Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Quyển 1 - Chương 8: Có thù tất báo

Dạ Sơ

02/10/2013

Thanh Hạm vừa nhìn nét mặt của cô nàng kia, trong lòng liền có dự cảm bất an, quả nhiên, nàng nghe thấy ngay những lời mà nàng không muốn nghe nhất. Câu nói của nàng kia vừa phát ra, một loạt những cú đấm, cú đá lại đổ ập lên người Thanh Hạm, nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn!

Nam tử vừa nói muốn đánh nàng kia ra tay đặc biệt nặng, không biết có phải tướng công của cô nàng kia hay không, nhưng chờ nàng cử động được, nhất định sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị đánh!

Thanh Hạm hung hăng trừng mắt nhìn cô gái kia, trong lòng thầm mắng: "Vị đại tỷ này, ta với cô xưa không oán, nay không thù, cô lại hại ta như vậy!" Lại hậm hực nghĩ: "Bảo sao sư phụ ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội tiểu nhân và nữ tử, đúng là cũng có vài phần đạo lý." Nàng đã hoàn toàn quên mất, mình cũng là một nữ tử.

Mọi người đánh đến mệt nhoài, liền đi tìm dây thừng, trói Thanh Hạm lại, nàng kia cũng bị trói lại ném xuống cạnh hắn, vừa vặn có thể giúp Thanh Hạm nhìn rõ mặt nàng kia, trong lòng vừa tức vừa hận lại vừa buồn bực, trừng mắt hung tợn nhìn nàng kia, nàng kia bị Thanh Hạm trừng cũng chột dạ, vội quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn nàng.

Thanh Hạm vừa đói bụng, lại vừa đau ê ẩm cả người, vẫn không nhúc nhích được, nên vô cùng chán nản. Hỗn thế ma vương như nàng mà cũng có lúc sa cơ lỡ vận, cũng có ngày gặp cảnh "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh" thế này, chờ nàng cử động được, nhất định sẽ đòi lại gấp bội, nhất là cô nàng Lăng Nhược Tâm chết tiệt kia! Tất cả đều do nàng ta gây ra.

Có điều, lúc này nàng không phải ngửi mùi hôi thối ghê tởm kia nữa, nên cũng không để ý hoàn cảnh bây giờ thế nào, lại càng chẳng quan tâm đến sự đau đớn trên người, vô tư lăn ra ngủ.

Nàng bị đám người kia đá cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng một lúc mới nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tay chân khẽ giật giật, nàng có thể cử động được rồi, huyệt đạo của nàng không biết tự giải từ lúc nào, nhưng trên người vẫn còn đang bị dây thừng trói. Sợi dây thừng này, làm sao mà trói được nàng. Toàn thân bị đám thôn dân kia đánh đập vẫn còn rất đau đớn, nàng khẽ lật người một cái, bật người lên.

Nàng vừa đứng dậy đã dọa đám thôn dân ấy giật mình hoảng sợ, người đêm qua đánh nàng nhiều nhất đi tới mắng: "Tối hôm qua ngươi giả chết lâu như thế, giờ không giả nổi nữa hả! Ngươi có bị đâm ngàn đao cũng đáng!" Dứt lời, lại định đánh một quyền vào Thanh Hạm, nhưng hôm nay nàng làm sao còn giống hôm qua, dễ để cho người ta xâm phạm như thế được, nàng vận nội công, người đó đánh vào nàng giống như đánh vào tảng đá lớn, nàng lại nhẹ nhàng thở ra, người nọ đã kêu ầm lên, Thanh Hạm khẽ đưa tay đánh nhẹ vào tay hắn một cái, thật là quá yếu ớt, mới như vậy mà đã gãy xương rồi.

Người nọ ôm tay đau đớn, vẫn không biết sự lợi hại của nàng, liền phóng một cước định đá Thanh Hạm. Nàng khẽ nhếch miệng, tuy thân trên bị trói, nhưng chân nàng vẫn có thể cử động được, chỉ quét một đường đã hất người kia ngã xuống đất. Đánh xong còn nhẹ nhàng hừ vài tiếng. Sự tức giận tối qua cũng tiêu tan đi một chút.

Người kia hét lớn: "Ngươi cướp nương tử của ta, còn dám đánh ta, đúng là coi trời bằng vung mà!" Mấy người thôn dân khác nghe thấy hắn gào lên cũng tụ tập lại, nghĩ nàng vẫn như đêm qua, bèn xắn tay áo định lao vào đánh nàng.

Nàng tức giận vô cùng, cũng không giải thích, thân hình chỉ khẽ lay động, dùng sức một chút dây thừng kia đã đứt hết, Thanh Hạm được thả tự do, khẽ cười nhạt, ra tay nhanh như chớp, dùng một chiêu Dẫn tự quyết đã thu gọn được hết những cánh tay đang đánh về phía nàng, lại quét thêm một vòng nữa, mấy người kia đều dúi dụi vào nhau. Thanh Hạm khẽ hất tay ra, toàn bộ đám thôn dân bay xuống đất như diều đứt dây, nằm la liệt xung quanh nàng, tay không gãy, nhưng mông đều nở hoa hết cả.

Đám người kia kinh hãi, một người trong đó quát lên: "Hắn là yêu quái, hắn có pháp thuật! Mọi người cẩn thận!"



Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Các ngươi đã từng gặp qua yêu quái nào đẹp như ta chưa?" Khẽ vận khí vào lòng bàn chân, bay tới, túm tay người vừa kêu kia kéo lên, ném vào chuồng heo rồi ha ha cười nói: "Ta là yêu quái đấy. Hôm nay ta sẽ cho các người nếm thử sự lợi hại của ta!"

Đám thôn dân thấy nàng lợi hại như vậy, có chút hoảng hốt, người bị Thanh Hạm bẻ gẫy tay kêu lên: "Yêu quái này tuy lợi hại, nhưng hắn chỉ có một mình, mọi người cùng lên hết đi, ta không tin chúng ta đánh không lại hắn!" Mọi người nghe thấy có lý, bèn nhặt hết gậy gộc, đòn gánh, cuốc xẻng lao vào đánh nàng.

Trong đôi mắt to thông minh của Thanh Hạm hiện lên một tia hứng thú, đã lâu không có ai chơi đùa với nàng rồi. Hôm nay, nàng sẽ đòi lại toàn bộ món nợ đêm qua! Nhưng mà, mấy người này không có võ công, đánh nhau cũng không thích thú lắm, lại càng không dám dùng sức giết hết bọn họ. Nàng hơi thở dài một tiếng, đánh ai không đánh, lại đi đến gây sự với nàng.

Thân mình Thanh Hạm khẽ lóe lên như chớp, xoàn xoạt lên xuống vài cái giữa đám người kia, tất cả vũ khí trong tay họ đều bay lên trời, đến lúc rơi xuống lực đạo cũng lớn hơn rất nhiều, đập thẳng vào mặt bọn họ. Chỉ trong giây lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người đều ngã hết xuống đất, trên đầu không nổi u lớn, thì mặt cũng như con mèo hoa.

Khuôn mặt Thanh Hạm sáng bừng niềm vui vì trả được thù, đôi mắt linh động khẽ đảo một vòng, ý cười trên môi lại càng đậm. Nàng nhớ tới đêm qua phải chịu tội khổ sở, lại thấy bên cạnh mấy cây đại thụ có cả dây thừng, liền bay nhanh qua đó, lấy về, trói hết mấy người kia lại, vài người bị ném vào chuồng heo, vài người bị treo cả lên cây.

Nhưng người đó chưa từng gặp tình huống thế này, vội vàng cầu xin tha thứ, Thanh Hạm cũng không thèm để ý, đi đến bên cạnh cô nàng kia, cười tươi như hoa hỏi: "Này thím, ta có phải là gian phu thông dâm với cô không hả?" Nàng kia thực ra cũng chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, lớn hơn nàng vài tuổi thôi. Trong lòng nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tính toán xem làm thế nào xử lý nữ tử này cho giải cơn hận này đây.

Nàng kia vừa nhìn thấy thủ đoạn chỉnh người của Thanh Hạm, lại thấy nàng đi lại gần đây, hoảng sợ nói: "Không… Không phải……"

Thanh Hạm cười hì hì hỏi: "Nếu không phải, sao cô lại nói ta là gian phu của cô?"

Nàng kia nhìn nụ cười của nàng thì càng sợ hãi hơn, giọng nói đứt quãng: "Ta……ta…… ta nhận sai người……"

Trong mắt Thanh Hạm khẽ xẹt qua một tia ngoan độc: "Thì ra cô không chỉ mắt kém, mà còn bị nói lắp nữa, chỉ có điều, sao lúc cô nói ta là gian phu của cô đêm qua, thì không thấy cô nói lắp?" Dứt lời, nàng đưa tay ra kéo bên má phải của nàng kia, lại đưa tiếp tay kia ra kéo bên má trái, khiến hai má nàng sưng cả lên.

Nàng kia sợ hãi nhưng cũng không dám trả lời. Thanh Hạm thản nhiên nói: "Cô ỷ vào việc có một chút nhan sắc, lại đi học người ta câu tam đáp tứ, học người ta câu tam đáp tứ thì thôi, lại còn dám vu oan giá họa cho người khác, hôm nay gặp ta, cô đúng là gặp xui rồi." Dứt lời nàng bén rút một thanh đoản đao trong ngực ra, quơ quơ trước mặt nàng kia: "Xem ra, đều là do khuôn mặt xinh đẹp này gây họa rồi, không thì thế này, để ta giúp cô trở thành một cô gái xấu xí nhé!"

Nàng kia bị đánh nên đầu óc cũng đã mơ hồ, giờ nghe thấy Thanh Hạm muốn hủy dung nàng ta, sợ quá liền hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook