn mới làm xong việc trở về, đang định vào phòng bếp tìm miếng cơm, kết quả là vừa bước một chân vào cửa liền thấy Sở Sở đang đứng trước mặt Tiêu Cẩn Du, nàng ta còn nắm cổ tay Vương gia, hai người đang ở tư thế một người cúi đầu một người ngẩng đầu, hắn lại đứng ngoài cửa nhìn từ góc độ này thì chỉ thấy hai người họ đang… hắn ngạc nhiên tới mức quên mất dưới chân còn có bậc cửa chắn ngang, thế là cứ như vậy thẳng người ngã rầm một cái ra đất.

Chết tiệt ! Cảnh Dực cũng không nhắc tới chuyện này cho hắn biết…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Là Pháp Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook