Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Chương 24

Phương Oanh

19/05/2014

Bất giác Nam Giao sờ lên gương mặt mình. Tay cô ướt đẫm.

− Anh nhớ em.

Đúng là âm thanh này. Cô không nghe nhầm. Anh đã nói với cô. Nam Giao ngớ ngẩn lặp lại:

− Anh nhớ tôi thật à?

− Anh không biết đó có phải là anh nhớ em không nhưng nhắm mắt lại là anh thấy em.

− Tôi không thể hình dung ra gương mặt anh. Lần ấy...

− Không sao. Anh thích thế.

− Có thật không có ai ở đó với anh không?

Phong Châu cười nhẹ.

− Bác anh cẩn thận quá nên họ đang đứng sắp hàng ngoài cửa phòng. − Em yên tâm. Anh đùa thôi. Anh không phải là người dễ dàng bị bỏ rơi đâu.

Nam Giao nhìn đồng hồ, vô tình cô lặp lại những gì anh thường nói:

− Muộn rồi, giờ anh ngủ đi nhé.

− Anh chưa hôn em mà.

Cô ngần ngừ:

− Nhưng tôi nín khóc rồi.

− Vậy anh hôn vào môi nhé.



− .................

− Được không em?

− .................

− Anh hiểu rồi, đừng giận anh.

− ..................

− Có lẽ anh quá đường đột. – Phong Châu cố pha trò – xin em thứ lỗi cho những bất thường trong cuộc đời biết kiềm chế của anh.

− ..................

Im lặng của cô khiến cảm giác buồn bã, thất vọng nhấn chìm Phong Châu nhưng tiếp tục còn tệ hơn, Nam Giao không phải là người để anh buông những lời cợt nhã dù trong thâm tâm Phong Châu biết mình không hề cợt nhã.

− Thôi, em ngủ đi. Hôm sau anh sẽ gọi lại.

− Chờ một chút!

− Em nói đi!

− Tôi muốn giúp anh.

− Không cần đâu. Ở đây có nhiều người lắm, anh hơi mệt, em gác máy đi nhé.

− Nếu hôn em giúp anh hết đau hết khát thì anh hôn em đi.

Phong Châu đọc được sự thay đổi chậm nhưng rõ ràng trong giọng nói của Nam Giao. Có cái gì đó thật nồng nàn thật say đằm chảy vào tim anh – đau tức cả lồng ngực. Hơn cả cảm giác ngạt thở ban nãy. Quả thật, Phong Châu không lường được hết phản ứng của người phụ nữ lạ lùng, nhạy cảm và trên hết là rất phụ nữ này:

− Anh muốn hôn em lâu lắm rồi. Anh khao khát được hôn em.

Phong Châu nói như dỗ dành một đứa trẻ.



− Cho phép anh nhé.

− Dạ.

Giọt nước long lanh trong đôi mắt đen tròn, nghẹn ngào cố nén, đôi môi run run kiềm tiếng nấc hiện rõ trong trí anh. Ngay cả khi tiếp nhận nỗi đau, trông cô vẫn ngọt ngào và hấp dẫn. Phong Châu muốn siết thân thể ấy vào lòng, hôn lên môi lên mắt. Mái tóc óng mượt chảy tràn trong trí nhớ và vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, mát rượi trong bàn tay anh. Phong Châu thì thầm:

− Anh hôn vào môi nhé.

− ..................

− Anh đang hôn em đấy.

− ..................

− Em cảm nhận được không?

− Có, em cảm nhận được.

Giọng nói nhẹ nhàng, khiến nụ hôn cuồng nhiệt, táo bạo trong tâm trí Phong Châu vụt thành kính thiêng liêng như đang ở trong thánh đường. Đột ngột rơi vào thế giới của những cảm xúc lạ lùng, kỳ quặc, loanh quanh đi giữa tâm hồn mình như người lạc lối. Phong Châu mặc cho tình cảm trào lên nhấn chìm mọi toan tính, mọi vờ vĩnh giả tạo trong anh. Ngây ngất như lần đầu tiên được chạm vào môi phụ nữ. Cảm giác nồng ấm từ tận đáy lòng cuộn lên thành dòng xoáy dịu dàng. Anh yêu em. Phong Châu buột miệng thốt “Anh yêu em” nhưng dừng lại được vì ngay lúc đó tính cao ngạo cố hữu vụt thức giấc lôi anh về trạng thái cân bằng.

Tính cao ngạo như tên lính canh không bao giờ chợp mắt. Hắn khăng khăng khẳng định không phải tình cảm, chỉ là những ham muốn mãnh liệt bức phá tâm hồn anh. Đừng nhầm lẫn giữa lòng háo thắng và tình yêu vì khi đến với Nam Giao, mục đích của anh là chinh phục như chinh phục một hành tinh lạ, như một lần lên non, xuống biển.

Vì thế “Anh yêu em” được chuyển thành “Cảm ơn em”, nhưng cảm giác êm ái dịu dàng chưa tan hết đọng lại trong giọng nói trầm ấm, quyến rũ của Phong Châu như một thứ mật ngọt khiến người nghe rung động đến thổn thức. Nam Giao quyến luyến:

− Chỉ gọi cho em khi nào anh thật khỏe nhé.

− Anh chỉ thật khỏe khi được nghe giọng nói và hôn em như thế này thôi.

− Chúc anh ngủ ngon.

Dù nhẹ dạ, cả tin, ngờ nghệch nhưng Nam Giao vẫn là người phụ nữ anh thích ngay cả khi cô để lộ nhược điểm này. Không có gì bất thường trong việc công nhận ai đó hấp dẫn và lôi cuốn. Ngay trong sai lầm của chình mình, anh vẫn là anh. Có thể sa sẩy, có thể vô tình, có thể háo thắng nhưng không vụ lợi không ác ý. Phong Châu tặc lưỡi lấp liếm, mặt trời còn có vết huống gì người trần mắt thịt như anh nhưng rõ ràng cảm giác đớn đau, ngây ngất, bàng hoàng lần đầu tiên trong đời là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Cửa Nhỏ Màu Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook